Chap 2: Chuyện không hay
Đây là truyện ngắn nên sẽ sớm hoàn thành và truyện này không có bi kịch nhé, sặc màu hạnh phúc. Mong các bạn ủng hộ kim ngưu ta cám ơn nhiều.
Yết khi gtnv mình có nói là chỉ lạnh lùng với người ngoài thôi nhé, cho nên yết quan tâm ngưu là chuyện thường. Mình cũng có người bạn cùng lớp là con trai, là thiên yết nhưng không thấy lạnh lùng.
Bà cô ngồi trên giảng bài mà chả ai chú ý, đứa thì ngồi làm đẹp, đứa thì ngồi ngắm trai (cụ thể là ngắm Yết ca), ngưu và mã mã thì ngồi ăn, cự giải ngồi ngắm....cảnh qua cửa sổ, yết cứ gục lên gục xuống rồi lại lén nhìn kim ngưu, nhìn ngưu ăn ngon lành bất giác yết nở nụ cười tươi. Ngưu vô tình lướt mắt qua Yết thấy vậy thì:
- Này, nhìn gì tôi thế ?
- Tôi có nhìn cô đâu.
- Rõ ràng là có mà. Chảnh!
- Tôi nhìn đồ ăn cơ. - Nói rồi Yết thò tay vào gói bim bim ngưu đang cầm trên tay bốc một miếng cho vào miệng ăn ngon lành.
- Trả lại đây ! Tui móc họng đấy nhá !
Ngưu lườm Yết cháy mắt.
Mã can:
- Thôi, thôi. Đồ ăn là sinh mạng với cái con phàm ăn này, cậu nên nhớ đó. Đụng vào là không xong với nó đâu. Còn Ngưu, bà lườm vừa thôi, kẻo cháy cái lớp thì khổ !
- Mã Mã - Ngưu gằn giọng khiến mã im bặt.
- Tớ không nói nữa !
Giải thấy mình hơi bực mà chẳng hiểu vì sao. Ánh mắt hết nhìn ngưu lại nhìn tên yết kia như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống. Có lẽ mình thích ngưu - Giải thầm nghĩ( giải ta nhanh hiểu vấn đề ghê). Vì bản tính nhút nhát cậu sẽ không thổ lộ ra đâu, nhưng mà nhỡ yết ca cướp mất ngưu của cậu thì sao ? Phải lên kế hoạch tỏ tình ngay mới được.
* Nhắc lại sơ đồ bàn của ngưu một tí nhé:
- Yết - Ngưu - Mã - Giải
Nói là làm, Giải viết cặm cụi viết một tờ giấy. Nội dung là "chiều nay ra công viên gặp tớ nhé" rồi nhờ Mã đưa cho Ngưu:
- Mã, đưa hộ tớ với ! - Vì vội nên giải quên chưa gấp lại, thế là mã tò mò nhìn thoáng qua đã thấy hết nội dung.
- Tùng ! Tùng ! Tùng - Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi. Mọi người chạy ùa ra khỏi lớp chỉ có 4 con người này ngồi lại thôi.
- Ngưu ! Giải nhờ tớ đưa cho cậu cái này này ! - Ngưu chưa kịp cầm đã bị Yết giựt và đọc toàn bộ. Ngưu - chan tức xì khói, đứng lên định nện cho Yết một trận thì.... Yết đùng đùng bỏ ra khỏi lớp mà không ngoái lại nhìn Ngưu một lần. Bây giờ yết đã trở lại với vẻ lạnh lùng thường ngày, có khi còn lạnh hơn nữa ấy chứ. Ngưu trông theo bóng Yết mà buồn tênh." Cô sợ mọi người quay lưng với mình, nhất là những người quan trọng, có lẽ Yết là người rất quan trọng với ngưu rồi. Yết lạnh lùng như thế, lẽ nào lại giận cô ? Cơ mà đọc trộm lá thư không xin lỗi một câu lại còn tỏ thái độ gì thế kia ? ........... (Sau vài phút suy nghĩ) Kệ. Xí.
- Mã, đi xuống căn tin ăn với tớ. Tớ đói lắm rồi. - Ngưu than thở.
