Chương 1

Chương 1

Nếu liên tưởng đến một khu rừng vào buổi sáng sớm thì chúng ta nghĩ gì? An tĩnh , âm u , ma mị với những tiếng kêu xa gần của động vật từ nhỏ bé đến to lớn .

Không sai , sáng sớm rừng Sơn Thần được lớp sương mù mỏng bao quanh , sắc trời mờ nhạt , chỉ có chút ánh sáng mơ hồ từ những tia nắng đầu ngày xuyên suốt qua những khe hở của đám lá rậm rạp , những giọt sương từ đêm qua động những chiếc lá lấp lánh dưới ánh mắt trời ít ỏi đến đáng thương. Những bậc thềm dẫn đến ngôi miếu trên núi được lớp rêu phong bao phủ cho chúng ta biết rằng đã lâu không có người lui tới nơi này.

Càng vào sâu bên trong thì sương mù càng dày đặt khiến mọi vật dường như mơ hồ không thực ,nhưng cố vượt qua bức màn u ám này thì sẽ thấy một nơi hoàn toàn khác biệt. Hồ nước lớn yên tĩnh với những cánh sen đang vươn mình đón ngày mới dọc theo hai bên bờ hồ lả cảnh tượng trăm hoa đua nở , còn có âm thanh của chim chóc , trong sáng , tiếng ve kêu lúc xa lúc gần còn nhờ lớp đệm là sương làm cho khung cảnh ở đây mờ mờ ảo ảo tựa như ở chốn bồng lai .

Tất cả dường như tốt đẹp thì không biết từ lúc nào trên mặt hồ phản chiếu một thân ảnh đang ngồi trên ghềnh đá  , nhìn từ phía sau thân ảnh ấy rất cô độc , rất tịch mịch.

...............................................

Bịch....bịch.....bịch

Từ tiếng bước chân chạy vội của tôi , các bạn có thể thấy tôi đang gấp gáp.

"Xuất phát thôi" tôi đang tự lẫm nhẫm nói với chính mình đấy.

"Con phải nghe lời chú đó!"

"Vâng"

"Mang khăn trùm theo chưa? Cả vé tàu nữa. Đôi giày mà con thích đâu? Chỉ từng ấy đồ đạc thôi sao?"

"Không sao đâu mẹ , con đã chuẩn bị rất kỷ rồi."

"Đừng bỏ quên gì trên tàu điện đấy. Đừng đi lung tung kẻo lại nhỡ tàu."

"Con biết rồi mà. Năm nào con cũng đi mà , không sao đâu."

"Con quên mũ rồi này, con định đi đầu trần như vậy à?"

"Không sao đâu ạ. Con đi đây."

À người nảy giờ nói chuyện với tôi là mẹ tôi , bà năm nay đã bốn mươi sáu tuổi rồi , nhưng bà vẫn còn rất đẹp đó nha có lẽ do di truyền của mẹ nên tôi có ngoại hình tương đối dễ nhìn. Kết thúc cuộc nói chuyện cũng là lúc tôi ra khỏi cổng , lúc này tôi đang rất vội , bởi vì sắp trễ chuyến tàu lửa mất rồi .

Nhưng trước khi ra được tới bến tàu tôi còn phải đi một chuyến xe bus nữa , aizz~ thới tiết mùa hè quả thực là nóng chết mất , rất may là tôi đã về quê một mình rất nhiều lần nên rất có kinh nghiệm chỉ cần đem theo đồ cần thiết và vài bộ quần áo là đủ . Nếu không với cái ánh mặt trời chói chang mà rinh một vali đồ có lẽ tôi sẽ bị nướng chín mất thôi .

Với cái động lực là không để bị nướng chín , tôi rất nhanh đến được trạm xe bus , tôi đặt đồ xuống bên cạnh ngồi vào ghế chờ xung quanh không có ai cả . Tôi hít một hơi thật sâu , vươn hai tay , ngước nhìn bầu trời trong xanh , sau đó chậm rãi nhắm mắt lắng nghe tiếng ve kêu bỗng một cảm giác quen thuộc ập đến.

