[Short-fic] Kim 3+1
Author: TrucY
Pairings: 4Kim.
Category: OCC, romance (?), weird ()
Rate: PG
Disclaimer: 4Kim, ko phải của tớ, 4 Kobayashi, cũng không phải của tớ, nhưng trong fic này thì là của tớ đấy keke...
Summary: 3 + 1 = ?
A.N1: Thêm một fic viết dựa trên manga Bạn T là mọt manga mà
Fic này viết dựa trên Kobayashi 3 + 1. Trong manga thì nhân vật của bạn Jong Woon là girl, tuy nhiên, bạn T ko thích thay đổi gender của các oppa nên bạn Jong Woon vẫn cứ là bạn Jong Woon crazy boy
Và thêm một điều nữa, bạn T ko có đi theo nguyên tác à nha, chỉ mượn nhân vật thôi.
AN2: OCC nặng^^
ENJOY!
~~~
Chap 1:
Kim Jong Woon
Kim Jong Woon’s POV
Xin chào, tôi là Kim Jong Woon, một học sinh trung học bình thường. E hèm, thực ra thì cũng không bình thường lắm. Trời phú cho bộ óc nhiều nếp nhăn hơn người, nên từ khi bước chân vào trường mẫu giáo cho đến tận bây giờ, tôi luôn được ưu ái dành cho chức lớp trưởng. Cùng với bảng thành tích học tập xuất sắc chưa bao giờ xếp hạng hai, tôi là niềm tự hào của các thầy cô và tượng đài ngưỡng mộ trong ánh mắt của lũ bạn cùng trường. Thì đó, ngoài việc giỏi giang hơn người thì tôi cũng bình thường thôi. Nhắc lại nhé, tôi hoàn toàn bình thường, không có gì kỳ quái cả. Tôi không hề có sở thích quái đản nào đâu nhé. Thề đấy. Tôi mà thích cái gì quái quái á, tôi sẽ đeo cái tai thỏ màu hồng dễ thương cực kỳ mà hôm qua tôi nhìn thấy ở cửa hàng thú bông đến trường cho mà xem. Aishhh.. Tại sao tôi phải giải thích dài dòng vậy cơ chứ. Nói lại nhé, tôi hoàn toàn bình thường đấy.
Hôm nay là một ngày bình thường của một học sinh trung học xuất sắc và không có sở thích quái đản nào, là tôi đây. Tuy nhiên, lớp tôi có một học sinh mới và tôi phải đến phòng giáo vụ đón cậu ta để dẫn cậu ta đi thăm quan trường rồi đưa cậu ta về lớp. Thật là mệt. Tôi không thích người lạ lắm, nói đúng hơn là tôi không thích lũ bạn cùng trang lứa lắm. Tôi thích các em nhỏ hơn, bé nhỏ, dễ thương, ôi đáng yê…u…à, ưm... Chậc, đừng hiểu lầm nhé, tôi chỉ thấy yêu quý bọn nhỏ mà thôi, không có hứng thú gì với bọn trẻ ranh đâu đấy.
Xem nào, cậu học sinh mới này… lùn quá. Cậu ta nhỏ con hơn tôi rất nhiều, mặc dù tôi cũng chẳng cao to gì. Nghĩ đến cao to, thật là bực mình khi kẻ thù không đội trời chung của bạn lại có chiều cao mà bạn mơ ước. Ấy là tôi đang nói đến Kim Young Woon, hắn là tên mà tôi ghét nhất. Hắn lúc nào cũng khinh khỉnh như chẳng quan tâm đến ai hay cái gì ngoài môn bóng chày và những con số. Đấy, đó là điều tôi ghét nhất ở hắn. Hắn giỏi hơn tôi, tất nhiên là chỉ về môn toán thôi, và thể thao thì không tính là một môn học nhé. Không hiểu hắn lấy thời gian học ở đâu trong cái thời gian biểu toàn bóng chày đó, nhưng hắn chưa bao giờ thua điểm tôi, về môn toán ấy. Ngoài ra, hắn cao lớn, béo ục ịch, khuôn mặt xấu xí, vân vân… Không hiểu sao bọn con gái có thể thích hắn được.
Trở lại với chủ đề chính, cậu học sinh mới. Cậu ta bé nhỏ, da trắng, môi hồng, tóc nâu mềm, nụ cười bẽn lẽn, trông giống mấy cô bé trong phim hoạt hình. Mẹ ơi, tôi ghét nhất loại đó (sau loại võ biền như Young Woon). Làm thế nào mà một tên con trai lại có thể dễ thương như em bé vậy chứ?
Thế nên, tôi miễn cưỡng dẫn cậu ta đi quanh quẩn trong trường, nói nhát gừng và giữ khuôn mặt lạnh tanh, hằng mong cậu ta sẽ nản lòng hay sợ hãi mà nói “Thôi, khỏi phiền cậu nữa.” Đáp lại sự kỳ vọng của tôi, cậu ta cứ ngoan ngoãn gật đầu liên hồi, rồi cuối cùng, cười toe một cái. “Cảm ơn cậu nhiều nhé!” Cảm ơn về cái quái gì chứ? Ôi, tôi ghét cả những tên có nụ cười đẹp nữa nhé.
Rồi cuộc thăm quan trường cũng kết thúc, tôi dẫn cậu ta vào lớp giới thiệu. Ngay lập tức bọn con gái xúm lại sờ mó (?), lôi kéo, hỏi han.
“Dễ thương quá!”
“Nhà em ở đâu?”
Thậm chí có đứa còn hỏi.
“Sao bạn Jong Woon lại dẫn em trai đến lớp?”
Ôi thật là phiến diện, nhìn xem, tôi thế này mà giống anh của đứa nhỏ mặt búng ra sữa ấy à???
Cậu nhỏ học sinh mới bị bao vây bởi vòng tròn hâm mộ chỉ biết níu áo rồi núp ra sau lưng tôi như cầu xin sự che chở. Thật giống y một chú mèo con nhút nhát. E hèm, mà tôi cũng nói luôn là tôi ghét mấy con mèo lông lá nhõng nhẽo lắm nha.
“Này các cậu, tránh ra coi nào. Đây là học sinh mới, đừng làm cậu ta sợ chứ.”
Nhờ cái uy của tôi mà mọi người mới tản ra chút xíu, tuy vậy, những ánh mắt chăm chú vẫn đeo theo cái lưng bé nhỏ của cậu nhóc.
Tôi thả người cái bịch xuống chỗ ngồi quen thuộc, kéo ghế cho cậu ta ngồi.
“Cậu ngồi đây luôn đi, chỗ này còn trống.”
Được lời, cậu nhóc lại cười toe toét nhìn tôi cảm kích. Gò má ửng hồng và mái tóc lấp lánh trong ánh nắng mai hắt vào từ cửa sổ.
Tôi quay mặt đi, lầm bầm.
