Phiên ngoại 2


Phiên ngoại 2

Ánh dương quang yếu ớt rải từng dải nắng vàng nhạt xuyên qua từng tầng mây xám xịt trên bầu trời xuống bầu không khí lạnh lẽo của những ngày cuối thu khiến cho cảnh vật nhạt nhòa dần trong không gian ảm đạm.

Lúc này trên đường lớn có một đám đông đang vây xem gì đó, đến gần thì thấy một thiếu niên mãnh khảnh đang ôm một thiếu niên có thân hình to lớn trong ngực mình còn luôn miệng gọi tên người đó.

"Tiểu Khải , tiểu Khải anh không sao chứ?" Cậu từ trong ngực Tuấn Khải ngồi dậy lay mạnh người anh.

Nhưng trả lời cậu chỉ là tiếng người xôn xao bàn tán.

"Híc...híc...Tiểu Khải là Nguyên nhi không tốt , là Nguyên nhi gạt tiểu Khải , tiểu Khải mau dậy đi, cái gì Nguyên nhi cũng nói hết cho tiểu Khải nghe được không? Tiểu Khải!!!" cậu bù lu bù loa khóc nức nở ôm anh trong ngực nói.

"Thật sao? Có thật em là Nguyên nhi của anh không?" người trong lòng bỗng nhiên mở mắt nhìn cậu mỉm cười nhẹ nhàng hỏi.

" Thật, em là Nguyên nhi của anh đây. Tiểu Khải , anh tỉnh rồi , anh không sao , tiểu Khải!!!" cậu vui mừng mỉm cười nhưng nước mắt vẫn rơi đều đặn , ôm thật chặt anh trong ngực mình giống như buông ra anh sẽ tan biến vậy.

"Aaaa, em nhẹ nhàng một chút anh vẫn còn là nạn nhân." Anh nhìn cậu giọng uy khuất nói.

"A, em xin lỗi , em xin lỗi. Em sẽ không ôm chặt nữa nhưng cho em ôm anh nha , được không?" cậu giống như đứa trẻ làm sai không ngừng xin lỗi, sau đó chu miệng , phùng má làm nũng nói với anh.

"Được , ngốc tử." anh mỉm cười ôn nhu , định vươn tay xoa đầu cậu nhưng có lẽ thương tích không cho phép , có ai biết được lòng anh bây giờ cao hứng đến mức nào không, Nguyên nhi của anh trở lại thật sự là em ấy , thế sự vô thường không ai nói được điều gì .

Có ai còn nhớ hai chiếc xe đạp không? Chắc không quá, nhưng đó sẽ là mở đầu một mối tình tốt đẹp hai của đôi oan gia Tỷ Hoành đấy nhưng đó là chuyện của sau này ( Nếu có thời gian sẽ viết cho mọi người.)

Xe cứu thương rất nhanh đã tới đưa hai người đến bệnh viện .

Từ lúc vào bệnh viện đến giờ đã là bốn tiếng rồi , Tuấn Khải không bị gì nặng chỉ bị trật tay phải và gãy xương chân nên được băng bó cẩn thân vẫn đang nằm ngủ trên giường bệnh , còn Vương Nguyên thì được bảo hộ cẩn trọng trong ngực anh nên chỉ bị trầy xước nhẹ ở chân đang ngủ gật bên giường của người kia.

Ánh dương chiều tà xuyên qua những tán lá, tạo nên những điểm sáng lấp lánh, trông hệt như một bức tranh, đẹp đến mức khiến cho người ta quên cả thở.Rọi qua cửa sổ sát đất ở bệnh viện, chiếu lên hai thân ảnh ở trong phòng bệnh, như thế ấm áp, như thế hài hòa.

Vương Nguyên ưm một tiếng, lông mi giật giật, từ từ mở hai mắt hơi mơ màng. Như con mèo lười giật giật thân thể cứng ngắc, dụi dụi mắt để thanh tỉnh sau đó ngẩn đầu nhìn người đang ngủ say trên giường không khỏi mỉm cười. Sau đó đứng dậy , đặt bàn tay trên gương mặt anh, cuối người dùng môi đỏ mọng nũng nịu hôn xuống môi của anh, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.

