Chương 2
Chương 2
Theo sự chỉ dẫn của Vương Tuấn Khải , Vương Nguyên rất nhanh tìm được con đường mòn , hai bên đường đầy mọc cỏ dại xen lẫn là những khóm hoa dã quỳ , trên tay cậu cầm một que củi nhỏ vừa đi vừa khẽ kéo lê quét qua những ngọn cậy ven đường , lâu lâu còn khẽ hát vu vơ vài câu biểu hiện tâm tình rất vui vẻ.
"Vương Nguyên." Cậu vừa ra tới khúc cua quẹo thì có một tiếng gọi quen thuộc vang lên , câu nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía phát ra giọng nói ấy.
"Chú ơi." Nhận ra đó là chú mình cậu quẳn lun que củi đang cầm trên tay , miệng cười hớn hở chạy về phía trước.
"Vương Nguyên , cái thằng ngốc tử này." Tìm được cháu mình , ông vui mừng miệng trách một tiếng , bước chận cũng tự giác nhanh hơn.
Cậu cao hứng chạy tới chuẩn bị nhào vào lồng ngực chú của mình tìm kiếm cái ôm an ủi , nhưng chưa kịp thì bị một cánh tay hữu lực của người nông dân nện vào đầu .
"Con đi vào rừng một mình, nhỡ có chuyện gì thì sao?" cậu còn chưa kịp phản ứng thì tiếp tục bị mắng.
Có lẽ một phần vì đau , một phần sợ hãi , một phần vui mừng cậu bé không nói gì trực tiếp bổ nhào về phía chú mình một lần nữa , ôm chặt thân thể ông lớn tiếng khóc .
Hành động quá đột ngột khiến ông cũng phải bất ngờ , sau một lúc lâu để cậu ôm mình khóc ông thở dài khẽ một tiếng nhẹ nhàng xoa đầu , vỗ lưng cậu an ủi.
Bầu trời dần tắt đi những ánh nắng cuối ngày , hai chú cháu dắt tay nhau đi trên lối mòn về nhà , trên đường nhỏ có thể nghe cậu bé đang thắc mắc hỏi chú mình về bí ẩn của khu rừng.
"Chú ơi." Giọng nói non nớt , nũng nịu cất lên .
"Gì thế?" Được một giọng nói trầm khàn hỏi lại.
"Trong khu rừng đó thật có thần rừng hả chú?" câu hỏi vô cùng ngây thơ của một đứa trẻ tiếp tục vang lên , cùng đôi mắt mở to mong chờ sáng rỡ như chứa đựng muôn ngàn tinh tú trên trời khiến ai cũng muốn hảo hảo cưng chiều một phen .
"Thần rừng à ? Chú cũng không biết chỉ là những lời đồn thôi." Nghe cậu hỏi , ông nhẹ nhàng mỉm cười , rồi thành thật trả lời cậu.
Đi thêm một đoạn dài nữa vẫn không nghe cậu nói gì , chỉ thấy cậu dùng đôi mắt to tròn của mình chăm chú nhìn ông , biết được cậu vẫn chưa thỏa mãn với câu trả lời của mình ông chậm rãi kể tiếp một câu chuyện.
"Lúc còn nhỏ, chú cũng muốn gặp các vị thần linh nên thường cùng lũ bạn kéo nhau vào rừng. Nhưng rốt cuộc lại chẳng thấy gì cả , đôi khi chú cũng muốn tận mắt nhìn thấy . Vào mùa hè , con có thể nghe thấy tiếng nước chảy từ những con suối , chú đã từng tin vào những câu chuyện về thần linh . Tốn Phương có nói , cô ấy cùng đám bạn đã tham gia một lễ hội cực vui ở trong rừng này. Nhưng người dân trong làng lại khẳng định là họ chẳng tổ chức một lễ hội nào ở trong rừng cả. Vậy thì lễ hội đó là gi? Một số người nói rằng đó là lễ hội của các vị thần."