“Trẻ con dễ sợ.”
Tôi thoáng thấy mặt cậu ta xụ xuống buồn thiu. Cậu ta nghe được? Mà thôi, tôi việc quái gì phải bận tâm cơ chứ.
“Dễ thương quá nhỉ.”
Tiếng bình phẩm lọt vào tai làm tôi rùng mình. Tôi quên chưa nói, trong lớp còn một kẻ không đội trời chung với tôi nữa, là Kim Hee Chul. Hee Chul chuyên làm người mẫu ảnh cho các tạp chí tuổi teen, cậu ta nổi tiếng và lãng tử. Và giống với Young Woon, cậu ta không quan tâm đến những gì diễn ra quanh mình mà chỉ chìm đắm vào một thế giới bí ẩn nào đó. Cậu ta đến trường để ngủ. Chỉ có thế thì tôi chẳng ghét cậu ta làm gì. Vấn đề là, như tôi đã nói, cậu ta không quan tâm đến bất cứ thứ gì, và thứ gì bao gồm tất cả mọi người, trừ tôi. Haizz, nói ra hơi kỳ cục một chút nhưng cậu ta thích chĩa mũi vào chuyện của tôi, và nói thẳng ra là cậu ta thích đem tôi ra làm trò cười. Mọi người có thể thấy tôi xuất sắc, tôi hoàn hảo, nhưng cậu ta luôn nhìn tôi như một tên ngốc. Điều đáng ghét là những gì cậu ta châm chọc tôi đều… rất đúng, cứ như là cậu ta đi guốc trong bụng tôi và chỉ chờ trực để moi tim đen của tôi ra trước bàn dân thiên hạ. Và tôi chúa ghét những kẻ hiểu mình.
Tôi không buồn quay xuống nhìn Hee Chul, trả lời lạnh tanh.
“Con trai dễ thương có gì hay?”
“Dễ thương như em bé vậy đó.”
“Thật là kỳ cục.” Tôi nuốt nước bọt, tự nhiên linh cảm có điều không lành.
“Vậy mà có người thích điều kỳ cục đó đó.”
Vẫn quay lưng lại với Hee Chul, nhưng tôi có thể cảm thấy cậu ta đang nhếch mép. Tôi giả vờ ngó lơ, lấy tập ra và nói.
“Không tán dóc nữa. Thầy vào rồi kìa.”
Và thật cảm ơn là thầy giáo đã bước vào lớp thật.
Vâng, được rồi, tôi xin thú nhận, trên đời này, tôi thích nhất là những thứ dễ thương. Trong phòng tôi chất đầy những con thú bông xinh xắn, những đĩa DVD phim hoạt hình, những poster manga…. Thật là quái đản khi bạn là con trai, 18 tuổi, và bạn thích những thứ đó? Ôi vâng, và hơn nữa, tôi thích nhất là các bé trai. Chúa ơi, đừng có hiểu lầm kinh khủng như vậy, chỉ là tôi thấy chúng rất dễ thương, bé nhỏ, xinh xắn, và chỉ muốn ôm lấy và hôn lên má. Tôi không nghĩ sở thích đó có gì là sai trái cả. Tuy nhiên, có đến non nửa dân số trên thế giới này sẵn sàng cười vào mũi tôi nếu tôi nói ra điều đó, nên tất nhiên là tôi sẽ giấu nhẹm đi. Quái quỷ ạ, và kẻ duy nhất nắm được thóp của tôi, chính là phù thủy Kim Hee Chul. Cậu ta tình cờ nhìn thấy tôi đang say sưa ôm một bé rùa bông trong siêu thị, phải nói là lúc đó tôi quá say mê bé ý mà lơ đãng không để ý xung quanh. Về nhà tôi đã tự nguyền rủa mình thê thảm, nhưng tất cả đã quá muộn.
Kim Hee Chul đã biết được bí mật của tôi.
Ác ma Kim Hee Chul chính là khắc tinh của tôi.
Và hôm nay ông trời lại cho chuyển vào lớp tôi một thằng nhóc dễ thương như em bé nữa chứ. Ông muốn giết tôi sao!!!!
End Chap 1
Chap 2
Kim Hee Chul
Kim Hee Chul’s POV
Hình như trong lớp có học sinh mới. Lũ con gái xúm xít và xuýt xoa, bọn con trai thì liếc mắt kín đáo. Huhm, một thằng nhóc nhỏ xíu, bẽn lẽn núp sau lưng Jong Woon. Cậu ta mấy tuổi rồi không biết?
Mà cái tuýp này đúng là tuýp mà Jong Woon thích: bé nhỏ, dễ thương. Tự nhiên tôi lại nhớ lại cái hôm nhìn thấy Jong Woon trong siêu thị. Cậu ta ôm một con rùa bông màu xanh, mắt nhắm lại mơ màng, môi lẩm nhẩm hát một ca khúc quái đản nào đó. Tôi bật cười khùng khục. Ai dà, tôi không cố tình phá bĩnh bầu không khí lãng mạn của cậu ta đâu, nhưng nhìn khuôn mặt cậu ta lúc đó thật không thể nhịn cười được. Lớp trưởng Kim Jong Woon thông minh uy quyền của chúng ta rút cục là một kẻ yêu thú bông đến cuồng nhiệt. Tất nhiên tôi chẳng lạ gì sở thích điên khùng của Jong Woon, rất nhiều lần tôi bắt gặp cậu ta đem đồ ăn cho mấy con cún, hay hì hục làm ổ cho mấy con mèo hoang, thậm chí là nựng má mấy đứa nhỏ gần nhà. Tuy nhiên, lần đó tôi không nén được cười và để cậu ta phát hiện ra. Thề có trời đất là tôi không cố ý khiến cậu ta đỏ mặt tưng bừng và chạy vụt đi như vậy.
Sau lần ấy Jong Woon có vẻ e dè với tôi. Thực ra cậu ta không ưa tôi, tôi biết chứ. Bạn có thể ưa nổi một kẻ cứ luôn tìm mọi cơ hội để bôi xấu hình tượng của mình không? Haizzz.. nói thật thì tôi không ghét cậu ta, nếu ghét, thì tôi đã mặc xác và coi như không có sự tồn tại của cậu ta trên cái thế giới vẳng vẻ này rồi. Chỉ là, tôi cảm thấy thích thú khi nhìn khuôn mặt đỏ lựng, đôi môi đỏ mím chặt khi cậu ta tức giận mà thôi. Tôi thì giỏi trong việc làm người khác tức giận lắm.
Jong Woon thích thằng nhóc học sinh mới, tôi có thể nhận ra điều đó, mà nói đúng hơn là cậu ta thích bất cứ cái gì nho nhỏ đáng yêu. Ông trời hậu đãi tôi rồi, phen này Kim Jong Woon có hòng mà thoát được tay tôi.
