Phiên ngoại 1

Phiên ngoại 1

Kể từ lần gặp gỡ đầy tính cẩu huyết như tiểu thuyết ấy của hai người thì Vương Tuấn Khải và cậu thiếu niên kia hữu duyên vô tình gặp nhau ở rất nhiều nơi thuộc về Vương Nguyên và anh.

Hôm nay là một ngày vô cùng đẹp , trời xanh thăm thẳm , mấy trắng nhẹ nhàng trôi bồng bềnh , từng con gió heo may khẽ thổi mang theo hương vị riêng của thành phố Trùng Khánh làm lòng người trở nên thoải mái.

Trên con đường được bao quanh bởi hai hàng cây, lá đã ngả vàng, những chiếc lá vàng đại diện cho mùa thu theo cơn gió nhẹ nhàng rơi xuống mặt đường, tạo cho người ta cảm giác miên mang khó tả, lòng như dâng thêm một niềm cảm xúc dạt dào không thể thốt nên lời.

Cùng lúc đó, trong khoảnh khắc gió thu thổi qua nhè nhẹ, bỗng xuất hiện một chiếc xe đạp màu trắng tinh khôi, trên rổ xe cũng màu trắng nốt có để một vài cuốn sách, trong rất đáng yêu. Nó đang được điều khiển bởi một cậu thiếu niên trông rất nhỏ nhắn, gương mặt trắng hồng, được chấm thêm đôi mắt tròn trong vắt, kết hợp với chiếc mũi cao thon gọn, nét chấm phá cuối cùng là đôi môi nhỏ đỏ mộng, tất cả kết hợp lại tạo cho chàng trai đó một ngũ quan rất đặc biệt. Mái tóc ngắn bồng bềnh, những lọn tóc đung đưa trong gió thật mềm mại, chiếc áo sơ mi sọc caro đen trên nền xanh lục, tay áo được cậu xoắn lên tới khuỷu tay đi đôi với nó chính là chiếc quần short màu xanh dương nhạt, dưới đôi chân thon nhỏ là đôi giày thể thao màu trắng, nhìn tổng thể cậu mang trên người mình một bức tranh tràn đầy sức sống và năng động.

Chiếc xe chạy băng băng trên đường, theo mỗi vòng quay của bánh xe chính là tiếng hát trong trẻo của cậu:

Đóa Bồ công anh cạnh hàng rào trường tiểu học

Gợi trong em phong cảnh thật đẹp

Tiếng dế kêu ngoài sân chơi suốt giấc ngủ trưa

Bao nhiêu năm rồi vẫn thật dễ nghe

Viết lời nguyện ước vào chiếc máy bay giấy gửi đi như một lá thư

Bởi vì chúng ta chẳng thể đợi chờ sao băng

Nghiêm túc thả xuống đồng xu ước định định mệnh

Cũng không biết em có thể đi tới đâu

Lời ước định cùng nhau khôn lớn vẫn còn thật rõ ràng, tin vào lời hứa màu hồng anh đã nói

Nói rằng chúng ta sẽ cùng nhau đi muôn nơi, là điều duy nhất em luôn kiên định tới tận hôm nay

Trên hàng lang bị phạt đứng và đánh vào lòng bàn tay

Chúng ta vẫn không chú ý những chú chuồn chuồn ngoài cửa sổ

Anh dù đi tới đâu em vẫn luôn theo tới thật gần

Thật nhiều mộng ước đang đợi chờ thực hiện

Lời ước định cùng nhau khôn lớn với tất cả tấm lòng, khiến em chẳng bao giờ thôi nhắc về quá khứ

Em chẳng còn có thể nói ra sự khác biệt.

Anh là một người bạn?

Hay một tình yêu đã thoáng qua em?(*)

Bài hát kết thúc cũng là lúc chiếc xe đạp màu trắng dừng ngay trước của quán coffee Try Again .

Quán coffee này ở đầu hẻm của một trường cao trung, sinh ý khá lớn, phát triển rất tốt, nhân viên trong quán đều là học sinh sinh viên bán thời gian nên quán thường nhận được ưu ái rất nhiều của khách hàng.

Lúc này là hơn bảy giờ sáng, trời nắng ám áp dịu nhẹ, vị trí trong quán bị chiếm đóng không còn một chỗ, hơi lạnh từ điều hòa tản ra khiến người ta thoải mái dễ chịu.

Cậu bước xuống xe và dẫn nó vào bãi. Gác chóng xe, cậu thong thả đi vào bên trong quán, bước tới gần cửa ra vào thì gặp chú bảo vệ của quán.

– "Chào chú, buổi sáng tốt lành"Cậu cúi đầu lễ phép, còn tặng cho chú một nụ cười thân thiện.

