Chương 6
Chương 6
Một buổi trưa của ngày hè oi bức , bên ngoài ánh dương chói chang tới mức muốn thiêu rụi mọi thứ , Vương Nguyên nằm trên sàn nha phe phẩy cây quạt , ánh mắt long lanh nhìn trần nhà .
'Rồi đến một ngày , tôi sẽ già hơn cả Khải.'
Người ta nói rằng khi bạn ở một mình thì sẽ hay nghĩ bâng quơ , cậu cũng vậy ,vẫn luôn canh cánh trong lòng về chuyện của ngày hôm qua , khi cậu nhận thức được rằng Khải sẽ không bao giờ già đi thì lại buồn phiền không thôi .
Thời gian lấy đi của ta thanh xuân lại trả cho ta kinh nghiệm sống nhưng đối với linh hồn họ chẳng cần phải đổi thanh xuân đồng dạng họ sẽ cũng không cần cái gọi là cuộc sống của loài người bởi vì đối với họ có thể yên yên ổn ổn tồn tại trong khu rừng đã là quý hóa rồi.
Càng nghĩ đôi mắt to tròn càng ảm đạm , cậu dùng cây quạt che đi khuôn mặt của mình , sau đó nằm im bất động . Đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.
"À ! Vương Nguyên , chú bổ dưa hấu rồi đấy đến ăn đi con." Chủ nhân của tiếng bước chân đó không ai khác ngoài chú của cậu .
Chú của Vương Nguyên là một nông dân chân chất thật thà , công việc đồng án thì lúc nào cũng bận rộn , luôn luôn phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời mà hôm nay lại ở nhà rãnh rỗi bổ dưa cho cậu ăn chắc là tại vì chỉ còn hai ngày nữa cậu phải về thành phố nên chú muốn dành chút thời gian cho mình.
"Vâng." Nghe tiếng của chú Vương Nguyên lồm cồm ngồi dậy sau đó gật đầu nói .
Trả lời xong cậu nhanh chân chạy theo phía sau chú mình đến trước thềm nhà sau hè cùng nhau ngồi ăn và tán gẫu.
"Mẹ con đâu rồi ạ." Cậu vừa ăn ,vừa phun hột vèo vèo , vừa hỏi chú mình.
"Đi mua vài thứ cùng với thím con rồi, họ muốn mua vài món quà cho bạn bè ở Bắc Kinh." Chú không để ý vẻ tùy tiên của cậu , bình thản trả lời.
"Vâng." Cậu gật gật đầu rồi nói.
"Ngày mai tàu hỏa khởi hành lúc mấy giờ?" Thấy cậu gật gù không nói gì nữa , ông đổi chủ đề hỏi.
"Con không biết nữa , nhưng con nghe nói là buổi chiều." cậu thật sự không biết , bởi vì lần này là mẹ cậu đi đặt vé , chỉ nghe mẹ nói là bổi chiều mai khởi hành.
"Vậy à." Ông cũng không hỏi nhiều nữa , gật đầu coi như đã biết.
Thấy chú không hỏi gì nữa cậu lại bắt đầu vừa ăn vừa phun hạt dưa vèo vèo .
"Mùa hè nên dưa hấu ngọt nhỉ?" thấy cháu mình phun phun mấy cái hạt có vẻ thú vị, ông cũng phấn khởi phun theo , sau đó mỉm cười quay qua hỏi cậu.
"Dạ." cậu lễ phép trả lời.
"Kiểu này mùa đông chắc sẽ lạnh lắm." bỗng nhiên dường như nhớ ra điều gì đó , giật mình thốt lên.
"Là sao vậy ạ?" Cậu ngốn một họng đầy dưa khó hiểu quay qua hỏi ông.
"Thì là vậy đó." Ông vân đạm phong kinh nói, lại thấy cháu mình mơ mờ hồ hồ bày ra khuôn mặt ngốc nghếch nhìn mình . Ông liền bổ cập kiến thức địa lý cho Vương Nguyên "Nơi này nằm giữa núi và xa biển nên sự khác biệt giữa mùa hè và mùa đông thường rất lớn. Nếu mùa hè nóng như đổ lửa thế này thì mùa đông chắc chắn sẽ rất lạnh. Thậm chí có thể đóng băng những pho tượng trên núi."
Ông vừa nói hết đã thấy mắt cậu chớp chớp như đang nghĩ cái gì đó.
'Thậm chí có thể đóng băng những pho tượng trên núi.'