Vậy nên, ngay khi thầy giáo phân công nhóm học tập để giúp đỡ cậu học sinh mới, à ừm, cậu ta tên gì nhỉ, không nhớ lắm, Kim gì đó, tôi đã hăng hái giơ tay đồng thời kéo thêm cả Jong Woon và Young Woon nữa. Young Woon thì không nói làm gì, cậu ta đang nghe nhạc nên gật gù không nói, còn Jong Woon nhảy dựng lên phản đối.
“Không được!”
“Tại sao vậy, lớp trưởng Jong Woon, chúng ta phải giúp đỡ bạn mới chứ?”
“Ác ma như cậu không hại người là tốt rồi.” – Jong Woon le lưỡi nhìn tôi.
Tôi không buồn ngó đến cậu ta mà nhìn cậu học sinh mới cười rất chuyên nghiệp.
“Học sinh mới, cậu thấy thế nào, chúng tớ sẽ giúp đỡ cậu nhé?”
“Rất hân hạnh, Hee Chul, gọi mình là Ryeo Wook.”
Jong Woon há hốc mồm định phản đối nhưng Ryeo Wook đã nhìn cậu ta van nài, ồ, đôi mắt cún con, dù vô tình hay hữu ý thì Ryeo Wook, à tên cậu ta là Ryeo Wook, cũng đã đánh trúng điểm yếu của Jong Woon.
Và thế là nhóm học tập của chúng tôi có 4 người, tôi, Jong Woon, Young Woon, và .. à.. ừm, Ryeo Wook.
Một hôm Ryeo Wook thích thú reo lên.
“Nhóm chúng ta là 4 Kim.”
“4 Kim?” – Young Woon nhắc lại, cậu ta đã bỏ cái tai phone để cắm cúi vào việc ăn suất cơm khổng lồ.
“Cả 4 người chúng ta đều họ Kim.”
“À…” - Jong Woon à lên, rồi cậu ta cười lớn. – “Chắc cậu không biết, 3 người họ Kim bọn tớ trước đây khắc nhau như nước với lửa.”
“Tại sao?” – Ryeo Wook chớp mắt ngây thơ.
Jong Woon không trả lời, theo phán đoán của tôi thì, cậu ta đang bận đơ người ra vì cái hành động chớp mắt ngây thơ và dễ thương như em bé của cậu nhóc vừa rồi.
Tôi liền hắng giọng.
“Chỉ có Jong Woon là nghĩ vậy thôi, cậu ta ghen tỵ với sắc đẹp của tớ và tài năng của Young Woon nên ghét bọn tớ như xúc đất đổ đi.”
“Ai thèm ghen tỵ!” – Jong Woon mím môi, ồ, cậu ta bắt đầu nổi giận rồi. – “Không phải cậu lúc nào cũng tìm cách “đá đểu” tôi sao???”
Tôi cười thích thú, và điều này càng làm Jong Woon tức giận, gương mặt đỏ ửng và chiếc miệng nhỏ xinh mím chặt.
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Ryeo Wook kéo áo Young Woon cầu cứu, nhưng cậu ta đã quá quen với việc này rồi. Young Woon nhún vai và đưa cho Ryeo Wook cái tai phone của mình, sau đó thì hai tên ngốc say sưa bàn bạc về một nhóm nhạc ngớ ngẩn nào đó.
Kết thúc buổi học nhóm thứ nhất, Jong Woon không thèm nhìn mặt tôi. Ryeo Wook và Young Woon thì đã tìm ra được điểm chung nào đó.
Hôm sau, tôi khều vai Jong Woon và kín đáo ném một con mèo bông nhỏ xíu vào ngăn tủ của cậu ta.
Trước khi cậu ta có thể nói điều gì đó, tôi bỏ đi một mạch, và không cần quay lại tôi cũng biết, mắt cậu ta đang mở to và miệng thì há hốc. Tất cả làm tôi liên tưởng đến ba chữ O xếp thành hình tam giác ngược. Ha ha…
End Chap 2
Có bị ngắn ko nhỉ Thôi thì thêm chap nữa
Chap 3
Kim Young Woon.
Kim Young Woon’s POV
Jong Woon đang giận Hee Chul, cứ mỗi lần hai tên ngốc đó giận nhau, thường thì là Jong Woon giận Hee Chul, thì y như rằng lỗ tai tôi sẽ bị tra tấn. Không phải tôi thân thiết với Jong Woon gì mà ngồi nghe cậu ta than thở hay chửi mắng Hee Chul thậm tệ, chẳng qua là vì tôi về cùng đường với cậu ta, thường thì có Hee Chul nữa, nhưng tất nhiên những lúc như vậy Hee Chul sẽ bỗng- nhiên- phải- đi- chụp- ảnh- quảng- cáo cho một tạp chí nào đó. Và rốt cục là chỉ có tôi với cậu ta, cái cậu Kim Jong Woon nói nhiều và mỗi khi nói về Hee Chul là cậu ta sẽ bắn liên tu bất tận ấy, như lúc này đây.
Lần này có may mắn hơn một chút vì không chỉ một mình cái tai của tôi bị tra tấn mà có thêm cậu học sinh mới nữa. Chúng tôi là một nhóm học tập gồm 4 người họ Kim, nhưng thường thì sẽ giải tán ngay sau vài phút vì Jong Woon và Hee Chul cãi nhau. Thế đấy, tiếp sau đó Hee Chul bỗng nhiên nhận được điện thoại của người quản lý của cậu ta và biến mất trước ánh mắt tức tối của Jong Woon. Jong Woon la ầm lên “Tôi chưa nói xong mà!” nhưng tất nhiên là lịch làm việc bận rộn của Hee Chul không thể đợi cậu ta nói thêm, nên bọn tôi đóng vai cascadeur ngồi nghe thay cho ngôi sao điện ảnh của chúng ta.
Thường thì tôi sẽ giả lơ mà bấm bụng nghe cậu ta ca cẩm, nhưng hôm nay lại có thêm một cậu rất ngây thơ và không biết giữ mồm giữ miệng, cái cậu học sinh mới ấy. Sau khi tròn mắt nghe Jong Woon nguyền rủa Hee Chul, cậu ta phán một câu xanh rờn.
“Jong Woon, cậu thích Hee Chul sao?”
Thật là như sấm nổ bên tai.
Jong Woon đóng băng ngay tại chỗ, miệng cậu ta vẫn há hốc vì chưa nói hết câu. Còn tôi thì hết liếc cậu ta xem có phản ứng gì không lại nhìn Ryeo Wook vẫn đang mở to mắt chờ câu trả lời.
“Tất nhiên là không.” – Cuối cùng Jong Woon cũng thốt lên được cái gì đó, cậu ta lắp bắp. – “Ai.. ai.. mà đi thích tên khùng kênh kiệu đó.”
“Nhưng lúc nào cậu cũng nhắc đến Hee Chul, hơn nữa hai người trông rất đẹp đôi.”
