Chương 3
Đào Hoa Cốc
Vương Nguyên ngồi trên ghế mây, bàn tay nhẹ lướt trên những dây đàn. Âm thanh phát ra, lúc trong trẻo, cao vút như tiếng chim sơn ca tự do bay bay lượn trong không trung, hòa mình vào làn gió mát, khi lại âm trầm, chậm rãi như nỗi lòng của con người trước thế sự. Lúc nhặt, lúc khoan, bản nhạc kia hòa vào tiếng gió lay động lòng người. Vương Tuấn Khải ngồi trên mái nhà lặng lẽ ngắm nhìn một thân lục y đạm mạt mà kinh diễm trong ánh mắt ban mai.
“Khụ… khụ…”
Tiếng nhạc dứt, tiếng ho liên tục không ngừng bay đến tai, Vương Tuấn Khải nhanh chóng đáp xuống bên cạnh vỗ nhẹ lưng cho Vương Nguyên.
“Đệ không sao chứ?”
Lần trước bị đánh một chưởng nguyên khí của Vương Nguyên bị hao tổn đến mức cơ thể cũng suy nhược không thể vận nội công trị thương. Từ khi đến cốc này cũng nhờ linh khí mạnh mẽ nơi này và nội công của Vương Tuấn Khải để hồi phục từ từ.
Chuyện về xà tinh đó đến giờ vẫn là một dấu hỏi không lời đáp. Sau khi đại ca của Vương Tuấn Khải xuất hiện nói vài câu liền đưa ả ta đi mất. Vương Tuấn Khải nóng lòng đưa Vương Nguyên về đây để an tĩnh dưỡng thương nên không tìm gặp đại ca hắn truy cứu được. Hiện tại hành tung của Vương Tuấn Khải đều được cả thần giới biết đến, e là không lâu sau cuộc sống sẽ không còn an nhàn như hiện tại, có thể đánh đàn, thổi sáo, uống rượu, thưởng nguyệt, chơi cờ cùng Vương Nguyên.
“Đệ không sao. Trời trở gió họng có chút khô, uống ngụm trà có thể điều khí được rồi!”
“Được rồi, vậy vào đình kia ngồi nghỉ tránh gió một chút!”
Thời tiết ở cốc Đào Hoa này quanh năm đều như mùa thu mát mẻ, gió thổi nhè nhẹ, thỉnh thoảng có cơn mưa, hoa anh đòa luôn rực hồng cả một sắc trời. Tự hỏi tại sao tiên cảnh luôn tụ ở những nơi thâm sơn cùng cốc mà không phải gần với nhân gian ngoài kia? Đơn giản cũng bởi vì lòng tham của người đời trước những gì đẹp đẽ và quý giá. Càng đẹp, càng quý giá bao nhiêu thì càng nên được bảo vệ tránh xa khỏi sự đời thế tục bấy nhiêu. Cảnh vật hay người đều như vậy!
Đoán là như vậy nhưng việc đến nhanh hơn Vương Tuấn khải nghĩ. Không quá một tháng thì phụ thân và nhị ca đã tìm đến nơi ở của hắn. Sau đó lần lượt từ lớn đến bé trong thần giới là người quen sẽ ghé vài ba lần, không quen sẽ đến thăm hỏi một lần! Cốc của hắn từ sáng đến tối tấp nập kẻ đến người đi đến mức cũng nên đổi tên thành Đào Hoa quán luôn rồi!
Trong khi Vương Tuấn Khải mặt nhăn mày nhó áp dụng mấy loại quy củ rườm rà, phức tạp đón tiếp khách ở đại sảnh thì Vương Nguyên rảnh rỗi dạo quanh hậu viện một vòng, chiêm ngưỡng hồ sen của hắn. Không thể ngờ hắn còn trồng sen ở đây. Hoa sen ở giữa hồ, nở ra mang theo hương thơm dịu dàng lan tỏa trong không khí làm cho người ta thật muốn chạm vào cánh hoa mềm mại kia thử một lần. Vương Nguyên cũng muốn hái một bông để chiêm ngưỡng thật kĩ, có thể thì đem về cắm trong phòng sẽ có hương rất dễ chiu, không giống các loại xạ hương hay dùng.
