[short fic Kiều Lan] Định mệnh

    Tại quán Bar trong khách sạn tiếng nhạc ầm ĩ đến chói tai, người thì đang nhảy nhót theo nhạc, người thì ngồi tại quầy rượu uống lắc lư theo nhạc, cứ lắc lắc cho nỗi buồn bay đi, uống uống cho quên hết đau khổ..

Tại một bàn khuất trong quán

    Cô đang ngồi uống từng ly, hết rồi lại rót vào, miệng thì thầm nói như đang nguyền rủa ai đấy.

- "e có biết e ấu trĩ lắm không?"... xii ì.. thật là.. đúng tôi ấu trĩ, tôi iu a là tôi ngốc...

- "a mãi xem e là đứa e gái bé bỏng của a "... xiii ì.. tôi chả cần cái thứ tình cảm đó của a, tôi đã 23t rồi đó, tuổi mà ngày xưa ông bà ta đã có một bày con, thế mà a lại nói tôi bé bỗng, tôi ấu trĩ, nói tôi con nit, không hiểu tình iu là gì... a đúng là đố tồi mà- câu nói mà Cô nói a nặng nhất... a đúng là đồ tồi. .aaaaaaaaaa - Cô la lên trong tiếng nấc của rượu, và cũng chẳng có ai nghe thấy ngoài tiếng nhạc sập sình..- Cô cười khẩy, rồi lại rót rượu uống, cạn ly rồi lại nóc nguyên chai chẳng cần rót ra ly làm gì cho phức tạp.

   Bàn bên cạnh nghe tiếng la, dù nó hòa vào tiếng nhạc nhưng cũng đủ làm Chị chú ý, nãy giờ thấy Cô ngồi uống nóc rượu như nước lã, ngồi nói lèm bèm gì đó.. cũng đúng thôi chắc cũng đang thất tình như ai đó...- Chị khẽ nhếch miệng cười, rồi cũng nóc rượu trên ly. Chị lấy điện thoại gọi cho người đó.

 - Alo, bồ đang ở đâu?... bồ đang ở quán Bar sao, lại uống rượu nữa sao.. bồ thật là... - NH bắt máy và chợt nhận ra tiếng nhạc ầm ĩ bên kia, bắt đầu cáu, càu nhầu với cô bạn thân.

- Đến đây với mình đi được ko?- nghe tiếng nói khàn trầm vang lên, mặc cho là gì, cáu gắt, khó chịu, càu nhàu hay là gì cũng được, chỉ cần nghe giọng nói này mãi thôi.

- Mình đang kí một hợp đồng rất quan trọng với khách hàng, bồ đợi mình nha, xong việc mình sẽ qua liền.- nói xong NH vội tắt máy vì đi ra ngoài quá lâu, ko để khách hàng ngồi đợi thì sẽ hỏng mất hợp đồng lần này.

 Bồ.. tút tút... -Chị bực bội nhìn cái điện thoại rồi nói nói, lúc nào cũng công việc công viêc, mình là cái gì hả, mình chỉ muốn gặp bồ chút thôi mà, mình muốn nghe giọng nói của bồ, chị la lên rồi gục xuống bàn, đầu óc bắt đầu choáng váng. Bỗng Chị lại ngẩn đầu lên lấy cả chai rượu nóc liên hồi.

     Cô từ bàn bên kia nghe tiếng la hét, cũng chẳng màn quan tâm, thấy uống một mình cũng chẳng hứng thú, bèn sách chai rượu qua.

- Này Chị ! Chị cũng đang thất tình sao, chúng ta cũng hoàn cảnh đó.

- Uống đi! dzzoo nào - Cô vừa dứt câu, chẳng để Cô nói thêm câu nào, chị đã vội lên tiếng, nâng chai rượu lên cụng 1 phát rồi uống, chẳng cần quan tâm Cô có uống hay không, và mời Cô ngồi, hai người ngồi cùng 1 bàn uống rồi lại uống.

- Tôi biết Cô đang nguyền rủa cái ông a nào của Cô có đúng không? a ta thật ko có mắt Chị cứ cuối trầm xuống cái bàn mà uống cũng chẳng nhìn lấy mặt Cô một lần vì rượu đã ngấm quá nhiều.

- Ơ.. -Cô bỗng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng chẳng quan tâm vì sao Chị ta lại biết. - Đúng a ta không xứng đáng mà là rất rất xứng đáng, bỗng cô cười khổ.

  Còn Chị thì đang nhớ cái con người kia đến phát điên đúng không? chúng ta đều vì một mục đích là iu mù quán. Nào nâng chai cho mục đích đó.

Chị thấy mắc cười vì câu nói của Cô " nâng chai" - Ok. nâng chai n.a...oooo.

Bỗng điện thoại Cô sáng lên.

....

- alo baby! - Cô nghe máy mà chẳng nhìn ai gọi tới, mà còn thấy gì đâu nữa mà nhìn.

- e đang ở đâu vậy? sao ồn áo quá vậy?, a sẽ tới ngay.- a lo lắng cho Cô chắc là bị mình làm tổn thương nên lại mượn rượu, sao lại ra nông nổi này chứ.

- a đang lo cho e đấy à, e cần quái gì lòng thương hại của a, có giỏi thì tìm ra e rồi đến đưa e về.- Cô nói trong giận , trong iu thương, và cũng trong mong đợi, a sẽ tìm ra Cô đưa Cô về như bao câu chuyện trên phim Hàn, - đúng là điên thật, chỉ là phim thôi, mình thì làm quái gì có nhiệm màu đó đến với mình.

    a lo lắng gọi hết người bạn của Cô mà a quen, nhưng họ đều không bit, bởi vì Cô đi du lịch cho thoải mái, nên chẳng nói với ai.

Cô cúp điện thoại rồi vớ cái điện thoại và thẻ khóa phòng khách sạn, bước đi loạng choạng, hết va người này thì lại va cánh cửa, đi đến phòng khách sạn, lúc thì đút thẻ vô ko đc, lúc thì nhầm phòng...

- Cô là ai ?- mở cửa ra thì thấy khó chịu với bộ dạng của Cô.

- Ôi lại nhầm phòng nữa sao? thành thật xin lỗi ông bà. her her..- Cô nhếch miệng rồi bỏ đi, ông bà kia thì lắc đầu đóng cửa thầm nghĩ giới trẻ bây giờ chẳng hiểu làm sao.

....

    Cuối cùng thì Cô cũng đút được cái thẻ kia vào, mở được cửa phòng, Cô chẳng mở điện, mà mở cũng chẳng để làm gì, bóng tối làm bạn với Cô từ rất lâu rồi, Cô bước tới chiếc giường nằm ình lên đó,quăng cái điện thoại và giỏ sách, rồi cởi bỏ những gì vướng bận trên người nằm thật thoải mái.

    Còn Chị khi Cô nghe điện thoại rồi đi thẳng một mạch ra khỏi quán Bar thì Chị gật gà gật gù ngồi nhâm nhi hết chai rượu xong cũng loạng choạng đi về khách sạn không lâu sau đó, chị chợp lấy cái điện thoại thì nó đã hết pin, Chị nghĩ chắc NH cũng chẳng tới vì giờ này cũng đã khuya quá rồi, và bước về phòng khách sạn, không biết bao nhiêu lần làm phiền bao cặp tình nhân và khách thuê phòng nơi đây.

...

 Xin lỗi a, đã làm phiền, a cứ vui vẻ tiếp đi.. cô ấy thật quyến rủ. hiii...- Chị nói trong men say, rồi lại bước tiếp về phòng mình, để lại những người kia đang tức điên với giấc ngủ ngon và nhiệm vụ của họ.

     Rồi Chị cũng tới phòng mình, nhìn lên số phòng thấy mờ mờ số với chữ lẫn lộn. "Chắc lần này đúng, ko nhầm nữa đâu. hiii" chưa kịp mở cửa thì cửa đã tự động mở luôn. Chị thầm nghĩ chắc nãy đi quên đóng cửa phòng. Trong phòng tối om, có ánh sáng của màn đêm, ánh sáng của sự cô đơn, Chị quăng giỏ sách rồi nằm lên giường bỗng có cái gì nằm trên đó, Chị đụng phải mặt ai đó ( tư thế lúc này là 1 người nằm ngửa ra, người kia nằm bên cạnh)

- Là bồ sao? bồ đến khi nào vậy?- Chị thì thào cứ tưởng là NH, nhìn thầy người trước mặt với cái áo phong phanh, thân hình quyến rủ, cùng với men rượu, mặt Chị đỏ lên.

 Cô thấy có người đang thì thào, chẳng đủ tỉnh táo để xem đó là ai .

- Ko phải là phim, mà là thật rồi sao?- Cô nói trong vô thức, thấy hơi thở của ai đó rất gần, vô tình Cô nhồm người lên thì đụng phải mặt Chị, hai bờ môi hờ bỗng gặp nhau.

     Bất ngờ Chị chẳng phản ứng kịp, mà nói đúng hơn là phản ứng thế nào nữa,Chị cứ tưởng Cô là NH, còn Cô cứ tưởng là a đã tìm ra Cô, thế rồi hai bờ môi cứ quấn lấy nhau, từng chiếc cút cũng mở ra, Cô ôm lấy tấm lưng của Chị (tuy là con gái nhưng tấm lưng ấy lại chắc), Chị trườn xuống hôn lên cổ Cô, đưa tay sờ soạn khắp đường cong, đôi môi căn mọng đi đến đâu để lại dấu vết đến đó, rồi lại trườn lên hôn vào đôi môi đang khẽ rung lên vì những khoái cảm chưa từng có, Chị đưa tay xuống vuốt ve từng thớ thịt trên người Cô rồi lại dừng ngay nơi ẩm ướt đó, nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Cô nấc lên từng tiếng khẽ chau mày lại, những cảm xúc dâng tràn trong cơ thể khó tả, Chị hôn nhẹ lên vầng trán lấm tấm mồ hôi, đôi mày khẽ giãn ra.

.....

 iu e, iu e nhiều lắm. -Chị thều thào bên tai Cô nhưng mắt thì vẫn nhắm nghiền lại vì rượu, vì hạnh phúc, rồi đưa tay rút ra một chiếc nhẫn đeo vào tay Cô, chiếc nhẫn đã từ lâu Chị muốn đeo nó cho Cô.

  Cô nghe tiếng thì thào bên tai thì mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ, nghe thì thào bên tai Cô cũng chẳng phân biệt được giọng nam hay nữ, và vì cũng quá mệt Cô chẳng nhận thức được điều gì xảy ra cứ vẫn nghĩ là a.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau.

    Chị nhăn mặt vì ánh sáng chiếu vào phòng, và vì hôm qua uống quá nhiều rượu, chưa kịp hoàn hồn thì quay qua Chị thấy có người nằm bên cạnh, Chị giật mình nhảy cẩn lên, hết sức lấy lại bình tĩnh thay vì la toán lên, thấy người mình trống trơn. Cùng lúc đó Cô cũng cựa mình và thấy gì đó vắng vẻ trên người mở mắt thì thấy Chị đang ôm đồ, mắt chữ O miệng chữ A.

...aaaaaaaaaaaaaa - cả hai cùng hét lên. Chị vội chạy ngay vô bathroom trấn tỉnh lại, thay đồ... thì ra đêm qua là thật không phải mình nằm mơ, chị vỗ trán tự trách mình đã làm gì vậy nè.

    Mình đang làm cái quái gì thế này? tại sao Cô gái kia lại ở phòng mình? tại sao đêm qua lại...??? - rất rất nhiều câu hỏi đặt ra mà chẳng có câu trả lời.

      Còn Cô la lên một hồi, Cô cũng lấy lại bình tỉnh, nhìn lên bàn thấy thẻ khóa phòng thì ra tối qua Cô nhầm phòng, cầm nhầm thẻ khỏa phòng của người kia, Cô ngồi dạy thì bỗng thấy đau ở dưới, nhìn lên trên giường Cô khẻ rơi một giọt nước mắt, thay đồ và nhớ lại tối qua, là Cô tự tưởng tượng là a, là do Cô đã.... lặng lẽ đi ra khỏi phòng về phòng mình, thu xếp đồ đạc trả phòng và quay về nhà. Cô đi không hề oán trách người kia, là do Cô tự tưởng tượng, nhưng bỗng thấy mình tại sao lại điên đến thế ngay cả mặt Chị ấy còn ko nhớ rõ, tối qua uống nhiều quá mà chẳng nhìn thấy mặt chị ta một lần, sáng nay cũng thế mái tóc che mất thấy dáng vấp vội vã, như có lỗi chạy nhanh vào bathroom làm Cô khẻ nhếch môi.

- Mình điên thật mất đi cái quý giá nhất mà chẳng hề bít mặt người kia, chỉ nhớ loáng thoáng cái dáng vấp rất cao, hơi ốm, và có chút men men, ngay cả cái tên cũng ko bit. - Cô cố nhớ lại hình ảnh về Chị và tự trách bản thân đã không biết kiềm chế.

       Sau khi trấn tỉnh xong, Chị sợ ra phải đối diện với Cô, " Thôi đã làm thì phải chịu vậy?"- Chị mở cửa bước ra định nói với Cô điều gì thì thấy phòng trống hươ. - Ơ, Cô ấy đâu rồi? - Chị ngạc nhiên khi Cô ấy đi và không nói điều gì? cũng ko.... nhìn lên giường Chị ngạc nhiên vô cùng rồi lại ngồi thừ ra đó, trách bản thân đã làm một người tổn thương.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 năm sau............

    Từ cái ngày ấy xảy ra, cả hai đã sống cuộc sống của riêng mình, có những hối hận, nhưng cũng chính vì nó cũng có những thay đổi, sống có trách nhiệm với bản thân mình hơn.

    Hôm đó, Chị trở về nhà , vừa cắm sạc điện thoại thì tin nhắn và cuộc gọi nhỡ hiện lên quá trời, là của NH, vì đêm đó điện thoại chị hết pin nên NH gọi mãi mà chẳng được, chẳng biết Chị ở nơi nào mà đến.

- Thì ra bồ cũng ko bỏ rơi mình?- Chị cười khổ.

   Từ ngày đó Chị giấu tình cảm của mình dành cho NH xem NH như người bạn thân, âm thầm bên cạnh chăm sóc, và chia sẽ, lặng nhìn những bước đi của NH. Bắt đầu tiếp quản công ty, tính tình có lẽ trầm lặng xuống và lạnh lùng hơn.

....

    NH lúc đầu thấy hơi lạ vì cô bạn của mình bỗng nhiên thay đổi không còn là con người hay nói, hay chọc ghẹo mình, hay làm trò hề cho mình xem nữa.

    Chị vẫn iu NH vẫn ở bên cạnh nhưng tại sao cách quan tâm, cách iu của Chị lại thay đổi, chính chị cũng ko nhận ra điều đó. Chị trở nên lành lùng đến khó tả.

- Hôm nay đi ăn với mình nhé? - NH nhắn tin cho chị.

- ok. - chị reply cũng rất lạnh lùng, nhưng chị vui lắm, một người suốt ngày bận rộn với công việc mà nói khác đi là người của công việc bỗng nhiên hôm nay lại có nhã hứng rủ chị đi ăn.

30ph sau.................

- Mình tới rồi bồ ra đi.- NH đến đón chị tại công ty.

Chị đã đứng đợi ở sãnh từ lâu rồi, thấy chiếc xe chị bỗng mỉm cười, rồi bước ra.

- Bồ có phép biến hóa hay sao vậy?- NH nói mà cử chỉ chọc ghẹo chị vì tin nhắn vừa mới gửi thì chị đã xuất hiện.

- Mình đi thôi! - chị leo lên xe, rồi mỉm cười.

- Này bồ ko thể cười tươi hơn chút được sao? suốt ngày chau mày lại nhìn đáng ghét thật.- NH ghẹo chị.

- Hề hề - chị quay qua cười trừ, rồi làm mặt phụng phịu.

- Bồ thật là...- NH nói

     Cả hai cũng dừng xe trước nhà hàng, cả hai bước vào trong, và gọi đồ ăn ra.