Cậu nhỏ vẫn tiếp tục đeo đuổi suy đoán của mình, tôi thật là khâm phục cậu ta, làm bạn với Jong Woon và Hee Chul bao năm mà tôi chưa bao giờ dám thốt lên một lời về chuyện tình cảm của hai tên đó, mặc dù bản thân tôi cũng cực kỳ thắc mắc, bởi vì tôi thường nghe người ta nói yêu nhau lắm cắn nhau đau mà.
Mà nói là bạn vậy thôi, bởi vì bọn tôi từ nhỏ đã học cùng lớp, nhà lại ở gần nhau nên hay đi chung, chứ thực ra cả ba đứa như nước với lửa, đụng tý là cãi nhau, nhất là Hee Chul và Jong Woon, riêng tôi thì không tìm được tiếng nói chung với hai tên ngốc ấy. Vậy nên thường thì bọn tôi sẽ như thế này, Hee Chul chọc ghẹo Jong Woon khiến cậu ta nổi điên lên rồi Hee Chul nhanh chóng chuồn êm, và tôi thành cái bao cát cho Jong Woon trút giận.
Có lẽ tôi phải cảm ơn Ryeo Wook, nhờ câu nói ngây thơ của cậu ta mà tôi đoán ít nhất là trong vòng hai tuần nữa Jong Woon sẽ không mở mồm nói về cái tên Hee Chul nữa. Trên đời này cậu ta ghét nhất hai “thứ”, thứ nhất là Hee Chul, thứ hai là tôi, hoặc ít nhất là cậu ta cho là cậu ta ghét nhất?
“May quá, vậy là không phải Jong Woon thích Hee Chul?”
“May?” - Cả tôi và Jong Woon đồng thanh.
“Phải, vì tớ thích Jong Woon.”
Lần thứ hai trong một buổi chiều, tôi cảm thấy như sét đánh ngang tai. Cậu học sinh mới này, cậu ta ở đâu chui ra và tuyên bố thích Jong Woon cứ như đọc tuyên ngôn độc lập vậy chứ.
“Cái .. cái gì cơ?” – Jong Woon tiếp tục cà lăm.
“Tớ thích Jong Woon lắm.”
Cậu nhóc nhắc lại rồi chạy nhanh lên phía trước, để lại phía sau hai bức tượng đá. Jong Woon, quá bất ngờ vì được thổ lộ bởi người mà cậu ta thích, à vâng, mặc dù cậu ta ra sức giấu giếm, thì tôi cũng quá rõ cái sở thích quái đản của cậu ta, những thứ nho nhỏ dễ thương, đặc biệt là các bé trai xinh đẹp. Còn bức tượng đá còn lại dĩ nhiên là tôi.
“Young Woon, cậu ấy vừa nói thích tớ đúng không?”
Jong Woon ra sức lay tôi, miệng cứ tự nhiên cười hết cỡ. Không hiểu sao tôi bỗng cảm thấy khó chịu, tôi gầm gừ trong cổ họng rồi lẳng lặng bước đi.
Jong Woon ngạc nhiên đôi chút, rồi quýnh quáng chạy theo tôi.
“Young Woon, Young Woon à..”
End Chap 3
Kim Ryeo Wook’s POV
Vậy là tôi đã tìm được anh ấy. Sau bao ngày dò la hỏi thăm tin tức khắp mọi người và chạy chọt lo chuyển trường, cuối cùng tôi đã được xếp vào học cùng lớp với anh ấy. Chắc anh ấy không thể ngờ, lại có một cậu nhóc ngốc nghếch chỉ vì một lần nhìn thấy anh mà tìm mọi cách để được ở gần bên anh.
Đó là một buổi chiều mưa tầm tã, tôi không mang áo mưa mà cũng chẳng có dù, định bụng gọi một chiếc taxi mà lần tay vào túi quần chẳng thấy một đồng xu lẻ. Quái quỷ thật, ông trời muốn hành tôi đây mà.
Trùm cái áo khoác đồng phục lên đầu, tôi phi nhanh ra ngoài khoảng sân ngập nước. Vài tiếng la choi chói của mấy cô gái ngốc nghếch không làm tôi bận tâm. Tôi cần phải về đúng giờ, nhất định phải về đúng giờ.
Khi băng qua sân bóng chày vắng ngắt, tôi bỗng chú ý đến một bóng người lúi húi sau đống ống xi măng. Một dáng người thanh mảnh, ướt sũng. Ban đầu tôi nghĩ người đó hẳn cũng đãng trí như mình, nhưng ngay sau đó tôi nhìn thấy anh ta có mang theo một chiếc ô, một chiếc ô màu xanh lam đủ rộng để không bị ướt. Và bây giờ nó đang nằm dưới đất, trong khi anh ta ướt từ đầu đến chân. Chân tôi tự nhiên chậm lại, và tôi nhẹ nhàng bước đến bên cạnh người con trai kỳ lạ ấy.
Khoảng cách gần hơn giúp tôi hiểu chuyện gì đang diễn ra, bên dưới chiếc ô là khoảng trống khô ráo dành cho chú mèo con màu xám bé bỏng. Mắt tôi di chuyển nhìn lên khuôn mặt người đó, những giọt nước mưa chảy vòng quanh đường nét hoàn hảo làm mái tóc đen bết vào làn da đã tái đi vì lạnh, tất cả cùng khắc họa bức chân dung một thiên thần. Tôi thề là tôi đã thấy người ấy cười, nụ cười rất nhẹ, làn môi mỏng chỉ hơi cong lên và đôi mắt thu hẹp lại. Phát hiện ra sự có mặt của tôi, người ấy hơi ngạc nhiên, rồi chẳng nói chẳng rằng cứ thể bỏ đi.
“Này, khoan đã…” - Tôi gọi.
Nhưng người đó đã đi xa mà không quay đầu lại.
Chú mèo con kêu lên yếu ớt. Tôi thấy chú ta còn có một bát sữa đã cạn, và một chiếc ổ rất nhỏ làm bằng bìa các-tông có lót rơm. Tôi nhấc chiếc ô lên và bế chú mèo con về nhà, cùng với chiếc ổ các-tông của chú ta.
Dĩ nhiên là bà tôi rất không hài lòng về việc tôi mang về một chú mèo con run rẩy, nhưng thấy tôi quá kiên quyết, nên bà đành chấp nhận, và điều kiện để tôi được nuôi chú mèo đó.
Tôi phải chuyển đến trường tư do bà tôi chọn.
Trường tư? Tôi nghĩ đến anh, anh mặc đồng phục của một ngôi trường tư danh giá, nếu tôi học trường đó chắc bà tôi cũng tương đối hài lòng.
Và bây giờ, tôi học cùng lớp anh, Kim Ryeo Wook đã tìm được thiên thần của mình.