Nghĩ đâu làm đó, y liền vận chút khí ở đan điền bay ra giữa hồ hái lên một hoa sen vừa chớm nở sau đó bay trở lại bờ. Chân chuẩn bị chạm đất thì phát hiện bên dưới có một con mèo nhỏ, liền tránh sang một bên, mất thế cân bằng cả người y đều ngã về phía sau. Vương Nguyên đang dự sẽ tắm chung với hoa sen một chút thì có người đưa tay ôm lấy eo kéo người y lên. Đối diện là một nam nhân có ánh mắt màu hổ phách, gương mặt toát lên sự nghiêm nghị và bộc trực.
“Huynh đệ, cậu ổn chứ?”
“À không sao. Cảm ơn!”
Vương Nguyên một tay vẫn cầm chặt hoa sen, tay kia đang đặt trên vai anh ta. Còn anh ta một tay ôm ngang eo y, một tay nắm lấy cổ tay đang cầm hoa sen. Phát hiện tư thế của hai người có chút… không bình thương cả hai đều nhanh chóng buông đối phương ra.
“Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ! Hôm nay đến thăm hỏi thượng thần U Linh một chút. Tình cờ thấy huynh đệ đây nên giúp một tay cũng là chuyện nên làm, không cần cảm ơn.”
“Tôi là Vương Nguyên,… có thể xem tôi là khách của chủ cốc.”
Vương Nguyên có thể từ lời nói suy ra U Linh thượng thần hẳn là Vương Tuấn Khải đi.
“Meo… w.w”
Tiếng mèo cắt ngang câu chuyện, hai người cùng nhìn xuống thấy con mèo khi này còn ngồi đó, tuy nhiên hình như có gì bất ổn với nó. Cuối cùng phát hiện ra nó bị thương ở chân không di chuyên được nên cả hai cùng giúp nó băng bó vết thương. Vương Nguyên đặt hoa sen xuống, bế con mèo kia lên. Lông của nó màu trắng tuyền, rất mượt mà, cảm giác chạm vào cực kì êm và thích.
“Con mèo này lại đáng yêu như vậy. Không biết liệu chủ nhân là ai, xung quanh đây làm gì có người.”
Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay ra có ý chạm vào con mèo, Vương Nguyên thấy thế đuưa hẳn sang cho anh ta bế, rồi cuối người cầm hoa sen lên. Hai người vừa đi vừa trò chuyện nên làm thế nào với con mèo này.
“Hắc tử!”
Một nam nhân vận y phục màu vàng nhạt đang đi cùng Vương Tuấn Khải ra phía sau hoa viên. Con mèo vừa nhìn thấy chủ nhân đã kêu lên mấy tiếng. Dịch Dương Thiên Tỉ đem nó trả về cho người kia và kể lại gặp được nó ra sao.
“Cảm ơn hai vị! Hắc tử luôn nghịch như vậy!”
Vương Tuấn Khải thấy tình thế hòa nhã vậy liền lên tiếng giới thiệu.
“Giới thiệu qua một chút. Đây là Lưu Chí Hoành, trưởng tộc tân nhiệm của phong tộc phía bắc, hiệu Phong Tử thượng thần. Đây là Dịch Dương Thiên Tỉ, con trai trưởng tộc hỏa lưu phía Đông, đều là thần tộc cả, hai người không biết đã gặp qua chưa?!”
“Hân hạnh, lần đầu gặp nhưng đã thấy khí chất hơn người, quả là anh hùng xuất thiếu niên, vừa rồi lại nghĩa hiệp như vậy, tương lai hẳn là trưởng tộc tốt!”