-"Chào cậu, buổi sáng tốt lành"Chú bảo vệ cũng gật đầu đáp lại cậu.

Cuộc chào hỏi của hai người cũng kết thúc, ai nấy cũng đều đi làm việc của mình.

Leng keng....leng keng....lengkeng....

Tiếng chuông gió ở cửa quán vang lên báo hiệu có người khách mới vừa đến, dường như chẳng có gì đặt biệt chỉ khi cậu trai ấy bước vào . Cậu trai trước mắt này có làn da trắng nõn nà, trong trắng lộ hồng, dịu dàng như ngọc, óng ánh trong suốt. Còn trắng trong hơn cả bạch ngọc hạng nhất, trang phục giản dị làm lộ rõ dáng người thon gầy của cậu, mái tóc cắt ngắn đen nhánh, cổ trắng như tuyết.

Lông mày mảnh khảnh, lông mi thật dài run run giống hai cây bàn chải nhỏ, đôi mắt to xinh đẹp như chứa muôn ngàn tinh tú sáng rỡ chói mắt làm người ta sợ hãi, linh động có hồn khác thường, giống như đang thổ lộ điều gì. Sống mũi kiên nghị thẳng tắp, mang theo vẻ xinh xắn đặc biệt, môi anh đào mềm mại hiện ra màu hồng trong suốt như bảo thạch, mịn nhẵn giống như người khác vừa nhìn thấy liền say mê ngay.

Từ giây phút cậu tiến vào quán, dường như tất cả mọi người đang ồn ào đều ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu, trong mắt lóe lên kinh ngạc, bởi vì cậu đứng ngược sáng, tất cả mọi người tưởng lầm là đang nhìn thấy tiểu thiên sứ.

Mà người trong cuộc như cậu đang đắm chìm trong ánh mặt trời ôn hòa, căn bản không biết trong lúc vô ý động tác của mình đã mang đến bao nhiêu rung chuyển.

Cậu từ tốn bước đến kệ sách , tìm cho mình một quyển , lần mò một hồi lâu cánh tay cậu dừng ở cuốn sách Hồng Lâu Mộng . Nhẹ nhàng nhất quyển sách xuống đi tới chiếc bàn gần cửa kính của quán , lúc cậu ngồi xuống thì một nam phục vụ đã nhanh chân bước đến, người này nở nụ cười chân thành chào hỏi " Chào cậu , không biết cậu dùng gì ạ?"

"A , chào anh Thiếu Phong , anh làm em giật cả mình , như cũ nha anh." Cậu hoảng hốt ngước mặt phùng má ủy khuất nói với người phục vụ tên Thiếu Phong trước mặt.

Thiếu Phong tên đầy đủ là Phạm Thiếu Phong là sinh viên năm hai , ngoại hình thì khỏi phải bàn mái tóc đen bóng thẳng đứng, đôi mày rậm rạp anh tuấn, mắt đen dài nhỏ ẩn chứa sắc bén, môi mỏng mím nhẹ, hình dáng góc cạnh rõ ràng, vóc người thon dài cao lớn lại không tục tằn, làn da bánh mật rắn chắc có thể nói anh là một soái ca chính hiệu . Hiện tại lại là đang làm quản lý của quán , do cậu là khách quen nên hai người gặp mặt thường xuyên lâu dần hình thành tình bạn , thông thường thì Thiếu Phong chỉ ở quán để quản lý xem xét nhân viên làm việc chỉ khi có cậu đến thì anh mới xuất hiện cùng cậu hàn huyên cũng có lúc hai người im lặng đọc sách.

"Được , để anh gọi cho em . Lấy cho bàn 118 một ly capuchino nóng không đường , ít sữa." Thiếu Phong mỉm cười nhìn cậu gật đầu đồng ý , xong rồi gọi một nhân viên gần đó.

"Hôm nay em tới sớm vậy , tới lâu chưa?." Thiếu Phong lễ phép nói, sau đó không trực tiếp ngồi xuống, mà là rất lịch sự đứng chờ.

"Em vừa mới đến thôi , anh ngồi đi!" Vương Nguyên cười nhạt, đối với thái độ lễ phép của anh rất tán thức.

Dù rất hay gặp mặt nhưng cũng không có nói chuyện nhiều, cậu cũng không biết phải bắt chuyện ra sao. Chỉ là chờ đối phương mở miệng, nhưng đối phương cũng rất trầm lặng. Cậu từ trong ánh mắt Thiếu Phong biết Thiếu Phong có tâm tư với mình không phải lần đầu nhưng có chút không quen, nhìn đến đây, cậu không dấu vết nhíu mày một cái. Thực chất cậu chỉ xem Thiếu Phong là bạn bè bình thường nhưng nếu đi quá giới hạn này buộc cậu phải làm đối phương thối lui, chứ không phải muốn Thiếu Phong ôm tâm tư rồi đau khổ , Thiếu Phong là một người tốt còn hơn tám tỉ người sao anh phải vì một người mà tự dằn vặt bản thân, đừng vì một ngọn cỏ mà bỏ cả cánh rừng , thật không đáng. Mặc dù không ghét người trước mắt, nhưng cậu cũng chưa đến mức độ thích, cậu cũng không hy vọng lần gặp mặt lần sau vẫn đối diện với ánh mắt ấy.