Kể xong , ông từ từ thu lại cái nhìn xa xăm của mình , sau đó tự cười giễu mình một tiếng rồi nói tiếp "Chuyện đùa mà cứ tưởng như thật . Vì bọn chú khi ấy còn quá nhỏ nên mới tin vào những câu chuyện đó."
Còn cậu thì chẳng nói chẳng rằng tiếng nào chỉ chăm chú nghe chú mình kể , đôi mắt to tròn đôi lúc còn chớp chớp không biết đang nghĩ gì .
Ban đêm ở nông thôn rất an tĩnh, lâu lâu có vài tiếng côn trùng kêu vo ve bên ngoài và ánh trăng sáng mệt mỏi trốn vào tầng mây nghỉ ngơi, chỉ còn đơn độc lại mấy vì sao canh gác trên bầu trời giống như một tấm vải thô màu xanh đen đã giặt sạch, ánh sao giống như những ánh sáng vỡ... sáng loáng trên tấm vải thô.
Lúc này , trên chiếc giường tập thể có một thân anh bé nhỏ vì không ngủ được mà lăn qua lộn lại trong chăn . Bỗng đôi mắt to tròn khiến cho các tinh tú trên trời cũng phải ghen tị từ từ mở ra nhìn thẳng lên trần nhà , miên man suy nghĩ.
Nhìn một lúc lâu , những câu nói lúc chiều của anh vọng ra từ trong trí nhớ của cậu 'Đây là khu rừng của thần núi và những linh hồn . Nếu như vô ý đi lạc sẽ không thể tìm được lối ra.' Cậu ư một tiếng không rõ là đang sợ hãi hay không đồng ý với anh , sau đó lấy chăn che đi nửa khuôn mặt của mình . Ánh mắt bắt đầu mơ mơ màng màng chìm sâu vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau.
"Em đã đến rồi. Anh tưởng là em sẽ không đến" Vương Tuấn Khải ngồi trước cổng miếu bình thản nói khi thấy Vương Nguyên đến trên vai cậu còn có đeo một cái balo hình cái bánh trôi mập mập tròn tròn.
"Anh....." Vương Nguyên ngạc nhiên gọi.
"Hủm?" anh khó hiểu nhìn cậu hỏi lại.
"Anh thật sự đã chờ em sao?" câu kinh hỷ khí thấy anh ngồi đó rồi chuyển sang cao hứng chạy thật nhanh về phía anh định ôm anh một cái . Nhưng....
Bing.....
Vẫn điệp khúc cũ khúc gỗ yên vị trên trán cậu.
"Em vẫn chưa nhớ á?" anh ngồi phía trên bậc thềm cuối đầu xuống nhắc nhở cậu.
"Hii....Vì vui quá nên em quên mất. Em xin lỗi." cậu vừa ngồi chồm hỗm trên đất xoa xoa trán mình , vừa vui vẻ ngẩng đầu nói xin lỗi với anh.
"Chỗ này nóng quá , mình đi chỗ khác mát mẽ hơn đi." Nhìn cậu một lúc lâu cuối cùng anh bỏ lại khúc gỗ trên đất , nhảy xuống bên cạnh cậu nói.
"Sao cơ?" cậu khó hiểu nhìn anh nói, không phải mới chiều hôm qua anh nói không cho vào rừng rồi sao ?
"Anh sẽ lại dắt em trở ra." Thấy cậu ngơ ngác , anh bổ sung thêm một câu rồi thông thả đút hai tay vào túi quần đi trước.
Nghe anh nói vậy , mặt mài cậu hớn hở hẳn lên , nở nụ cười thật tươi lẽo đẽo theo phía sau anh.
Trong rừng , cây xanh nước biếc , suối nhỏ chảy róc rách , cá lượn lờ ở phía dưới nước theo từng bầy , chim hót líu lo . Anh và cậu một trước một sau vừa đi vừa ăn bánh que của cậu đem theo nhìn vô cùng hòa hợp .
