Chương 2
Trên đỉnh Tiên La, từng bông tuyết mỏng manh cứ chầm chậm đáp xuống hòa mình vào một màu trắng xóa quanh năm bao phủ nơi đây. Những cánh hoa anh đào khẽ động trong những cơn gió lạnh, thỉnh thoảng một cánh hoa lại nhẹ nhàng lượn lờ trong không trung rồi yên vị, nổi bật trên nền tuyết trắng tinh. Nếu người trong thiên hạ đều được chứng kiến cảnh trí nơi này hẳn sẽ lầm tưởng đã đến được chốn bồng lai tiên cảnh nào đó.
Trong cảnh sắc đẹp động lòng người, có hai thân ảnh, một trắng một đen cùng nhau múa kiếm. Kiếm khí sắc bén cắt đứt từng khối không khí, đi ngang cành đào làm những cánh hoa lả tả rơi. Thời gian lặng lẽ trôi như dòng chảy của dòng sông Anh Túc dưới chân núi, thấm thoát đã gần một trăm năm. Mùa thu vừa đến lại cùng nhau đi khắp nơi trong thiên hạ, qua mùa đông, lại đến mùa xuân. Hơi nóng mùa hè có dấu hiệu muốn tràn về thì cả hai lại quay trở về đỉnh Tiên La tuyết phủ này.
"Vương Nguyên, gần đây nội công của đệ lại tăng nữa rồi, nơi này quả thật thích hợp cho tu luyện. Biết nơi này tốt như vậy ta đã sớm chuyển đến đây sống."
"Cốc Đào Hoa của ca đâu phải nơi tầm thường. Nếu không cây đào này đã không trụ vững được ở đây hơn trăm năm qua giữ cho những cây đào còn lại nở hoa được."
Vương Nguyên là đang nói đến cây đào to lớn nhất ở đây. Đó vốn là cây đào Vương Tuấn Khải mang từ Đào Hoa cốc đến Tiên La sơn. Những cây hoa đào kia là đào ở nhân gian, hoa đẹp nhưng linh khí không nhiều nếu trồng nơi lạnh lẽo này sẽ không thể sống tốt mà ra hoa. Đào của hắn hơn trăm năm qua hấp thụ linh khí ở Đào Hoa cốc gần như là đào thụ có linh khí nên có thể giữ cho những cây đào còn lại sinh trưởng tốt ở nơi này.
"Hay là năm nay ta đưa đệ về Đào Hoa cốc tham quan. Ta đến ở đây cả trăm năm, nhìn nơi này đến nhập tâm, nhắm mắt đều biết chỗ nào có thứ gì rồi, đệ lại chưa nhìn qua nơi của ta."
Vương Nguyên bưng ly trà nóng lên thổi nhẹ uống vài ngụm. Y trầm tư suy nghĩ một lát, thấy hắn nói cũng có lý. Nhân gian nơi nào cũng đều đi qua một lượt, riêng cốc của hắn chưa được thăm qua. Y cũng là người thích hoa anh đào, chi bằng ghé qua một lần.
"Vậy đợi qua mùa hè sẽ cùng huynh trở về đó. Dù sao cũng không thể để huynh ăn bám nơi này mãi, linh khí cũng sắp bị huynh hút hết rồi!"
"Được, vậy để đệ đến chỗ ta ăn bám."
Vương Tuấn Khải rất vui vẻ, không chỉ vì có thể cùng Vương Nguyên trở về nơi mấy nghìn năm qua hắn sống, gọi là nhà đó, hơn nữa hôm nay tốt ngày còn được nghe y nói đùa vài câu, tâm tình quả là không thể tốt hơn.
Tháng tám, lá bắt đầu chuyển màu, không khí dịu lại nhờ những cơn gió mang theo không khí ẩm từ miền bắc đổ xuống. Vương Nguyên chuẩn bị ít hành lí cùng Vương Tuấn Khải đến Đào Hoa cốc. Hai người đi với tốc độ bình thường, vừa ngắm cảnh vừa đi đường nên có lẽ đến được cốc Đào cũng là mùa đông nên Vương Nguyên phải mang theo chút áo quần mùa đông vì không thể cứ dùng chân khí hộ thể suốt quãng đường đi được.
"Hôm nay đệ không mặc y phục màu trắng nữa à? Có chút không quen mắt nhưng rất được!"
Từ khi gặp Vương Nguyên, đã hơn trăm năm hắn luôn thấy y vận y phục trắng chưa từng đổi. Hôm nay Vương Nguyên lại mặc một bộ y phục màu lục nhạt, đai lưng màu đen, trông lạ mắt nhưng khí chất tựa tiên nhân vẫn không đổi.