- Cho tôi 2 phần beafsteak, it phô mai nhé.- Chị và NH cùng kêu, rồi cả hai nhìn nhau cười.

- Lâu lắm rồi chúng ta đi ăn cùng nhau thế này, mà lại vẫn kêu cùng món nhỉ. - Chị nói

- Thế sau này ngày nào mình cũng đi ăn như thế này nhé.- NH lên tiếng, vì cô biết cô dành quá nhiều time cho công việc, quên cả mọi thứ xung quanh, Chị nghe vậy thì mừng lắm, nhưng lại không dám thể hiện ra mặt.

- Bồ hứa đấy nhé. - chị nói, mỗi cử chỉ quan tâm của NH đều làm chị happy, ngày bỗng nhiên iu đời hơn.

....

      Thức ăn được đem ra, mỗi phần beafsteak được đưa lên bàn. Chị nhìn chăm chú cô bồi bàn, thấy có cảm giác gì đó quen quen lạ thường, cho đến khi cô ấy vào bên trong. NH lấy tay đưa qua đưa lại trước mặt mà chị cũng ko để ý, sực chị quay lại hiện thực.

- Bồ nhìn ngta gì mà kỹ thế, để ý đến ngta rồi sao?- NH lên tiếng

- Có người mình để ý rất kỹ nhưng chẳng để ý tới mình? - chị bỗng hoàn hồn rồi lên tiếng.

- ......- không gian im lặng trong vài giây, NH như hiểu ra từ lâu nhưng lại cố né tránh. cô biết cô vùi lắp bản thân vào công việc chẳng có time để hẹn hò, những giây phút quan tâm như bao cặp tình nhân khác, cô sợ đến với nhau mà chẳng có time dành cho nhau thì cũng sẽ chẳng đi đến đâu, nên đành giữ mối quan hệ này ở mức tình bạn thì tốt hơn, tình cảm cô dành cho chị ko đủ lớn như chị dành cho cô.

- e hèm - chị hắn giọng như làm xóa đi không gian im lặng.

 Thật ra cô bồi bàn lúc nãy trông thấy gì đó quen quen mà mình không nhớ. thôi ăn tiếp rồi mình về công ty giải quyết đống hồ sơ. -Chị lên tiếng giải thích.

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc.....

...

   Đúng! cô bồi bàn đó là Cô thật, từ sau ngày ấy, Cô đã vừa học vừa làm, Cô chẳng biết học nhiều vậy để làm gì, mỗi bằng cấp Cô học đều thuộc một lĩnh vực khác nhau, nhưng Cô chưa bao giờ áp dụng nó vào cuộc sống, học là một chuyện nhưng chưa lấy bằng để đi xin việc làm, Cô thích tự do, ko thích gò bó trong khuôn khổ của công sở, hết đi làm thêm nhà hàng, khách sạn, làm tất cả những gì có thể kiếm ra tiền, cũng chẳng biết kiếm nhiều tiền để làm gì, Cô cũng đâu có thiếu. Có lẽ vì để vùi lắp vào công việc để Cô ko còn time nghĩ tới a, Cô học nhiều như vậy chắc cũng tìm thử học có thứ gì mà làm a phải từ bỏ nơi này để đi du học kiếm 1 tấm bằng danh giá.

...

- " Này nhóc ngày kia a sẽ sang Pháp du học, e có ra sân bay tiễn a ko nhóc?"- a nói.

- a đi rồi sao nhanh vậy? - tim Cô thắt lại khi nghe a nói sẽ đi, điều mà Cô sợ nhất, sợ phải xa a, sợ phải không nhìn thấy a hằng ngày nữa, sợ không còn nhìn nụ cười của a nữa.

- ...uhm.. !!! - a trả lời một cách ngây thơ.

     Từ lâu a chỉ xem Cô như một đứa e gái, và việc sắp phải đi xa và thông báo cho đứa e gái này cũng bình thường, giống như thông báo với tất cả người thân quen mà thôi, a đâu để ý đến cảm nhận của Cô thế nào.

- oh.... chắc e.. sẽ.. rất nhớ a !- Giọng Cô rung rung.

 Chẳng hiểu sao tim Cô đau rất đau, mà miệng lại thốt ra những lời nói đó.

- uh ! chắc chắn rồi và a cũng sẽ rất nhớ mọi người ! - a trả lời nhưng ko hiểu hàm ý câu nói của Cô.

- Ko.. a thật đúng là đồ ngốc... tại sao a đi như vậy, a có thể ở đây học mà, sao nhất thiết lại đi đi đến cái nơi đáng ghét đó chứ, ở đây ko tốt sao, có biết bao nhiêu bạn bè, người yêu thương a.... và e.. e yêu a... đồ ngốc.. a ko hiểu hay cố tình ko hiểu...- Cô khóc nấc lên, nói một mạch những lời nói chất chứa trong lòng bấy lâu nay, dồn nén và đến lúc phải nổ tung.

    Này nhóc ! e đang nói cái gì vậy hả? - a nổi cấu lên, bởi vì trong lòng a cũng đang bất ngờ với đứa e gái bé nhỏ này, " chài, nó iu mình sao? sao lại vậy ko thể nào? nhóc à, a ko thể, a chỉ xem e như e gái và chưa bao giờ ... đây chỉ là tình iu chớp nhoáng trong lứa tuổi của e thôi, rồi nó sẽ trôi qua nhanh chóng". a đã nghĩ như thế để tự trấn an mình, bởi lẽ a biết trong a ko chỉ có tình cảm a trai dành cho đứa e gái, nó còn nhích hơn một chút nhưng a ko muốn tiến xa hơn, khi trong a ko có gì cả, sự nghiệp thì chưa tới đâu.

    khi nghe a nói Cô bỗng giật mình, a sợ a giận. - e.. e xin lỗi , e biết a chỉ xem e như đứa e gái ko hơn ko kém, nhưng e ko muốn làm e của a mãi,.. nếu như lần này ko nói ra e sẽ ko có cơ hội để no...o.

     Chưa kịp nói dứt lời thì a đã lấy tay chặn môi Cô lại. - Nhóc này, e có biết suy nghĩ của e thật ấu trĩ hay ko? e có biết tình iu là gì ko? ko phải nói ra là sẽ iu đâu.. e còn quá nhỏ để hiểu về tình iu đó nhóc à!

....

   Đúng e con nít, giờ đã mấy năm trôi qua rồi, e có còn là con nit nữa ko a, chắc giờ này a đang hạnh phúc bên một cô gái Tây nào đó cũng nên. Cô ngồi vào một góc trong nhà hàng vì ít khách, nhớ về kỷ niệm a với cô. Sau ngày ấy xảy ra, Cô cũng ko đến tiễn a ra sân bay, chỉ nhắn vẻn vẹn 1 câu :" chúc a thành công". rồi một giọt nước mắt lăn xuống. Cô trôn giấu tất cả vào quá khứ, bắt đầu cuộc sống ko có a, ko còn nhìn thấy a. Cô lao vào cuộc sống bận rộn, cuộc sống chỉ có công việc, tiếp xúc với nhiều người mới làm Cô bớt cô đơn trống trải. Cô mân mê cái chiếc nhẫn Cô đeo nó trên cổ, chẳng hiểu vì sao Cô lại giữ và đeo nó như thế, mà nó có phải dành cho Cô đâu, thôi thì cứ coi nó như là vật minh chứng một lần lên xe hoa vậy.

      Cô khẻ mỉm cười vì ý nghĩ điên rồ của mình, lên xe hoa với người xa lạ, người trao mình chiếc nhẫn nhưng lại ko nhớ nổi cái mặt mũi thế nào, người chồng đầu tiên của mình như thế này sao. - Cô cười khổ.

    Chị làm về thấy bỗng nhiên muốn uống gì đó, nhưng lại một mình, chị muốn gọi cho NH nhưng lại sợ làm phiền, tấp vào quán bên đường chị gọi một ly cafe nhanh mang ra xe.

- Cho tôi một ly cafe mang về nhé.- chị vừa nói vừa lấy ví trong giỏ sách ra.

- Của Chị đây. - Cô phục vụ nói.

    Chị ngước lên thì ngạc nhiên.Chẳng phải lúc chiều cô làm trong nhà hàng, giờ này lại đứng bán cafe, chẳng lẽ cô ấy phân thân, à ko chắc sinh đôi.- chị trấn tĩnh.

- Chị gì ơi, của chị đây.- Cô nói lớn hơn một tý làm chị đang phân tâm quay về.

à à... xin lỗi... tiền của Cô đây.- Chị đưa tiền rồi ra xe, thôi suy nghĩ.

    Cô nhìn dáng chị đi khuất thì lầm bầm. chẳng lẽ mình đẹp vậy sao? sao chị ta lại ngớ người ra như thế. - Cô đập trán mình một cái, bớt mơ tưởng đi Hà ơi, Cô nhếch miệng.

...............................................................................................................

Vài hôm sau

- Hà bên công ty KL group có tuyển nhân viên, bồ có muốn qua đó dự tuyển ko? mình thấy bồ kì lắm nha, học thì nhiều mà chẳng bao giờ đi xin việc, toàn làm mấy công việc vớ va vớ vẩn này. mình mà là bồ thì giờ mình đã thăng chức vèo vèo rồi đó.- cô bạn thân đang huyên thuyên.

- bồ thích thì cứ nộp vào, mình ko có hứng.- HaT trả lời cách lạnh lùng

....

   chẳng lạ gì với tính cách của bạn mình, rồi cũng bỏ qua, cô bạn thân âm thầm nộp hồ sơ vào.

Vài tuần sau

   Có điện thoại Hà ơi, cô bạn cùng phòng đưa điện thoại cho Cô. Cô lằn nhằn cái gì đó, có ngày nghỉ mà cũng ko đc yên.

- Thôi nàng ơi, ngày nghỉ của nàng chứ có ngày nghỉ của người ta đâu, nghe máy đi nè.- Cô bạn đưa máy cho Cô.

- Alo.- HaT giọng còn ngái ngủ.

- Có phải Cô Tăng Thành Hà đó không?- đầu dây bên kia hỏi.

- Vâng, đúng ai thế ạ?.- HaT bắt đầu tỉnh.

- Tôi là nhân viên phòng nhận sự của KL group thông báo Cô đã trúng tuyển, ngày mai Cô có thể đến công ty để thử việc được ko?- Đầu dây bên kia nói tiếp.

- Ơ... tôi...tôi...- Vừa nhắc tới KL group thì Cô đã biết chuyện gì xảy ra, là cô bạn mình chứ chẳng ai vào đây.

- Dạ vâng, tks a.- cúp máy xong, HaT đưa ánh mắt hình viên đạn về phía cô bạn mình, người kia chẳng hiểu gì, bỗng nhiên giật thoát tim.

- bồ sao vậy? mình có làm gì bồ đâu?- cô bạn chẳng bit chuyện gì đang xảy ra.

- Bồ lén lấy hồ sơ nộp vào KL group rồi hỏi mình nữa sao?- HaT vừa nói vừa mắc cười vì thái độ của cô bạn thân.

- ngta nói sao? thì mình chỉ giúp bồ thôi, chứ học hành như bồ lại đi làm cái gì không đâu.-Cô bạn lại huyên thuyên.

- Dù sao thì gạo đã nấu thành cơm, ngta gọi tới nói mai đi thử việc chứ sao.. haizza âu cũng là số trời đã định, thôi thì thử thay đổi một lần.- HaT vừa nói vừa thở dài, nửa đùa nửa giỡn, mặt phụng phịu thấy cưng gê.

- Yeah, Hà no.1 oh yeah oh yeah.- cô bạn hí hửng, nhảy lên vui mừng vì HaT đã muốn thay đổi.

Một ánh mắt hình viên đạn bay thẳng vào mặt cô bạn...tới rợn da gà.

..................................................................................................................................

...Tại công ty.

- á..aa chờ tôi với. - thì bỗng người trong thang máy bấm dừng, bình thường thang máy này chỉ dành cho 1 người được sở hữu nó, nghe tiếng la, chẳng hiểu sao chị lại bấm dừng. Cô nhào vô nhanh với tốc độ máy bay, ai cũng nhìn Cô với ánh mắt ngưỡng mộ vì chưa ai dám đi chung vs người trong thang máy đó.

- Tks. cho tôi hỏi phòng nhân sự lầu mấy vậy.- Cô đang hớt ha hớt hải hỏi

     Chị chẳng lên tiếng chỉ lấy tay bấm số trên thang máy, Cô nhìn theo thì hiểu, trong miệng thì lầm bầm, người gì đâu như tảng băng, đứng thêm lát nữa chắc đóng băng quá chài, mà nhìn con người này quen quen.

- Hình như Cô có phép phân thân.- Chị bỗng lên tiếng làm Cô giật hết cả mình, xua tan đi những suy nghĩ vừa rồi, và chẳng hiểu đầu đuôi gì, định nói gì đấy nhưng...

- Đến tầng của Cô rồi kìa.- Chị nói để Cô bước ra vì tầng của Chị phải lên nữa.

...

     Cô bước ra ko quên quay đầu nhìn Chị một cái, khi thang máy khép lại, Cô bỗng rùng mình, sắp đóng băng thật luôn. không biết phòng nhân sự ở đâu.

 Cuối cùng cô cũng tìm được, và gặp a trưởng phòng, a ta giới thiệu rồi xem lại hồ sơ của cô lần nữa.

- À xin lỗi Cô sẽ làm trợ lý của chủ tịch.- anh trưởng phòng nói

- Hả? - Cô há hốc mồm, tr..ợ ...l...ý..ý..,ch...ủ ti..ịch, a có đùa với tôi không vậy.- cô bất ngờ hỏi lại.

- không phải cô nộp hồ sơ vào vị trí này hay sao?- a trưởng phòng ngạc nhiên.

- À không, tôi hơi bất ngờ. - nghe mai đến phòng nhân sự , thế là cô đi thôi, chẳng hỏi cô bạn mình nộp đơn khi nào, nộp như thế nào, và mình sẽ làm gì ở đó, đó cũng là tính cách của cô, cũng có lúc hơi hậu đậu, theo chủ nghĩa tự do, ko biết làm nổi cái gì trong công ty theo khuôn khổ gò bó này không?

- Được rồi, sẽ có người đưa cô lên gặp chủ tịch.- a gọi nhân viên rồi đưa cô lên.

Nhân viên đưa cô lên rồi gõ cửa.

Thưa chủ tịch, Đây là trợ lý mới của chủ tịch mà phòng nhân sự đưa lên đấy ạ!- nhân viên này nói nhanh rồi thấy cái gật đầu của chủ tịch, a ta quay đi nhanh như cắt để cô ở lại.

      Cô bước vào, thấy dáng người giống người lúc sáng trong thang máy, nhìn chị vẫn đang chăm chú vào màn hình máy tính ,bấm bấm rồi gõ gõ, đi tới gần hơn nữa là chị ta thật, ko biết có oan gia nào không mà gặp chị ta hoài vậy.

- Cô có phép phân thân thật đấy à.- chị ngước lên nhìn cô, cũng ngạc nhiên ko kém.

- cha..ào ch..ủ tịch.- Cô giật mình khi nghe chị lên tiếng, đẩy đi cái suy nghĩ ban nãy.

- Tôi là Thanh Hằng...

- Còn tôi là Thanh Hà.- Cô giới thiệu.

     Chị vừa giới thiệu tên chưa kịp hỏi cô thì cô đã giới thiệu tên mình, chị khẽ nhếch miệng vì giống như ai cướp mất cái tên của cô vậy.

-Chắc phòng nhân sự đã nói rõ rồi , tôi không nhắc lại nữa, bàn làm việc của cô ở kia, và ở đằng kia là hồ sơ các dự án của công ty, cô tới nghiên cứu, làm quen với công việc và cho tôi một nhận xét.-Có lẽ đây là câu nói dài nhất của chị trong công ty này.