- Ê ! Cho tớ đi với ! - Giải chạy theo gọi í ới.
Xuống căn - tin vừa yên vị cái chỗ ngồi thì vài thằng chạy đến ( đàn anh đàn chị lớp trên >_<):
- Em cho anh đây làm quen nhé! - Một thằng cao ngạo lên tiếng chỉ vào Ngưu khiến cô nàng sợ sệt nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh. Trong đầu cô bây giờ toàn hình ảnh của Yết, chỉ mong Yết mau chóng đến cứu cô. Ngưu cũng chả hiểu sao lại nghĩ đến tên đáng ghét kia nữa.
- Này cô bé, đi chơi với anh không ? Muốn gì anh chiều tất. - Lần này đến lượt Mã.
- Không ! Cút đi ! - Mã sợ sệt ôm chầm lấy Ngưu.
- Này ! Cô ấy là bạn gái tôi đấy - Giải ra tay anh hùng cứu mỹ nhơn.
- Được ! Tụi tao chỉ cần một đứa thôi ! Đứa nào là bạn gái mày ? Tụi tao sẽ tha cho một đứa !
- Hai người luôn - Giải mạnh miệng.
- Mày đùa với ông hả ? Không chọn tao xử cả hai con đó đấy. Mày cũng không yên đâu ! Sao ? Chọn đi ! Ông cho mày một cơ hội đấy! - Ngưu với Mã nghe xong ai cũng đưa đôi mắt cún con nhìn giải làm cậu rất khó xử. Nhưng chỉ một người:
- Bạn gái tôi đây, đừng đụng vào cô ấy ! - Giải chỉ vào Mã. Mã hơi ngạc nhiên sau đó cảm giác hạnh phúc lại ùa về. Có khi nào cậu cũng thích cô không ? Hay chỉ là ảo giác ? Haizz...mệt đầu quá đi ! - Mã ngồi suy nghĩ.
- Được, bọn tao chỉ cần có em này là được rồi ! - Bọn kia chỉ vào Ngưu cười biến thái, giải không thấy đau khổ gì cả chỉ thấy áy náy vì mình không cứu được ngưu thôi. Nhưng Mã thì ngược lại, cậu có cảm giác sợ mất Mã, cậu phải bảo vệ Mã bằng mọi giá. Kì z ta ? Không lẽ cậu thích Nhân Mã ? Ôi không, người cậu thích là Ngưu cơ mà, không được lật lọng. Giải suy nghĩ rồi khẽ thở dài.
- Dẫn nó đi ! - Tên đầu đàn ra lệnh. Ngưu sợ lắm, nước mắt đã rưng rưng nhưng cố chịu đựng vì sức cô không thể chống lại mấy tên này. Xui xẻo thế chứ ? Cái con tác giả trời đánh thánh vật kia, sao cho tao cái chức hot girl làm gì, tao hận mày ! (có hận cũng vậy thôi)
Bọn nó dẫn Ngưu đến sân sau trường, nơi đây rất vắng vẻ không có ai qua lại. Một tên vuốt tóc Kim Ngưu, nhìn Ngưu với vẻ mặt biến thái. Mấy tên kia thì bắt đầu cởi áo mình ra.
- Mấy ông tránh ra ! Tui la lên đó nha ! AAAAAAAAAAAAAAA ! Cứu tui ! - Ngưu la long trời lở đất.
- La nữa đi ! Không có ai nghe đâu ! Mà có nghe thì đố thằng nào đụng tới bọn này.
- Dừng tay! - Thiên Yết từ đằng xa chạy lại.
- Chú em khôn hồn thì biến nhé, đừng le gái coi chừng bị xử đẹp đấy.
- Tôi bảo dừng tay ! Đụng vào cô ấy thì coi chừng tôi đấy !
- Tao vẫn cứ đụng đấy ! Mày làm gì tao nào ?- Một tên nói rồi hun má ngưu.
- Tao nói bỏ ra không thì đừng trách ! Bỏ ra ! - Yết chạy tới đẩy tên kia ra xa Ngưu.