Hôm nay tôi đã nói là tôi thích anh, và anh phản ứng đúng như tôi nghĩ, mắt mở to và không thốt được lời nào. Tôi mỉm cười, anh thật là đẹp, từ vẻ ngoài hoàn hảo đến trái tim thuần khiết, anh nhất định sẽ thuộc về tôi, tôi biết mà, tôi biết anh cũng thích tôi, chỉ là anh chưa chịu thừa nhận mà thôi. Anh thích tất cả những thứ bé nhỏ dễ thương, và tôi sẽ là cậu bé nhỏ dễ thương nhất. Nhất định thế.
End Chap 4
Chap 5.
3+1 = ?
- Cái gì????
Hee Chul la ầm lên bằng chất giọng vàng ngọc của cậu ta, điều mà khiến cho quá nửa ngôi trường phải lăn ra ngất xỉu. Ấy là khi Young Woon thông báo về việc Ryeo Wook “tỏ tình” với Jong Woon.
- Vậy… - Hee Chul hạ giọng. – Cậu ta, Jong Woon ấy, phản ứng ra sao?
- Không biết.
Young Woon phản ứng xụi lơ, cậu nhún vai rồi kéo áo đồng phục qua đầu. Giờ học tiếp theo là giờ thể dục, và Young Woon không muốn bị làm phiền bởi một kẻ siêu phiền phức như Hee Chul thêm nữa. Tuy nhiên, Hee Chul lại thuộc tuýp người càng bị tránh thì càng làm tới, cậu ta chạy đến đứng chắn trước tủ áo của Young Woon, nhíu mày.
- Trả lời đi nào.
- Tránh ra đi. – Young Woon gằn giọng, cố gắng đẩy Hee Chul sang bên cạnh.
- Không. – Hee Chul mím môi bướng bỉnh.
Young Woon thực sự bực mình, vốn cậu đã khó chịu về chuyện Jong Woon và Ryeo Wook, nay lại thêm cậu bạn Hee Chul phiền nhiễu. Young Woon gườm gườm nhìn Hee Chul rồi đẩy mạnh cậu ta ra. Hee Chul biết không thể đọ sức mạnh với hoàng tử bóng chày, liền ôm chặt lấy Young Woon, mà quên một điều cơ bản- Young Woon đang không-mặc-áo. Cảnh tượng hai thằng con trai ôm nhau (rất chặt) trong phòng thay đồ, và một tên thì không mặc áo, nhanh chóng thu hút sự chú ý của những tên còn lại trong lớp, và Ryeo Wook là người đầu tiên phát hiện.
- Young Woon và Hee Chul tình cảm tốt quá nhỉ.
Cậu nhóc vô tư bình luận, và được hưởng ứng nhiệt tình bởi những tên ngốc khác, tiếng cười khả ố nhanh chóng vang lên ầm ĩ. Jong Woon, với tư cách là lớp trưởng, hắng giọng trấn áp sự lộn xộn.
- Yah!!! Các cậu có thể thể hiện tình cảm ở nơi khác được không? Đây là phòng thay đồ tập thể, và sắp đến giờ thể dục rồi.
Hee Chul buông Young Woon ra, lạnh lùng bỏ ra ngoài. Young Woon hơi bất ngờ vì phản ứng đó, vì bình thường nhất định Hee Chul sẽ phá cười lên ha hả, hoặc là sẽ mắng cho lũ kia một trận nên thân. Nhưng không, cậu ta bỏ đi, không nói một lời.
Jong Woon cũng có vẻ bất ngờ, cậu nói nhỏ khi Hee Chul đi ngang qua.
- Còn giờ thể dục?
- Nói với thầy là tôi mệt. – Hee Chul đáp gọn lỏn.
Young Woon liền tròng vội chiếc áo phông vào người rồi chạy theo Hee Chul.
- Ồ, chàng đuổi theo nàng rồi. – Một tên bình luận.
- Tớ đã nghi ngờ từ lâu rồi mà, Hee Chul chẳng bao giờ thèm quan tâm đến ai, thế mà lại thân thiết với tên võ biền cục mịch ấy.
- Tớ là Yong Woon thì cũng thích Hee Chul thôi, cậu ta xinh đấy chứ.
- Ha ha ha….
Những tiếng xì xào vang lên không dứt làm Jong Woon khó chịu, cậu quắc mắt mình lũ con trai lắm chuyện rồi nói lạnh tanh.
- Vào giờ học rồi đấy, các cậu còn đứng đó mà tán chuyện à?
Những tiếng huýt sáo lại vang lên trêu chọc, sau đó mọi người tản ra nhưng cũng kịp để lại cho Jong Woon cái nhìn đầy ẩn ý.
Ryeo Wook đến gần cậu, choàng tay qua vai cậu để kéo cậu đi. Jong Woon mỉm cười cùng cậu đi ra.
~~~
Trong khi đó, Young Woon không quá khó khăn để đuổi theo Hee Chul. Cậu giằng tay cậu bạn.
- Cậu sao vậy hả? Nếu là chuyện Jong Woon thì tớ xin lỗi.
- Không. – Hee Chul không quay đầu lại.
- Không tại sao cậu giận?
- Tôi không giận.
- Không giận mà thế à? – Young Woon cười, cậu đã đứng chắn trước mặt Hee Chul. – Thôi nào ngôi sao điện ảnh, tôi đủ hiểu cậu để biết khi nào cậu giận và khi nào không.
Hee Chul ngước nhìn Young Woon, và Young Woon ngạc nhiên phát hiện điều gì đó trong đôi mắt xinh đẹp, một nét gì phảng phất buồn miên man lại vô cùng giận dữ.
- Cậu ta là ai chứ? Cậu ta bỗng nhiên ở đâu xuất hiện rồi nói thích Jong Woon của chúng ta??? Không được, Jong Woon là của chúng ta, cậu ta không được quyền thích ai hết!
Young Woon há hốc mồm nghe những lời đó thốt ra từ đôi môi mọng đỏ.
- Sao Jong Woon lại là của chúng ta được.
- Tất nhiên là được. Chẳng phải từ trước tới nay cậu ta luôn là của chúng ta sao. Chẳng phải là… cậu luôn thích cậu ta sao? Cậu muốn cậu nhóc Ryeo Wook đó đến và cướp Jong Woon đi à?
Young Woon lúng túng đỏ bừng mặt. Hee Chul đã biết tất cả.
- Cậu không phải giấu giếm. – Hee Chul nhếch mép. – Tớ đã luôn thấy cậu nhìn Jong Woon như thế nào, và tớ đã luôn dẹp lòng chiếm hữu ích kỷ của mình sang một bên, vì đó là cậu, nhưng người khác thì không được, cậu hiểu không?
- Hee Chul à… cậu…
Hee Chul quay mặt đi, đôi vai nhỏ khẽ rung lên trong nắng.
- Người khác thì không được.