- à mà nè, tôi thấy bằng cấp cô tốt nghiệp cũng lâu sao ko thấy cô ghi đã làm việc ở đâu hết vậy, trong này chỉ toàn liệt kê cô làm part time là nhiều, mà có cần ghi chi tiết và chi chít đến như thế không?.- Chị buồn cười vì cái hồ sơ xin việc này, bằng cấp cô thì ko tệ nhưng lại ấn tượng vì cái list part time quá dày đặt.

- T..ô..i..- cô cứng họng ko biết giải thích sao, chắc mình điên mất, sáng vào công ty như gà mờ chẳng bit là phải làm trợ lí cho chủ tịch cả 1 tập đoàn lớn thế này, giờ lại bị người ta lôi ra làm trò cười. Hân ơi, bồ hại mình rồi, thật tức điên lên.

- Thôi cô làm việc đi.- Chị thấy cô cứng họng thì cũng chẳng buồn chọc ghẹo nữa.

     Cô quay về bàn làm việc với bộ dạng mất mặt, lại bị làm trò hề, nên tức anh ách, mà cái con người kia, mỗi lần gặp mình là nói mình có phép phân thân, tôi mà có phép phân thân tôi hóa ra chục người, à ko mấy chục người đánh cho chị một trận, vì biết chắc một mình tôi cũng đâu đánh lại chị, trấn an mình rồi lao vào công việc.

................................................................

............................

      Cái quái gì thế này, dự án gì mà chẳng thấy có tí phát triển nào hết vậy, đầu tư vào cho lỗ vốn chắc. Nghiên cứu, nghiền ngẫm, mà mỗi lần cô làm cái gì rắc rối là cô vò đầu bức tóc, tóc tai như ổ gà, cái tật bỏ hoài ko được.

          Lâu lâu chị nhìn sang thấy cô đang nghiên cứu thì thấy ngu như kiến thật, nhìn chẳng khác nào con ma dại.

- Này, Cô có mang gương ko vậy? - chị bỗng lên tiếng, giọng hơi to, làm cô giật cả mình.

- Hả, chủ tịch nói gì ạ? - Cô nghe nhưng giả vờ.

  Chợt nhận ra hàm ý của chị, chạy ngay vào toilet. Ôi trời! thật mất mặt mà, Hà ơi là Hà, m làm cái gì vậy hả? Cô chải chuốt lại rồi bước ra ngoài xem như không có chiện gì xảy ra.

             Chị lắc đầu ngao ngán rồi lại tiếp tục dán vào cái màn hình. Cô thì tiếp tục công việc lâu lâu lại thấy đầu tóc rối bù lên, tự nhận thức được bản thân tự chạy ra chạy vô cái toilet.

     Cả tuần làm việc, Cô đều như thế, chị thì lắc đầu, không biết phòng nhân sự làm ăn kiểu gì, sao lại tuyển cô ấy vào.

- Này, sao cô ko có biện pháp khắc phục vậy hả, mỗi lần cô căng thẳng là cô như thế sao?

- Tôi không phải là "Này" tôi là Thanh Hà. - Cô trả lời lại, đáp từng chữ.

Chị đột nhiên bị trả lời thế cũng hơi khó chịu, định hành hạ cô ta.

 ....

- Công việc tôi giao cho Cô làm tới đâu rồi. - chị hỏi cô.

- Đã xong tôi đang làm báo cáo cho chủ tịch.- Cô vênh váo vì đã hoàn thành nhiệm vụ.

          Đọc xong báo cáo, chị cảm thấy hài lòng, mấy dự án đó ko dễ để nhận ra, Cô phân tích rất chi tiết thế mạnh, điểm yếu, thuận lợi và khó khăn, tất tần tật cô đều liệt kê ra được. không ngờ còn rùa kia cũng có năng lực. phải chi cô ta đeo thêm cái kính nữa là giống giống..... - Đang đọc báo cáo, mắt thì dán vào tờ báo cáo, mà đầu óc thì đang nghĩ, mà giống gì ta? :)

          Cô nộp xong báo cáo, chẳng biết làm gì nằm dài trên bàn, hết nghịch cái này cái kia trên bàn đâm ra cũng chán, ngồi nhìn ra cửa sổ mơ mộng mông lung.

- Cô thử lấy băng keo cá nhân dán lên năm đầu ngón tay, mỗi lần cô đưa lên vò đầu thì sẽ có cảm giác lạ lạ ở da đầu và 5 đầu ngón tay, cô sẽ dừng lại.- Bỗng không gian im ắng, chị đọc xong báo cáo thì Chị lên tiếng.

         Cô đang thả hồn vào mây nghe chị nói cô quay về với hiện tại, Chị ta trông lạnh lùng, hay sai vặt mình lại hay nói chiện trống không, mà nhìn lúc làm việc cái cặp chân mày chau lại cũng thấy có j đó dễ thương đó chứ, có lúc chị ta cười cũng làm ngta lạc vào chín tầng mây.

  - Này cô có nghe tôi nói không hả? - chị bỗng quát lên hơi to chút.

  - Dạ, cảm ơn ch..ủ ti..ịch .- Cô giật mình, hết hồn, vừa mới khen chị ta, giờ lại ra dáng chủ tịch rồi đó, thấy ghét, người gì lúc nắng mưa thế này, chắc rớt tim ra ngoài hứng vô không kịp có ngày ra đi.

   - Nhưng đừng gọi tôi là "Này" nữa, bộ chủ tịch là người ở ngoài đầu đường xó chợ hả?, tôi là Thanh Hà,là Thanh Hà, nếu chủ tịch không gọi được thì gọi tôi là Hà là Hà được không?- Cô gắt gỏng nói lại từng chữ một.

            Hai con người lớn xác mà bộ dạng con nít này không thể chịu nổi, từ ngày có Cô, nhìn dáng vẻ bị chị sai vặt hết lấy cafe..., bức đầu vò tóc, chạy vô chạy ra cái toilet mà muốn chóng mặt, lại cãi nhau như người bạn không giống sếp với cấp i, mỗi ngày về nhà đều có chuyện vui ở công ty để kể với cô bạn thân. Mỗi lần làm gì cho chị cứng họng, ú ớ thì cô lại đắc ý, vênh mặt.

....................................................................................................................................

Tại văn phòng

- Đi lấy cho tôi ly cafe nhé.- Chị nói giọng điềm tĩnh, mắt vẫn dán vào máy tính.

Một lát sau, cô quay lại với ly sinh tố dâu, chị khẽ nhăn mặt.

- Tôi bảo cô lấy tôi ly cafe mà.- chị chau mày ra vẻ khó chịu.

- uống cafe ko tốt cho sức khỏe, chị uống nhiều rồi, uống thức uống bổ dưỡng, tốt cho làn da nữa. - Cô giải thích rồi đặt nó lên bàn chị.

          Chị để đó không uống để cho đá tan chảy hết, chị chịu hết nổi gọi cô thư kí mang cafe vào, cô thấy thế liền tới bàn chị nổi giận.

- Tôi cũng chỉ là muốn tốt cho chị thôi, chị ko uống thì có thể nói tôi để tôi uống hoặc đem cho ai đó, chị là chủ tịch mà ăn sơn hào hải vị, chị có biết bao nhiêu người ko có nước để uống luôn không? - cô cáu giận với chị.

           Cô thư kí mang cafe vào cho chị, chị nhấp một ngụm rồi không nói gì, thật ra làm việc căng thẳng, chị muốn uống cafe cho tỉnh táo chút, ko phải là chị ko uống sinh tố dâu của cô, mà là chị không khát nước, nên ko để ý ly sinh tố dâu.

 Thấy chị im lặng cô bực dọc quay lại bàn của mình, ngồi lảm nhảm cái gì đó.

Hết giờ làm.

- Này, hết giờ rồi cô có muốn về không?.- bỗng nhiên chị lại hỏi.

- Không chị về trước đi, tôi còn công viêc.- Cô vẫn còn giận

         Chị toan bước đi thì nhìn thấy ly sinh tố vẫn chưa uống, quay lại chị hút một hơi, nhâm nhi rồi lại hút đến khi nghe rột rột.

      Cô thấy thế liền nói đã tan đá hết rồi còn uống gì nữa, bỗng xuống giọng lạ thường.

- Chẳng phải Cô kêu tôi ko đc lãng phí sao, thế giờ cô hết giận chưa? đi ăn cùng tôi được chưa?- Chị nhìn về phía cô nói.

        Cô cũng vớ giỏ sách đi ngang mặt chị, chị lắc đầu rồi bước theo miệng lảm nhảm cô dám vênh mặt với tôi, để rồi xem, tôi là sếp cô mà, sẽ hành cô như thế nào, rồi khẽ mỉm cười đi theo cô.

Tại nhà xe của công ty.

- Cô có đi xe không?- chị hỏi

- Có tôi đi xe máy.- cô ngạc nhiên trả lời.

- Vậy cô chở tôi đi, tôi muốn ăn bún bò huế.- chị nói món ăn mà chẳng cần biết cô có thích hay ko.

- Được rồi, tôi chở, nhưng tôi chỉ có một cái mũ bảo hiểm thôi, nếu gặp công an chị phải chịu trách nhiệm đó.- Cô vừa nói vừa hù chị.

- à ờ, chắc không sao, đi gần đây thôi tôi chỉ đường cho.- chị thầm nghĩ chắc mình cũng ko đến nổi xui đến thế. lần đầu tiên đi xe máy lại vớ ngay CSGT, ko được, chị xua tan ý nghĩ.

Cô nhìn chị suy tư thì hiểu là chị đang nghĩ gì, rồi bậc cười.

- e cười gì chứ? - chị ngượng mặt hỏi.

- Ơ chuyển tông nhanh vậy, mới cô giờ thành e rồi.- Cô thắc mắc.

- hết giờ làm rồi, tôi cũng là người bình thường như những người khác thôi.- chị lí giải.

       Đến chỗ ăn, xa nhưng cũng ko xa, gần cũng ko gần, đi đường tắt trong hẻm cũng ko gặp công an, hê hê. chị thầm cười gian.

       Ko ngờ chị đường đường là chủ tich một tập đoàn lớn cũng đi ăn quán cốc, vỉa hè thế này, cô thầm nghĩ trong bụng.

       Lúc về cũng đi lại con đường cũ, nhưng ra tới đường chính ko ngờ gặp ngay a công an đập choai đứng ngay đấy, giờ có chạy đằng trời, lúc hỏi giấy phép bằng lái, Cô năn nỉ họ mãi CSGT cũng định tha cho Cô,  chị thấy thế :

- a lập biên bản nhanh đi chúng tôi còn về.- Chị chen vô.

 e năn nỉ gì, để họ lập.- chị quay qua nói với cô.

          Cô thúc chị 1 phát vào sườn, CSGT thấy thế liền lập biên bản, vì Cô quên mang giấy phép lái xe, lại bị phạt mũ bảo hiểm nên giam xe luôn.

- Giờ thì chị hay rồi ha, giờ thì đi bộ về luôn đi.- Cô bực mình vừa nói với chị vừa đi ra để gọi taxi.

- Ủa chứ e năn nỉ vậy ngta có tha cho e đâu, với lại tôi thấy cái tên đó cứ nhìn e chằm chằm, chẳng hiểu a ta có ý đồ gì.- chị ngây thơ nói.

- chài, ngta dùng mỹ nhân kế với khẩu nhục kế mới dụ được, mà chị nhào vô nói một câu muốn tán ngay vào mặt. - Cô vẫn chưa buông tha, hằn học nói.

- Được rồi, là tôi sai để mai tôi đến đón e đi làm được chưa, tôi sẽ chở e đến đồn công an để lấy lại xe, giờ thì tôi mỏi chân rồi. - chị giả bộ, để cô bớt giận.

- Chị chân dài như thế, đi có 1 lát đã than rồi.- cô ngán ngẩm.

- Thì bình thường tôi đi xe hơi mà, đây là lần đâu tiên tôi đi xe máy đó.

Cô trố mắt nhìn chị.- bộ chị tiểu thư đến như vậy sao?

Không phải là tôi tiểu thư, mà chẳng lẽ địa vị của tôi như thế tôi lại ngồi trên chiếc xe máy đi làm, còn đối tác, còn nhiều thứ, mà túm lại là tôi hông biết đi xe máy. hề hề.- chị lí sự.

       Đi một hồi ngồi nghỉ ngay ghế đá công viên, chị thở hắt ra vì mệt, cô thì đi một đoạn cũng mệt nhưng vì mang giày cao gót muốn trẹo chân, chị thấy thế tháo giày cô ra rồi quay quay cổ chân, bỗng cô im lặng nhìn thẳng vào mặt chị, ko phải vì chị mà vì cô ngạc nhiên hành động này mỗi lần bị trẹo chận là có a nắn bóp chân cho cô, bỗng cô nhớ a.

   Thấy cô im lặng, chị cũng đang nhớ về NH, chị chỉ làm hành động này với NH, ko ngờ người này ko phải là NH, chị cũng bất ngờ hành động của mình, cả hai im lặng trên ghế đá nhìn ra đường phố tấp nập một lúc, cả hai quay sang đồng thanh " về thôi" , rồi cười lên phá tan không gian im lặng lúc nãy.

       Có lẽ họ vẫn chưa quên được người kia, họ đã ko nhận ra được tình cảm của nhau, đơn giản vì họ vẫn cứ tưởng cái tình yêu kia luôn tồn tại và mãi tồn tại trong họ, và ko nhận ra rằng đã có người khác thay thế người kia từ lâu rồi.

- e hèm, tôi sẽ gọi taxi.- chị hắn giọng rồi nói.

         Taxi chở cô và chị về công ty, chị lấy xe chở cô về, và như đã nói hôm sau chở cô đi làm, và đi lấy lại chiếc xe cho cô.

          Và cũng kết thúc ngày cũng bao ngày khác, hôm nay kết thúc công việc sớm Cô rủ chị đi ăn gì đó, nhưng chị trả tiền đó.

  - e rủ tôi đi ăn sao lại bắt tôi trả tiền. - chị ngạc nhiên

- vì chị mà e phải trả tiền phạt, giờ hết tiền ăn rồi, chị phải có trách nhiệm chứ. - cô giải thích.

- hả, mới nhận lương mà, hết tiền thì tự xử đi, đây ko có nhiệm vụ.- chị cố ghẹo cô.

- Sếp gì mà keo kiệt.- cô nói tới đó thì chị đã thu sếp xong , lấy giỏ sách đi, cô ngơ ngác,

    còn không mau đi.- chị hối thúc.

cô đứng hình 2s, xong mỉm cười lấy giỏ sách đi theo.

Tại một nhà hàng sang trọng.

- Sao đi ăn chỗ sang trọng thế này, nói trước là chị trả tiền đó nha.- Cô nhìn ngó xung quanh với vẻ sang trọng của nhà hàng.

   - rồi rồi, e cứ ăn thoải mái.- chị nhấn mạnh lần nữa, mỉm cười, có ai để e trả tiền đâu mà sợ.

Chị gọi quá trời món ra, ko biết cô thích ăn cái nào, nên gọi ra hết, cho cô thưởng thức.

- bộ bao tử chị to vậy hả ? ăn tới sang năm cũng ko hết đâu? - cô ngạc nhiên khi thấy chị gọi nhiều như vậy.

- e cứ ăn đi, đây tất cả là đặc sản nhà hàng đó, ko dc bỏ phí đâu nhé.- chị nói hù dọa cô, biết cô có tính chống lãng phí.

Cô ăn no căn bụng, ko còn chứa nổi nữa, mà thức ăn vẫn còn quá nhiều.

- Chị này, có thể mang về được ko? thức ăn này bỏ lại thì phí lắm.- đúng là cô chống lãng phí thật.

- Đem về e có ăn nổi ko, mai thì sợ nó hư mất.- vừa dứt câu, thì cô đã gọi a bồi bàn đem gói hết những thứ này lại.

- e làm thật sao?- chị trố mắt ngạc nhiên nhìn cô với ánh mắt đầy nghi ngờ.

- e ko ăn nhưng e sẽ cho những người hàng xóm xung quanh ăn, họ đều là dân lao động, ko sao đâu, còn hơn bỏ phí mà. hiii.- cô vui vẻ đáp.