- Alo ! Đến sân sau trường xyz xử bọn này cho tao ! - Yết la lớn trong điện thoại rồi vội vàng giập máy. Yết nhanh chóng kéo Ngưu đi để lại bọn nó ngơ ngác không kịp hành động.
Vừa đi khỏi, Yết quay lại làm Ngưu giật mình:
- Này, mai mốt đừng có dính vô bọn này đấy nhá !
- Tui đâu có dính dán gì đâu. - Ngưu ngây thơ như con trâu đeo nơ.
- Sao bị tụi nó bắt về đây ?
- Tui đi ăn ở căn tin cùng mã với giải. Nhưng tên kia nói sẽ tha cho một đứa, và thế là tui.... - Nước mắt Ngưu rưng rưng.- Sao cậu không đến cứu tui hả ? Mà nếu sáng nay cậu không bỏ đi, tui đi với cậu thì giờ cũng an toàn rồi không, đi với tụi nó toàn ăn bơ thôi, tui cô đơn lắm, hổng ai thèm ngó.- Ngưu khóc thật rồi, giọt nước mắt cho cảm giác bị bỏ rơi.
- Vụ sáng nay tui bực lắm đấy nhá, đừng nhắc nữa ? Ai biểu không gọi tui tới cứu ?
- Có sđt ông đâu mà gọi hả ? - Ngưu khóc to hơn nhưng đang cố kìm nước mắt, cô không muốn mình yếu đuối trước bất cứ ai.
- Thôi ! Dù gì tui cũng đến cứu mà ! Đưa đt đây tui bấm số cho ! - Yết cầm đt Ngưu bấm bấm rồi đưa lại cho Ngưu kèm theo nụ cười và ánh mắt chết người (trong đó có ngưu).
- Đừng khóc nữa ! Tui dẫn đi ăn ! - Yết dỗ dành
- Ờ ! Đi ăn ! Đi ! Đi lẹ lên ! Sáng vô căn-tin chưa ăn được gì hết! Tui đói
- Trời ơi, đồ con heo ! Làm gì mà như chết đói đến nơi z ? Muốn ăn gì hả heo ?
- Cấm gọi tui là heo ! Đi mua cho tui bánh tráng trộn, bánh tráng trứng, bò bía, phở, mì , pizza,...nhiêu đó đủ rồi.
- Hả ? Bà là heo hay voi z ?
- Tui là con người ! Đi lẹ lên ! - Ngưu hét vào mặt Yết, tại đói quá nên bản chất dịu hiền tan biến.
- Khoan, cho tui thêm ly sinh tố xoài nữa nhá. Đi mua đi, ngoan tui thương ! - Ngưu dỗ ngọt. Ngưu ngây thơ lắm cơ mà gặp Yết nham hiểm nhà ta thì nó ra nghĩa khác đó nha. Yết khẽ mỉm cười rồi vội đi.
Lát sau....
- Này ! - Yết thở lấy thở để.
- Thank you !
- Ơ ! Cám ơn suông thế à !
- Gì nữa ? Ăn cũng không yên !
- Bà nên nhớ đống này tui trả đấy ?
- Thì sao? Liên quan tới sự nghiệp ăn uống của tui à ?
- Haizz... tóm lại là thưởng cho tui đi.
- Cũng được. Muốn thưởng gì ?
- Nãy tui đến cứu bà tên kia làm gì bà giờ làm lại với tui ik ! - Yết mặt nham hiểm nhìn ngưu.
- Quên rồi ! Ông làm gì tui z ? - Ngưu ngây thơ hỏi
- Hun tôi ik ! - Yết chỉ vào má mình.
- Gì chứ ?
- Có gì đâu ! Hun cảm ơn ở nước ngoài người ta hay làm ấy ! Lẹ đi ! Không tui hun bà á nha !
- Không ! Đừng mơ cướp nụ hôn đầu của tui !
Ngưu chạy về lớp bỏ lại Yết đứng cười nham hiểm.
Vote cho mk nha ! Thanks ! Follow mk để đọc truyện dễ hơn nhé ! Mọi người đặt tên chap giùm tớ nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top