Chương 1
27/03/1995
-"Này , Tuấn Kiệt !!"
-"Hả ? Gì ??"
-"Hôm nay đi dã ngoại với tụi mình nha !?"
-"Để tớ hỏi mẹ đã , mẹ tớ khó lắm , nếu được thì tớ sẽ gọi . OK ?"
-"Ok ."
Tuấn Kiệt là bạn thân của tôi . Tôi là Quốc Anh , tôi cùng Tuấn Kiệt đã thành lập một nhóm những người thích vẽ . Trong nhóm có tôi , Tuấn Kiệt , Bích Trâm , Hoàng Ánh và Ngọc Luân . Chúng tôi luôn đi cùng nhau đến nhiều nơi để vẽ , chưa có nơi nào đẹp mà chúng tôi chưa đến . À! Chỉ có nước ngoài là chưa có cơ hội đến thôi . Haha....
Hôm nay chúng tôi sẽ đi dã ngoại và vẽ phong cảnh ở đó , chúng tôi sẽ đi đến một vùng đồi khá vắng nhưng lại đẹp mê li vào ban đêm .
-"Quốc Anh ! Mẹ tớ đồng ý cho đi rồi , tối nay tớ sẽ lại nhà cậu ." - Giọng Tuấn Kiệt vang đều phía đầu dây .
-"Được rồi , cậu nhớ đến sớm nhé , nơi chúng ta đi là một vùng đồi khá xa đấy ! "
-"Ok ."
-----------
Gần tối độ 5 giờ , chúng tôi đang đợi Tuấn Kiệt , mọi thứ đã chuẩn bị xong . Tuấn Kiệt từ xa chạy chiếc xe đạp màu đỏ , vác chiếc balô to tướng trên lưng , áo khoác không gài dù trời rất lạnh , chiếc áo trong cậu ta mặc cũng chẳng gài nút cổ , chiếc quần đen nhăn nheo , mặt ướt đẫm mồ hôi .
-"Xin lỗi , tớ phải giúp mẹ làm vài việc , hơi trễ . Sorry !!"
À ! Thì ra cậu ta vội vã đến đây vì sợ chúng tôi đợi . Cả áo chưa kịp gài , mà cũng không cần gài vì cậu ta hối hả chạy đi , mồ hôi đổ như mưa , chắc cậu ta phải mệt lắm .
-"Để Kiệt nghỉ một lát rồi chúng ta đi nha !" - Bích Trâm nhẹ nhàng nói .
Mọi người trong nhóm đều biết , Bích Trâm có tình cảm đặc biệt với Tuấn Kiệt , nhưng anh chàng Tuấn Kiệt của chúng ta khá ngốc nên không hề biết gì , nhưng chính sự ngốc nghếch đó đã làm cho Bích Trâm yêu cậu ta hơn .
17:10 p.m
Chúng tôi bắt đầu lên đường . Quãng đường đi khá dài , hai bên là dãy núi cao , bầu trời đêm dần buông xuống , các vì sao bắt đầu tỏa sáng , ánh sáng từ bầu trời len lỏi chiếu xuống mặt đất , mùi hương nồng nàn vây quanh chúng tôi , là mùi Dạ Lý . Dọc đường đi là những bông hoa dạ lý đã nở , bên cạnh có vài cây Đào , cùng những loài hoa đủ màu sắc mà tôi chưa từng biết tới . Nhưng đây chỉ mới bằng một phần cảnh đẹp mà nơi chúng tôi sắp đến , có thể nói nó như một thiên đường .
Ngọc Luân và Hoàng Ánh vừa đạp xe vừa trò chuyện . Bỗng Hoàng Ánh chỉ vào bụi hoa hồng ở phía trước ngã rẽ .
-"Chúng đẹp quá ! Còn rất thơm nữa !! "
Hoàng Ánh là cô gái nhạy cảm , hiền lành , yêu mọi thứ xung quanh . Nhưng cô là một người chính trực , luôn theo lẽ phải và ghét sự dối trá .
-"Để tớ hái cho bạn một bông nha !"- Ngọc Luân bảo .
Ngọc Luân là chàng trai cá tính , mạnh mẽ , rất ga lăng , có vẻ ngoài khá được , nhưng lại sợ một thứ , đó là......côn trùng . Cậu ta nói côn trùng dơ lắm , không để nó đụng vào người . Thật khổ nổi chàng trai mạnh mẽ lại đi sợ côn trùng .
-"Được sao ?! Vậy bạn có thể hái cho tớ một bông rồi !"- Hoàng Ánh reo lên .
-"Sao không hái cả nắm luôn , vậy mới oách ."- Tôi đùa .
Hoàng Ánh đỏ mặt .
Ngọc Luân không nói gì , cậu dựng xe , hái đúng một bông cho Ánh rồi đạp xe đi trước .
Nhiều lúc tôi thấy mình khá ..... vô duyên nhưng tôi luôn biết cách lấy lòng mọi người . Tôi có đôi mắt tinh tường , nhìn các sự việc rất kĩ và sắc sảo , mọi người còn gọi tôi là " đôi mắt thần " của nhóm . Khi vẽ , họ nhờ tôi chọn nơi đẹp nhất để vẽ , tôi thường mượn các bức vẽ của họ để .... bắt lỗi . Nhưng không ai ghét tôi cả , vì tôi giúp họ mà .