       Chị thấy vậy cũng có lí, cô không những thương người, còn tốt bụng với những người xung quanh, qua lời lẽ cử chỉ của cô, chị cảm nhận được cô là người giàu tình cảm.

       Định toan bước ra nhà hàng thì chị khựng lại, nhìn về phía bàn trước mặt nằm trong góc khuất, hướng đẹp nhất của nhà hàng. Tim chị bỗng nhói lên đâu thắt, nước mắt muốn chảy ra nhưng lại cố ngăn vào. Cô thấy chị lạ lạ thì nhìn theo hướng nhìn của chị, Cô cũng bất ngờ không kém, tim cũng đập liên hồi, như có gì đó cào xé trong lòng. Là a , đúng là a rồi, a đã về rồi sao, sao ko cho mình hay, cô gái kia là ai, sao những cử chỉ nhẹ nhàng, ân cần đến thế kia.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

.......

            Anh bồi bàn mang thức ăn ra, cả 3 đứng lên ra xe, a mang thức ăn bỏ vào cốp xe. chị thì đứng bất động, định quay vô nhưng lại thôi, chị đi đến xe mở cửa leo lên ngồi, mà quên mất phải mở cửa cho cô, cô thấy vậy thì tự mở cửa rồi ngồi vào, cả hai ngồi bất động, mỗi người một tâm trạng, mỗi suy nghĩ khác nhau.

......

- sao chị ko lái xe đi? - bất chợt cô lên tiếng.

......

- Chị nghe cô nói thì quay về hiện tại. - e có muốn đi lanh quanh đâu đó ko?- chị đề nghị

            Chắc đây là giải pháp cuối cùng, chị chẳng bit làm gì bây giờ, tim chị đau, đau lắm, khi thấy NH đi bên cạnh người khác, những cử chỉ ân cần... ko... chị lắc đầu xua tan cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu, mình có là gì của cô ấy đâu, mình có quyền gì cơ chứ.. một giọt nước rơi nhanh trong khóe mắt.

            Cô thấy chị từ lúc nhìn cái bàn hai người đó, thì chị cũng trở nên như vậy, cô cũng chẳng nói gì thêm, lòng cô cũng đang đau, người bao năm gặp lại, ko tin tức, ko liên lạc, giờ trở về với một cô gái khác, ân cần, nhìn đến đau lòng.

       Chị lái xe ra một nơi thoáng mát, ko tiếng ồn áo, ko tiếng xe nhộn nhịp nơi thành phố, Cô và chị ngồi trên một bãi cỏ xanh, chị vươn vai như trút hết phiền não, gánh nặng trên vai.

.....

- e có muốn uống gì đó ko?- chị quay qua hỏi cô.

- có bia hay rượu càng tốt.- cô lên tiếng đề nghị cũng làm chị cũng bất ngờ.

     Từ lâu lắm rồi, từ ngày đó, chị đều ko đụng vào đồ uống có cồn, như muốn quên đi ngày hôm đó, hôm nay bỗng thấy đề nghị của cô làm chị nhớ tới cái người con gái ngồi uống với cô ở quầy Bar và cái đêm đó.

       Còn cô cũng vậy cũng đã lâu ko uống đồ có cồn, chắc cũng giống chị.

        Tuy ko uống nhưng trên xe chị luôn có một thùng bia dự trữ, cũng chẳng bit để làm gì, chắc để nhắc nhở ko được uống bia rượu nữa, chị lôi ra một thùng bia, cả hai ngồi cạn hết lon này đến lon khác, rồi nói lảm nhảm gì đó về người kia, rồi lại 1 2 3 dzô lại cụng, đồ ăn mang từ nhà hàng ra cũng lấy ra làm mồi nhậu luôn.

......

- e có biết ko? đã lâu lắm rồi chị mới uống đã như vậy đó, e làm chị nhớ tới một người. - Chị gật gù nói với giọng của người say, vì trong hoàn cảnh này giống 7 năm trước mà, chị cũng thất tình đi du lịch, ngồi uống rượu với một người khác.

-....

- Người đó là ai vậy? có quan trọng với chị không?- cô hỏi đây nghi hoặc.

- Người đó chẳng có quan hệ gì với chị, à mà cũng có. hề hề.- chị nói trong men say, rồi chị cầm lon bia uống tiếp.

- Gì kì vậy, rốt cuộc là có hay là ko?- Cô thắc mắc.

-...

- Chị cũng chẳng biết cô ấy tên gì, ở đâu, bao nhiêu tuổi, làm gì nữa, chỉ nhớ mỗi cái đôi mắt kiếng nobita gần như che hết khuôn mặt cô ấy, chị cũng ngồi uống với cô ấy như e, rồi chuyện gì đến nó cũng đến, cái đêm định mệnh đó, làm chị phải sống thu khép mình, chị cũng ko thể nói chị iu NH, và đến bên NH, vì cái gì chị cũng chẳng biết. - chị nói xong rồi gục xuống, có lẽ uống quá nhiều.

     Nghe đến đây tim cô bỗng hẫng đi một nhịp, rồi nó lại đập nhanh hơn, là chị, là chị sao, ko thể nào? Cô như ko tin vào mắt mình, đúng là số phận mà, cô ngồi thừ ra đó, cô còn chút tỉnh táo vì uống ít hơn chị, dìu chị lên xe, ngồi kế bên chị nhìn chị say trong giấc ngủ nhìn chị lúc này hiền dịu, ko còn thấy lạnh lùng, cái chau mày thật dễ thương, cô ko ngủ được vì bất ngờ, rồi sờ vào chiếc nhẫn đeo trên cổ, suy nghĩ, toan tính gì đó rồi mỉm cười, cuối cùng cũng mệt quá thiếp đi .

        Sáng hôm sau, ánh sáng chiếu vào xe, làm chị thức giấc, nhìn qua thấy cô còn ngủ, chị nhìn cô lúc này thật dễ thương, khẽ đưa tay lấy những loạn tóc vươn trên mặt, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cô, chẳng hiểu vì sao chị lại làm thế, chị lấy tay xua đi cái ý nghĩ vừa rồi, rốt cuộc là NH hay là e, sao chị đang đứng giữa không trung thế này. Và rồi cô cục cựa rồi tỉnh giấc, cô vươn vai vì cả đêm ngủ trên xe ko được thoải mái, quay qua nhìn chị nở một nụ cười sáng rực cả vườn hoa.

-...

- E ngủ có ngon ko?- chị lên tiếng đánh trống lãng vì hành động vừa rồi với cô.

- ừ à.. còn chị... thôi chúng ta mau về đi để trễ giờ làm. - cô vội nói ngay.

         Chiếc xe lăn bành đi nhanh, về tắm rửa thay đồ và trở lại công ty.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

         Thời gian cứ như thế trôi đi, tại phòng làm việc, cả ngày làm việc cô cứ nhìn chị, rồi suy nghĩ vu vơ.

-....

      - chị biết sinh ra chị đã rất xinh đẹp và tài năng, e ko cần nhìn chị với ánh mắt ngưỡng mộ vậy đâu. - Chị thì có cảm giác cô đang nhìn mình, rồi cũng bỗng lên tiếng.

       - xiiiiiii..ì. - cô trề môi.

      Bỗng điện thoại chị reo lên là của NH, chị chau mày lại, rồi ko nghe, nghe rồi để làm gì, lại đau khổ, chị muốn cần thời gian.

-....

- Điện thoại của chị ấy sao? chị nghe đi, dù gì cần phải nói rõ ra chứ.

         Nghe tới đây tim chị đập nhanh hơn, sao lại kêu chị đi gặp người đó, chị nhìn cô suy tư một hồi lâu.

- e biết e sinh ra cũng đẹp gái, nhiều người thích nhìn, ko cần chị cứ ganh tỵ với vẻ đẹp của e vậy đâu. - cô chọc lại chị.

       Chị nghe thấy thế lại mỉm cười, lắc đầu chịu thua vì sự lém lỉnh của cô.

.....

   Chị gọi điện lại cho NH, cả hai cùng dùng bữa trưa tại nhà hàng.

- Dạo này bồ bận quá ha.- NH nói như có vẻ hờn trách.

- Bồ cũng vậy mà.- chị đáp rồi lại im lặng.

      Cả hai im lặng, bên cạnh NH giờ chị cũng ko còn cảm giác như xưa nữa, cô ấy đã có một bờ vai vững chắc hơn, ko cần đến mình, mình phải vui sao lại buồn như thế này.

....

- Hằng này, mình báo cho bồ tin, mình sắp đính hôn . - NH nhìn vẻ mặt TH dò xét.

-...- chị im lặng nhìn NH.

       uhm.- rồi cũng lên tiếng, từ duy nhất mà chị có thể nói ra lúc này, chị đã cố gắng chấp nhận từ cái buổi gặp mặt hôm đó, nhưng sao vẫn thấy đau.

....

       Chúc mừng bồ, nhớ gửi thiệp sớm cho mình nha, mình về trước đây còn giải quyết đống hồ sơ. - Chị thoái thác, tỏ ra hết sức bình thường, cố kìm nén cảm xúc vào bên trong, ko muốn nó như một cơn lũ tràn ra, chị nói xong toan bước đi thì.....

- Mình iu bồ.- NH nói đủ để chị nghe, ko hiểu sao lại phát ra âm thanh đó, âm thanh mà NH đã muốn nói từ lau, cô biết TH cũng có tình cảm nhưng đâu phải điều gì cũng theo ý mình, đều do số phận sắp đặt hết rồi, có lẽ cô nói ra sẽ thấy lòng nhẹ vơi đi bao năm chất chứa trong lòng, chỉ muốn TH biết rằng cô cũng đau khổ bao nhiêu năm qua giống như chị.

-  ..... - TH quay lại với vẻ mặt hết sức ngạc nhiên, chị bất ngờ nhưng rồi tự trấn an.

          Iu mình, iu mình mà lại đi ăn uống ân cần với người khác, để mình phải chờ đợi từng đêm bồ đi kí hợp đồng làm ăn, iu mình mà để mình phải mong mỏi một cuộc điện thoại rủ mình đi ăn, iu mình mà để mình tối nào cũng mân mê chiếc điện thoại chờ tin nhắn reply lại, nắm chặt điện thoại trong tay rồi thiếp đi, rồi giật mình xem tin nhắn có đến ko, giờ lại nói sắp đính hôn rồi còn nói iu mình. Chị ko thể hiểu nổi.- chị đang nhìn chằm chằm vào NH, lặng im và suy nghĩ, lòng tràn dâng vô vàn cảm xúc, iu có, hận có, hận vì giờ mới nói ra thật tình cảm của mình, mà giờ có nói ra thì ích lợi gì chứ, bồ sắp đính hôn kia mà.

  - Mình xin lỗi, mình đã từng rất iu bồ, vì công việc cứ cuốn mình vào vong xoáy, mình ko còn thời gian để nhớ đến bồ, rồi khi nghe bồ kể về cô trợ lí của bồ, mình đã rất sợ..., sợ mất bồ, ...hụt hẫng,.... sao cô ấy lại có thế đem đến cho bồ sự vui vẻ mà trước đây mình ko hề thấy, ....mình đã cố quên bồ, ....càng quên mình càng đau,.... rồi bỗng gặp Thiên Minh..... a ấy đã đem đến niềm hy vọng mới cho mình. Giờ mình phải nói ra nếu ko nói mình sẽ rất khó khăn. - NH nghẹn ngào.

 

        Đúng, cô ấy phải nói ra để cả hai thấy thanh thản, ko ngột ngạt, để chị nhận ra rằng tình cảm giữa cả hai đã kết thúc, trong tim chị giờ là ai, ko phải là cô nữa, để chị ko phải ngộ nhận, để khi phát thiệp mời, chị ko phải ngạc nhiên và đau khổ, để chị... .... vv..v. ko phải nói ra là níu kéo một thứ gì đó, mà nói ra để cả hai có một lối đi riêng, lối đi dẫn đến hạnh phúc.

.....

- ..... - chị nghe tới đây không khỏi bất ngờ.

            Ngạc nhiên hơn hết là HaT, mình đã nhắc rất nhiều và nói rất nhiều về cô ấy sao, ko.. ko thể nào... cảm xúc đang lẫn lộn, tim mình đang hướng về ai... mình iu ai... là NH hay HaT, chị bỏ chạy ra ngoài chị thấy ngột ngạt mặc cho NH vẫn ngồi đó, cứ đi mãi đi mãi thẩn thờ trên đường.

....

           Chị nhớ về từng kỷ niệm về HaT môi chị mỉm cười, đúng là cảm giác đó... Chị đã ko nhận ra ở bên cô chị rất vui, ...nói rất nhiều,... và cảm thấy rất hạnh phúc, ko còn cảm giác giống bên NH là sự chờ đợi, chờ đợi từng tin nhắn khi cô ấy đang bận đi ăn với khách hàng, chờ đợi cô ấy rảnh để cùng nhau đi ăn tối........, từng kí ức của mỗi người ùa về trong chị, chị đã iu HaT từ lâu lắm mà ko nhận ra cứ nghĩ chỉ đơn thuần là người bạn, cứ nghĩ vẫn còn iu NH nhiều nhiều lắm, chị đã ra ngoài khá lâu rồi, chị bỗng nhớ cô vô cùng, ko nghe giọng nói của cô, ko nghe cô trêu chị, ko cãi nhau với cô, sao chị lại nhớ cô đến vậy, chị vội bắt taxi về công ty.

-----------------

      Khi chị đi được một lúc thì cô ngồi thẩn thơ, nhìn xa xăm vô định qua cửa kính, cô bỗng thấy nhớ chị, chắc chị đã đi gặp NH, chắc chị vui lắm, bàn tay cô cứ mân mê chiếc nhẫn đeo trên cổ.

           Đúng! số phận đã đưa cô gặp chị, một đêm mặn nồng, rồi xa nhau gần ấy năm trời, một người chỉ gặp nhau một lần trong vô thức, nay lại gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu, có phải ông trời trêu người quá hay ko?, để chúng ta lần nữa gặp nhau, nhưng chị lại iu thương người khác, chị đã thuộc về e một lần nhưng tim chị không thuộc về e.- cô suy nghĩ vu vơ, rồi quay về hiện tại khi chuông điện thoại vang lên, một số lạ....

....

- alo, xin hỏi ai vậy?- cô bắt máy.

- Ra công viên abc..xyz gặp tôi ngay nếu chậm trễ cô sẽ ko thấy tôi nữa đâu.- đầu dây bên kia nói.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ....- cô im lặng, nghẹn ngào, là a, là a thật rồi, vẫn cái giọng này, vẫn câu nói làm ngta sợ chết người này, nhưng sao giờ nó lạc lõng quá, chẳng có động lực thúc đẩy cô phải chạy thật nhanh ra đó như mọi lần.

    Cô tắt máy, rồi đi ra, quay lại thì cô nhìn qua bàn làm việc của chị, khẽ thở dài.... rồi đi khỏi phòng.

Tại công viên...

- Nhóc trễ rồi đấy! - giọng a vang lên khi thấy cô tới.

      Vẫn điềm tĩnh, vẫn bước đều tới, chỉ khác giờ người trc mặt ko phải là bóng hình mà cô mong đợi ngày xưa, ko còn vội vã, hấp tấp đến đúng giờ, hoặc sớm hơn để đợi a, ngày xưa là thế, giờ thì đã khác rồi, cảnh ko đổi, người ko đổi, tất cả đều ko đổi chỉ có tình cảm đã thay đổi.

- e ko còn ấu trĩ, và ngốc như ngày xưa, ko còn nhỏ bé nữa nhưng a đã già quá rồi.- cô ngênh mặt chọc ghẹo lại a, nhưng lời nói thì từ đáy lòng cô muốn nói.

- uhm, e lớn thật rồi, ko còn là cô e ngốc với cặp mắt kiếng hậu đậu nữa rồi. - a nhìn cô trìu mến.