Bỗng nhiên, Vương Tuấn Khải mắt vốn nhắm mắt đột nhiên mở lớn, trong đáy mắt không giấu được nụ cười, anh nhẹ nhàng bắt lấy cánh tay áp trên mặt mình chuẩn bị rời đi của cậu, khàn khàn nói: "Nguyên nhi, chiều hảo!" Giọng nói lúc nào cũng cưng chiều, thâm tình.

Chết thật. . . . . . . Bị anh bắt tại trận, thật mất mặt, cậu mới có biểu tình rất hoa si? Vương Nguyên giống như con đà điểu hạ tầm mắt, không dám nhìn thẳng anh, nhưng hai gò má hồng lại bán đứng tâm tư cậu.

"Chiều hảo!" Vương Nguyên nhỏ giọng nói ra.

"Ha ha ha. . . . . . . Cái con người to gan vừa rồi đã chạy đi đâu, không biết ai len lén hôn anh, hả?" Vương Tuấn Khải dùng một tay không bị thương cợt nhã nâng cằm cậu, để cậu trực tiếp đối mặt mình, cười nói, ngực anh bởi vì tiếng cười mà chấn động rung rung, hiện giờ tâm tình anh này thật tốt.

Cậu thật đáng yêu, ha ha ha. . . . . . Đáng yêu như vậy, biết được điểm này, tâm tình anh không nói ra lời, anh không nhịn được thời thời khắc khắc muốn trêu chọc cậu, để cậu biểu hiện những phong tình động lòng người.

"Được rồi, không chọc em nữa, ngồi xuống kể anh nghe xem , một năm qua đã xảy ra chuyện gì?" anh thu lại nụ cười cợt nhã ,khuôn mặt bắt đầu trở nên nghiêm nghị vấn.

"Chuyện này..., thật ra phải liên kết từ lúc em tan biến kìa." Cậu bối rối cuối đầu chỉ chỉ hai ngón trỏ vào nhau , mím môi nói.

"Được , anh muốn nghe toàn bộ , thành thật sẽ được khoan hồng còn không thì...." Anh nói đến đó dừng lại , dùng các ngón tay chụm lại để ngay cổ kéo ngang qua ý nói ' em không thành thật thì sẽ giết không tha.' Sau đó còn nghiêng cổ lè lưỡi nữa , biểu cảm thật sinh động khiến cậu rất muốn cười.

"Chuyện bắt đầu như thế này , anh cũng biết em không phải lần đầu chết đi nhưng lần trước em đã không xuống được cõi âm ti bởi vì nguyên vọng quan trọng vẫn chưa được hoàn thành mà tồn tại ở nhân gian hồng trần này.

Nhưng khi thực hiện được em bắt đầu tan biến cũng là lúc em phải xuống nơi ấy để đi luân hồi nhưng lúc đó em vẫn mang một chấp niệm không thể buông bỏ , anh có biết đó là gì không? Mà chắc anh đoán cũng được rồi đi , đó chính là 'Trước giờ Vương Nguyên-em đều không tin tình cảm, không tin chân ái, không tin hạnh phúc, nhưng em tin anh, Vương Tuấn Khải. Bởi vậy đời này kiếp này hay kiếp sau vẫn mong sánh bước cùng anh bách niên giai lão, bạc đầu không phân ly.' . Em mang theo chấp niệm ấy đi trên Hoàng Tuyền lộ dài bất tận kia , ngắm nhìn những đóa mạn châu sa hoa đỏ rực hai bên đường , sắc đỏ ấy làm em nhớ đến cảnh mình bị chiếc xe đâm trúng chắc thân thể của em lúc đó cũng giống như những đóa hoa đo đỏ này chăng? Vô thức thì lúc giật mình tỉnh giấc thì lại càng bàng hoàng , không biết lúc nào em đã tới được cầu Nại Hà , chiếc cầu hình cầu vồng bắt ngang qua sông Vong Xuyên .