Đó là lần đâu tiên tôi gặp anh ấy. Năm tôi sáu tuổi

Một ngày hè oi ả , tôi lạc vào một khu rừng nơi mọi người vẫn thường gọi là ' Khu rừng của sơn thần'. Sau khi tìm lối ra trong vô vọng tôi đã đuối sức và không thể bước nổi . Những giọt nước mắt bắt đầu rơi và anh ấy bỗng xuất hiện

"Híc...híc..hu..hu..hu" tiếng khóc của một cậu bé vang lên giữa khu rừng .Xa xa có thể thấy bóng dáng nhỏ bé ấy tựa như thiên sứ rơi xuống phàm trần, tóc ngắn được cắt ngắn kiểu húi cua đen nhánh phiêu dật, mắt to trong suốt như chứa muôn ngàn tinh tú, đôi môi của cậu nhỏ nhắn đầy đặn mà khéo léo tựa như giọt sương nhỏ xuống trên cánh hoa hồng, da thịt trắng nõn nhẵn bóng, cộng thêm vóc người nhỏ nhắn hoạt bát, thật sự giống như một con cừu nhỏ cần được người lớn thương tiếc bảo vệ. Lại đang ôm hai đầu gối mặt cuối xuống , đôi vai run rẫy theo những tiếng nấc nghẹn ngào.

"Này cậu bé" bỗng có một giọng nói dịu dàng từ đâu phát ra khiến cho cậu bé ấy ngẩn đầu nhìn dáo dác xung quanh. Khi tầm mắt liếc về phía bên phải ở một góc cây không xa thì thấy có một thân ảnh đang đứng cạnh đó nhìn mình.

"Vì sao em lại khóc?" cậu bé chưa kịp phản ứng thì giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên .

Lúc này, cậu bé mới xác định mình không nghe lầm , lập tức bổ nhào người kia , vừa chạy vừa nói "Tới rồi, cuối cùng cũng có ai đó..."

Quá sợ hãi cậu bé không cần biết người trước mặt có phải quái nhân hay quái vật gì ban ngày bạn mặt lại đeo mặt nạ mà bổ vào người của người ta, nhưng chưa kịp nhận cái ôm an ủi từ người mình đang chạy tới thì đã bị người né qua một bên làm cậu bé ngã nhào về phía trước , úp mặt xuống đám cỏ xanh dưới đất.

Một lúc lâu , cũng không thấy người kia đỡ mình dậy , cậu tự động ngẩng đầu liếc xéo người kia một cái .

"Xin..xin lỗi . Em là bé con ,một con người. Nếu chạm vào con người anh sẽ tan biến." bị liếc người nọ lập tức lắp bắp xin lỗi , rồi cố gắng giải thích .

"Tiếp xúc với.....con người. Vậy anh không phải là con người" nghe anh giải thích xong cậu suy ngẫm một lát , rồi quay qua nói với anh.

"Anh là một sinh vật sống trong khu rừng này." Nhìn thấy ánh mắt hiếu kỳ của cậu anh cũng không giấu giếm bình thản trả lời cậu.

"Vậy anh là một vị thần? Nhưng mà , tan biến nghĩa là sao?" cậu tự suy diễn rồi tự cao hứng hỏi anh , sau đó ngẫm thấy có cái gì không hiểu trong lời của anh cậu ngước mắt mong đợi chờ anh giải thích.

Qua nửa ngày , người kia vẫn không lên tiếng , tính tò mò của trẻ con cũng nổi lên cậu chồm người qua dự định đụng vào anh , bỗng nhiên anh nhích qua một bên làm cậu thăng bằng ngã về phía trước . Không bỏ cuộc , cậu đứng dậy tiếp tục nhào về phía anh , anh cũng như vậy mà tránh né , cứ như vậy một người đuổi một người né . Đột nhiên không biết anh lấy đâu ra một khúc gỗ gõ thẳng vào trán cậu.

"A...aa...u...ú...Anh đúng thật không phải con người rồi!" bị gõ đau cậu ôm trán ,úp mặt xuống đất rên la.

"..........."

"Chẳng ai lại đánh trẻ em đau đến khóc như thế này." Không nghe anh trả lời cậu ấm ức , run rẫy cả người khóc thúc thít.

"Biến mất có nghĩa là xóa sạch hết. Đó là câu thần chú mà Sơn Thần đã đặt lên anh . Nếu bị con người chạm phải thì cũng là kết thúc." anh ngước mặt lên trời nói , ánh mắt bị mặt nạ che mất không thể nhìn thấy nhưng vẫn cảm nhận có chút gì đó cô đơn trong giọng nói của anh.

"Em xin lỗi." kể từ lúc nghe anh mở miệng nói chuyện lại cậu đã không còn khóc chăm chú lắng nghe , càng nghe cậu càng cảm thấy có lỗi nên cúi thấp đầu giọng nhỏ nhẹ nói xin lỗi.