Làn da trắng, mái tóc dài đen, gương mặt thanh tú kia dù mặc trang phục màu gì vẫn không thể tầm thường được. Vương Tuấn Khải thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn y. Vương Nguyên lúc đầu có chút không thoải mái, nhưng dần dần quen với việc nằm trong tầm ngắm của người nào đó. Y trực tiếp bỏ qua ánh mắt đó mà nhìn ngắm cảnh đẹp ven đường.
Hai thân ảnh, một lam, một lục cưỡi ngừa chầm chậm đi, vừa trò chuyện vừa ngắm cảnh. Cuộc đời còn gì tốt đẹp hơn khi được làm điều mình thích cùng với người mình thích?!
Gần tối mà chưa đến được nơi có nhà trọ hai người nghỉ chân tại một đình viện cạnh hồ sen ven đường. Đình viện này hẳn là được xây để người đi xa có thể nghỉ ngơi khi xung quanh đây không hề có ngôi làng hay thị trấn nào.
Bầu trời mùa thu vào ban đêm cũng cao vời vợi, không một gợn mây. Có lẽ là sắp đến ngày rằm rồi nên trăng rất sáng, đợi đúng rằm hẳn là sẽ đẹp lắm. Vương Nguyên ở Tiên La sơn sẽ không có dịp để ngắm nhìn những cảnh đẹp nhân gian như thế này nên y cứ ngây người ra. Những cơn gió thu nhẹ thổi làm bay bay vạt áo và mái tóc, làn gió cũng vờn lên làn da làm cho cả người đều thấy mát mẻ, dễ chịu. Vương Nguyên khẽ khép làn mi lại, từ từ hít thật sâu bầu không khí thoáng mát, dễ chịu này.
Vương Tuấn Khải sau khi nhóm lửa xong, quay lại thì thấy Vương Nguyên ngồi dưới ánh trăng, tóc áo phất phơ trong gió. Làn da trắng của y như phản chiếu lại ánh trăng, sáng dịu dàng, mờ ảo. Vương Tuấn Khải ngẩn người. Y ngắm cảnh đẹp, còn hắn lại ngắm y.
Trời đã khuya, hai người ngã lưng, nghỉ ngơi để hôm sau tiếp tục lên đường. Bỗng nhiên, trong không khí xuất hiện điều khác lạ. Cây lá xung quanh không ngừng bị gió thổi xào xạc, một áng mây lớn từ từ che đi ánh trăng. Một luồng khí với tốc độ cực nhanh đánh về phía đình viện.
"Đoàng!"
Trong một khắc trước đình viện kia còn ở đó giờ đã sớm tan thành từng mảnh vụn. Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải ngay trước khi luồng khí kia đánh tới đã nhanh chóng phi thân tránh đi. Vương Nguyên vận khí công tránh về phía hồ sen, chạm chân nhẹ lên một tán lá rộng rồi định thân ở đó. Vương Tuấn Khải bên này nhẹ nhàng đáp lên một nhánh cây cao nhìn xuống. Hai người lặng lẽ quan sát, địch bất động, ta bất động.
Không lâu sau đó từ trong bìa rừng xuất hiện một thân ảnh mờ ảo. Ánh trăng chiếu lên bộ trang phục màu đỏ sẫm kia như phản chiếu lại, đập vào mắt người khác là một loại cảm giác quỷ mị đến đáng sợ. Đôi mắt người phụ nữ đó sắc như ánh dao, khóe mắt cũng có một viền đỏ ma mị. Ở giữa trán là một vết xăm hình rắn màu đen.
Vừa xuất hiện bà ta đã cất giọng cười lớn, âm thanh đó như vươn theo làn gió lan xa, quấn quýt bên tai làm người ta rợn cả da gà. Sau tràng cười thân ảnh đỏ không ngừng ra chiêu đánh về phía Vương Tuấn Khải. Toàn những chiêu thức sử dụng khí công mượn lực gió đánh tới những điểm chí mạng trên cơ thể. Vương Tuấn Khải trước giờ không gây thù chuốc oán với ai, có chăng thì là đã tiêu diệt qua không ít những tên yêu ma ác độc. E rằng lần này là đồng bọn hoặc dòng tộc của bọn họ mang thù hận muốn báo mà tìm đến.
Hai bên càng đánh càng quyết liệt, Vương Tuấn Khải có mấy lần xém chút đã coi như là thiệt mạng nếu không cố gắng mà tránh chiêu. Vương Nguyên thấy tình thế không ổn liền bay vào đỡ chiêu, hỗ trợ cho hắn. Vương Tuấn Khải trông thấy thân ảnh màu lục và màu đỏ không ngừng tiếp cận nhau tung chiêu thì lòng cứ bồn chồn không thôi. Vương Nguyên hiện tại công lực so với một trăm năm trước thì tăng lên đáng kể, nhưng tâm hắn vẫn là đem y đặt vào rất sâu nên dù có một ít đe dọa đến an nguy của y thì hắn không thể ngồi im.