Young Woon mỉm cười, cậu kéo Hee Chul vào lòng và nhẹ xoa lên mái tóc mềm.
- Được rồi, tớ biết rồi.
Hee Chul để yên mình trong vòng tay ấm áp của Young Woon mà không biết rằng bên ô cửa sổ lớp học có người đang lặng lẽ đứng nhìn.
Ryeo Wook bước tới gần cậu, gọi lớn.
- Jong Woon, thầy giáo đang tìm cậu đó.
Jong Woon khép cánh cửa sổ đầy nắng, cậu mỉm cười đáp.
- Ừ, tớ ra ngay đây.
End Chap 5.
3 + 1 = 2.
Những ngày sau đó khoảng cách giữa Hee Chul và Young Woon với Jong Woon và Ryeo Wook cứ xa dần. Trong lớp họ không nói chuyện, Hee Chul ngủ gục trong toàn bộ thời gian và Young Woon thì không rời cái tai nghe của cậu ta một giây. Có đôi lần Jong Woon định quay xuống nói gì đó nhưng Ryeo Wook dễ thương đã lôi kéo sự chú ý của cậu bằng những câu hỏi vô thưởng vô phạt nào đó.
Khi Jong Woon nói về chuyện nhóm học tập, Hee Chul nhún vai.
- Bỏ đi, tớ không thích nữa.
Jong Woon tức xì khói nhưng đã quá hiểu tính cách thay đổi thất thường của Hee Chul, cậu không hỏi thêm mà quay sang Young Woon, cố gặng nặn ra nụ cười thân thiện nhất.
- Còn cậu, Young Woon?
- Thời gian tới tớ bận tập luyện thi đấu rồi.
Jong Woon mím môi, đúng là đội bóng chày của trường đang trong thời gian tập luyện ráo riết cho giải đấu toàn quốc. Nhưng chẳng phải là từ mấy tuần trước đã phải tập luyện rồi mà cậu ta vẫn có thời gian học chung đấy thôi, sao bây giờ lại chăm chỉ đột xuất thế.
- Không có bọn tớ thì cậu càng vui chứ sao.
Hee Chul nói, nửa hờn dỗi nửa xếch mé. Jong Woon mở to mắt trước lời nói của cậu bạn, cuối cùng, cậu nói nhỏ.
- Các cậu chẳng hiểu gì hết.
Và cậu kéo tay Ryeo Wook bỏ đi trước.
Hee Chul mím môi nhìn theo hai hình dáng nhỏ bé đi song song sát bên nhau. Cậu không nhìn Young Woon mà bỏ đi.
- Tớ đến trường quay.
- Tạm biệt. – Young Woon vẫy tay dù biết cậu bạn không quay lại. Rồi cậu lẳng lặng đi về phía sân bóng chày.
Bốn người ba hướng. Tại sao lại thành ra như vậy???
~~~~
Gần đến ngày thi đấu của đội tuyển bóng chày, không khí trong trường đã trở nên sôi nổi và rạo rực. Đội bóng chày của trường rất nổi tiếng, không chỉ bởi họ là á quân của giải toàn quốc năm ngoái, mà còn bởi họ có những cầu thủ đẹp trai và hấp dẫn. Và người đẹp trai và hấp dẫn nhất của đội bóng chày chính là anh chàng lãng tử Kim Young Woon.
Young Woon không bao giờ có dáng vẻ thần tượng như Hee Chul, cậu đẹp trai và tỏa sáng một cách hoàn toàn tự nhiên, mọi hành động có vẻ như lãng đãng và phớt đời nhất của cậu, lại thành những chủ đề mà bọn con gái đem ra bàn luận, và bọn con trai thì nửa ngưỡng mộ nửa ghen tỵ. Càng gần ngày thi đấu, Young Woon càng nổi tiếng. Và tần suất cái tên Kim Young Woon được nhắc đến ngày càng dày đặc.
- Jong Woon, tại sao hồi này cậu không đi chung với Young Woon nữa?
- Young Woon bận lắm sao? Hẳn cậu ấy phải mệt lắm.
- Hãy chăm sóc cậu ấy giúp tớ nhé.
- Jong Woon à, Young Woon…
Bọn con gái ngốc nghếch cứ thi nhau tìm đến Jong Woon để nói về Young Woon hại cậu muốn phát hỏa. Cuối cùng, không chịu nổi, cậu hét lên giữa hành lang.
- Thôi đi, tôi chẳng có quan hệ gì với cậu ta hết. Các cậu muốn nói gì thì gặp trực tiếp cậu ta mà nói!
Rồi hùng hổ bỏ đi trước hàng trăm cặp mắt tò mò.
Ryeo Wook đuổi theo níu tay cậu.
- Jong Woon, đừng quan tâm đến mấy cô nàng fangirl đó làm gì.
Jong Woon dứt tay khỏi tay Ryeo Wook.
- Cả cậu nữa, để tớ yên.
Ryeo Wook tròn mắt nhìn Jong Woon, cậu ấp úng.
- Tớ… xin lỗi…
- Không, tớ mới phải xin lỗi. – Jong Woon thở dài. – Xin lỗi, Ryeo Wook, tớ cần yên tĩnh một lát. Cậu về lớp học trước đi.
Ryeo Wook khẽ gật đầu rồi lặng lẽ quay bước. Jong Woon nhìn theo đôi vai gầy của cậu, rồi cũng quay lưng.
Làn gió ấm áp trên sân thượng trường học làm cậu thấy dễ chịu đôi chút. Cậu nhắm mắt ngửa lên nhìn bầu trời xanh. Rất xanh.
~~~
Young Woon giật mình nghe tiếng bước chân quen thuộc đang đến gần. Cậu tranh thủ giờ nghỉ trưa trốn lên sân thượng hóng gió và ngủ quên mất. Để bây giờ có nguy cơ bị bắt gặp bởi người đó, tiếng bước chân đó có lẫn trong biển người cậu cũng sẽ nhận ra.
Cậu ngồi dậy và choáng ngợp bởi hình ảnh trước mắt. Một thiên thần bé nhỏ với mái tóc đen mềm khẽ lay trong gió, làn da trắng hồng dưới ánh nắng dịu dàng. Khuôn miệng khẽ cong lên như mỉm cười.
Cảm giác dễ chịu như một làn gió thu.
Như có linh cảm, Jong Woon quay đầu nhìn cậu, cặp mắt mở to khi hai ánh mắt chạm nhau.
- Cậu.. làm gì ở đây?
- Chờ đợi một thiên thần? – Young Woon nói bâng quơ.
Jong Woon không thực sự hiểu, nhưng cậu bỗng thấy đỏ mặt. Cậu khỏa lấp bằng cách chuyển đề tài.
- Cậu sắp thi đấu phải không, chúc may mắn.
Young Woon mỉm cười gật đầu.