         Cô nhào tới ôm a, ko phải ôm vì nhớ a, ko phải ôm vì còn iu a, đã lâu lắm rồi ko còn cảm giác iu thương, cảm giác được che chở nữa, ôm vì giờ cô đang rất cô đơn, tại sao iu một người mà ko đc đáp lại, iu một người mà trong tim người đó ko có mình, cô khóc lên từng tiếng.

          A xoa lưng, vỗ nhẹ vào bờ vai cô như an ủi đứa e bé bỗng này, mặc dù a ko hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- e sao thế ! a xin lỗi đã đi quá lâu. - a điềm tĩnh nói.

- cảm ơn a đã đi quá lâu.- cô nghẹn ngào.

          A nói đúng, ko phải chỉ nói tiếng iu, là người đối diện đáp trả lại,mà nó là cả một quá trình, e iu chị ấy thật rồi, e phải làm sao đây hả a, khi trong tim chị ấy ko có bóng hình e, một lần nữa e lại thất bại rồi a ạ. Rồi cô lau đi những giọt nước mắt.

....

- a về đây luôn chứ.- cô buông a ra rồi hỏi

- uhm, a về luôn, và a sẽ cưới vợ đó. - a nói nghiêm giọng.

....

- chắc là e phải ko a? - cô chọc a, vì biết vị hôn thuê là cô gái ngồi với a trong nhà hàng hôm ấy, hai người dành những cử chỉ thân mật quá mà.

- Này nhóc, đừng nói là e con iu a đó nha. - a sợ sệt hỏi, thật ra ngày xưa a đi cũng đau thật đau, chỉ mong tìm được một công việc ổn định, thu nhập cao và niềm đam mê của mình, muốn học hỏi, bỏ lại cô. Bao nhiu năm ở đất Pháp a đã học được nhiều thứ và giờ trở lại a biết a cần gì nhất, một gia đình nhỏ.

- e lại thất bại nữa rồi a à, sao cái số e nó lận đận đến thế nhỉ.- Cô nụng nịu nói.

Hôm trc e có gặp a ăn cùng chị nào đó, trong hai người rất tình tứ.- cô nói

- uhm, a sẽ kết hôn với cô ấy.- a hạnh phúc nói, và cũng ngạc nhiên vì cô thấy a mà a lại ko thấy cô.

        Thấy a hạnh phúc cô cũng vui lay, giờ cô lại thấy thoải mái hơn rồi.

.....

- à mà sao e kêu "lại" thất bại, là ai, để a xử cho, dám to gan từ chối e gái a. - a hầm hồ nói

- Vậy a đấm vào mặt người này nè- chỉ chỉ vào mặt a.

Ngày xưa a cũng to gan vậy đấy. ble..è blee...è.- cô le lưỡi chọc a.

- A dám trêu a. - a rượt đuổi cô, cô thì chạy vòng quanh công viên, họ vui đùa với nhau vui vẻ, xóa tan đi mọi cảm giác ngột ngạc trước đây, hồn nhiên như những đứa trẻ.

   

          Họ đau biết được rằng có người ngồi trong xe taxi đang quan sát Cô nãy giờ, nhìn thấy cô ôm người khác, tự nhiên lòng chị lại nhói lên..., tim chị đập nhanh hơn, ...cô iu người khác không phải là chị..., một nụ cười khổ..., rồi chị ra hiệu cho taxi chạy về công ty. Trên đường đi chị suy nghĩ vu vơ, rất nhiều.

--------------------------

 Ngày hnay viết tới đây thôi nhé, đang tranh thủ wifi chùa, hic

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

…..

Tại công ty.

   Chị về đến phòng đi đến chỗ bàn làm việc của cô, nhìn những khung hình với nụ cười tỏa nắng, làm say lòng người, môi chị nhếch lên mỉm cười, rồi đặt xuống, thấy những miếng băng cá nhân, chị lại cười lên khi nhớ tới hình ảnh cô nghiên cứu gì đó chăm chú lại làm đầu tóc mình rối bù lên. Rồi vuốt ve cái ghế cô hay ngồi, nhớ mỗi lần cô ngồi thả hồn ra cửa kính. Nhìn cái cốc hình con Doremon, nhìn cái bút hình con thú bông gắn lò xo nhún nhún trên đầu, người gì đâu nhìn vậy mà cũng con nit thấy ớn, lại mỉm cười rồi lặng lẽ quay về bàn làm việc, rồi lại chăm chú vào màn hình laptop.

       Cô về công ty bước về phòng, lòng cũng thoải mái hơn được một chút, đang suy nghĩ ko biết chị về chưa, bỗng nhiên lại nhớ đến chị, mau mau đi nhanh về văn phòng để gặp chị.

- Hello, chị về rồi sao?- cô thấy chị thì vui mừng chào.

          Chị thấy tâm trạng của cô rất vui, chắc là mới đi gặp a ta xong thấy phấn khởi chứ gì, tim chị nhói lên, thấy vui cho cô không còn đau buồn như trước đây, mà lại buồn cho bản thân nên con tim chẳng nghe lời cứ nhói lên từng nhịp.

        Thấy chị ko nói gì, chân mày thì chau lại, mắt vẫn dán vào màn hình laptop, ko để ý đến sự hiện diện của cô, cô thấy hụt hẫng rồi quay về bàn làm việc của mình. Chị ta sao thế nhỉ, chắc cãi nhau với người iu chắc, đáng lẽ lại vui chứ, nhưng sao lại làm mặt lạnh kia với mình, mình có lỗi gì chứ. Đang suy nghĩ thì....

- Này, cho tôi ly sinh tố dâu. - Chị nói mà tay vẫn làm việc, mắt vẫn dán vào màn hình.

       Cũng đã khá lâu chị ko còn gọi mình là " Này" nữa, sao hôm nay lại thế, mà làm việc căng thẳng chị thích uống cafe kia mà, sao hôm nay lạ vậy nhỉ. HaT suy nghĩ, lắc đầu rồi cũng đi lấy cho chị.

        Cả buổi hôm đó, chẳng ai nói với ai câu nào, lúc ra về chị cũng đi một hơi ra khỏi phòng, ko còn rủ cô đi ăn hay hôm nay có đi xe không, hay chở cô về nữa.

         Không phải vì chị ko quan tâm cô mà là chị ko muốn thể hiện tình cảm quá nhiều với cô, để cô khó xử, cô iu a ta kia mà, giờ làm sao để trong tim cô có chị đây, chị ko muốn là kẻ chen vào, nên chỉ biết im lặng theo dõi cô khi cô bước ra khỏi tòa nhà, lái xe về hay đi taxi về, chị đều theo dõi để yên tâm, có người lại đâu biết điều đó.

        Cô thì hụt hẫng, ko hiểu vì sao chị lại né tránh mình, lại lạnh lùng với mình, hay chị đã nhận ra điều gì đó rồi, ko đâu mình đâu có làm gì quá lên đâu chứ, sao chị ta biết được, ở nhà một mình thì chán, cô bạn thân cùng phòng thì đi đâu mất tiêu, cầm điện thoại mân mê, hết chơi game, tám với bạn, chẳng còn gì để làm, cô nhớ chị, muốn gặp chị, nhưng nghỉ tới mấy hôm nay chị lạnh lùng với cô thì lòng tự trọng cũng chẳng muốn nhắn tin cho chị, Cô thay đồ đi dạo lanh quanh.

           Khi đèn đỏ bật lên cô băng qua đường, trong đầu đang suy nghĩ vu vơ, thì có một chiếc xe vượt đèn đỏ lao tới, ánh đèn của xe lao chiếu thẳng vô mặt cô, trong giây phút đó cô hoảng hốt bất động..... thì một bàn tay nắm lấy tay cô kéo mạnh tránh chiếc xe, ngã về phía sau.... hoảng hốt ko biết chuyện gì xảy ra, cô khóc nấc lên từng hồi.

- Ko sao, ko sao rồi.. - chị thị thầm, rồi vuốt lưng cô, trấn an cho cô.

         Chị đã đi theo sau cô từ lâu rồi, thấy cô đi lửng thửng, lòng chị cũng đau, muốn chạy tới ôm lấy cô, nhưng ko dám, ko ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến vậy, cảm giác sắp mất đi một người thân.

             Cô khóc nấc lên vì quá sợ, khi nghe thấy giọng chị, cô vui mừng nhìn lên khuôn mặt chị, rồi vùi vào lòng chị. Cả hai đứng lên vào ghế đá gần đó ngồi. Sắc mặt chị có chút thay đổi, đứng hình trong vài giây.....

----------------------------------------------------------------------------------------------------

........

- Sao chị lại ở đây.- cô thắc mắc hỏi.

- ò à.. chị cũng tình cờ đi ngang qua thì thấy e.- chị gượng ghịu khi phải nói dối.

.....

        Cô xoa bóp vai, vì lúc nãy chị kéo lại và ngã nên hơi đâu, như thói quen cô sờ lên cổ, cô giật mình khi không thấy sợi dây chuyền, đúng hơn là chiếc nhẫn đã ko còn.

Cô chạy lại nơi ngã ngó tìm từng ngóc ngách, bới đám cỏ gần đó nhưng đều ko thấy.

- E đang tìm gì sao?- chị lên tiếng thấy cô đang dò tìm gì đó.

- chắc lúc nãy ngã bị đứt sợi dây chuyền. - cô nói nhưng vẫn cuối người xuống tìm kiếm.

- Để chị tìm cùng e.- Chị nói

- Thôi ko cần nữa đâu chị, e đã nhìn xung quanh hết rồi, chắc lúc nãy ngta nhìn mình đông nên có người nhặt rồi cũng nên. - Cô buồn bã nói.

- Vậy hôm khác chị mua tặng e sợi dây khác. - chị nói

- Sợi dây ko quan trọng mà là....- cô ngập ngừng, cô đã đánh mất chiếc nhẫn đó, chiếc nhẫn của chị.

- Mà là sao...- chị cố gặng hỏi

- chiếc nhẫn trong sợi dây chuyền đã ko còn, vật mà lúc trước ko hiểu lí do vì sao e giữ lại, vật mà tới bây giờ e mới thấy nó có giá trị. - cô ngây thơ trả lời, vì cô nghĩ chị sẽ ko bao giờ biết. Vì chị có bao giờ nhìn thấy cô đeo nó lần nào đâu, chỉ có cô biết chị, còn chị đâu có nhận ra cô.

        Nghe đến đây, lòng chị vui sướng, hạnh phúc dâng tràn, là em, phải là em.

   Lúc dìu cô vào ghế đá, chị đã dậm phải chiếc nhẫn dưới chân và nhặt nó lên, chị bất ngờ, tại sao chiếc nhẫn bao nhiêu năm, mỗi đêm chị đem ra mân mê, đóng rồi mở, mở rồi đóng trong chiếc hộp đỏ, giờ lại xuất hiện. Và bất ngờ hơn hết người giữ nó là e, và càng ngạc nhiên hơn khi e nói ra những lời nói đó.

           Đúng là định mệnh, tình yêu ko có lỗi, lỗi là do ông trời đã an bài cho chúng ta gặp nhau, chúng ta đã gặp nhau trong vô thức, trong những hiểu lầm, để dằn vặt nhau. Giờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.

      Nhưng ... đang suy nghĩ, chị khựng lại và tự đặt câu hỏi: "vật mà lúc trước ko hiểu lí do vì sao e giữ lại, vật mà tới bây giờ e mới thấy nó có giá trị" - tại sao bây giờ mới có giá trị, chị tự hỏi.

- Chị, chúng ta về thôi.- cô lên tiếng khi thấy cả hai im lặng, cô với chị cứ đi song song nhau như thế.

- xe chị để ở đằng kia, để chị đưa e về.- chị nói và cũng thôi suy nghĩ.

           Chị lái xe chở cô vê, cô ngủ thiếp trên xe, vì đi dạo bộ cũng mệt cộng với sự cố hốt hoảng vừa rồi nên thiếp đi trên xe, tới nhà cô, chị định lay cô dạy nhưng nhìn cô ngủ ngon lành nên chị để cô ngủ trên xe, và nhẹ nhàng ngã ghế của cô ra sau cho thoải mái, chị thì chóng tay lên vô lăng rồi nhìn cô ngủ say, chị mỉm cười và hạnh phúc.

- Chúng ta đã đi đúng một vòng trái đất rồi đấy, chị iu e nhiều lắm ngốc ạ. -Chị nói nhìn cô say ngủ, rồi nhìn cô gần hơn như sợ ko được nhìn cô nữa vậy.

- Chị mà ko hôn nhanh lên là công chúa sẽ ngủ ngàn lẻ một đêm đấy. - cô lên tiếng.

         Cô đã tỉnh từ lúc chị dừng xe lại, cô không muốn xuống xe vì cô muốn ở bên cạnh chị thêm lúc nữa, chỉ cần ở bên cạnh chị dù khoảng cách ko xa nhưng cũng ko gần, cô đã định mở mắt nhưng thấy chị lấy những lọn tóc của mình, và nói ra câu nói ấy, cô vui lắm, hạnh phúc khi nghe chị nói iu mình, rồi khi chị tiến gần hơn, hơi thở phả vào mặt.

- e tỉnh rồi sao.- chị giật thót mình.

        Chưa kịp hoàn hồn lại, thì môi cô đã kề môi mình vào môi chị, chị lại đứng hình trong vài giây, rồi cảm nhận đôi môi này... hai bờ môi cứ quấn lấy nhau, từng dòng điện 220v cứ chạy liên hồi trong cơ thể, tim đập đến nổi có thể nghe thấy, đến khi ko còn dưỡng khí mới buông nhau ra, Cô và chị đều quay về phía trước, ngượng mặt.

- e có thể coi nó là một lời tỏ tình, chẳng có ai lại đi tỏ tình với người đang ngủ như thế. - cô chọc chị.

- e đâu có ngủ đâu.. blee..è.- chị le lưỡi lêu lêu cô.

- e cắt lưỡi chị bây giờ. - cô vừa nói vừa giơ 2 ngón tay hình cái kéo lên hù chị.

- ble..è cắt đi, ko có mà hôn nữa bây giờ.ha ha...- chị cười vẫn ko buông tha,

- Sao chị lúc nãy chị nói chúng ta đã đi một vòng trái đất.- cô nghiêm giọng ko đùa nữa.

         Chị rút ra trong túi một vật, cái này có phải của e ko?- chị đưa nó lên hướng về hướng cô.

      Là chiếc nhẫn thì ra là chị đã nhặt được nó, cô vội vàng mở cánh cửa bước xuống, cô sợ chị vì đêm đó mà cảm thấy có lỗi, và giờ phát hiện ra cô.... ,cô sợ chị đến với cô là nghĩa vụ, buồn bã quay ra, cánh tay rung lên khi phải mở cửa xe, cô muốn chị chấp nhận cô là hiện tại chứ ko phải là quá khứ.

      Chị đã nắm kịp tay cô lại ôm chặt cô vào lòng.

- Chị xin lỗi, chị sai rồi, chị đã ko nói với e ngay lúc đầu.- chị ôm chặt cô vào lòng nói như sợ chỉ một giây phút nữa là cô lại sẽ biến mất.

- Chị iu e nhiều lắm HaT ơi, trước đây chị cứ ngỡ chị rất iu NH, chị ko nhận ra tình cảm của chị lại dành cho e từ lúc nào, chị cảm thấy vui và hạnh phúc khi ở bên e, khi thấy e ôm người khác, tim chị đâu thắt lại, chị cứ nghĩ e iu anh ta, tim e ko có chứa chị nên chị ko muốn làm e khó xử, chị iu e, đừng rời xa chị.- chị vẫn ôm cô thật chặt nói thật nhanh lòng mình cho cô hiểu, chị iu e thật lòng ko phải là nghĩa vụ hay nhiệm vụ gì đó, quá khứ đó là bắt đầu cho một kết thúc đẹp ngày hôm nay.

 

        Cô khóc nấc lên từng tiếng, lấy tay đánh vào lưng chị, mặc cho chị nhăn lại vì đau, nhưng vẫn ôm cô thật chặt, mặc cho cô thỏa sức đánh chị.