Hai người, một lam, một lục chiêu thức phối hợp nhuần nhuyễn, chẳng mấy chốc thân ảnh màu đỏ đã nằm thế dưới, bị nội công của Vương Nguyên đánh đến mất ba phần sức rồi, cơ thể cũng bị thương không nhẹ. Vương Nguyên khi trực tiếp giao đấu sớm đã nhận ra người y phục đỏ này cũng là động vật tu thành tinh như cậu. Chỉ là hình thức tu luyện không giống nhau mà thôi! Người này mang trong mình tà công, hẳn là đã hút linh khí người và động vật sống, thậm chí là uống máu tươi để tu luyện. Loại tu luyện này rất nhanh sẽ có thể biến hình người, nội công cũng vô cùng mạnh mẽ, nhưng sẽ sanh tâm ác, sa chân vào con đường ma đạo.
Điều kì quái là Vương Nguyên cảm thấy người đàn bà này như chưa sử dụng hết toàn bộ mười phần công lực mà đang âm mưu điều gì đó. Nếu quả thực như vậy thì quả thực vô cùng khó khăn và nguy hiểm vì y đã sử dụng năm đến bảy phần sức rồi. Y khẽ liếc qua Vương Tuấn Khải, không biết liệu hắn có cầm cự được không khi tiếp tục giữ phong ấn công lực thật.
Điều Vương Nguyên nhận thấy thì Vương Tuấn Khải cũng đã sớm cảm nhận được. Điều Vương Nguyên lo lắng cũng là điều hắn lo lắng. Nếu hắn bỏ phong ấn thì cha hắn, ca ca hắn và cả tiên giới đều sẽ cảm nhận được, bọn họ đường nào cũng sẽ đến tìm hắn trở về làm chức này, chức kia, bắt đi diệt yêu chỗ này, diệt quái chỗ kia. Nhưng hiện tại an nguy vẫn quan trọng hơn, có lẽ hắn phải thực sự giải bỏ phong ấn. Muốn như vậy thì hiện tại là thời khắc thích hợp, đợi khi ả ta dùng toàn bộ sức sợ rằng đến hắn cũng khó toàn mạng huống hồ bảo vệ an toàn cho Vương Nguyên được.
"Vương Nguyên, yểm trợ ca một khắc, giải phong ấn!"
Hắn buông một câu ngắn gọn rồi bắt đầu ngồi xuống, miệng niệm thần chú. Vương Nguyên hiểu ý liền bay sang dùng toàn bộ công lực đem ra chống trả kẻ thù. Vừa hay ngay lúc đó, người đàn bà kia cười âm hiểm một tiếng rồi đột ngột gia tăng công lực vào từng chiêu thức. Vương Nguyên trong lòng thầm cảm thán, với sức mạnh của bà ta, cậu cầm cự một khắc cho Vương Tuấn Khải thì không vấn đề gì, chứ nếu lâu hơn, bất quá nửa canh giờ liền bị đánh đến mất luôn chân thân.
Gần qua một khắc, Vương Nguyên vẫn công thủ phối hợp linh hoạt kiềm hãm các đòn tấn công, bảo vệ Vương Tuấn Khải đang tập trung giải bỏ phong ấn ở phía sau. Nhưng thời gian càng về sau, Vương Nguyên cảm thấy người đàn bà kia lại càng khẩn trương trong từng chiêu thức. Cách ra đòn ngày một quyết liệt và âm hiểm hơn. Vương Nguyên trong lòng nghi vấn có phải hay không ngay từ đầu bà ta đã âm thầm tính toán để Vương Tuấn Khải phá bỏ phong ấn. Vì trong khi một người phá bỏ phong ấn phải tập trung cao độ, không được quấy nhiễu và không thể đánh trả hay đỡ đòn của đối thủ nếu không sẽ dẫn đến tẩu hỏa hoặc đoạn mạch mà chết.
Nếu đúng là nằm trong tính toán thì hẳn là trong thời gian phá phong ấn, bà ta sẽ nhanh chóng hạ y rồi quay sang một chiêu hạ luôn Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên thoáng giật mình, trong lòng lại càng tăng thêm quyết tâm cùng sát tâm đối với người đàn bà này. Bằng mọi cách y phải đảm bảo an toàn cho Vương Tuấn Khải! Hai bên giao đấu ngày càng kịch liệt. Nếu cứ tiếp tục phòng thủ Vương Nguyên sẽ bị đẩy lùi từng bước một, mà nếu công thì công lực mấy trăm năm của y không đánh lại được công lực đoán chừng cả mấy ngàn năm cộng thêm tà công của bà ta.