Câu trả lời lặng lẽ không làm Jong Woon hài lòng, cậu nhăn mặt.
- Cậu cười là sao?
- Cảm ơn lời chúc. – Young Woon vẫn cười.
- Vậy thôi?
- Cậu muốn gì nữa?
- À.. ừm… Không. – Jong Woon bỗng thấy mình thành kẻ ngốc, cậu ấp úng rồi quay lưng đi xuống. – Vậy... tớ về lớp trước.
Young Woon nhìn theo cậu, chợt nói.
- Hãy đến xem nhé.
- Uhm.
Jong Woon không quay đầu lại, nếu không, Young Woon sẽ nhìn thấy cậu đang cười, và tên đó nhất định sẽ vênh váo lắm khi biết cậu đã vui như thế nào vì đã có thể nói chuyện lại với cậu ta. Không được, không được để cho cậu ta biết.
Young Woon thở dài đứng dậy, cậu nhặt túi đồ định đi xuống.
- Cậu vừa bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi đó.
Hee Chul cũng ở đó từ khi nào. Cậu ta luôn thoắt ẩn thoắt hiện cứ như con ma xó.
- Cơ hội gì chứ. Chỉ cần cậu ấy hạnh phúc là được rồi.
- Làm sao mà cậu biết cậu ta đang hạnh phúc? – Hee Chul vặn hỏi.
- Cậu ấy thích Ryeo Wook.
- Cậu ta còn thích cậu hơn.
Young Woon cười, cậu xoa đầu Hee Chul.
- Bạn tốt, chấp nhận sự thật đi, Jong Woon thích Ryeo Wook.
Hee Chul gạt tay Young Woon ra, lắc đầu.
- Đó là sở thích nhất thời. Cậu không hiểu sao? Jong Woon thích cậu nhưng không dám thừa nhận, hoặc chính bản thân cậu ta cũng không nhận ra. Nhưng tớ thì biết rõ, hiểu không! Tớ biết, nên mới chịu nhường cậu ta cho cậu.
- Dù sao… - Young Woon trầm ngâm.- Sau trận đấu tớ sẽ nói. Cậu ấy quyết định ra sao tớ cũng sẽ chấp nhận.
Hee Chul mỉm cười, nụ cười thật hiền trên khuôn mặt xinh đẹp.
- Phải thành công đấy.
- Hwaiting!
Tiếng cười quyện trong gió. Hãy chờ tớ, Jong Woon à.
End Chap 6.
Chap 7.
Kim 3 + 1
Trận bóng chày hấp dẫn và đẹp mắt kết thúc, Young Woon bị bao vây bởi đám đông hâm mộ. Cậu lúng túng trả lời qua loa, nhưng không tài nào thoát được ra ngoài. Những lúc như thế mới thấy bạn bè là quan trọng. Hee Chul chống nạnh nhìn các cô gái cầm hoa và khăn lông, hừ mũi.
- Tránh ra, tránh ra nào, Woonie CỦA TÔI cần được hít thở không khí trong lành.
Lời nói của ác ma quả có sức mạnh hơn người, đám đông dạt ra nhường chỗ, mặc dù có những cái liếc ngấm ngầm, nhưng tất nhiên điều đó chẳng làm Hee Chul mảy may để ý. Cậu đẩy lưng Young Woon đi và nói nhỏ và tai cậu bạn.
- Cậu ta ở chỗ cũ ấy.
Young Woon cười thật hiền, cậu xoa lên mái tóc mềm xinh đẹp.
- Cảm ơn, bạn tốt.
- Gì chứ, cậu chỉ có cơ hội một lần đó, nếu bị từ chối là tôi sẽ cướp lại à. – Hee Chul quay mặt đi.
- Tớ biết mà.
Young Woon nói trước khi chạy nhanh về phía tòa nhà cao nhất, trên sân thượng lộng gió còn có một thiên thần.
- Jong Woon.
Jong Woon quay lại, bắt gặp hình ảnh Young Woon thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng, mái tóc bết lại trên trán, nhưng nụ cười rộng mở và đôi mắt thì híp lại thật hiền, đã lâu rồi cậu không được nhìn nụ cười ấm áp của cậu bạn ấy.
- À.. Young Woon.. vừa rồi, cậu chơi rất hay.
- Uhm. Cảm ơn đã đến. Jong Woon này…
- Ừ.. a… sao cơ?
- Cậu .. và Ryeo Wook… - Young Woon ngập ngừng, rồi cậu nói nhanh. – Cậu và Ryeo Wook không có gì chứ?
Jong Woon ngạc nhiên nhìn Young Woon. Tại sao cậu ta lại hỏi điều đó?
- Có gì?
- À..ờ… ý tớ là… cậu thích Ryeo Wook?
- Ừ. – Jong Woon gật đầu, cười lớn. – Thôi được rồi, tớ thừa nhận, tớ thích các vật bé nhỏ dễ thương, tớ thích thỏ bông và mèo con, tớ thích các bé trai xinh xắn. Và tớ thích Ryeo Wook.
Young Woon gật gù, Hee Chul rất xứng đáng làm thầy bói, những gì cậu ta phán đoán, chằng trật lấy một ly. Quả nhiên đối với Jong Woon, Ryeo Wook được xếp vào danh mục những thứ cậu ta yêu thích, giống như con mèo, giống như thỏ bông.
- Vậy… nếu… nếu một người không bé nhỏ, không dễ thương nói thích cậu, thì sao?
Jong Woon cứng đờ người, tim cậu đập mạnh hơn bao giờ hết. Cậu thấy giọng mình đã bắt đầu run rẩy.
- Không bé nhỏ, không dễ thương?
- Uhm. – Young Woon mỉm cười. – Như tớ. Tớ thích cậu, thì sao?
- Không thể nào. – Jong Woon gần như hét lên. – Không thể nào. – Cậu lẩm bẩm nhắc lại.
- Tớ thích cậu.
- Không.
- Tớ thích cậu.
- Im đi, Kim Young Woon!
- Kim Young Woon thích Kim Jong Woon. - Young Woon gần như hét lên, miệng mở rộng hết cỡ trong nụ cười đến tận mang tai.
- Yah.. cậu …huhm…
Jong Woon không thể phản đối được nữa, bởi đôi môi Young Woon đã đặt trên môi cậu, thật ngọt ngào và ấm áp.
Khi Young Woon buông cậu ra, Jong Woon vẫn còn run rẩy. Cậu giấu gương mặt đỏ bừng trong lồng ngực vạm vỡ.
- Đáng ghét.
Young Woon hôn lên mái tóc đen thật dịu dàng. Đồng ý, phải không nhỉ.
~~~~~~~~~
- Không được.
Ryeo Wook toan chạy lên ngăn cản, không thể để Young Woon cướp mất Jong Woon của cậu được. Cậu đã tốn bao nhiêu thời gian và công sức để tìm được anh, để tiếp cận anh, và để anh yêu quý cậu như vậy. Không thể được.