- e đã sống một cuộc sống cô đơn và tuyệt vọng quá lâu rồi, bây giờ chị mới xuất hiện, có người để e iu và iu thương e lại, cho e niềm tin vào một tình yêu đẹp đẽ, tại sao giờ chị mới xuất hiện, tại sao chứ, e ghét chị...e iu chị...- cô vừa đánh vào lưng chị vừa khóc, vừa nói.

- Được rồi, được rồi, đồ mit ước, chị vẫn ở đây mà...chị cũng iu e nhiều lắm... - chị dịu dàng nói. Rồi đặt một nụ hôn thật ngọt lên môi cô.

        Lúc đó cô bạn của HaT đi chơi về thắc mắc xe của ai mà đậu chình ình chỗ này vậy nè, ngó ngó nghiêng vào. (Xe có dán lớp decal nhìn thấy bên ngoài nhưng ko nhìn thấy bên trong), rồi tự đi vào nhà.

          Cô vội đẩy chị ra, bước xuống xe rồi chạy vô nhà theo sau cô bạn, và ko quên lấy điện thoại nhắn cho chị.

- [ chị về cẩn thận nhé, ngủ ngon tình iu của e]- Cô nhắn tin.

- [ mai chị sẽ đến đón e, g9 bà xã của chị.]. - bị đẩy ra, chị đứng hình trong vài giây rồi reply lại cho cô, mỉm cười hạnh phúc rồi cho xe lăn bánh.

-------------------------------------------------------------------

.....Tại phòng trọ của cô với cô bạn

- Gì cơ, bồ về quê thật đấy à?- giọng HaT oang oang.

- uhm, gia đình hối thúc quá rồi, giờ mà ko về là các cụ bán nhà lên đây kiếm chồng cho mình luôn đó. - cô bạn buồn bãnói.

- Bồ biết là mình sợ bóng tối, mình ko thể ngủ một mình được mà,hu hu.- giọng HaT sợ hãi.

- Nhìn thì mạnh mẽ mà sao yếu ớt quá vậy.-cô bạn lắc đầu.

- Haizzz.... - cô thở dài ngao ngán. Sắp phải chịu đựng cảnh sống trong sợ hãi, cô rất sợ phải ngủ một mình, trong căn nhà ko có ai.

................................

      Cô bạn cũng dọn đồ đi về quê thật, chị đến đón cô như mọi ngày, bình thường khi chị đến cô đã phóng ra nhanh với tốc độ của ánh sáng, sao hôm nay chờ mãi mà chưa thấy cô ra, định gọi điện cho côthì...

...

.....một bóng dáng đi ra, với bộ dạng giống như hôm qua ko ngủ được, vừa đi vừa ngáp,mắt thì nhắm tịt lại, bước ngắn bước dài. Chị mở cửa, cô bước vào mà mắt vẫn nhắm tịt.

- Bộ tối qua e gặp ma hả. - chị bước vào xe, cho xe vừa lăn bánh, chị vừa hỏi.

      Vừa nghe chị nói đến "ma", cô giật mình, mắt mở rao ráo, tỉnh táo còn hơn mắt của tôn ngộ không trong lò bát quái.

- e làm gì mà giật nảy lên thế.- chị ngạc nhiên hỏi.

- à ko có gì, chị cứ tiếp tục lái xe đi.-Cô vừa bị chị nắm tim đen cũng hết hồn, ko thể để chị biết mình như thế được,mất mặt lắm.

          Thấy cô làm việc mà chỉ nằm trên bàn,ngủ một cách ngon lành, với thái độ sáng nay, chị cũng ngờ ngợ đón ra chuyện gì. Chị lắc đầu, mỉm cười, e thật là... rồi đi tới lấy áo khoác choàng lên người cô.

         Đến tối đi ăn cùng nhau, cô ko muốn về kêu chị cứ chạy đi dạo lanh quanh thành phố, chị cũng nghe theo lời cô, tưởng cô muốn thế, đâu nghĩ rằng cô ko muốn về nhà vì ở một mình nên sợ, đi đến nổiko còn chỗ nào để đi, cũng ăn no rồi, cũng uống rồi, hết chỗ đi rồi, nói chuyện cũng hết chuyện để nói mà cô vẫn chưa muốn về nhà.

-...

-...

- Này e sao vậy, con đường này đã đi qua mấy lần rồi đó, chị có thấy gì đẹp đâu?- chị bực lên.

...

- e qua nhà chị ngủ nha.- mắt cô chớp chớp, mặt cầu khẩn.

- e hèm.... - chị hắn giọng, mặt đỏ lên,đang nghĩ tới chiện gì đó đây.

e ko sợ chị ăn thịt e sao?

- chị mà dám ăn thịt e, iu còn ko hết nữa kia mà.- cô ngây thơ đáp lại.

đi nha chị, tối nay e ngủ lại mà.- cô cố nài nỉ.

- ò nếu e thích.- mặt chị gian gian.

............................

Một lát sau, xe cũng dừng tại nhà chị, một căn biệt thự biết nói.

...

       Woa, nhà chị to thật, cô mãi ngước nhìn xung quanh, chị thì theo chân cô vào nhà, vào nhà chỗ nào cũng treo đầy hình chị.

- Chị cuồng bản thân quá nhỉ, treo toàn hình của mình, sao ko có hình e.- cô nói.

  Bước vào phòng chị, thì cô thấy ngay một bức hình của cô to vật vã trên tường đối diện với cái giường, để dễ nhìn ngắm, rồi chạy đến tủ đồ, quá trời đồ, cô lấy ngay một bộ đồ ngủ hình Doremon.

- chị cho e mượn bộ này nhé.hì hì.- rồi chạy vào bathroom.

...

Chị thì trố mắt nhìn theo, ngao ngán lắc đầu.

      Một lát sau cô ra với bộ đồ ngủ , chị nhìn cô, chị thì cười lăn trên giường,

- ai biểu chị chân dài quá làm gì...hứ... - Nói xong cô phi thẳng lên giường lấy chăn che lại, nằm ngay ngắn, miệng thì lầm bầm : có cao hơn mình là mấy đâu chứ.- Cô trềmôi.

      Chị cũng lấy đồ vào bathroom, một lúc sau quay ra lên giường thì thấy cô đã ngủ,chắc hôm qua đã ko ngủ đc, thêm hôm nay lại đi vòng vòng ngoài đường, chị nhìn cô ngủ cũng dễ thương quá đi, tay vuốt trán cô rồi hôn nhẹ lên đó, kéo chăn đắp lại cho cô, rồi nằm xuống ngủ.

            Bất giác cô quay qua ôm chị, cứ tưởng là gấu bông. Tim chị đập thình thịch ko sao ngủ được, cũng ko muốn cục cựa sợ cô tỉnh giấc, sau đó cũng thiếp đi vì quá mệt.

        Một đêm ngủ ngon giấc, cô dạy trước chị, đánh thức chị dạy bằng một nụ hôn, chị thấy nhồn nhột mở mắt thấy mặt cô sát mặt mình, thấy vậy chị lấy sức lật cô lại nằm đè cô xuống.

- Dám cưỡng hôn chị hả? tối qua ai là người tưởng chị là gối ôm, mà cứ gác cứ ôm thoải mái vậy hả?, giờ người chị cứng đơ vì ko cục cựa được, bắt đền e mát xa cho chị đấy. - chị phụng phịu nói.

- ble..è.- Cô đỏ mặt lè lưỡi, tối qua ngủsay như chết có biết gì đâu.

- e mà cứ ngủ ko bit trời trăng mây gió thế này, là chị sẽ lặp lại đấy nhé...hihi.- chị cười gian.

- chị mà dám đụng đến e lần nữa xem.- cô vênh mặt.

- á à - chị bắt lấy cô cù lét, rồi cưỡng hôn cô, cô vùng ra chạy ra khỏi giường, tay để trước mũi ngoắc ngoắc.

- Thanh Hằng giỏi thì bắt e đi, lêu lêu. - Cô trêu chị.

     Chị đuổi theo ôm lấy cô, quăng lên giường,nhào vô đè lên người cô, bất giác chị thả lỏng tay ra, hai gương mặt chỉ cách nhau vài cm, cô nhìn chị, chị nhìn cô im lặng, hai người cứ thế im lặng,...đứng hình trong vài giây, Cô nhồm người hôn vào môi chị rồi thả đầu xuống giường.

- Thanh Hằng ngốc.- Cô ngượng ngùng nói.

      ...chị mỉm cười rồi nhẹ nhàng hôn xuống môi cô, hai bờ môi quấn lấy nhau..., bàn tay cũng từ từ luồn vào trong áo cô,... vuốt những đường cong gợi cảm của cô..., chị nhẹ nhàng hôn xuống cổ rồi nhanh chóng cởi phăng những gì còn vướng bận trên người..., nhiệt độ trong phòng càng ngày càng tăng..., môi chị đi đến đâu để lại nụ hôn trên đó..., cô khẽ rên lên vì những khoái cảm, cảm giác ấy lại quay về, cảm giác của 7 năm trước, nó vẫn vậy, nó vẫn nguyên vên như vậy..., chị trườn lên áp hai cơ thể đang nóng bỏng vào nhau.., tay cô ôm lấy tấm lưng ong như muốn báu nó nhưng lại sợ chị đau, siết chặt..., bờ môi lại tìm đến nhau,.. những tiếng thở càng ngày càng nặng nhọc, cô thở dốc ra..., chị đưa tay mân mê nơi nhấp nhô ấy, mân mê nó..., làm cô ưỡn lên vì những cảm giác mà chị mang lại,... nhiệt độ phòng bây giờ đến level max,...bàn tay cứ không yên vuốt xuống đường cong ấy, rồi dừng lại nơi mà nó cần phải dừng, chị nhìn cô ôn nhu rồi nhẹ nhàng đưa vào, nhịp nhàng, nhịp nhàng... hơi thở của cô gắt lên , dồn dập..., những âm thanh phát như khúc dạo nhạc của nhạc sĩ thiên tai,... mô hôi cứ thế tuôn ra ướt cả lưng chị, và những giọt mô hôi ướt đẫm trên trán cô ..., cho đến khi hơi thở đều nhịp nhàng trở lại, nhiệt độ hạ dần chị trườn lên vuốt ve khuôn mặt cô, lâu những giọt mồ hôi lấm tấm trên đó..,rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào môi cô và khẽ nói.

- chị không ngốc.- chị nhìn cô dịu dàng mỉm cười.

-...

-...

- Cảm ơn e.- chị thì thầm bên tai cô.

 Cô siết chặt vòng tay ôm chị, cảm ơn chị vẫn đến bên e.- cô cũng thì thầm.

...

Chị quay sang mở học bàn cạnh giường rút ra một chiếc điều khiển, chị bấm bấm điều khiển gì đó, một chiếc máy bay trực thăng nhỏ bay đến bên cô, theo quán tính cô chụp lấy và bên trong chiếc trực thăng có một cái hộp màu đỏ..., chị lấy bên trong chiếc hộp một chiếc nhẫn rồi đeo vào tay cô.

- Chúng ta đã đi một vòng trái đất, chiếc kia e hãy cứ đeo nó trên cổ, bây giờ e có đồng ý tiếp tục cùng chị đi tiếp một vòngnữa ko? - chị nhìn cô mong đợi.

- Nếu trên con đường đó có chị e sẽ mãi đi cùng chị. - cô đón nhận chiếc nhẫnnhư vật minh chứng cho tình yêu của cả hai.

-----------------------

          Hôm nay là ngày nghỉ, cả hai vào bathroom làm vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi xuống dưới cùng nhau nấu ăn. Cô thì đang hì hục nấu món gì đó, chị thì ngồi ghế sofa hết chơi game rồi xem tivi,cũng chán chạy ra bếp, ôm cô từ phía sau kê cằm lên vai cô.

- Hôm nay bà xã cho tui ăn cái gì vậy?- chị nụng nịu nói

- Ăn cháo thị nở.- cô trêu chị.

- Vậy e là thị nở hả?.- chị cũng ghẹo lại cô

- Chị dám chê e xấu chứgì..xiii..í.- cô giơ giơ nắm đấm lên hù chị.

- No...No ... bà xã chị đẹp nhất không ke..ém...... thị nở. vừa nói xong chị chạy ngay vì sợ cô nhéo tai.

...Cô nghe xong thì đuổi theo chị chạy quanh nhà bếp, cuối cùng chị nhượng bộ giả vờ cho cô bắt được.

- Chồng gì mà cứ hay cãi rồi trêu vợ vậy hả, cho chừa này....- cônhéo tai chị, đẩy chị tới phòng khách rồi tiếp tục nấu ăn.

  

     Chị suýt xoa cái tai rồi lẻo đẻo ra đằng kia ngồi, mặt bị xị vì vừa mới hắt hủi.

...

Cô thấy thế cũng mắc cười nhào tới hun cái chóc rõ kêu rồi quay vào tiếp tục nấu ăn. Chị đứng hình rồi mỉm cười, chạy tới ôm eo cô.

- Bà xã này, hay e dọn về đây sống luôn với chị nhé.- chị đề nghị.

  

      Cô nghe vậy thì mừng hết lớn, dù sao quay lại nhà trọ thì cô chỉ có vật vờ thôi, ở bên cạnh chị ,được nhìn thấy chị mỗi ngày là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với côrồi., rồi cô cũng đồng ý sau những đấu tranh tư tưởng về sống chung.

  

       Rồi căn nhà có thêm một thành viên, bỗng trở nên có tiếng cười hơn, ấm áp hơn, căn bếp ko còn lạnh lẽo nữa, căn nhà hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười đùa, tiếng cãi vã vì ko ai muốn nhịn ai, cuối cùng một người phải xuống nước năn nỉ người kia, ko còn tiếng im lặng trong màn đêmnữa.

-----------------------

.....

           Trong nhà đồ vật nào cũng có đôi có cặp, từ cái bàn chải đánh răng, ly uống nước, bát đũa ăn cơm, dép mang trong nhà, hay đồ ngủ ....... cũng đều xếp chúng thành một cặp, tất cả đều có đôi có cặp, chị và cô bắt đầu sắm sửa những thứ cần thiết sau đám cưới, trang trí lại căn phòng cho các con sau này, một tay chị trang trí, còn cô thì sắm sửa vật dụng trong nhà, căn nhà ngập tràn màu hồng.

  

...

           NH và Thiên Minh cũng đã lên kế hoạch đám cưới, sau những năm tháng thăng trầm, những sự cố xảy ra, cô, Thiên Minh, NH và chị đều mở rộng đón chào niềm hạnh phúc của mỗi người, tất cả đều là quá khứ hãy để nó vùi sau, đón một tương lai tốt đẹp.

...

       Ngày cưới cũng đến, lễ đường được tổ chức trên một bãi cát trên biển, hai bên là hai hàng ghế khách ngồi, xung quanh được trang trí đầy bong bóng trái tim màu hồng, và hoa, những bông hoa rực rỡ như hai cô dâu trong ngày cưới.

    

    ...      

Lần lượt...

    Thiên Minh dắt tay Ngọc Hà từ từ bước tới lễ đường, nở nụ cười hạnh phúc trên môi, sau những bận rộn, những thăng trầm... trong quá khứ giờ họ cũng chính thức là của nhau.

   Chị cũng từ từ phía sau dắt tay Cô tiến đến lễ đường trong sự reo hò, vỗ tay của bạn bè, đồng nghiệp, ngưỡng mộ cho tình yêu của họ.

   Bỗng.....

- Chị có phải đi đến cuối con đường kia thì chúng ta sẽ vĩnh viễn thuộc về nhau phải không ? - cô dừng lại làm chị bất ngờ, như sợ cô dâu chạy trốn.

- Chị hôn lên trán cô. Ngốc à, đó là con đường tuy ngắn, ai cũng một lần bước trên con đường này, đi đến cuối con đường là chúng ta thuộc về nhau mãi mãi... - con đường tuy ngắn nhưng phải trải qua biết bao sóng gió, đau khổ, mới có thể cùng người mình yêu thương bước đi trọn vẹn trên nó. - chị nhìn cô dịu dàng nói.

----------------------

...Sau đám cưới....