Lưu Chí Hoành hảo ý nắm hai tay phía trước rồi hơi cúi người ra ý chào Dịch Dương Thiên Tỉ.
“Lưu huynh quá khen, cũng chỉ là tiện tay. Lưu huynh đây mới là trang hào kiệt, nghe danh đã lâu, hôm nay được diện kiến. Sau này còn phải học hỏi nhiều, có thể gọi tôi là Thiên Tỉ.”
“Thiên Tỉ, gọi tôi Chí Hoành. Sau này có thể làm hảo bằng hữu rồi! Nơi cốc đào hoa này của U Linh thượng thần quả là nơi cảnh đẹp mà thiên mệnh cũng tốt.”
Vương Nguyên cảm thấy lời này đúng liền gật đầu vài cái tỏ vẻ đồng ý làm Vương Tuấn Khải ở bên khóe miệng có chút nhếch lên vui vẻ. Trong mắt hắn, dáng vẻ kia quả thực rất ngốc.
“Còn vị huynh đệ này hai người có thể gọi là Vương Nguyên, là bằng hữu của tại hạ!”
Bốn người đều là những người trẻ tuổi có nhiệt huyết, gặp nhau liền như cá gặp nước, cùng trò chuyện, uống rượu, ngắm cảnh, chẳng mấy chốc liền hết nửa ngày. Thiên Tỉ và Chí Hoành sau đó liền rời đi. Vương Tuấn Khải coi như đã kết thúc được trận chiến khốc liệt ngày hôm nay. Hắn ngồi lên ghế mây ở giữa sân sau thở dài, mặt mày nhăn nhó cứ như chuẩn bị đi đòi nợ người ta.
“Cái này là do một tay huynh trồng sao?”
Vương Nguyên đặt lọ hoa lưu ly có dáng cao, uốn tròn, chi tiết điêu khắc tinh xảo lên bàn, bên trên là một đóa sen tươi tắn, cánh hoa hồng nhạt còn vươn lại mấy giọt nước. Vương Tuấn Khải nhìn bông hoa rồi nhìn sang y gật đầu.
“Đến nơi này thấy rộng rãi như vậy xây đình viện không thì trống trải, cứng nhắt qua liền quay về nhà lấy vài bông hoa mang xuống không ngờ bây giờ mọc ra được nhiều vậy. Đẹp không?”
Vương Nguyên cười, gật đầu, ngồi xuống rót trà. Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh ngắm nhìn, thâm tâm có cảm giác thật yên bình. Nếu cuộc sống như thế này cứ tiếp tục, thì mỗi ngày bận rộn tiếp qua nghìn lượt khách như hôm nay hắn cũng đồng ý.
Vương Nguyên rót trà cho hắn, cảm thấy ở bên một thượng thần như hắn cũng không đến nỗi tệ, thực sự còn rất tốt. Hắn bình thường tính khí có hơi trẻ con, thích chạy chỗ này chỗ kia kéo theo y, còn liên tục mè nheo ăn đậu hủ của y, nhưng thực tế là người ấm áp, biết quan sát và quan tâm. Những gì y cần, hắn có thể không hỏi mà trực tiếp làm cho y, quả thực làm y thấy cảm động. Không hiểu bằng cách nào, hai nam nhân ở cạnh nhau lại có thể nảy sinh tình cảm. Y cũng không biết từ bao giờ hai người trở thành như bây giờ. Chỉ biết là cuộc sống hiện tại rất vui vẻ, y thích như vậy.
Từ ngày đến Đào Hoa cốc đã vài tháng, mọi nơi ở đây Vương Nguyên đều đã khám qua ít nhất hai lượt. Bây giờ nơi này với y xem ra quen thuộc không kém đỉnh Tiên La sơn.Vương Tuấn Khải bản thân thấy ở mãi nơi này cũng nhàm chán huống hồ người thích phiêu lưu như Vương Nguyên.
