Chương 5
Chương 5
Mùa hè kế tiếp rồi mùa hè kế tiếp nữa . Tôi đều quay lại khu rừng.
Vào một ngày mùa hè oi bức , hôm nay Vương Nguyên mặt đồng phục, áo trắng tay áo có viền sọc ca-rô xanh dương thắt cà-ra-vát cùng màu với viền tay áo, ngực trái may một chiếc túi trên đó đính huy hiệu, tay áo trái thì có thêu logo trường và quần tây xanh trông rất đẹp. Bộ đồng phục này làm nổi bật làn da trắng hồng không tỳ vết của cậu.
Mặt đồng phục xong , cậu hướng phía khu rừng gấp gáp chạy tới , vừa mở cửa ra thì gặp chú của mình đang ngồi cắt mong tay , cậu nhẹ nhàng mỉm cười , thưa chú rồi chạy đi "Chào chú , con đi chơi đây ạ."
Bên trong khu rừng , ngôi miếu bỏ hoang đã lâu , nóc bị một cây cổ thụ già cội mọc đâm xuyên qua , các cảnh cửa thì mục nát , thỉnh thoảng có những cơn gió thôi ngang gây ra những tiếng động rùng rợn tạo cảm giác cho người ta nhớ đến những bộ phim kinh dị không khỏi đánh một cái rùng mình.
Nhưng lúc này, bên cạnh nó lại có một tiếng nói trong trẻo cất lên "Khải, Em đến rồi!"
"Tèn ten! Em đã vào trung học rồi." cậu vui vẻ khoe đồng phục xoay một vòng trước mặt anh , rồi nói.
"Để anh xem nào , trong em đã bắt đầu giống thiêu niên rồi." anh ngồi trên thềm chăm chú nhìn cậu từ trên xuống dưới nói. Em đã lớn rồi Nguyên nhi của anh.
"Em là thiếu niên rồi mà." Cậu chu mỏ , phùng má , lắc đầu không đồng ý nói với anh.
"Đi thôi nào." Anh không muốn tranh luận với cậu , bèn đứng dậy xoay người thoang thả đi sâu vào khu rừng , cũng không quên nói với cậu một câu.
"Vâng." Cậu vui vui vẻ vẻ chạy đằng sau anh.
Hai người đi dạo một bờ hồ , một trước một sau, nhìn từ phía bóng lưng của anh thì cậu giật mình lẩm nhẫm "Cái này......là vậy."
"Gì?" nghe cậu nói thầm gì trong miệng anh tự giác thả chậm tốc độ bước chân đi ngang hàng , khó hiểu quay qua hỏi cậu.
Cậu lắc đầu , mỉm cười nhẹ với anh .
"Em đã vào trung học , nhưng mọi người trong lớp đều là những bạn học từ bé nên hầu như cũng chẳng có gì thay đổi cả." đi chung với anh không được bao lâu , cậu lại phấn khởi chạy lên phía trước xoay người , bước lùi nói với anh.
Ở lứa tuổi này tôi đã dần nhận thức được nhiều điều . Chỉ là , Khải bao nhiêu tuổi thì hình dáng vẫn như thế.
Vương Nguyên nhẹ nhàng bước trên một thân cây nằm dưới đất phủ đầy rêu xanh , anh thì đi phía dưới nhìn cậu nghịch ngợm. Hồi lâu , đoạn đi gần hết khúc cây cậu bắt đầu xiu xiu vẹo vẹo và....ngã về phía anh , anh khẽ nhích qua một bên, cậu thẳng thừng dùng mặt đáp đất. Vương Nguyên nằm im ăn vạ một lúc , liền ngẩng đầu liếc xéo người nào đó , anh khẽ nhúng hai vai ý nói 'anh không biết gì hết.'.
"Như này phải không?" điểm dừng chân của hai người là một thảo nguyên rộng lớn đầy hoa thơm cỏ lạ , lúc này đây trên tay anh đang cầm một con diều làm bằng giấy , đứng phía sau con diều hai tay để bên hai cánh của nó , giơ lên cao sau đó nhìn cậu đằng xa hỏi.
"Đúng đúng! Khi em bắt đầu chạy thì anh buông tay nhé." Cậu nhìn lại anh mỉm cười dặn dò .
Anh ở xa xa không nói gì nữa , chỉ gật đầu .
"Em chạy đây." Cậu cầm cuộn dây xoay người chạy về phía trước , anh ở đằng sau từ từ buông lỏng con diều.