- Chị đi xem phim với e nhé. - cô đề nghị.

- ok bà xã của chị, e muốn xem phim gì.?- chị hỏi

- Tới rồi sẽ biết. - cô lém lĩnh.

...Tại rạp chiếu phim...

       Cô nói chị vào ngồi trước, cô vào WC chỉnh trang lại, chị vào ghế ngồi rồi đợi cô và cũng không biết là đang chuẩn bị xem phim gì, sắp tới giờ chiếu mà chưa thấy cô, chị rút điện thoại ra gọi thì... một giọng trầm ấm, trong trẽo vang lên.

      Là giọng của cô.- chị ngạc nhiên.

-[Chào chị xã của e, chắc chị rất ngạc nhiên..., đây là món quà cưới e tặng chị đấy, đây là bộ phim do chính tay e lên kịch bản, chỉ có diễn viên là thay đổi thôi, chúng ta sẽ mãi như hai nhân vật chính này nhé, chúng ta sẽ cùng nhìn lại những chặn đường đã đi qua, hãy cảm nhận nó nhé. e iu chị...] -Cô ngồi trong phòng kỹ thuật nói.

       Bộ phim cô đã ấp ủ, lên kịch bản từ rất lau, đã tìm nhiều nhà làm phim, mong họ sẽ thực hiện..., cuối cùng nó cũng lên rạp. Cô quay lại chỗ ngồi với chị, ...phim bắt đầu chiếu, chị và cô cùng ngồi xem, những cung bậc cảm xúc, những chặn đường gian nan, đau khổ ùa về trong họ, có lúc khóe mặt cay cay, có lúc mỉm cười trong hạnh phúc. Bất giác chị nắm chặt tay cô và  xem cho đến khi hết phim. Khi mọi người về hết chị và cô vẫn còn ngồi đó như cảm nhận một điều gì...

... Ra khỏi rạp chiếu phim, đi dạo trên đường phố...

- bà xã này, sao e có thể làm được điều đó.- chị hỏi cô

- Điều gì cơ.- cô ngây thơ đáp nhưng biết chị đang hỏi gì.

bao nhiêu năm e học cái nghề viết kịch bản giờ thấy cũng ko vô ích chút nào.- cô tự hào.

- e giỏi lắm bà xã, nhưng cái kết đâu có đâu.- chị ngây thơ.

- Trời ơi, chồng ngốc của tui ơi, cái kết đó là trong phim, thì từ từ đó là cái kết của chúng ta chứ. - cô bẹo mà chị vì chị quá ngốc

- uh ha, vậy mà chị ko nghĩ ra chị ngốc thật, hề hề, thế e muốn có một trai một gái thật à. - chị lém lĩnh hỏi cô.

-   ... - mặt cô đỏ lên, rồi đi thẳng một lèo vì ngượng.

     Thấy bộ dạng của cô, chị cười rồi chạy theo đan tay mình vào tay cô tung tăng đi dạo trên đường.

...

- Chị này, sao cái đêm hôm đó, e ko nhận ra chị thì ko nói gì, cả chị cũng ko nhận ra e sao?- cô thắc mắc.

- Thì chị say quá nhìn e nhòe ra, nhìn một mà như hai, nếu giờ e đeo cặp kính nobita che hết khuôn mặt thì may ra chị nhận ra e. - chị ngây thơ trả lời.

- Từ ngày hôm đó e cũng từ bỏ cặp kính đó luôn, đeo kính áp tròng, và cứ thế nhìn đời bằng hai mảnh ve chai. hiii. - cô lém lĩnh.

 

...

 

           Cả hai tung tăng dạo trên đường phố, sau những ngày trăng mật cuộc sống của họ lại trở về như trước, chị và cô ngày ngày đến công ty, cô vẫn làm trợ lý cho chị, mọi người trong công ty ai cũng ngưỡng mộ cặp vợ chồng trẻ này, hết giờ làm, chị và cô ko còn đi ăn ngoài nữa mà thay vào đó là quay về tổ ấm, cùng nấu và ăn dưới ngọn nến lung linh, thỉnh thoảng cô mệt thì cả hai lại đi ăn nhà hàng, cứ thế cuộc sống của họ cứ trôi qua êm đềm.

...

        Ăn cơm xong, cô đang rửa chén, còn chị thì đang ngồi chơi game, xong xuôi hai vợ chồng ngồi xem tivi, bỗng chị bế sốc cô lên.

- chị làm gì vậy?- cô ngạc nhiên hành động của chị.

- hii...- chị cười gian, nụ cười đểu vương.

- á Thanh Hằng thả e xuống.- cô vùng vẩy.

  Chị bế cô rồi chạy thẳng lên lầu, (khỏe thật,hii).

- chẳng phải e muốn có 1 trai 1 gái hay sao?.- chị đặt cô lên giường thỏ thẻ, tay thì vuốt tóc cô.

   cô thì mặt đỏ như gấc, thẹn thùng rồi đạp chị một phát lọt xuống giường

- Thanh Hằng ngốc xít... Chị có làm gì e thì cũng chẳng có 1 trai chứ đừng nói 1 gái. - cô ngượng ngừng nói.

- Dám nói chị ngốc hả, để rồi xem, ha ha... - cả hai chùm chăn lại, đùa giỡn, hết quăn gối, rồi lại tung mền, cù lét nhau...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...

      ...Hôm nay ngày nghỉ, cô và chị cùng đi shopping, chị thì đi theo sách đồ, khệ nệ bê hết ra xe, về tới nhà cả hai mệt lã, đi tắm xong, cô lấy đồ đã mua sắp xếp vào cho gọn.

    ...Chị nhìn thấy thì ngạc nhiên, bế sốc cô lên xoay một vòng, cô thì bất ngờ chẳng hiểu mô tê răng rứa gì cả.

- Thả e xuống Th Hằng, e chóng mặt.- cô la lên.     

      Chị cười lém lĩnh, một nụ cười vui như ngày tết, cầm một thứ đồ cô mua, giơ giơ lên trước mặt cô

-  Là cái này.- chị chỉ chỉ vào nó và nói

- Đừng có mơ tưởng, Phạm Thanh Hằng.- cô giật lại những thứ đồ trên tay chị

- Ủa vậy là sao?- nụ cười tắt ngủm, trố mắt nhìn cô mong đợi một câu trả lời.

- e mua đồ sơ sinh này cho NH, chị ấy đã có thai, nên e chuẩn bị trước cho chị ấy.- cô nói.

....

      Chị nghe thấy thế thì tiu nghỉu, niềm vui vụt tắt rồi quay ra ghế sofa ngồi xem tivi, hết lấy remote chỉa vào tivi hết bấm kênh này, qua kênh khác, muốn lún nút cái remote luôn rồi, ko có gì để chị chuốt bực, quay qua lấy ipad chơi game mà như cái ipad muốn nổ tung, miệng thì lèm bèm: chết này, chết này, làm ta mừng hụt hả, chết này..., cô thấy thế thì lắc đầu, cười mỉm rồi cất hết đồ đạc vào tủ, dọn dẹp xong xuôi, chạy tới ngồi vào lòng chị.

 Chị hất cô ra..

- Thôi mà chị xã, e có làm gì đâu?- cô làm nũng bên chị.

     ...chị quay qua một bên khoanh tay lại , mặt nhìn thẳng hướng khác, cô vòng tay ôm chị từ sau, kê cằm lên vai chị, thì thầm:

- e cũng muốn có con, hay là ...- cô đang nói, chưa hết câu, chị quay phắt lại, mắt chớp chớp nhìn cô như thấy một tia sáng lóe lên, cô mắc cười với hành động đó của chị.

-...

- Cảm ơn bà xã của chị, chỉ cần e muốn chúng ta có thể làm được mà.- chị choàng tay ôm cổ cô hôn nhẹ lên môi cô rồi nói.

...

      Chị đứng lên, rồi ra hiệu cho cô, cô thì trố mắt nhìn chị ko hiểu gì.

- Thì e muốn có con mà, hii.- chị cuối xuổng thỏ thẻ bên tai cô, mặt gian gian.

Thanh Hà thì mặt đỏ như gấc.

-----------------------------

       Thế rồi chị cũng giành được ngày nghỉ, cả hai cùng tới bệnh viện để xem tư vấn của bác sĩ, làm thủ tục, thời gian đầu tiên sẽ rất khó khăn, xem có thụ thai được hay ko là thời gian đầu quyết định, sau khi nghe tư vấn, làm thủ tục xong xuôi hết, cũng bắt đầu vào giai đoạn đầu.

- Bà xã này, e thật sự muốn sinh đôi sao?- chị thấy xót cho cô, vì mang 2 đứa cùng một lúc.

- uhm, sẽ là một trai một gái, sinh một lần, đau một lần..hii.- cô an ủi chị, vì để được thụ thai đâu dễ dàng gì.

- con trai sẽ giống chị, mạnh mẽ, cao ráo và menly, còn con gái thì sẽ giống e, đẹp goái, dễ thương, cao như e là đủ rồi, chứ ko chân dài, lưng cũng dài làm biếng giống chị. haha.- cô ghẹo chị.

    Nói xong cô bỏ chạy, chị rượt theo, sực nhớ ra....

- Thanh Hà e phải cẩn thận, thời gian đầu đó.- chị lo lắng, nhắc nhở cô.

- Xíu nữa e quên.- cô cũng giật mình.

------------------------------------------------------------------------------

         

           Rồi gian đầu cũng nhanh chóng trôi qua, chị thường xuyên thu sếp công việc và đưa cô đến bệnh viện để theo dõi.

.... Hôm nay là ngày chị đưa cô đến bệnh viện xem có kết quả gì chưa...

     Chị ngồi ở ngoài phòng chờ cô, cô thì vào trong, một lát sau, cô quay ra... nhìn chị rồi như mếu máo.., chị thấy vậy thì ôm cô vỗ nhẹ vào lưng cô vỗ về.

- Không sao đâu e, chúng ta sẽ cố gắng lần sau mà, rồi từ từ chúng ta cũng thành công. - chị an ủi cô, nhưng trong lòng cũng buồn như cô.

   Thanh Hà như thế cứ khóc nấc lên, làm chị rất sợ, rồi ngước lên nhìn chị.

- e..e... đã thụ thai rồi chị.- cô vừa mếu vừa khóc, vừa vui, vừa hạnh phúc.

-...

-...

- e nói gì? nói lại chị xem nào.- Th Hằng vui mừng như muốn nghe nó đến hàng trăm lần.

-...

- e thụ thai rồi, e đã thật sự làm được, e cảm giác nó lớn lên trong cơ thể e hàng ngày, hai sinh linh bé bổng đang tồn tại trong cơ thể e, e cảm nhận được nó....- Th Hà nói một tràn như sợ ngừng lại cảm xúc vui mừng đó chặn ở cổ, cô sẽ ko nói được niềm vui và hạnh phúc này cho chị nghe được.

- e giỏi lắm bà xã của chị, chị iu e..- chị ôm cô, giọt nước mắt hạnh phúc cũng lăn trên má chị.

.....

       Chị không cho cô đến công ty làm việc nữa, mà ở nhà, cô cũng không cần đi chợ nấu ăn, chỉ cần cô nói cô thích ăn cái này, uống cái kia, miễn là đồ tốt dinh dưỡng cho thai nhi là dù có ở tận bên nước ngoài chị cũng mua về cho cô nhanh chóng, chị thuê thêm một người giúp việc để làm việc nhà, nấu ăn cho cô và chị...

    Tối nào chị và cô cùng đi ra công viên dạo mát, ngta nói đi nhiều sẽ dễ sinh, chị đọc trên mạng, tìm hiểu thêm sách vở về áp dụng cho cô, mang bầu đi tắm biển sẽ tốt cho mẹ và bé, lúc đi dạo chị thường xuyên đọc bảng cửu chương, vì như thế con sinh ra sẽ thông minh, đầu ốc nó sẽ logic, cái này chị học lõm được của ai đó trong công ty mách cho, tối tối chị lại áp tai mình vào bụng cô để nghe con đạp đạp, rồi cho con nghe nhạc để con được thông minh hơn.

- Con ngoan đừng đạp mẹ Hà đâu nhé.- chị nói khi thấy cô bị con đạp thì nhăn mặt, cô nhìn chị thì mỉm cười hạnh phúc.

Thấy chưa, con nghe lời chị đó, ko đạp e nữa kìa.- chị hạnh phúc nói.

- xiii..ì..- cô trề môi, lúc đạp lúc ko, đúng lúc con ko đạp nữa thôi, chị đừng vênh váo.

- xii...ì, e chẳng hiểu cái gì cả.- cả hai cứ như thế tỵ nạnh nhau, trêu chọc nhau trong hạnh phúc.

............

Nay ngày nghỉ, cô tìm đâu ra một cái cây.

- Thanh Hằng, chị đang làm gì vậy?- cô thấy chị đang loay hoay với cái cây.

- chị đang trồng cây.- chị nhìn cô mỉm cười rồi nói.

- Trồng cây á...- cô hết sức ngạc nhiên.

 Nhà mình đã nhiều cây lắm rồi chị trồng thêm làm gì, mà sao không trồng phía sau mà trồng phía trước thế này...

- Người ta bảo trồng phía trước mới có hiệu quả.- chị nói.

- chị trồng cây gì? , mà hiệu quả gì?.- cô chẳng hiểu gì cả.

    Chị khựng lại vì nói lố..., ko thể để Thanh Hà biết mình trồng cây lựu, nếu không sẽ không hiệu quả..., vì nghe ông bà nói đẻ con gái mà trồng cây lựu con sẽ dịu dàng, thục nữ, xinh đẹp và dễ thương... (Không trồng thì sinh ra cũng đẹp sẵn vì mang gen của người mà... làm quá ko :p  ).

................................////

    ...Chị đi làm về, hí hửng bước vào nhà...

- Này cho e này.- chị cầm quả lựu đưa cô.

- Ủa, trong tủ lạnh đâu có lựu, mà sao có một quả thế này.- cô ngạc nhiên hỏi chị.

Đừng nói cây lựu bữa trước chị trồng ra quả rồi nha.- cô trố mắt nhìn chị.

- Tào lao ko à, nhỏ vậy sao có trái, ủa mà sao  e biết cây lựu.- chị hỏi cô.

- Trời , trời... nó chình ình trước mắt vậy sao ko biết.

mà sao dạo này chị cuồng lựu vậy hả?... âm mưu gì đúng hôn...- chị nhéo tai chị.

- á á.. đâu chị... ò.. ừ .. thì ngta mách chị ăn lựu tốt cho bà mẹ mang thai.- chị vuốt trán, lắp bắp vì nói dối.

-...

      Cô cũng cầm trái lựu trên tay, mân mê, suy nghĩ...., mà mắt thì nhìn chị hoài nghi, nhìn con người này có vẻ gian gian,... chị đang âm mưu gì vậy hả?..., cô cũng từng học qua y, tuy ko học hết nhưng cũng đủ xài, lựu nhiều vitamin C, chống oxy hóa, tăng đề kháng, chống ung thư và tốt cho tim mạch.

- Để chị bóc cho e ăn nha.- chị lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cô.

-...

- Tay chị làm sao vậy?- cô nhìn chị hốt hoảng thấy tay chị bị trầy xướt.

- à tại lúc nãy bất cẩn bị trầy thôi ko sao,.. e ăn đi nè...- chị ko thể nói với cô là chị đi ăn trộm lựu, ... vì chị muốn sinh con ra cũng có má lúm đồng tiền giống chị..., lúc trước chị chẳng tin vào điều gì..., ko hiểu sao những cách dân gian này chị học lõm từ người khác chị lại tin như vậy, mà hồi xưa ba mình cũng đi ăn trộm lựu cho mẹ ăn đấy chứ... rồi cười thầm.

- Chị cười gì vậy Thanh Hằng? .- cô tin chị, dù có bỏ thuốc độc vào lựu cô cũng ăn, thấy chị  ân cần cô cũng ko nở...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

           Rồi cũng tới thời kì cuối của thai kì, chị cho cô nhập viện sớm, nằm trong phòng vip để tiện cho cô hơn.