“Ra khỏi cốc đi về hướng Tây Bắc khoảng hai ngày có một nơi rất thú vị, vài năm trước khi gặp đệ ta có đi qua một vài lần. Không biết bây giờ thế nào, chi bằng lần nay hai người chúng ta đến đó đi.”
Sau đó hai người liền thu xếp rồi khởi hành đi về hướng Tây Bắc. Cùng lúc đó, phụ thân của Vương Tuấn Khải lại chạy đến Đào Hoa cốc tìm, nhưng tiếc là chậm một bước. Truyền âm với Vương Tuấn Khải biết hắn đang đi về hướng tây bắc liền cấp tốc đuổi theo, nói là có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Vì vậy hắn và Vương Nguyên giảm tốc độ lại đợi phụ thân hắn đến nơi rồi tiếp tục đi, dù sao cũng là du ngọn, đi chậm ngắm phong cảnh cũng là thú vui tao nhã.
Hai hôm sau tại một ngọn núi nhỏ, phụ thân đuổi kịp Vương Tuấn Khải.
“Đây là phụ thân huynh, gọi Vương bá được rồi, không thì gọi ông ấy là phiền phức thượng thần cũng được!”
“Cái thằng bất hiếu kia, mấy ngàn năm rồi tại sao gặp được phụ thân vẫn chỉ có hai chữ phiền phức hả?”
“Được rồi, thượng thần đại nhân, đây là bằng hữu của con, Vương Nguyên! Ít nói như đệ ấy đi rồi con sẽ lượt bỏ đi hai từ đó trong tên người.”
Vương Nguyên thấy hai cha con nhà này thật hạnh phúc. Thần tộc hóa ra cũng là những người gần gũi, đáng yêu như vậy!
“Vương bá! Đừng để ý đến những lời huynh ấy nói. Thực ra huynh ấy đã kể qua cho hậu bối nghe về người rồi, rất vĩ đại!”
“Nguyên, đệ đang nói cái gì vậy?”
Vương Tuấn Khải thấy thật mất mặt khi đi công nhận đã nói tốt về lão già nhà mình nên trợn mắt lên mà nhìn Vương Nguyên ai oán cùng bất lực. Vương Tề ngửa mặt lên trời cười to đến sảng khoái.
“Ta biết đứa nhỏ này trong mắt goài phụ thân thì làm gì có ai vĩ đại hơn nữa. Hài tử, nên học tập Vương huynh đệ đây mà thẳng thắn một chút. Trùng hợp thay cũng là họ Vương chi bằng hai đứa kết nghĩa đi, để Tiểu Khải học tập tính nết một chút!”
Sau cuộc trò chuyện vui vẻ, Vương Tề nói sơ qua về tình hình phía Bắc một chút. Đại khái là dạo gần đây có người hoành hành, giết hại lão bá tánh, theo điều tra thì là thạch tinh tu luyện thành. Trùng hợp nơi hai người đang dự tới gần nơi xảy ra vụ việc nên Vương Tề nhờ hai người sang đó kiểm tra. Ma giới bắt đầu có dấu hiệu rụt rịch, ông phải về bàn luận với thần giới về kế sách đôi phó, mấy chuyện nhỏ này nhờ hắn đi xem chừng giúp.
“Được rồi, cũng chỉ là đi xem qua!”
Vương Tuấn Khải chuẩn bị rời đi thì nhớ lại chuyện của đại ca thì kể sơ qua một chút về trận đánh với xà tinh.
“Xà tinh đó và đại ca con có mối quan hệ không đơn giản, âu cũng là nghiệt duyên của nó. Phụ thân cũng không quản được, nó cũng là thượng thần, biết phải làm gì, không nên làm gì. Xà tinh kia năm xưa bị đại ca con diệt tộc… nghiệt duyên, quả là nghiệt duyên.”
Hóa ra phía sau có nhiều uẩn khúc như vậy. Là một cuộc tình đầy bi thương! Vương Tuấn Khải im lặng, rơi vào trầm tư.