"Được rồi cậu bé , nắm lấy nó đi." Nghe cậu thần khẩn xin lỗi như vậy anh cũng không tính toán gì , đưa khúc gỗ cho cầm lấy.

"Em bị lạc đường , đúng không? Anh sẽ dắt em ra khỏi khu rừng." thấy cậu còn ngơ ngác nhìn khúc gỗ anh đưa tới, nhanh chóng bổ sung câu tiếp theo.

"Cám ơn anh." Vừa nghe có người dắt mình ra khỏi khu rừng , cậu liền nở nụ cười phấn khích nhào về phía anh .......kết quả.

Bing......

"Đã nói với em rồi mà!" anh thở hổn hển vì nảy tốn quá nhiều sức khi trốn cái cảm ơn của cậu.

"Em.....em xin lỗi" còn cậu tiếp tục ôm trán lăn qua , lăn lại trên đất , luôn miệng xin lỗi.

Ở bên ngoài bầu trời trong xanh , mặt trời mùa hè chói chang tỏa nắng , những đám mây trắng bồng bềnh bay lượn nhưng bên trong khu rừng lại chẳng thể nào nhìn thấy hay cảm nhận được cái nóng cả bởi vì chỉ có chút ánh sáng yếu ớt xuyên qua kẽ lá mà thôi . Khung cảnh êm đềm , dọc theo hai bên bậc thang xuống núi có nhiều pho tượng phật và trụ nhà để đèn dầu đã lâu không có người chăm sóc bị rêu xanh phủ một mảng , cây xanh hai bên mọc tạo thành một cái vòm từ bên ngoài nhìn vào giống như một cái đường hầm . Chính lúc này trong con đường hầm ấy có hai người đang nắm tay thông qua một khúc gỗ chậm rãi bước.

Xa xa còn có thể nghe được tiếng nói non nớt của một cậu bé và giọng thanh thuần của một thiếu niên.

"Hôm nay là một ngày tuyệt dịu." tiếng nói vui vẻ của một cậu bé vang lên.

"Chẳng thấy chút lãng mạn nào cả." có vẻ thiếu niên bên cạnh không hài lòng với cậu bé nên phản bát lại.

"Em không sợ à." Qua một lúc lâu cũng không nghe cậu bé nói gì chỉ có tiếng bước chân hai người , anh lại quay qua hỏi cậu.

"Sợ gì cơ?" lúc này cậu bé mới ngẩng đầu nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn anh ngơ ngác hỏi lại .

"Thôi , không có gì cả." Giọng anh trầm xuống , nhỏ nhẹ bỏ qua chủ đề này.

Cuối cùng cũng ra khỏi núi đến trước cổng miếu Sơn Thần anh chỉ dẫn cậu đường về nhà "Em cứ đi thẳng lối này sẽ ra đến đường mòn. Chào em"

"Anh luôn luôn ở đây à? Nếu quay lại đây , em có thể gặp lại anh không?" cậu không trả lời anh , mà trực tiếp hỏi vấn đề của mình.

"Đây là khu rừng của thần núi và những linh hồn . Nếu như vô ý đi lạc sẽ không thể tìm được lối ra. Em không nên đến đây nữa. Dân làng không phải đã nói như vậy rồi sao?" anh từ tốn giải thích với cậu và khuyên cậu không nên trở lại nơi này một lần nào nữa .

"Em tên Vương Nguyên. Còn anh?" Nghe anh nói cậu đừng ngẩn người nhìn anh một lúc , sau đó mỉm cười nói tên mình, còn hỏi ngược lại anh. Dường như giả bộ nghe không hiểu những lời anh vừa giải thích .

Nhưng trả lời cậu chì là tiếng lá cây xào xạc , cậu và anh nhìn nhau , mặt đối mặt nhưng chẳng ai nói câu gì.

"Dù gì đi nữa , ngày mai em sẽ lại đến. Tạm biệt anh" qua nửa ngày cũng không nghe anh trả lời cậu lùi bước , nói một câu mai lại đến , rồi chào tạm biết sao đó quay đầu bỏ chạy .

"Anh tên Vương Tuấn Khải."

Chạy chưa được ba bước đã nghe anh ờ đằng sau nói tên mình . Lúc cậu quay lại thì anh đã biến mất bỏ lại một khoảng lặng.

* Note

Chữ in nghiêng là Vương Nguyên đang kể lại nha mọi người :)

End Chương 1


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top