'Đóng băng những pho tượng trên núi.'
Lời của chú vang vọng trong đầu cậu.
"Vậy Khải thì sao?" cậu lẩm bẩm nói với mình.
"Sao? Cháu nói gì?" ông nghe cậu nói thầm gì đó , không nghe rõ quay qua hỏi lại cậu.
"Dạ không có gì! Như vậy....chú ơi." Cậu gãi gãi đầu mình làm ra bộ dáng ngốc lăng nói với chú mình hình như định nhờ vả cái gì đó.
"Hửm?" ông mờ mịt nhìn thằng cháu ngốc tử này , vừa rồi bảo không có gì , nhưng câu sau lại nhờ vả thế là thế nào.
Sáng hôm sau.
"Khăn quàng?" anh ngơ ngác đứng trước cổng miếu Sơn Thần nhìn cái gói màu xanh lam lục trên tay , được bao bọc kỹ trong cái túi lông trong suốt.
Cái khăn quàng này là do hôm qua khi nghe cậu nói năm nay mùa đông sẽ rất lạnh nên nhờ vả chú chở ra chợ đầu đường , lượn vài vòng quanh chợ cậu mới vừa ý với chiếc khăn quang màu lam lục này. Tuy rằng nhìn thấy á1nh mắt khó hiểu của chú mình nhưng cậu cũng không đế ý nhiều.
"Đúng ạ! Anh hãy dùng nó khi mùa đông đến , tuy rằng em không biết một linh hồn có lạnh hay không nhưng em vẫn muốn làm chút gì đó cho anh. Tạm biệt anh." Cậu vui vẻ nói với anh , sau đó tạm biệt , rồi xoay người đi về.
"Ừ." Anh nhìn cái gói lam lục trong tay một lúc lâu rồi nhìn lại phía trước thấy cậu xoay người đi anh nhanh chóng đáp ứng trong giọng có chút gấp gáp.
" Hẹn gặp lại vào năm sau." Đi một đoạn xa cậu quay lại vẫy tay cũng không quên hẹn gặp lại anh , rồi xoay người chạy về.
Anh thì cứ ngu ngơ đứng vẫy chào tạm biệt cậu , tuy rằng bóng cậu đã khuất xa.
............................................
"Vương Nguyên , tớ nghĩ cậu nên về thôi."
Thấy cậu chứ ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ giống như xuất thần, hồi lâu cũng không có động tĩnh , một bạn học tốt bụng gọi cậu .
"Phải về thôi, mọi người đã về hết rồi à" Vương Nguyên giật mình quay qua mỉm cười nói với bạn học đó.
"Tớ đi trước đây. Tạm biệt mai gặp lại." Trông cậu đã bình thường trở lại , bạn học cũng yên tâm , tạm biết rồi rời đi.
"Ừ, cám ơn." Vương Nguyên lại mỉm cười gật đầu cám ơn . Sau đó cậu lấy một ít đồ và sách vở để trong hộc bàn ra bỏ vào cặp rồi nhanh chân chạy ra khỏi lớp.
Đã là học sinh trung học nên ý thức của mọi người cũng cao hơn , lúc ra về không có chen lấn , không giống như đàn ong vở tổ ùa về mà chỉ có từ tốp bạn học ra về nhìn vô cùng thỏa mái không có chút ngột ngạt nào.
Vương Nguyên lửng thững đi trên đường , trên vai đeo balô , đầu đội nón len , cổ quàng khăn lên màu lam lục nhìn vô cùng bắt mắt , khoác một chiếc len màu trắng cũng vô cùng đáng yêu . Trên vỉa hè không ít ánh mắt hiếu kỳ nhìn cậu bởi vì trông cậu cứ như cái bánh trôi di động vậy vô cùng dễ thương.
Về đến nhà , cũng là lúc cơm chiều cậu nhanh nhẹn thay quần áo xong rồi xuống dùng cơm cùng gia đình.
"Con no rồi." ăn được một nữa thì cậu lại cảm thấy không thể ăn nữa , tâm phiền ý loạn thì sao có thể ăn ngon cho được cơ chứ .
"Sao thế? Con không ăn nữa à? Con lại ăn gì trước bữa cơm phải không? Nếu ăn quà vặt nhiều quá con sẽ mập đấy." Mẹ cậu nhìn thấy trong chén vẫn còn cơm thừa , khó hiểu nhìn cậu hỏi trong giọng có chút không hài lòng.