Xa xa bên ven sông có thế thấy được hòn đá to thứ mà người ta gọi là Tam Sinh Thạch , em biết công dụng của nó là ghi lại kiếp trước kiếp này của con người cũng biết một khi viết tên lên đó thì tiếp theo sẽ phải làm gì. Em đứng nhìn nó hồi lâu . Sau đó thở dài một hơi em cuối cùng cũng quyết định mà có lẽ đời này em sẽ không phải hối hận , đó là thà em làm cô hồn dạ quỷ cũng không đi trở thành một con người khác mà quên đi ký ức về anh . Em sẽ ở đây chờ anh đến khi hai chúng ta dắt tay nhau ghi tên lên Tam Sinh Thạch và bước lên Vong Đài cùng uống canh Mạnh Bà, làm tất cả các việc này cùng nhau chỉ mong kiếp sau có thể cùng anh gặp lại là tốt rồi. Nghĩ đến đó em xoay lưng bỏ đi nhưng chưa được ba bước thì có một giọng gia nua gọi em lại "Này, cậu bé xin dừng bước." .

Lúc này em mới quay lại nhìn bà lão trước mặt khó hiểu, nói "Dạ, cháu có thể giúp gì cho bà."

Bà ấy chỉ lặng lẽ lắc đầu , sau đó mỉm cười chỉ tay về phía trước lập tức những đóa mạn châu sa hoa đỏ rực đó tách ra một lối đi.

"Cậu bé , con cứ đi theo đường này thì sẽ tìm được thứ mình muốn." bà lão nhìn em tiếp tục mỉm cười gật đầu nói.

"Dạ, có thể thứ lỗi cho cháu biết đó là thứ gì không?" em nhìn theo tay bà lão ,với một người sợ ma như em thì con đường tối đó quá thật rất đáng sợ, nhưng đến khi quay lại thì bà lão đã biến mất chỉ để lại vỏn vẹn một câu "Thiên cơ bất khả lộ."

Anh có biết lúc đó em đã quyết định bao lâu mới có thể tiếp tục đi vào con đường đó không? Rất lâu đó, đến khi hoàn toàn đi vào rồi thì những đóa mạn châu bất đầu khép lại che mất con đường , xung quanh chỉ còn bóng tối và em thật sự ngay tại thời khắc đó em bắt đầu hối hận , phải chi đừng vào nơi này em có thể chờ được anh rồi nhưng bây giờ có quá muộn để quay đầu phải không? Em lỡ một bước thì chỉ còn cách bước tiếp bước tiếp theo, phóng lao thì phải theo lao , không còn đường lui nên em quyết định đi tiếp chứ không ở chỗ đó than thân trách phận. Không biết qua bao lâu , bước chân vô định của em cứ đi mãi , đi mãi bởi vì là linh hồn nên cảm giác mệt mỏi là không có , đến lúc nhìn thấy có ánh sáng tinh thần của em đều trở nên phấn chấn, em chạy thật nhanh về phía trước .

Lúc đến gần nơi ấy em đã nhắm mắt để cho ánh sáng chói mình , nhưng khi mở mắt ra thì em đang đứng trước một đường phố xa lạ tập nập dòng xe dòng người qua lại. Dường như không tin vào thị giác của mình em bắt đầu thử các giác quan còn lại chân thật nhất vẫn là xúc giác em nhéo mạnh tay mình , từ cánh tay truyền lên đại não cảm giác đau buốt lúc đó em mới biết là mình đã một lần nữa sống lại. Nghĩ đến đây lập tức kiểm tra nhịp tim của mình , nhưng là...... nó đang đập , em cười lớn không ngừng nhảy múa như người điên , người qua lại nhìn em thì lắc đầu , phấn khích qua đi em thu lại khí tức vui mừng bắt đầu điều tra thân phận của mình ký gửi .

Em đi đến quảng trường thành phố , đứng trước đài phun nước , nhìn mình dưới mặt nước phẳng lặng , làm mắt em mở to, mồm thì há rộng thật không ngờ trên nhân thế này có một người giống em như từ một khuôn đúc ra vậy. Sau một hồi kinh hỉ em lần mò trong túi quần mình tìm chứng minh thư cũng như thông tin của mình thì ở đây em được biết là thân thể ký thác có tên là Roy Wang một Hoa Kiều , con người này cũng như em có cha mẹ nhưng họ con người của công việc , cậu ấy ở đây với bảo mẫu kim quản gia của mình. Trong một lần không may mắn trong lúc bị xe đụng trúng trong một con đường vắng dẫn đến tử vong nhưng cũng không ai để ý , sự việc xảy ra một ngày , cho đến khi em nhập vào xác cậu ấy." Nói đến đó cậu nhắm lại mắt ngã vào trong ngực như tìm cảm giác an ủi , rất nhiều chuyện xảy ra đã quá sức tưởng tượng của người thường .