Cánh diều bay lên , khẽ nhấp nhô theo từng cơn gió , lặng lẽ trôi trên nền trời xanh .
Tuấn Khải chậm rãi bước lại gần Vương Nguyên , một thấp một cao đứng cạnh nhau tưởng chừng như chênh lệch nhưng không phải thế , nhìn xa xa có thể thấy rằng bọn họ khi đứng cạnh nhau vô cùng hòa hợp , vô cùng ấm áp , bù trừ cho nhau một cách hoàn mĩ tựa như sinh ra là để dành cho nhau là mãnh ghép của lương duyên Nguyệt lão .
Bỗng cậu quay qua nhìn anh , sau đó chìa tay ra đưa sợi cuộn dậy thả diều về phía anh.
"Hửm??" anh khó hiểu nhìn lại cậu hỏi.
Cậu không nói gì , chỉ gật đầu ý bảo ' anh thữ một lần đi.'.
Nhận ra suy nghĩ của cậu , anh cũng không từ chối khẽ gật đầu đồng ý , sau đó tiếp nhận cuộn dây từ cậu.
Cậu vui vẻ xoay người lấy ra cây bút và tờ giấy, hí hoáy ngồi viết , không biết viết gì trên đó . Hoàn thành , cậu quay người lại gắn lên sợi dây đang thả diều , nhờ gió mà tờ giấy bắt đầu bay lên phía trên con diều.
"Em làm gì vậy." anh không hiểu hành động của cậu nên quay qua hỏi.
"À, là gửi thư cho Ngọc Hoàng thượng đế ấy mà." Cậu gãi gãi đầu mình , ngốc ngốc trả lời anh.
"Em viết gì?" anh tiếp tục hỏi cậu.
"Không nói cho anh biết." cậu thần thần bí bí lắc đầu , giơ ngón trỏ qua lại trước mặt anh nói.
"Tùy em." Anh không hỏi nữa , tiếp tục chăm chú nhìn cánh diều.
"Sao anh lại dễ mất hứng như vậy......Anh không hứng thú sao?.....Aizzz anh như vậy chứ......" cậu không hài lòng với thái độ của anh , không ngừng luyên thuyên bên tai anh.
Năm tháng đã làm tôi thay đổi vóc dáng , nhưng Khải vẫn như lần đầu chúng tôi gặp nhau.
Mặt trời lùi dần về phía Tây , trong khu rừng chỉ còn lại vài tia sáng yếu ớt , Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên chậm rãi đi trên những bậc thềm dẫn xuống núi .
Không biết từ lúc nào anh bỗng dừng lại , cậu khó hiểu quay đầu thì kinh hỷ nhìn thấy một chú bướm đang đậu trên mặt nạ mèo của Khải. Anh từ từ gỡ bỏ chiếc mặt nạ lộ ra khuôn mặt tuấn tú của mình , cao 1m8 cùng vai rộng, vóc người hoàn mỹ, gương mặt trơn bóng trắng nõn, lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lùng, như một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật, không có một chút không hợp, lông mày đen đậm tựa như được chăm sóc hằng ngày , đôi mắt hoa đào khiến người nhìn vào không thể dứt ra , sống mũi thẳng, đôi môi mỏng giờ phút này mím thật chặt.Thân thể anh được bao phủ bởi một chiếc áo thun đỏ bên ngoài khoác áo sơ mi trắng và chiếc quần kaki màu lam đậm , tuy rằng cậu chưa từng thấy anh mặc bộ nào khác nhưng có lẽ linh hồn không cần phải thay đồ đâu nhỉ . Do anh đứng ngược sáng nhìn từ góc độ của cậu anh tựa như thần Apollo.
Mãi đứng ngắm anh cậu quên mất rằng , mặt trời đã sắp lặn , đến khi hồi thần ánh dương quang đã tắt , cậu nhanh chóng chạy ra lối mòn chào anh rồi gấp gáp chạy về . Câu không muốn giống lần trước bị chú gõ đầu đâu .
-Flask back-
Bức thư của Vương Nguyên:
Ngọc Hoàng thượng đế ơi! Con cầu xin người hãy cho Khải luôn luôn vui vẻ , luôn luôn hạnh phúc . Còn nữa Người hãy làm mùa hè mau mau tới nha để con và Khải được cùng nhau chơi đùa , cùng nhau tận hưởng ngày hạ và cùng nhau sánh vai , tất cả đều cùng nhau ạ. Điều cuối cùng xin Người một lần , chỉ một lần thôi hãy cho con chạm vào Khải!
-End Flask back-
End Chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top