"Con không có ăn gì cả mà , con đi tắm đây." Do có chút bức bối trong lòng nên cậu hơi lớn tiếng nói với mẹ mình , sau đó cảm thấy mình hơi quá nên cúi đầu nói mình đi tắm rồi chạy nhanh lên phòng.
Ban đêm , sau khi hoàn thành bài tập , cậu leo lên giường tắt đèn đi ngủ . Nhưng nằm một lúc lâu vẫn không chộp mắt được , cậu dùng chăn che đi nữa khuôn mặt mình , mắt to tròn lung linh nhìn chằm chằm trần nhà , cậu cứ thế nhìn, lâu lâu lại có ánh đèn xe từ bên ngoài hắt vào trông vô cùng sinh động. Không biết qua bao lâu cuối cùng ánh mắt bắt đầu mơ mờ màng màng , mí mắt sụp xuống và cùng là lúc cậu chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau , vẫn như bình thường vẫn thời trang cái bánh trôi cậu tiêu sái đi trên đường đi học .
"Vương Nguyên."
"Vương Đại Nguyên."
"V.Ư.Ơ.N.G N.G.U.Y.Ê.N"
Một giọng nói truyền từ phía sau gọi tới nhưng người được gọi phía trước chẳng hề phàn ứng , mãi đến lúc người kia gằng giọng thì người phía trước mới giật mình nhìn lại bên cạnh chào hỏi "Chào buồi sáng."
"Chào cậu! Cậu cẩn thận đấy phía dưới có lớp băng." Người kia thấy bạn mình đã hồi thần thì chào hỏi và nhắc nhở.
"Ơ?" lúc này Vương Nguyên mới để ý dưới chân mình có một lớp băng mỏng kết dính dưới đường trơn trượt không thôi , cậu chầm chậm bước đi.
"Nắm lấy tay tớ kẻo trượt ngã." Thấy Vương Nguyên khó khăn bước đi , người nọ hảo tâm vươn tay giúp đỡ cậu.
"Cám ơn cậu." Vương Nguyên mỉm cười ngọt ngào , cám ơn , sau đó vươn tay để người ta tương trợ nhưng cánh tay chưa kịp tới thì đã bị người kia cầm lấy , cậu hơi ngạc nhiên ánh mắt phức tạp nhìn người đằng trước không biết đang nghĩ gì.
Cậu bạn học phía trước luyên thuyên đủ thứ chuyện để tránh không khí ngượng ngập , tuy rằng đã ra khỏi lớp băng nhưng cậu bạn ấy vẫn khư khư nắm lấy tay cậu không buông . Nếu Vương Nguyên có thể đi ra phía trước thì có thể thấy khuôn mặt người này đỏ ửng rồi không biết vì lạnh hay đang mắc cỡ nữa. Cậu bạn này không ai khác là người hôm qua đã gọi Vương Nguyên về dường như cậu ấy rất để ý Vương Nguyên."Hôm nay lạnh nhỉ? Gần đây cậu có vẻ rất hay suy tư , dù là cậu vẫn luôn như thế cơ mà......"
Những lời này dường như cậu chẳng nghe lọt vào tai bởi vì bây giờ tâm tư cậu đâu còn ở đây mà đã đi về nơi nào rồi 'Khải à! Em rất muốn gặp anh.' ...................................
Lúc này ở một nơi khác, tuyết từng bông , từng bông , từng bông rơi khắp khu rừng lắp đầy mọi khoảng trống , vùi đi những ngọn cây xanh mơn mởn , những bông hoa vừa nở và dường như muốn vùi đi cả khoảng không. Xa xa có một thân ảnh đang ngồi trên những bậc thềm dẫn lên núi Sơn Thần .
Thiếu niên này đeo một chiếc mặt nạ mèo đang ngước nhìn lên trời , từng bông hoa tuyết rơi xuống , bỗng nhiên thiếu niên gỡ xuống mặt nạ xuống một gượng mặt trơn bóng trắng nõn, lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lùng, như một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật, không có một chút không hợp . Tóc ngắn đen . sống mũi thẳng, đôi môi mỏng giờ phút này mở ra thở từng hơi làn khói mỏng thể hiện sự buốt giá , đôi mắt hoa đào khiến người nhìn không thể dứt ra lại đang nhắm chặt không biết đang nghĩ gì .
'Khải ơi! Em thật sự muốn được chạm vào anh.'
End Chương 6
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top