"Ngốc tử , sao lúc đó không tìm anh , anh vẫn ở đây mà." Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào trong ngực , dùng chớp mũi đã cay xè của mình hít thật sâu mùi hương sữa trên người cậu , ôn nhu hôn lên mái tóc đen mềm của cậu.

"Có chứ , em đã nghĩ rất nhiều lần nhưng ...." Cậu ấp a ấp úng không nói tiếp.

"Nhưng sao?" anh nâng mặt cậu lên đối diện với mình.

"Nhưng dù sao em cũng đã rời đi một khoảng thời gian , em biết nam nhân lúc đau khổ nhất có người đến an ủi họ sẽ mũi lòng với người kia , có khi nào anh đã có người mới rồi không? Câu hỏi đó luôn lặp đi lặp trong đầu em không biết bao nhiêu lần với lại tình yêu giữa nam nam luôn bị người đời khinh rẽ , quyết định trở lại của em có phải một sai lầm? Liệu tất cả điều anh hy sinh vì em có đáng không? Trong khi đó nếu anh buông em ra anh sẽ có thể có một tương lai sáng lạng đầy ánh hào quang." cậu cúi đầu , ánh mắt có chút buồn trùng xuống , không muốn anh thấy cậu yếu đuối .

"Nói em là ngốc thì em lại không tin , để anh nói lại một lần nữa cho em nghe và lần này nhớ nghe cho rõ đây Nguyên nhi của anh ,anh bất chấp tất cả những thứ mà em cho là không đáng ấy . Anh chỉ biết một điều là , anh rất , rất , rất yêu em. Em có biết một điều ngày xảy ra tai nạn là ngày khi hơi thở của em lịm hẳn trong tay anh....Lúc đó trái tim anh cũng như đóng băng theo hơi thở của em. Anh thật không dám tin, mà cũng không muốn tin rằng em đã chết. Anh ngay ngốc ôm lấy thân thể em vào lòng . Thời khắc đó anh đã quên mình là ai , là một Vương Tuấn Khải lạnh lùng ngạo mạn hay Vương Tuấn Khải cao lãnh , nam thần anh đều buông bỏ mọi thứ hình tượng vớ vẩn mà người đời gán cho ,anh đã khóc rất nhiều , khóc ngay trước mặt mọi người , yếu đuối trước mặt ngoại nhân , lúc đó anh chỉ biết rằng anh cần giữ lấy em bên cạnh dù bất cứ giá nào . Dù cho em trở thành một cái xác...Đến khi em quay lại rồi một lần nữa tan biến trước mặt anh , ngay tại thời khắc ấy có lẽ tâm anh dường như đã chết mất rồi nhưng lần này anh không cho phép mình yếu đuối anh biết em cần sự an ủi từ anh , anh biết em muốn anh sống hạnh phúc nếu những thứ đó anh có thể giúp em thì anh nguyện ý làm theo để em có thể mỉm cười nơi Hoàng Tuyền." từng lời nói kiên nghị làm cho hóc mắt của anh cũng dần đỏ theo.

"Tiểu Khải."Đôi mắt trong sáng bỗng chốc tràn ngập nước. Vốn dĩ cậu đã từng thề kể từ lúc ba mẹ ly dị thì cậu sẽ không rơi một giọt nước mắt nào nữa cậu sẽ tạo cho mình một vỏ bọc kiên cường không để cho bất kì thứ gì cũng không thể xâm phạm vào con người thật của cậu được nhưng chỉ có anh cũng duy nhất một mình anh, Vương Nguyên mới để lộ nỗi lòng yếu đuối của chính bản thân mình.

"Em đừng tái đùa giỡn với anh như vậy nữa, được không? Đừng đem tâm anh đi mất lần nữa. Hứa với anh đi Nguyên nhi." Giọng nói yếu ớt mang theo muôn vạn ý muốn cầu xin.