Vào càng sâu trong rừng , thì càng âm u bởi vì cây cối mọc quá um tùm nên ánh sáng có thể lọt qua khiến cho nó mang nét quỷ dị khác thường. Cậu vui vẻ quan sát xung quanh , bỗng xa xa trong rừng cây có thứ gì đó thu hút ánh mắt cậu , Vương Nguyên dừng lại nheo mắt nhìn một hồi không thấy gì cả , nên tiếp tục bước đi.
Nhưng không biết từ đâu , một cái bóng xuất hiện nó từ từ nhô lên khỏi mặt đất cạnh một gốc cây cách cậu không xa. Cậu sợ hãi đứng trăn trối tại chỗ.
"Khải , một cậu bé là con người!Ta có thể ăn thịt nhóc không?" cái bóng xa xa cất tiếng hỏi anh.
"Không được , Cậu bé là bạn của tôi." Thấy cậu sợ hãi , từ từ nhích lại gần mình anh cũng không để tâm , nhìn cái bóng trả lời.
"Vậy à! Cậu bé kia , đừng chạm vào cơ thể của Khải , nếu người làm điều đó t sẽ ăn thịt ngươi....." cái bóng còn chưa kịp nói hết bỗng anh hắc xì một cái , một làn khói đen tỏa ra cái bóng đột nhiên biến thành một con cáo vô cùng kỳ quặc bởi nó có lông mày xoắn tạo thành một đường cong , miệng thì nhọn mà gập xuống đất .
"Thì ra là một con cáo." khi thấy từ trong làn khói đen đi ra là một con cáo thì cậu ngạc nhiên với sự việc xảy ra trước mắt chỉ vào nó nói.Chưa hết lời thì con cáo bỗng bỏ chạy vào rừng sâu biệt tung biệt tích.
"Ông ta cũng là một thần linh . Ông ta thường biến hóa để dọa con người nhưng chẳng bao giờ hại một ai cả." thấy con cáo dần dần biến mất sau rừng cây cùng vẻ mặt ngạc nhiên của cậu anh chậm rãi giải thích.
"Tuyệt quá! Lần đầu tiên mình được thấy một thần linh hàng thật , giá thật ,họ thật sự tồn tại . Tuyệt quá! Tuyệt quá! " ngơ ngác nghe anh giải thích xong , cậu bỗng phát hiện mình vừa vinh hạnh được gặp một vị thần thì không khỏi cao hứng , vươn hai tay xoay vòng vòng , ngước mặt lên trước hớn hở cười lớn nói.
"Chẳng hiểu nổi đang nghĩ cái gì nữa!" anh nhìn cậu cao hứng như vậy thì lắc đầu , hai tay tiếp đút túi quần tiêu sái đi tiếp.
Thấy anh không hứng thú với việc này , xoay người bỏ đi thì cậu cũng không tiếp tục la hét nữa mà chuyển chủ đề về phía anh " Khải, anh không có khuôn mặt à? Vì sao anh phải đeo mặt nạ?"
"Không vì gì cả." anh bình thản nói.
Trông cậu không hài lòng với câu trả lời của mình , vẫn hướng mắt lúng liến mong đợi nhìn mình anh liền chuyển chủ đề sang cậu "Đừng bận tâm đến nó , kể cho anh nghe về em đi."
Dường như anh không muốn trả lời mình có chút cụt hứng nhưng khi nghe câu tiếp theo phấn khởi liền trở lại hỏi "Anh có tò mò không?"
"Đó là lý do anh chờ em." Không trực tiếp đáp lời cậu nhưng gián tiếp nói ra ý định hôm nay vì sao chờ cậu.
Vương Nguyên nghe anh nhắc đến việc chờ mình hưng phấn bỏ anh lại phía sau chạy lên trước , quay đầu lại mỉm cười rạng rỡ với anh.
Ra khỏi khu rừng u ám là bãi cỏ xanh rộng lớn , còn có bầu trời xanh trong vắt mây bay bồng bềnh cùng với anh mặt trời ấm áp và những cơn gió mùa hè thoáng thổi nhè nhẹ hai người chậm rãi đi trên đó hưởng thụ tất cả. Xa xa còn có thể nghe tiếng cậu bé cười đùa và tiếng thiếu niên nhắc nhở.
End Chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top