“À, nếu vậy hẳn là Vương Nguyên còn đang bị trọng thương.”
Ông đưa tay vào ngực rút ra một lọ thuốc nhỏ màu trắng và một viên ngọc màu đen. Tất cả đều đưa cho Vương Nguyên.
“Đây là đan dược ta luyện được, cách ba ngày uống một viên, trong vòng một tháng nội công và nguyên khí sẽ hồi phục, thậm chí có thể mạnh hơn. Đi đường cẩn thận một chút, đây là viên ngọc gia truyền có thể hộ thể trừ tà, mang theo người cho an toàn.”
“Cái này… cảm ơn Vương bá!”
Vương Nguyên khá bất ngờ trước mấy món đồ Vương Tề tặng cho mình. Không ngờ ngoài Vương Tuấn Khải còn có người đối tốt với y như vậy, cảm giác rất ấm áp. Vương Tuấn Khải hiểu cảm giác của cậu, đánh mắt qua nhìn ông già nhà mình. Ông chỉ nhún vai.
“Cáo tuyết không thích nóng, từ đây lên hướng bắc sẽ không có nóng mà ngày càng lạnh, vừa hay để tu luyện thêm. Nhưng tu vi của Vương Nguyên không cao, tà pháp phương bắc thuộc loại bí ẩn khó lường, tốt hơn nên tránh nếu không, e là cả thần tộc không chắc có ai giúp được. Được rồi, hai đứa đi đi. Ta cũng có việc rồi.”
Sau đó không nói thêm lời nào ông liền nhanh chóng rời đi. Vương Nguyên thì ngỡ ngàng, không ngờ ông có thể không hỏi cũng có thể nhìn ra được chân thân của cậu. Vương Tuấn Khải lợi hại như vậy còn không nhìn ra được, nếu vậy ông mạnh đến mức nào. Biết cậu là cáo tinh vẫn có thể đối tốt như vậy?!
“Nguyên nhi, đừng ngạc nhiên. Đại ca là ca cùng cha khác mẹ với huynh và nhị ca. Mẹ huynh ấy vốn là cáo tinh, dù không phải cáo tuyết nhưng chính là cùng tộc với đệ, ông ấy thấy có thiện cảm thôi.”
Vương Nguyên cất đồ vào tay nải rồi cùng Vương Tuấn Khải tiếp tục lên đường. Khoảng chừng mười ngày cả hai đã đến được nơi Vương Tuấn Khải nói. So với ấn tượng trước kia của hắn về nơi này thì bây giờ đã ngày càng phát triển hơn, người dân cũng đông đúc hơn, không còn là một ngôi làng nhỏ nữa mà đã trở thành một tòa thành to lớn, còn có tường thành vững chắc, lính tuần nghiêm ngặt.
Vương Nguyên nhìn qua một lượt nơi này. Những con đường đều lát đá, nhà cửa cao lớn, sầm uất, người dân đông đúc, buôn bán náo nhiệt. Cảnh trí ở đây cũng rất đẹp, nhà cửa được xây dựng theo lối kiến trúc lạ mắt mà độc đáo, cây cối xung quanh đều là những loại chưa được gặp qua bao giờ.
“Vương Tuấn Khải nơi này gọi là gì? Nơi này khác hẳn với những nơi chúng ta đã đi qua!”
“Đã lâu cũng không biết đã đổi tên thành gì rồi. Hơn trăm năm trước thì nơi này là một làng nhỏ của những người dân du mục muốn định cư lại, gọi Cáp Lạp tộc.”
Hai người cùng nhau đi dạo xung quanh một vòng rồi quyết định tìm nhà trọ ở lại đây. Hỏi thăm được nơi này có nơi gọi là Túy Yên lâu do người trung nguyên đến đây mở ra, là nơi nổi tiếng có nhiều thú vui tao nhã, rất thu hút khách đi ngang đây nên hai người định tối sẽ đến đó một chuyến.