"Tiểu Khải ....em hứa mà."Vương Nguyên đánh rơi giọt nước mắt tựa pha lê của mình vào tay anh, hay chính anh đã đỡ lấy hạt pha lê ấy nhằm tránh cho nó vỡ tan xuống nền đất lạnh lẽo.

"Đừng dùng vỏ bọc của em khi đối diện với anh. Anh chỉ muốn Nguyên nhi của anh là một đứa nhỏ như trước, tuy hay giận dỗi nhưng cũng rất đáng yêu."

Vương nguyên không đáp lời mà chỉ lặng lẽ khóc. Từng giọt nước mắt lăn dài xuống để rồi vỡ tan trong tay anh. Anh trân trọng đỡ lấy gương mặt cậu mà hôn vào khóe môi yếu ớt cần được che chở ấy.

"Cảm tạ thần linh vì đã để em lại bên cạnh anh." anh nói thật nhỏ như chỉ để riêng Vương Nguyên nghe được.

"Chẳng phải... Anh chẳng bao giờ tin rằng có thần linh sao?" Cậu khẽ cười, giọng tựa mèo con ranh ma hỏi.

"Hahaha tất cả cũng tại em thôi. Chẳng lẽ những lời anh vừa nói lại chẳng động lại chút gì trong tâm em sao?" anh làm bộ dáng ủy khuất giống như oán phu hỏi.

"Không biết nữa...." cậu làm bộ đa nghi nhưng thật chất tâm trạng đang cực kỳ cao hứng. Cậu dùng tay lau nước mắt để rồi chính mình lại nở một nụ cười thật đẹp với anh.

"Em đáng bị phạt lắm. Nhưng anh sẽ chờ cho đến khi mình khỏe hẳn sẽ tính cả vốn lẫn lãi với em." Anh nheo mắt lại , miệng khẽ nhết lên tạo ra bộ dạng rất nguy hiểm.

"Nè, chẳng phải anh nói anh còn rất yêu em sao? Vậy giờ lại đòi em phải trả nợ..." Vương nguyên ma lanh nói. Hiển nhiên cậu dù ngốc nhưng cũng biết tranh thủ một chút sơ sẩy của anh mà làm càn. Chỉ là... Chẳng biết số kiếp của cậu sẽ như thế nào thôi...

"Hahaha vậy là em cũng nhớ rất kỹ những lời mà anh đã nói. Đáng được thưởng."Lời vừa nói xong thì đôi môi xinh đã bị cướp mất. Để rồi khi cậu nhận ra được sự sai lầm của mình thì cũng đã muộn. Cậu cũng đã bị vào tròng rồi.

Không biết qua lâu anh mới buông bờ môi ngọt ngào đó ra , sau đó suy nghĩ gì đó nheo mắt nguy hiểm nhìn cậu hỏi "Nguyên nhi, tại sao rất nhiều lần vô tình gặp em , kể cả hai lần chạm mặt trực tiếp ở công viên và quán coffee đều tỏ ra không quen biết anh là như thế nào?"

"À, thì em chỉ bày trò để thăm dò anh có người khác hay có quên em chưa ấy mà. Nhưng mà biểu hiện của anh đều rất tốt à nha." cậu cười mỉm nói sau đó còn lấy tay che miệng không cho phép mình cười lớn.

"Thì ra là em bày trò tất cả, nhưng những cái đó không tính coi như anh rộng lượng bỏ qua cho em còn vụ người con trai ở quán coffee thì như thế nào đây? Anh cần một lời giải thích!" gật đầu coi như hiểu tất cả mọi chuyện nhưng vụ việc người bạn trai của cậu coffee thì anh luôn canh cánh trong lòng.

"A~, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu , thật ra tất cả là tại anh a. Lúc nào cũng chạy vào quán chúng mình hay uống , làm em theo dõi anh cũng phải ra vào đó liên tục thôi , vào nhiều quá thành ra quen biết vài người trong đó . Tại anh không để ý chứ một tuần anh vào đó hết năm ngày rồi mà Thiếu Phong lại là quản lý ở đó hỏi thử xem em làm sao không quen anh ta cho được." cậu phùng má , chu mỏ ủy khuất giải thích.

