Chương 3
Chương 3
Hiện tại thì tôi đã ngồi trên tàu hỏa để trở về quê, nhìn khung cảnh bên ngoài thật yên bình làm sao . Có núi có rừng còn có cả đồng ruộng bạt ngàn bát ngát , lâu lâu sẽ có cơn gió mùa hè thổi qua làm những ngọn lúa đung đưa theo từng làn tựa như những con sóng ngoài khơi thật sự là một cảnh đẹp khiến một người thành phố phải tăm tắp khen ngợi . Bởi nó không có nhà san sát náo nhiệt cũng chẳng có nhộn nhịp dòng người dòng xe đến rồi đi nhưng nó lại mang một vẻ an tĩnh phồn hoa theo cách riêng của nó. À! Tôi kể đến đâu rồi nhỉ xíu nữa là bị cảnh đẹp mê hoặc rồi .
Ngày sau đó và những ngày sau nữa , ngày nào tôi cũng đến khu rừng . Được chạy nhày và vui đùa thỏa thích .
"Em ở đây này , ở đây cơ." Vương Nguyên mặc trên người một bộ quần áo thoải mái gồm áo thun có hình thỏ nhỏ và chiếc quần kaki ngắn tới đầu gối , trên vai vẫn mang chiếc balo bánh trôi tròn tròn ngốc ngốc, đầu thì đội cái mũ có tai mèo vô cùng ngộ nghỉnh . Cậu vui vẻ chạy đằng trước sau đó quay đầu bước lùi nói với anh , nhìn xa xa cậu cứ như một thiên thần nhỏ ,khiến cho người ta vô cùng kinh ngạc, sợi tóc màu đen giống như thác nước bình thường từng đợt từng đợt lướt qua gương mặt mờ ảo, cứ như thế khiến lòng người rung động mềm mại. Cậu bé kia có một đôi con ngươi sáng trong, sáng trong veo, chói lọi đầy sao, da thịt trắng nõn nhẵn nhụi, cộng thêm vóc người nhỏ nhắn linh hoạt, gương mặt trắng trong thuần khiết.
"Đằng kia thích hơn...." Thấy cậu vui chạy trước anh cũng nhanh bước tiền lên phía bên canh cậu , sau đó chỉ đằng xa nói .
Lời còn chưa nói hết , thì nghe cậu giật mình "Ơ" một tiếng anh quay đầu lại nhìn thấy cảnh tượng một cơn gió mạnh thổi tới làm cái mũ tai mèo của cậu bay lên không trung rồi hạ trên cành cây cao cao. Thấy vẻ mặt bất lực của cậu khi nhìn chiếc nón anh lắc đầu.
"Đây này."Anh nhón gót vươn tay lấy xuống cái mũ còn yên vị trên cành cây , rồi quay qua đưa cho cậu nói.
"Cám ơn anh!" cậu dùng hai tay tiếp nhận chiếc nón , sau đó nói cám ơn rồi vui vui vẻ vẻ ôm chiếc nón xoay một vòng.
Sau đó , hai người đến một bờ hồ , ở đây nước trong vắt có thể nhìn thấy đáy , trên mặt hồ có điểm vài bông hoa sen màu hồng phấn tựa như một tấm vải màu xanh lam thuần khiết được phát họa thêm vài họa tiết hoa sen nhìn vô cùng vừa mắt. Bên bờ hồ thì có hai thân ảnh đang dùng lá dừa xếp thành những chiếc thuyền xanh lục thả xuống hồ được gió nhè nhè thổi đi theo dòng nước.
"Woa...!" cậu nằm xuống sát mặt đất bên bờ hồ nhìn từng chiếc thuyền mình thả không khỏi ngạc nhiên thốt lên.
Tiếp đó hai người bọn họ , đến một gốc cổ thụ chơi đuổi bắt , thiếu niên cầm một que củi đuổi theo cậu bé , cậu bé ấy cũng không vừa chạy rất nhanh . Rượt một lúc lâu bỗng anh vấp ngã , cậu lo lắng chạy lại xem không ngờ vừa tới anh đã từ dưới đất đứng dậy làm cậu giật cả mình , sao đó lại tiếp tục đùa giỡn màn vừa nảy . Cứ như thế một người đuổi một chạy tiếng cười đùa dường như chưa bao giờ biến mất trong khu rừng.
Cho dù chỉ là đơn giản như thế , nhưng tôi thật sự rất vui.
Điểm dừng tiếp theo của người là một thảo nguyên, trên đầu bầu trời xanh thăm thẳm mây trắng tụ thành nhiều mảng lớn với những hình thù kì lạ lặng lẽ trôi , dưới chân là hoa thơm cỏ mát trải dài dường như không có điểm dừng. Lúc này , anh đang dang hai chân hai tay thành hình chữ đại nằm trên nền cỏ , cậu thì ngồi không xa đang đùa nghịch với những bông hoa.
Không biết qua bao lâu , cậu hình như đã chán bứt mấy bông hoa đẹp nhất chạy về phía anh , thấy anh vừa tới nơi này đã nằm bất động mà cậu chơi cũng được một lúc lâu anh cũng không có động tĩnh . Cậu nhẹ nhàng quỳ gối xuống bò lại gần , từ đỉnh đầu của anh chồm qua nhìn chiếc mặt nạ của anh rồi nói "Khải , anh ngủ rồi à?"