Vương Nguyên đang nghe Vương Tuấn Khải kể về nơi nổi tiếng kia thì mắt trông thấy một xe ngựa đang phóng rất nhanh về hướng này. Vương Tuấn Khải cũng thấy nên kéo tay Vương Nguyên tránh sang một bên nhưng y vùng tay ra bay nhanh đến trước mũi xe ngựa bế một nữ nhân rồi dùng khinh công đạp lên đầu ngựa bay sang một bên. Chẳng là khi nãy hỗn loạn không ai chú ý người này bị ngã không đứng lên được, chút nữa đã bị xe ngựa kia va phải.
Vương Tuấn Khải chạy đến thấy Vương Nguyên đang ngồi dưới đất, trong lòng là một nữ nhân. Cô ta dung mạo xinh đẹp, từng chi tiết trên gương mặt đều sắc nét, đẹp đẽ như điêu khắc nên, thanh thoát mà kiêu sa. Sau khi hết hoảng sợ cô ta ngại ngùng thoát ra khỏi vòng tay của Vương Nguyên nhưng khi đứng lên lại bị vết thương ở cổ chân làm cho không đứng vũng được ngã vào lòng y lần nữa. Vương Tuấn Khải ở bên chứng kiến một màn kia thì trong lòng không khỏi cảm thán tại sao nữ nhân người nào cũng phiền phức như vậy, một cơn gió cơ hồ cũng có thể làm họ bị thương.
“Cô nương không sao chứ? Có cần tại hạ đưa đến chỗ đại phu?” – Vương Nguyên nhận ra cô ta bị thương nên lên tiếng giúp đỡ
“Cảm tạ công tử! Có lẽ tôi bị bong gân, cũng không nặng lắm, vừa rồi cảm ơn đã cứu mạng!”
Nói qua nói lại vài lời khách sáo thì có một tiểu a đầu hớt ha hớt hải chạy đến hỏi thăm rồi đỡ nữ nhân xinh đẹp đó đi. Nữ nhân kia trước khi rời đi còn hỏi thăm danh tính y, ánh mắt có chút e thẹn và lưu luyến. Vương Tuấn Khải ở bên một mực không hề lên tiếng, hai người cùng nhau đến chỗ trọ cũng không thấy hắn lên tiếng nói một câu nào. Vương Nguyên thấy người thường khi nói nhiều như hắn đột nhiên lại lặng thinh giống như hòn đá có chút không thích nghi được.
“Vương Tuấn Khải vừa rồi ở chỗ kia không phải huynh cũng bị thương ở đâu chứ? Tại sao lại cứ im lặng không nói tiếng nào?"
Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn y một cái rồi thở dài ngồi xuống bàn rót nước trà ra uống, vẻ mặt trầm tư.
“Đúng vậy, vừa rồi bị thương khá nghiêm trọng!”
Nhìn vẻ mặt không có chút gì là nói đùa của hắn Vương Nguyên cứ tưởng là thật vội vàng đứng lên đi ra cửa.
“Đệ muốn đi đâu?”
“Đi gọi đại phu đến chữa bệnh!”
“Ta là thượng thần mà còn cần đến người phàm giúp ta hay sao. Vấn đề ta bị nội thương, người thường không chữa được!”
Vương Nguyên chau mày, lòng có chút khẩn trương. Chỉ vừa mới đến, chuyện mà phụ thân Vương Tuấn Khải giao phó còn chưa thực hiện àm hắn đã bị thương thì có lẽ sẽ có nhiều khó khăn vì nội công của y vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.
“Vậy bây giờ phải làm sao? Có nên nhờ phụ thân đến giúp đỡ?”
Nghe Vương Nguyên gọi phụ thân của mình nhà thân thiết cứ như phụ thân của y Vương Tuấn Khải không khỏi vui như mở cờ trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra nghiêm trọng.