"Thật sao? Chắc tại anh quá nhớ em nên thường hay đến đó." Anh ngẫm nghĩ lại lời cậu nói , quả thật đúng vậy anh rất thường xuyên ra vào quán đó nhưng mà cũng như tên của nó Try Again , đã giúp anh và em tìm gặp nhau một lần nữa.

"Ấy ấy , có người ghen kìa , còn làm bộ làm tịch đóng giả người yêu người ta nữa , thật không có tiền đồ , mặt quá dày." Cậu lè lưỡi làm mặt quỷ , trêu anh nói.

"Chẳng phải không có tiền đồ hay mặt dày cũng có người nguyện ý yêu sao?" anh nói trả lời vu vơ , nhúng vai tỏ vẻ 'anh không biết gì hết'.

"Anh....mà lỡ người đó không phải là em thì anh tính sao đây." Cậu làm ra bộ mặt bậm trợn tựa như đòi nợ mướn tra khảo anh.

"Nhưng người đó bây giờ chẳng phải là em sao?" anh dửng dưng bẹo má cậu nói.

"Em nói là nếu như , nếu như kìa , anh không được trả lời qua loa như vậy." cậu nước mắt lưng tròng , tỏ vẻ tội nghiệp lẫn thương tổn nhìn anh nói.

"Aizz~ Phải làm sao mới phải với em đây , không phải nói muốn anh hạnh phúc sao giờ nói nếu lỡ anh yêu người khác thì thương tâm rồi. Sẵn đây anh cũng nói luôn cho em biết Vương Tuấn Khải anh sẽ chẳng bao giờ động tâm với người khác ngoại trừ Vương Nguyên em ra , bởi giữa anh và em có một loại gắn kết vô hình , lúc anh chạm mặt em ở công viên anh đã có cảm giác em là Vương Nguyên rồi nhưng anh đã tự nhủ với lòng rằng Vương Nguyên anh yêu nhất đã rời xa anh,anh không cho phép mình động tâm với bất kỳ ai nữa cũng như dặn lòng sẽ không tiếp xúc với em như một thế thân bởi Vương Nguyên của anh sẽ không có bất cứ người nào có thể thay thế được, cho đến khi anh vô tình thấy em gặp rắc rối ở quán coffee anh mới không nở để một người giống Vương Nguyên anh yêu quý chịu ủy khuất nên mới ra tay tương trợ chứ không hề có ý gì khác, nhưng khi môi anh chạm vào gương mặt em nhịp tim của anh bắt đầu loạn nhịp, trong đầu bắt đầu cảnh báo , cảm xúc này quá quen thuộc , quen thuộc đến nổi anh không thể quên được và như thế anh mới chạy theo em . Anh muốn biết sự thật nhưng em không cho anh cơ hội , vừa xong việc đã bỏ của chạy lấy người nên anh phải đuổi theo em." Anh mỉm cười ôn nhu vừa nhẹ nhàng xoa đầu cậu vừa giải thích.

"Tiểu Khải , em xin lỗi , đáng lẽ ra em không nên ích kỷ như vậy, tất cả đều tại em , em xin lỗi." Nghe xong những lời anh nói cậu có chút hối hận vì quyết định sai lầm của mình , dẫn đến hai người đau khổ như vậy.

"Không sao, chỉ cần bây giờ em đền bù là được rồi." anh cười nham hiểm nhìn cậu nói.

"Anh, anh định làm gì? Anh còn đang bị...ưm..ưm.." lời còn chưa nói hết thì đôi môi ngọt ngào của cậu lại một lần nữa bị cướp mất. Suy nghĩ một hồi cậu mới phát hiện mình tính kế anh không ngờ cuối cùng lại nằm trong kế anh bày ra quả thật là 'kế trong kế' mà, tự gây nghiệt không thể sống.

"Nguyên nhi à!!! Em tập trung một chút đi." Nói rồi anh bắt đầu hôn sâu hơn.

"Anh..ưm...ưm..." những lời phía sau đã bị đôi môi cường hãn cướp mất.