- bà xã này, chắc sinh con sẽ đau lắm nhỉ?.- chị xót cho cô.

- e cũng ko biết nữa nhưng nghe chị Hà kể e cũng thấy sợ.- cô cũng sợ sợ khi nghe nhắc tới.

- sẽ ko sao đâu, có chị bên cạnh e mà, mạnh mẽ lên nhé bà xã iu vấu.- chị hôn lên trán cô, âu yếm rồi nói.

       Cứ như thế họ ôm nhau ngủ, chìm trong hạnh phúc.

....

      Rồi cô cũng đến ngày sinh nở, chị được đặc cách vào bên trong phòng sinh, chị lấy máy quay quay lại giây phúc cô vượt cạn, mồ hôi cô nhễ nhại, thì lòng chị cũng nôn nao ko kém, vừa nghe cô la lòng chị vừa đau xót, thầm câu mong. Cố lên bà xã e làm được mà!, thấy bác sĩ nhăn nhó, y tá chạy đi chạy lại, chị bị đuổi ra khỏi phòng sinh, ngồi ở ngoài băng ghế chờ đợi, lòng chị cồn cào như lửa đốt...., xong có một y tá hớt ha hớt hải chạy ra.

- Chị nhà sinh khó nên phải lặp tức mổ, chị đồng ý thì kí tên vào đây.- cô ý ta nói.

- Sao..- chị hốt hoảng, lặp tức kí ngày, chị bây giờ cứ như ngồi trên đống lửa.

     Chị ngồi bó gối một góc trong phòng chờ, đầu gục xuống gối, miệng lầm bầm gì đó.

- cầu trời cho Thanh Hà ko sao, mẹ tròn con vuông.- chị cứ lảm nhảm trong miệng

.....

   ...Lúc đó NH cùng với Thiên Minh đến.

- Hằng, Thanh Hà sao rồi.- NH thấy Thanh Hằng liền hỏi.

- Mình sợ lắm...- Thanh Hằng thấy NH thì ôm chằm lấy, nước mắt cứ rơi, như đang rớt xuống vựt thẳm vậy.

- Ko sao, sẽ ổn thôi, bồ đừng quá lo.- NH vỗ lưng Thanh Hằng, trấn an chị, chưa bao giờ thấy chị trong bộ dạng này, NH cũng lo lắng ko kém.

....

         Tiếng đứa trẻ khóc oa oa, được cô y tá đem ra khỏi phòng, chị lật đật lau đi những giọt nước mắt đang rơi rải, chị chạy đến nhìn hai cô y tá ôm trên tay hai đứa trẻ, chị lập tức hỏi.

- Vợ tôi sao rồi, cô ấy đâu?- Thanh Hằng lo lắng hỏi liên hồi, hai cô y tá ko kịp trả lời ra hiệu ở bên trong.

- NH, bồ lo cho con mình nhé, mình vào với Thanh Hà.- chị quay qua nói với NH rồi nhanh chóng chạy vào với cô, vì con bây giờ được đưa vào lòng kính. NH gật đầu để chị yên tâm rồi theo cô y tá.

...

        Mở cửa bước vào, thấy cô đang nằm trên đó, nhìn cô đang rất mệt vì trải qua một giai đoạn khó khăn, cô thì mới khâu lại vết mổ nên còn hôn mê. Chị bước lại giường cứ thế nắm lấy tay cô, hôn nhẹ lên trán, rồi nhìn cô mãi.

...

- Chị xin lỗi nếu biết e đau như thế này, chị sẽ ko để e làm gì. chị chỉ cần e thôi Hà ơi.- chị nhìn cô đau xót.

- Vậy chị chỉ iu e thôi nhé, đừng có dành hết tình thương của e cho con đấy nhé.- cô cũng đã tỉnh, mở mắt nhìn chị, thì thào nói.

- e tỉnh rồi..., chị sẽ iu e nhiều hơn, tình iu của chị phải gấp 3 lần, cho e và cho 2 nhóc tì kia nữa.- chị vui mừng lém lĩnh nói, những giọt nước mắt hòa chung vào niềm vui của chị.

...........................

           Cuối cùng 2 nhóc cũng được đưa vào bên cạnh cô, vết mổ cũng dần dần hồi phục, lúc đầu chị ko dám bế con, vì con quá nhỏ, chị sợ...., NH phải chỉ cho chị cách bế

- Như này nè, phải như thế này.., đấy đấy.. bồ làm được rồi đó.- NH chỉ cho chị cách bồng con

         Chị bế được con thì vui lắm, miệng cứ cười suốt

         Rồi cô cũng xuất viện, cô có thể lên xe về được nhưng chị cứ sợ, nên thuê hẳn chiếc xe cứu thương để cô nằm trên đó chở về tận nhà, vì sợ vết mổ có vấn đề. NH và Thiên Minh lắc đầu, chịu ko nổi với chị. NH và Thiên Minh thì bế hai nhóc vào nhà, chị thì bế cô lên phòng, ko để cô cục cựa vì sợ vết mổ làm cô đâu.

- Chị cứ làm quá lên.- cô nhăn mặt.

- im lặng nào, để chị bế e lên, ko thì té đấy.- chị gắng hết sức bồng cô, cô cũng lắc đầu potay với chị.

      Trong phòng thì trang bị rất nhiều thứ, đã quyết định sinh đôi nên cái gì cũng mua đôi, bế hai con vào nôi, chị cứ tất bật với hai nhóc, lúc nhóc này khóc thì chị bế một nhóc đến bú sữa mẹ, nhóc còn lại chị đi pha sữa cho bú, cứ như thế thay phiên nhau, vết mổ của cô cũng lành lặn lại, có thể đi đứng và cùng chị chăm con.

...................................

... Hôm nay buổi sáng con ngủ nhiều nên tối vẫn chưa ngủ, cô thì đang ngồi đọc sách,... chị bế con lên giường tới chỗ cô..., chị và cô cùng chơi với con...hai con thì thích lắm được chọc nên cười sặc sụa,... chị bỗng nhớ ra điều gì... nhìn vào mặt con săm soi...

- a! e này, con có lúm đồng tiền..., không uổng công chị đi hái trộm lựu.- chị vui mừng nói.

- Trời trời, vậy là cái lựu lần trước chị đi hái trộm đó hả.- cô cười lăn rồi nói.

- ... - chị đứng hình, vì phút bất cẩn bí mật bị bại lộ.

     Chị đâu biết rằng cô cũng được người ta mách cho để con có đồng tiền thì pé sinh trong tháng lấy chiếc đũa chọc vào hai bên má, cô muốn con gái có hai cái lúm đồng tiền giống chị nên chọc vào hai bên má, còn con trai một cái sẽ thấy dễ thương hơn nên chọc vào một bên, ... Cô yêu chị cũng vì nụ cười lúm đồng tiền này kia mà :)

- e e, sao Thanh Thanh thì có hai cái lúm đồng tiền, còn Thanh Nhân thì ko có?.- chị chỉ chỉ vào con rồi nói.

- e cũng ko biết nữa.- Thanh Hà nhìn con rồi đáp.

     Thanh Thanh thì có hai cái lúm rất rõ còn Thanh Nhân lúc cười ko có, khóc cũng ko có, nhưng đặc biệt chỉ khi cu cậu ăn thì cái lúm đồng tiền xuất hiện. Chị thì kết cái lúm đồng tiền đó nên cứ lấy ngón trỏ chọc chọc vào má con... cô nhìn chị thì lắc đầu, mỉm cười hạnh phúc.

...............

       Khi hai nhóc ngủ say thì chị và cô mới có chút thời gian nhìn ngắm nhau, cô mân mê tay chị, gối lên tay chị, còn chị thì nghiêng người nhìn cô.

- Có hai con cuộc sống tuy tất bật phải chăm con, nhưng chị vui lắm bà xã.- chị hạnh phúc nói.

      Vất vả thật, mỗi tối nghe tiếng con khóc là cả hai lao ngay xuống giường, đung đưa nôi để hai con ngủ, rồi phải pha sữa để con không đói.

Chị đi làm về thì cũng phụ cô cho con ăn, cô thì vào bếp nấu ăn cho chị.

- Con ngoan mau ăn chóng lớn, ba sẽ dẫn hai con đi công viên chơi nhé.- chị vừa cho con ăn vừa nói chuyện với con.

- Sao chị lại tập cho con gọi là ba, là mẹ Hằng chứ.- cô nghe thế vội lên tiếng chen vào ngay.

- ko, chị thích con gọi là chị là ba đấy.- chị hếch mặt trêu cô, cả hai cứ thế cãi nhau rồi cù lét nhau, bỗng...

- Ba.... ba

- me...me

Cả hai đứng hình, quay xuống nhìn hai con.

- Con nói,... con nói được nè chị ơi.- cô và chị hạnh phúc đến sắp khóc.

        Lúc có cô ở nhà thì chị đùa giỡn với con, kêu con gọi chị là mẹ Hằng, còn lúc cô đi ra ngoài, thì chị tập con gọi là Ba, Nên hai nhóc cứ Ba rồi lại mẹ Hằng loạn xạ cả lên.

----------

           Rồi hai nhóc cũng đến lúc chập chững bước đi, Phạm Tăng Thanh Nhân thì biết đi trước, còn Phạm Tăng Thanh Thanh thì còn lửng chửng, còn té, chắc con trai mạnh mẽ giống chị nên cứng cáp hơn.

- Nào con gái, từ từ thôi con, con sẽ như a trai con thôi, cố lên nào.- chị vừa tập con đi vừa nói.

           Từng giây phút con bập bẹ nói ba, mẹ, giây phút con chập chửng biết đi, giây phút cả 4 người trong căn nhà ngập tràn hạnh phúc đều được chị ghi hình lại, sau này có cái để cho con xem.

             Rồi hai con cũng đã đến tuổi ngủ riêng, cô và chị tập cho con sống tự lập, vì là một trai một gái nên hai căn phòng của hai con cũng khác nhau, con trai thì trang trí gam màu năng động, mạnh mẽ, còn con gái thì trang trí gam màu nhẹ nhàng, nữ tính, hai nhóc hai phòng khác nhau.

            Cô và chị cũng đến thời gian để nghỉ ngơi, hưởng thụ ko còn bộn bề như trước, hai con cũng đã lớn, chúng cũng đã ngủ riêng, khi hai con ngủ say, chị và cô về phòng, cô thì nằm trên giường lấy sách ra đọc đó cũng là thói quen, chị thì đi tắm xong ra, mặt cười gian gian, nhẹ nhàng lấy cuốn sách dìu cô nằm xuống gối, đã lâu rồi cả hai mới quay lại cảm giác được gần nhau, cô cũng ko né tránh,... chị nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô, thì thầm, trườn xuống cổ hôn lên đó, rồi từ từ mở cút áo của cô, mở đến nút thứ 3 thì...

- Mẹ ơi, con sợ.- Thanh Thanh mở cửa phòng lên tiếng, mắt còn đang mơ ngủ nên chưa thấy gì, chị lật đật lấy chăn đắp lại, quay ngửa ra, hết hồn nhìn về phía cửa, thở phào.

- Mẹ đây, mẹ đây.- Cô cũng hết hồn ko kém chị, vội cài nút áo, lao xuống giường ôm con, để con khỏi sợ.

- Để mẹ dẫn con về phòng ngủ nhé.- HaT nói

- mẹ ngủ với con nhé.- Thanh Thanh lên tiếng.

- Con về phòng ngủ ngon, để mẹ Hà còn ngủ, mai Ba sẽ dẫn con đi ăn gà rán nhé.- chị giỗ ngọt con.

- Thôi để e đưa con qua phòng, giỗ dành con ngủ, chị ngủ đi nhé.- cô nói với chị.

- Vậy chị sẽ qua cùng e.- chị nói với cô rồi bồng Thanh Thanh lên đi về phòng con.

       Cô giỗ dành Thanh Thanh ngủ, con bé ngủ say rồi, chị ra hiệu cho cô về phòng mình, thì nghe tiếng khóc, thì ra Thanh Nhân cũng chạy qua phòng chị và cô chắc không thấy cô và chị đâu, thằng bé sợ khóc ré lên.

     cô nghe tiếng Thanh Nhân thì đập tạy để chị ra với con, còn cô thì ở lại với Thanh Thanh sợ Thanh Thanh thức giấc, chị vội chạy ra thấy Thanh Nhân thì ôm con.

- Đừng sợ nhé ba đây.- chị vỗ về rồi dẫn con về phòng, lại ru cho con ngủ.

         Cứ thế hai người lại ngủ ở phòng hai con cho đến sáng, sáng chị thức dậy sớm để đi làm, trong khi con còn ngủ say, cô thì dậy nấu đồ ăn cho chị và hai con, rồi lên chuẩn bị đồ cho chị đi làm, bước ra khỏi bathroom chị thấy cô thì ôm cô từ phía sau.

- Thế là mất cả buổi tối hôm qua, lại còn ngủ riêng, chị nhớ e quá.- chị nói trong tiếc nuối.

- chị xã hư quá, thay đồ rồi xuống ăn sáng.- cô nói rồi quay qua hôn cái chóc vào môi chị, rồi qua phòng hai con.

---------------------

           Hôm nay được nghỉ, chị và cô dẫn hai con đi công viên chơi, hai con được đi chơi thì vui lắm, và gặp vợ chồng Ngọc Hà- Thiên Minh cũng dẫn con đi chơi, cả 4 người ngồi cùng nhìn các con chơi đùa với nhau, mỗi người mỗi cảm xúc, hạnh phúc len lỏi trong họ, nở nụ cười mãn nguyện.

          Thiên Ngọc rất thích chơi với Thanh Thanh chắc sẽ là đôi bạn tốt, Thanh Nhân đang mãi mê với cái bóng, lúc sau cái bóng chạy tới chỗ Thiên Ngọc, Thiên Ngọc ôm cái bóng trả cho Thanh Nhân, rồi hôn vào má Thanh Nhân một cái, làm cho cu cậu đứng hình.

- Này nhóc, e còn "quá" nhỏ để có thể hôn a như thế nhé.- Thanh Nhân mắc cỡ vì cô nàng.

    Cả 4 người lớn đều trố mắt ra. Thiên Ngọc chạy về ôm Ngọc Hà, cô bé cũng mắc cỡ, Tuy Thiên Ngọc sinh trước Thanh Nhân vài tháng nhưng Thanh Nhân vẫn xếp là a, vì Thanh Nhân cao ráo, ra vẻ làm a hơn, có thể che chở cho các e. Bốn người đều cho phép các con gọi bốn người là ba Minh, mẹ NH, mẹ Hằng và mẹ HaT.

 - Thanh Nhân con ko đc ăn hiếp Thiên Ngọc.- Thanh Hà trách con.

 -  Mẹ Hằng bảo ko được tùy tiện hôn bất cứ ai, con chỉ nhắc nhở Thiên Ngọc thôi.-Thanh Nhân thẳng thắn nói.

- Mẹ Hằng còn bảo chỉ được hôn khi người ấy thật sự đẹp trong lòng con.- Thanh Thanh cũng lên tiếng bênh vực cho a.

     Chị cứng họng ko nói được nên lời, Thanh Hà đưa ánh mắt hình viên đạn bay thẳng về phía chị, chị thấy thế hốt hoảng chỉ biết cười trừ.

- Chị nha, bày cho con những cái gì ko à.- cô nhéo vào eo chị, làm chị la lên oai oái.

- Thôi thôi được rồi, HaT này, sau này e phải mai mối cho Thanh Nhân và Thiên Ngọc đấy nhé, a ko muốn con a đi lại vết xe của chúng ta đâu.- Thiên Minh cũng lên tiếng trêu đùa.

     Tuy Thanh Nhân lạnh lùng như thế nhưng rất tình cảm, yêu thương hai e, có gì cũng cho hai e chơi cùng, bạn bè bắt nạt cũng đứng ra bênh vực cho các e, cu cậu cũng rất để ý tới Thiên Ngọc, Thiên Ngọc và Thanh Thanh lại rất hòa đồng.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lan