Nhưng trả lời cậu chỉ có tiếng cỏ cây lay động, những cơn gió khẽ thổi làm tóc hai người đung đưa rất có hồn và chiếc mặt nạ mèo trơ cảm xúc . Cậu lớn mật muốn đưa tay ra muốn gỡ chiếc mặt nạ kia xuống trong đầu thầm nghĩ 'Mình chỉ chạm vào mặt nạ của anh ấy , chắc sẽ không sao đâu nhỉ?'. Nghĩ là làm cậu chậm rãi vươn tay áp sát chiếc mặt nạ , từ hai bên hông của nó nâng lên .............
Cậu mở lớn hai mắt không thể tin được , trước mặt cậu là gì? Dùng bất kỳ từ ngữ khen ngợi nào cũng không thể hình dung bản lĩnh anh tuấn, vóc người hoàn mỹ, gương mặt trơn bóng trắng nõn, lộ ra góc cạnh rõ ràng, như một tác phẩm nghệ thuật của danh gia điêu khắc, tóc ngắn đen được cắt tỉa gọn gàng. Sống mũi thẳng, đôi môi mỏng mím chặt, mặc dù đôi mắt hoa đào rất đẹp giờ phút này nhắm chặt, nhưng không hề ảnh hưởng đến khí khái nam thần của mình. Có thể nói giống như một vị thần, đây chẳng phải người luôn bên cạnh cậu sao?
Bỗng nhiên, Vương Tuấn Khải mắt vốn nhắm mắt đột nhiên mở lớn, trong đáy mắt không giấu được nụ cười, nhưng giờ phút này lại làm cậu giật thọt cả mình nhanh chóng úp thật mạnh mặt nạ trên mặt anh , trong miệng không ngừng xin lỗi "Em xin lỗi! Em xin lỗi."
"Đau quá! Tấn công khi người ta đang ngủ , em quả là một cậu bé đáng sợ" Có vẻ hoảng hốt làm lực đạo trên tay cậu không khống chế được , thẳng thừng đâp úp lại mặt anh làm cho Vương Tuấn Khải đau lăn vài vòng trên đất rồi mới ổn định ngồi dậy , còn dùng tay sờ sờ cái mặt nạ trên mặt mình giống như vẫn còn rất đau, sau đó mới quay qua nói với cậu trong giọng có chút trách cứ.
"Em xin lỗi! Nhưng mà , anh đang giả vờ ngủ phải không?" cậu cuối đầu xin lỗi một lần nữa , rồi ngẩng đầu liếc liếc anh giọng có chút hờn giận hỏi ngược lại .
"Anh như một người bình thường , đúng không?" nghe cậu nói vậy anh có chút ngạc nhiên , rồi dùng một tay chống càm không trả lời cậu mà hỏi một vấn đề khác . Dù không thấy biểu tình của khuôn mặt anh nhưng có thể thấy anh không còn đau nữa mà đang rất vui vẻ khi bị cậu phát hiện .
"Tại sao anh lại thích đeo chiếc mặt nạ đó?" lúc này , cậu mới ngước mặt khó hiểu nhìn anh hỏi.
"Nếu anh không đeo nó , mọi người sẽ không nhận ra anh là một linh hồn." nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu , anh chậm rãi nói lý do trong giọng có chứa chút cô đơn.
Sau khi nghe anh nói xong cậu cũng không hỏi tiếp , hai người chỉ lặng lẽ nhìn nhau , một khoảng lặng kéo dài .
"Lạ nhỉ." Qua nữa ngày cậu mới lẳng lặng lên tiếng , nhưng cũng chẳng có đầu cũng chẳng đuôi , chỉ là một câu bình thản .
Đổi lại là tiếng cười vui vẻ của anh.
Cuộc vui nào cũng có lúc tàn , chiều tà sắc trời dần tối sầm, chỉ còn một chút ánh sáng mơ hồ từ những tia nắng cuối cùng trong ngày xuyên suốt qua những khe hở của đám cành lá rậm rạp. Hai người lửng thửng đi trên những bậc thang dẫn xuống núi ,một trước một sau không hẹn lại rất nhịp nhàng.
"Anh Khải này!" cậu bỗng cất tiếng nói từ đằng sau.
"Hửm?" anh thong thả đi hai tay đút túi quần hỏi cậu.
"Từ mai , em không đến đây chơi được nữa rồi , lúc trước em đã từng nói với anh , em chỉ đến nhà chú vào dịp hè . Ngày mai em phải về rồi." cậu nhìn bóng lưng anh nói một hơi nhưng thấy anh không hề để ý , cúi đầu thở dài , khuôn mặt buồn rười rượi.
Trong khi cậu vẫn đang thất vọng tràn trề , bỗng nhiên anh dừng bước , quay đầu lại hỏi cậu "Em sẽ quay lại vào năm sau chứ ?"
Do quá đột ngột , Vương Nguyên phản ứng không kịp chỉ có ngốc lăng đứng nhìn chằm chằm chiếc mặt nạ của anh . Sau khi tiêu hóa hết câu nói của anh khuôn mặt không giấu nổi sự vui vẻ, mỉm cười rạng rỡ nói " Dạ."
Kế tiếp vẫn như cũ một thiếu niên đi trước một cậu bé nhỏ nhắn đi phía sau cùng cười đùa vui vẻ từ từ ra khỏi khu rừng.
End Chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top