“Không cần đâu, thục ra có một người có thể chữa được cho huynh!”
“Là ai, đệ giúp huynh kiếm về!”
“Không cần đi kiếm, không phải đang ngồi trước mặt ta đây sao?”
“Vương Tuấn Khải, huynh lại đang giở trò gì nữa vậy?”
Vương Nguyên cảm thấy tên này bình thường không diễn thì thôi một khi diễn liền bị hắn lừa đến chỏng vó. Nghĩ kĩ lại hắn là thượng thần vì cái gì có thể bị một chút hỗn loạn làm cho bị thương đến nghiêm trọng như vậy, thật là không nên tin tưởng con người của hắn quá.
Vương Tuấn Khải đến trước mặt Vương Nguyên rồi ngả đầu vào vai y, giả vờ ho lên vài tiếng, một tay ôm ngực một tay ôm lấy eo Vương Nguyên mặt mày nhăn nhó như bệnh gần chết đến nơi.
“Đệ không tin sao, quả thật ca bị thương nặng đến tê tâm liệt phế rồi này, cần an ủi tổn thương.”
“Đừng đùa đệ nữa, tránh ra!”
Vương Nguyên đẩy hắn ra nhưng Vương Tuấn Khải như con lươn vậy nhất quyết quấn chặt lấy y, hai tay ôm chặt đến ngạt thở. Vương Nguyên đành để cho tên này muốn làm gì thì làm, phá một lúc liền bình thường lại. Vương Tuấn Khải hai tay ôm chặt Vương Nguyên, đầu đặt lên vai y, nhắm mắt lại, biểu cảm rất thỏa mãn.
“Vương Nguyên, sau này cứu người cũng đừng có gần như vậy, nam nữ thụ thụ bất tương thân có biết không?”
Vương Nguyên nghe hắn nói như vậy thì liền hiểu ra nãy giờ hắn bị cái quái gì rồi. Hóa ra bị nữ nhân ban nãy cho ăn giấm chua rồi. Vương Nguyên cười vui vẻ, muốn chọc hắn một chút.
“Được rồi, thì ra là vậy, đệ hứa sau này không gần nữ nhân như vậy nữa!”
“Vậy mới đúng chứ!”
“Bất quá là nam nhân thì không sao, đều là nam với nhau cả!”
Vương Tuấn Khải ngay lập tức buông Vương Nguyên ra, nhảy cẩng lên, hét lớn.
“Không được! Là nam nhân cũng không được!”
“Hahaha…”
Vương Nguyên nhìn biểu cảm của hắn mà không nhịn được cười. Y ngồi xuống ghế hai tay ôm lấy bụng cười đến cong cả người lại, cười đến hụt hơi. Lần đầu tiên thấy hắn như con mèo xù lông lên chỉ vì bị y chọc phá, trước giờ toàn là hắn chọc y, lần này thật thỏa mãn mà. Vương Tuấn Khải mặt mày xám ngoét đứng bên cạnh nhìn y đang cười thập phần thỏa mãn.
“Hình như dạo này ta chiều đệ đâm ra to gan hơn rồi chăng?”
“Hả?”
Vương Tuấn Khải không đợi Vương Nguyên kịp phản ứng đã bế y lên ném lên giường sau đó hắn cũng leo lên.
“A~ Vương Tuấn Khải huynh buông đệ ra. Á… “
Bị Vương Tuấn Khải cù Vương Nguyên không thể nào nhịn cười được, cười đến nước mắt đều chảy ra, tay chân cào cấu loạn xạ, khí lực vì bị nhột mà mất hết chỉ biết kêu lên. Hai người cứ như thế mà vật lộn, dự là đến giờ dùng bữa tối có lẽ cuộc chiến trên giường kia cũng chưa kết thúc. Chuyến đến thăm Túy Yên lâu cũng không biết có đi được theo kế hoạch hay không với tình hình hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top