Chap 4 : Kì đà cản mũi (Phần 1)

Sáng hôm sau, mọi người ra bến xe để về quê. Chỗ ngồi trên xe là:
- Ngưu- Yết
- Mã- Giải

Không khí trong xe yên ắng đến ngột ngạt, chả ai nói với ai câu nào. Ngưu thì ngó đầu ra cửa sổ, Yết thì tựa vai cô ngủ ngon lành khiến ngưu đỏ mặt khẽ cười nhẹ. Mã với Giải thì mỗi người mỗi việc, chả khá khẩm hơn là bao.

Sau 2 tiếng ngồi trên xe, cuối cùng bọn nó cũng đến nơi. Trên con đường làng dẫn vào nhà ông bà Yết, có biết bao là cảnh đẹp mê hồn. Về đến nhà, ông bà mừng rỡ chạy ra:

- Yết ! Lâu lắm rồi cháu mới chịu về thăm hai thân già này đấy !

- Hì hì Đây là bạn con - Yết gãi đầu chỉ vào 3 người họ.

- Bạn gái con đây hả ? Dễ thương thế ! - Ngưu bị bà hiểu lầm, đơ như cây cơ trông rất mắc cười.

- Ơ...À....Dạ...- Yết cứ ấp úng hoài mã nói luôn

- Dạ đúng đó bà!- Lập tức nhận được cái lườm sắc bén từ hai phía mà ai cũng biết đấy.

- Thôi vào nghỉ đi, tí có cơm bà gọi nhá ! - Bà cười hiền.

.....................Phòng chung luôn nhá.................................

- Mã ! Hồi nãy ai cho bà nói ... - Ngưu chưa hết câu thì Giải chen ngang

- Ê! Đừng ăn hiếp Mã Nhi của tui chứ ?

- Trở thành cúp pồ từ khi nào z hai bạn trẻ ?

- Cái hôm ở sân sau trường ấy, bà còn nhớ  ?

- Cũng nhờ vào tui thôi. - Ngưu tự đắc.

- Ra ăn cơm mấy con ! - Bà gọi lớn

- Dạ ! -Cả đám đồng thanh.

Bà Yết có vẻ cưng Ngưu lắm, trong suốt bữa ăn cứ:
- Con ăn cá đi này !

- Dạ vâng!

- Ăn thịt đi con!

- Rau đó con ăn đi !

- Bà, bạn gái của con cơ mà! Bà gắp cho ông ấy! - Yết mặt nhăn như "chó"

- Cái thằng , mày ghen như thế ai mà dám yêu mày. -Bà Yết chán nản.

- Tớ yêu cậu lúc nào cơ ? -Ngưu bây h đã hoàn toàn tỉnh táo.

-  Thôi bà trả con lại cho nó đấy! - Bà đẩy Ngưu qua Yết

- Con ăn xong rồi ạ !- Yết và Ngưu đồng thanh.

Yết và Ngưu chuẩn bị đứng dâỵ thì bỗng có một cô bé cực xinh chạy lại ôm cổ Yết:

- Anh Yết ! Em nhớ anh lắm ! Anh về khi nào sao không nói cho em biết ! - Nhìn thấy ánh mắt mọi người nhìn mình không mấy thiện cảm. Nhỏ chạy lại chỗ Ngưu:

- Em tên Nhi ! Mình làm quen nhé !

-  Ukm em.

- Con ngồi ăn cơm với ông bà cho vui .

- Anh Yết ăn với em nhé !

- Uk. - Yết cười trìu mến.

Bây giờ Ngưu Nhi trở thành người vô hình, chả ai chú ý đến sự có mặt của cô ngay cả người cô mong nhất - Thiên Yết. Cô say sưa ngắm Yết dù Yết không liếc nhìn cô một lần. Rồi ánh mắt, nụ cười và những cử chỉ thân mật Yết dành cho nhỏ đều khiến cô khó chịu đến kì lạ mà chả làm được gì."Nhưng ngẫm lại thì nó có bao giờ dành cho cô đâu nhỉ ? Từ ngày anh bước chân vào cuộc sống của cô, nó chẳng còn tẻ nhạt và buồn chán như trước nữa. Cô nhận ra mình thích anh thật rồi. Nhưng anh  đâu thích cô đâu, có lẽ sự quan tâm ấy sẽ chẳng bao giờ vượt quá mức tình bạn"- Ngưu đứng đó suy nghĩ, dù biết càng suy nghĩ càng buồn và rồi một giọt nước mắt rơi xuống theo tiếng nấc nhẹ. Yết quay lại, Ngưu thấy vậy vội chạy ra sau vườn vừa đi vừa lau nước mắt.

- Này, sao khóc đấy ? Cậu ghen hả ?

- Tớ có quyền để ghen với bạn gái cậu sao ?

- Nhỏ không phải là..........

- Chiều nay tớ sẽ về lại thành phố, cậu ở lại với mọi người vui vẻ nhé. -Ngưu nói rồi vội quay đi giấu khuôn mặt đẫm nước của mình.

- Tiêu rồi ! Đồ con nhỏ chết tiệt ! Đồ kì đà cản mũiiiiiiiiii ! -Yết bực mình hét.

- Ê ! Điếc tai tui rồi nè ! Tính ám sát người hả ? - Giải và Mã từ đâu chui ra.

- Đi đâu đây ?

- Đi rình cậu chứ chi. Làm Ngưu giận rồi chứ gì ?

*Gật gật*

- Dễ thôi bla...bla...bla - Giải nói nhỏ quá tg không nghe, chỉ nghe thấy 5 từ "đọc phần 2 sẽ biết"

Chap này hơi ngắn nhỉ. Mình nhắc lần cuối là mình không giỏi văn nên chỉ biết dùng lời thoại để miêu tả , mong mn đừng chê nhá. 

Vote + cmt cho mình có  động lực viết tiếp đi các tình yêu !




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top