Vương Nguyên sử dụng phân thân làm cho đối thủ bị phân tán sự chú ý và lực đánh. Nhưng bà ta cũng nhanh chóng tìm được thân ảnh thực của y mà dùng lực mạnh đánh tới. Vương Nguyên ngay lúc đó hệt như bị bất ngờ không tránh kịp, nhưng tất cả đều nằm trong kế hoạch. Ngay từ đầu, y đã chỉ đúng đó tập trung công lực vào lòng bàn tay. Khi tay người đàn bà chuẩn bị chạm đến trước ngực y, y liền một chưởng đánh mạnh, cây tuyết châm mang theo nội công đi sâu vào lòng bàn tay ả. Một chưởng của bà ta Vương Nguyên không tránh được hộc ra một ngụm máu đỏ, nhưng ngược lại, ả bị tuyết châm của y đánh đi sâu vào tâm mạch, nếu không được chữa e là sống không quá một năm, mỗi đêm trăng rằm toàn thân lại đau đớn đến mức không thiết sống nữa.
"Hóa ra ngươi là tộc hồ ly? Loại phân thuật thì nhiều tộc yêu biết nhưng sử dụng châm, đặc biệt là tuyết châm chỉ có thể là Hồ tộc! Không phải một ngàn năm trước đã bị giết toàn tộc rồi sao?"
"Bà biết sự việc xảy ra với Hồ ly tộc?"
"Hahaha... Biết chứ, ngàn năm trước có rất nhiều tộc yêu đã bị người của thần giới sát hại. Trong đó có tộc Hồ ly của ngươi và tộc rắn của ta. Hôm nay ta tìm đến đây là để trả thù..."
"Trả thù? Là hắn giết tộc ngươi sao?" – Vương Nguyên chỉ về Vương Tuấn Khải.
Lúc này Vương Tuấn Khải cũng vừa phá phong ấn xong, đứng lên bước nhanh lại chỗ Vương Nguyên đang đứng, thấy đám máu màu đỏ của y, hắn gần như muốn một chưởng đánh người đàn bà kia hồn siêu phách lạc, muôn kiếp không siêu sinh.
"Thù giết tộc ta từ lâu đã đi tra nhưng tra ra không phải hắn, tuy nhiên hôm nay đến đây là trả thù trăm năm trước tại động núi Liên Xà hắn giết chết em họ ta, xà tinh."
Hóa ra, con xà tinh hồi đó có liên quan tới bà ta.
"Làm sao người biết là hắn ta giết?"
"Khi hắn mang theo một người rời đi vừa hay ta tới đó, khí công hắn lúc đó lộ ra một chút sát khí, có lẽ người kia quan trọng lắm. Cũng nhờ vậy chân khí có chút sơ hở, ta là rắn, rất dễ để ta biết được hắn thuộc tộc nào. Hôm nay không ngờ tình cờ gặp được ở đây."
"Đúng vậy! Là ngươi tự tìm đường chết!"
Vương Tuấn Khải không nhiều lời liền nhanh chóng dùng chiêu đánh tới, không quá một khắc, ả ta đã bị đánh đến không thể đứng lên được.
"Hồ yêu, ta không hiểu vì sao người lại đi cùng kẻ thù còn giúp hắn? Nếu hôm nay không có ngươi ta đã trả được thù!" - Ả vừa thở gấp, mệt nhọc vì vết thương vừa căm hận nhìn Vương Nguyên.
"Ta là cáo tuyết ở Tiên La sơn! Là tộc Hồ ly nhưng chân thân không phải hồ ly! Hắn là bằng hữu cũng là ân nhân ta, không phải kẻ thù! Hôm nay ta giúp hắn vì lẽ đó, còn thù diệt tộc ta cần tìm kẻ thù chính xác, không phải cứ là thần tộc đều là kẻ thù!"
"Xem như đó là lời trăn trối của người đi, xà tinh!" - Vương Tuấn Khải vận nội công.
Trước khi một chưởng của hắn đánh tới người của ả ta thì một thân ảnh chớp nhoáng lao tới đem ả ra khỏi đó, một chưởng kia đánh xuống đất làm nổ tung tạo thành một hố sâu, mọ thứ xung quanh đều nát vụn.
Vương Tuấn Khải vừa cảm nhận được thần khí từ thân ảnh mới xuất hiện kia trong lòng đã có chút nghi vấn. Vì sao người của thần tộc lại xuất hiện ở đây còn giúp cho ả ta? Ngay khi nhìn thấy chính xác gương mặt người kia thì hắn không kiềm nén nổi bất ngờ.
"Đại ca?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top