Nhưng Hee Chul đã giữ tay cậu lại.
- Hãy để cậu ấy quyết định.
Ryeo Wook ngập ngừng. Cậu không tin ở bản thân một chút nào. Những ngày tháng ở bên Jong Woon, cậu biết, tình cảm anh dành cho cậu, chỉ là tình bạn bình thường. Anh yêu thích cậu, anh bẹo má cậu, anh chăm sóc cậu, chỉ vì cậu dễ thương như chú mèo xám trong ngày mưa hôm đó. Mà những chú mèo anh đã chăm sóc, có biết bao nhiêu, anh thậm chí còn không nhớ nổi là đã từng gặp cậu. Cậu đã luôn bất an vì hai cậu bạn thân thiết của anh. Cậu sợ họ sẽ cướp anh đi mất, và giờ đây, điều cậu lo sợ đang xảy ra, và cậu phải ngăn lại, ngay lập tức.
- Không! Jong Woon là của tôi.
- Vậy sao? – Hee Chul nhếch mép. – Bây giờ cá cược nhé, nếu Jong Woon từ chối Young Woon, bọn tớ sẽ không bao giờ xen vào chuyện của cậu nữa, thậm chí còn giúp cậu chinh phục Jong Woon nhanh hơn. Ngược lại… nếu cậu ta đồng ý, thì cậu hãy ngoan ngoãn rút lui đi.
Những lời cuối cùng của Hee Chul như gằn lại, khiến Ryeo Wook hơi sợ hãi. Cậu ngập ngừng gật đầu.
Rồi cậu ngay lập tức hối hận vì cái gật đầu đó, khi cậu thấy anh ngoan ngoãn trong vòng tay của Young Woon, khi cậu thấy anh hạnh phúc trong nụ hôn với Young Woon.
Hee Chul che mắt cậu, rồi kéo cậu đi xuống cầu thang bộ.
- Rồi nhé, kết quả chính thức, cậu đã thua.
Ryeo Wook hất tay Hee Chul ra để quẹt nước mắt. Cậu thổn thức.
- Nhưng … tôi thực sự thích Jong Woon.
- Hiểu mà. – Hee Chul thở dài, cậu ngồi bệt xuống bậc cầu thang và kéo tay Ryeo Wook ngồi xuống bên cạnh.
- Được thấy người ấy hạnh phúc, chẳng phải cũng là hạnh phúc rồi sao.
- Đại ác ma Kim Hee Chul mà nói ra được câu nói ấy sao. – Ryeo Wook đang khóc cũng phải bật cười. Cậu nhớ là Jong Woon đã luôn than phiền về tính cách quái đản của Hee Chul như thế nào.
Hee Chul lườm cậu, rồi rút chiếc khăn trắng đưa cho cậu.
- Lau nước mắt đi, nhìn cậu kìa, nước mắt tèm lem hết cả, đồ mít ướt.
- Hee Chul, tôi mượn vai cậu một lát nhé, chỉ một lát thôi.
Ryeo Wook cúi gằm mặt. Không thấy Hee Chul trả lời. Cậu thầm trách mình không biết thân biết phận. Kim Hee Chul là ai mà chịu giơ vai ra cho anh chàng thất tình khóc lóc chứ!
Rồi cậu cảm thấy một bàn tay ấm áp kéo mình lại gần, đặt đầu cậu lên đôi vai thanh mảnh.
- Khóc đi nếu cậu muốn.
Một lát sau.
- Sao cậu chưa khóc? – Hee Chul hỏi.
- Không hiểu nữa. – Ryeo Wook thật thà đáp. – Tôi định khóc thật to, nhưng không hiểu sao …
- Vậy thì ngồi thẳng dậy đi, tôi mỏi vai rồi, tôi là cái gối của cậu đấy à?
- Yah … cậu an ủi người thất tình vậy hả?
Ryeo Wook nổi cáu, cậu quên béng mất là vài phút trước cậu còn đau khổ tột cùng và chỉ muốn khóc lên thật to. Hee Chul tất nhiên cũng không vừa, cậu vặc lại.
- Thất tình mà vậy à? Tôi tưởng cậu muốn khóc nên mới tốt bụng cho cậu mượn vai, ai dè cậu ngủ khò.
- Tôi không ngủ. – Ryeo Wook đỏ mặt.
- Có, nếu tôi không nhắc thì nước dãi cậu đã chảy ướt áo tôi luôn rồi.
Ryeo Wook đỏ mặt lắp bắp, miệng lưỡi cậu sao đọ lại với Hee Chul được. Thật may, đúng lúc đó thì Young Woon và Jong Woon đi xuống. Jong Woon hơi ngượng ngùng, có lẽ hai người đó cũng đoán được là Ryeo Wook và Hee Chul đã ở đây theo dõi họ. Young Woon thì cười thích thú.
- Hee Chul, cậu lại bắt nạt Ryeo Wook rồi.
- Tôi bắt nạt cậu ta làm gì chứ! Yah, tên ngốc kia, tôi giúp đỡ cậu để cậu quay ra mắng tôi hả?
- Không dám, không dám. – Young Woon xua tay. Rồi cậu kéo tay Jong Woon lại gần Ryeo Wook và Hee Chul, cả bốn người choàng vai nhau.
- Đi chúc mừng chiến thắng của chúng ta nào.
- Chiến thắng gì chứ. – Hee Chul bướng bỉnh
- Tôi thua mà. – Ryeo Wook nhăn nhó.
- Kim 3 +1 . – Jong Woon mỉm cười. Chúng ta là nhóm Kim 3 + 1 mà, phải không nào?
Hee Chul nhìn cậu, cười ranh mãnh.
- Đúng. Đi nào, hôm nay Young Woon khao nhé.
- Được thôi.
- Tớ ăn một đùi gà, hai tô cơm lớn, hai trứng, hai khoai tây, một nước cam, một chanh đá…
- Tớ nữa, bánh kem chocolate, bánh kem dâu, kem vani…
- Yah!!! Này!!! Kim Hee Chul, Kim Ryeo Wook, các cậu đứng lại cho tớ!!! - Young Woon hét lên, nhưng hai tên bạn đã chạy xa tít.
Jong Woon khều khều Young Woon.
- Tớ nữa, tớ muốn…
- Ôi – Young Woon ôm đầu, thở dài. – Sao tôi khổ thế này!!!
[Chớp mắt.]
– Được rồi, Kim Jong Woon, hôm nay ăn bất cứ thứ gì cậu muốn, rồi sau này cậu sẽ phải đền bù cho tớ.
Khóe môi cậu khẽ nhếch lên khi nói câu cuối. Jong Woon cũng không vừa, cậu gật đầu ranh mãnh.
- Cậu cứ lo xong hôm nay đi.
Kim Young Woon, cậu còn khổ dài dài.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top