Không biết qua bao lâu , nụ hôn ấy cuối cùng dừng lại , thân thể cậu mềm nhũng tựa vào trong ngực anh lẳng lặng nghe nhịp đập của trái tim anh. Còn anh thì ôn nhu mỉm cười , tay không ngừng nhẹ nhàng xoa đầu cậu nói " Nguyên nhi , em biết không kể từ khi gặp được em , anh biết chắc rằng số phận của mình đã thay đổi. Mang đến cho anh những khoảnh khắc tuyệt vời của lương duyên và hạnh phúc . Kể từ nay , từng phút , từng giây , từng khoảnh khắc , anh đều sẽ dùng để bên em , giúp em hạnh phúc. Vương Nguyên anh yêu em."

"Tiểu Khải.....Vương Nguyên em đã làm gì để được Hoàng Thiên ân sủng như thế này , ban cho em một người hoàn mĩ như thế lại yêu em vô điều kiện có lẽ cuộc đời em đã không còn gì hối tiếc nữa rồi. Có lẽ gặp được anh và yêu anh đã là cái kết viên mãn nhất kiếp này của em, cho dù sinh tử luân hồi một vạn lần thì em vẫn sẽ tìm anh, thích anh và yêu anh một lần nữa hay làm linh hồn chờ anh dưới Hoàng Tuyền vạn kiếp thì Nguyên nhi cũng nguyện ý. Vương Tuấn Khải em cũng yêu anh." Nói xong cậu quay đầu lại nhướng người đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi anh như chuồn chuồn lướt nước, sao đó tiếp tục yên vị trong ngực anh.

Cứ thế những lời yêu trao nhau và hai thân ảnh cùng với hai trái tim hòa chung nhịp đập.

Phải mất một đời để chờ đợi duyên phận.

Nhưng yêu một người chỉ cần một ánh mắt.

Trái tim si mê người....là một sự mạo hiểm.

Ta cam tâm tình nguyện lưu lạc chốn hồng trần. – Vương Nguyên


Hơi thở của người lay động tâm hồn ta.

Vì người chịu khổ, lệ rơi cũng hóa mật ngọt.

Dẫu nhân thế , biển rộng hóa nương dâu...

...trái tim ta...sẽ không thay đổi...chỉ cần người...lại xuất hiện. – Vương Tuấn Khải


Vì người mà sống chính là lời hứa của ta.

Đã mất đi người yêu , thì còn sợ gì nữa?

Chỉ cần hạnh phúc, ái tình không lỗi lầm.

Ổ khóa thời gian còn mỏng manh hơn đôi ta. - Khải Nguyên


Một năm lại một năm, lòng của ta, lòng của người.

Trái tim ta...không thay đổi...chỉ cần người....lại xuất hiện.

Trái tim người....không thể đổi...là vì người...tái xuất hiện.

Sống vì người kia là lời thề nguyền của cả hai.

Là lời hứa đời đời kiếp kiếp.

Ta vì người đau khổ mà hạnh phúc , yêu nào có sai lầm...

Năm tháng gông xiềng khiến chúng ta mạnh mẽ.

Nếu có kiếp sau xin hãy chờ nhau. – Có thứ tình cảm mang tên Khải Nguyên.


Không cần người thề non hẹn biển , không cần người có thể hy sinh vì ta . Chỉ nguyện cùng người BẤT HỐI .

----TOÀN VĂN HOÀN----

Như đã hứa Phàm đã viết một Phiên ngoại HE cho mọi người , tuy không quá ngọt ngào như những truyện khác nhưng nó cũng là một loại viên mãn theo cách nghĩ của Phàm. Chung quy sống trên đời thì 'Yêu là không sai, nhưng yêu đúng người thì rất khó.' , một tình yêu dù có ra sao nhưng nó xuất phát từ hai phía đã là hạnh phúc. Bốn đoạn văn cuối diễn tả quá trình của câu truyện. Đến đây thôi , chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nếu có thời gian sẽ viết cho mọi người Phiên ngoại 'Oan gia Tỷ Hoành', nhưng có lẽ trong thời gian chờ đợi Phàm đang viết một truyện mới , nó khá nhẹ nhàng , dễ thương mong mọi người đón nhận nha nó tên là 'Rừng Đom Đóm' nếu có thời gian rãnh mọi người có thể ghé Wattpad Phàm xem nha (à link đây: https://aztruyen.top/tac-gia/vycamnho ) . Hẹn gặp lại mọi người . Zàijiàn!!!

-Tiêu Phàm-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top