-----------
Gần đến nơi trời cũng tối dần , bỗng nhiên con đường bừng sáng vì ánh đèn của người dân ở đây , họ sống dưới chân đồi , một số ít ở trên . Nhờ họ mà chúng tôi biết được con đường bắt lên đồi . Sau một hồi nghỉ ngơi chúng tôi lại tiếp tục đi . Nhưng lần này , trên con đường đi lên , tôi có một cảm giác lạ thường . Dường như có gì đó đang dõi theo chúng tôi . Bỏ mặc cảm giác đó , chúng tôi tiến lên đồi .
Cảnh trên đồi đẹp như mơ . Dưới chân là cỏ và một tràng hoa rực rỡ đầy màu sắc . Vài cành đào nở rộ , hương thơm hòa lẫn của những bông hoa hồng và hoa Dạ Lí . Từ trên đây tôi có thể nhìn thấy cả một vùng đồng bằng chỉ bằng cái nắm tay , ánh đèn Thành Phố ở phía xa mập mờ . Màng sương mờ ảo đã bắt đầu hiện ra , tôi có thể đếm được số ngôi sao trên trời ngay lúc này , nhưng cần phải rất kiên nhẫn nữa . Thôi bỏ đi .
Không thể tả hết được cảnh lúc này đẹp đến mức nào . Chúng tôi liền để xe lại và chạy ùa lên và trải một chiếc khăn lớn . Nó rộng khoảng ba mét , dài bốn mét , để tiện cho việc ăn uống ấy mà .
-"Này các cậu có thấy Tuấn Kiệt đâu không ?"- Bích Trâm lo lắng hỏi .
Nghe tiếng xột xoạt sau lưng , tôi quay lại nhưng không thấy gì , tôi đi về phía sau , trên đồi có một cánh rừng nhỏ . Tiếng động phát ra từ đó , tôi tiến tới , dường như có ai đó .
-"Ai vậy ?"
Không ai trả lời .
-"Ai vậy hả ?"- Tôi lại hỏi .
..........
...........
Trong cánh rừng thiếu ánh sáng , tôi không nhìn rõ nhưng thấp thoáng là hình dáng của một người . Có gì đó thôi thúc tôi đi tiếp , mùi hoa hồng thoang thoảng , đơn giản vì trong này có hoa hồng ..... Không có ! Cái...! Hoa hồng ! Tôi không hề thấy một bụi hoa hồng nào nhưng lại có hương hoa , mà nơi này cách khá xa bụi hoa lúc nãy , hương hoa không thể bay quá xa được . Vậy mùi hương này ở đâu??
Một bàn tay chạm lên vai tôi . Giật mình . Tôi quay lại phía sau , một bàn tay dính máu , định thần lại , tôi từ từ lùi lại để nhìn rõ hơn . Đó là .......
-"Tuấn Kiệt ! Cậu làm cái quái gì thế hả ?"- Tôi như hét lên .
-"Tớ đi hái thêm hoa này ."- Kiệt ngoe nguẩy mấy bông hoa trên tay . Đó là một bó hoa hồng , và nhiều loài hoa khác nữa .Đây là lý do tôi ngửi thấy mùi hoa nồng như vậy .
-"Tay cậu sao đầy máu và vết thương vậy ?"
-"Tớ bị gai đâm trúng thôi . "
-"May là tớ có đem bông băng , về chỗ tớ lấy mà băng bàn tay của cậu lại ."
Ra khỏi rừng , cảm giác kì lạ cũng biến mất . Cảm giác ấy bắt đầu từ lúc dưới chân đồi , tôi luôn cảm thấy có ai đó đang dõi theo .
Bích Trâm , Hoàng Ánh và Ngọc Luân chạy tới chỗ tôi , hốt hoảng nói :
-"Tụi tớ thấy ai đó đang đứng trên cây và nhìn chằm chằm vào bọn tớ , trông rất đáng sợ . Lúc đó tụi tớ đang vẽ , liền chạy tới đây tìm cậu ."
Vội vàng đến chỗ dã ngoại , tôi nhìn xung quanh . Không có gì . Bỗng Hoàng Ánh hét lên :"Nó kìa , chính là nó ."
-"Đâu ?"- Tôi dáo diết tìm .
Trong bức vẽ của Hoàng Ánh với những đường nét nghuệch ngoạc . Điều kì lạ là bên phải bức vẽ có một cái cây nhìn rất sống động , giống như ảnh chụp vậy , chi tiết đến từng bông hoa và trên đó có..... một con người . Hắn đang ngồi trên cành cây , cái đầu méo mó nghiêng sang bên phải , đôi mắt vô hồn nhìn thẳng về phía chúng tôi . Bỗng tôi thấy một màu đỏ , một màu đỏ trên nền trắng của tờ giấy , giống như máu ... thứ đó ... chảy từ đầu của người đàn ông trong hình .
Hốt hoảng ....
Sợ hãi ....
Mọi người muốn đi về .
----------------
Cà Mau , 20/09/2016 , 5:00 p.m
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top