"Bữa nay , không biết quyển sách nào tốt số được em chọn trúng thế." Tuy rằng Thiếu Phong đã thấy tên cuốn sách kia nhưng vẫn muốn từ miệng cậu nói ra.

"À, là quyển Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần." cậu nhìn vào sách trên bàn , ngẩn đầu mỉm cười trả lời anh.

"Thì ra là Hồng Lâu Mộng , nghe danh đã lâu nhưng anh vẫn chưa dịp đọc , không biết có ai có nhã hứng đọc cho Thiếu Phong này nghe không?" ánh mắt mờ hồ nhìn cậu , giọng điệu đùa cợt Thiếu Phong giống như biến thành người khác , tựa như hoa hoa công tử trêu đùa trai nhà lành.

"Không phải lúc nào anh cũng có các mỹ nữ vay quanh sao? Đợi em đọc xong trả lại, anh cứ tùy tiện gọi một người tới đọc cho anh là được a~." cậu cũng không vừa trêu lại anh.

"Không muốn người khác đọc , chỉ muốn em đọc thôi." Thiếu Phong làm nủng với cậu nói.

Người này một câu người kia câu , cười nói vui vẻ không biết rằng nhất cử nhất động của bọn họ lại rơi vào tầm mắt của một người thiếu niên lầu hai. Chỉ thấy anh cao quý lạnh lùng, một thân y phục thể thao đen cắt xén thích đáng, cổ áo thun màu đen khẽ trễ xuống, lộ ra xương quai xanh trắng nõn đẹp mắt, một đôi mi như họa xinh đẹp tuyệt trần mà không mất anh khí, tròng mắt thâm thúy thoáng qua nóng bỏng, giống như con báo nhìn thấy thức ăn, không mang theo một chút tà niệm.

Từ lúc cậu trai đó tiến vào quán, Vương Tuấn Khải liền chú ý tới sự tồn tại của cậu. Một cậu trai chói mắt như vậy mà còn giống Vương Nguyên như khuôn đúc từ giọng nói , cử chỉ không muốn chú ý cũng không được, kể cũng lạ từ lần gặp ở công viên hầu như ngày nào cậu và anh cũng vô tình gặp nhau cả. Hơn nữa khi cậu tiến vào quán, anh cảm thấy nhịp tim trầm mặc đã lâu kể từ khi Vương Nguyên rời xa anh đã không còn vì ai mà thổn thức nữa nay lại không biết khống chế sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Loại cảm giác đó càng lúc càng giống cảm giác động lòng. 'Không phải!!! Vương Tuấn Khải, mày mau tĩnh lại chỉ là giống thôi Vương Nguyên thật sự đã an nghĩ rồi, càng không được làm chuyện có lỗi với Vương Nguyên' anh đã từng dặn lòng như vậy nhưng vẫn không cách nào rời chú ý khỏi cậu ấy.

Vương Tuấn Khải cứ như vậy nhìn cậu theo một nam nhân khác chuyện trò vui vẻ, càng xem trong lòng anh càng không có cảm giác. Nam nhân kia rốt cuộc nói cái gì dụ dỗ cậu vui vẻ. Hừ , nam nhân chỉ biết dỗ đứa bé trai nhất định là hoa hoa công tử.

Nhìn hai người lầu dưới nói chuyện thật vui Vương Tuấn Khải tức giận cắn răng, nhưng bộ dáng tức giận uy nghiêm làm người khác run lên. Không thể nhịn cũng không cần nhịn nữa, Vương Tuấn Khải đột nhiên đứng lên, trong ánh mắt không hiểu của thằng bạn thân bước nhanh tới lầu một.

Cậu nhìn người trước mắt nói chuyện không ngừng, chỉ có thể lễ phép mỉm cười gật đầu, nhưng đối phương giống như nói không hết. Nhìn tình hình này không biết lúc nào cậu mới có cơ hội đọc sách đây, nội tâm rối rắm không dứt. Đột nhiên một giọng nam ôn nho truyền tới.

"Rất xin lỗi, thân ái, anh tới chậm." Vương Tuấn Khải đi tới bên cạnh cậu, hạ thân thể thân mật nắm đầu vai cậu dịu dàng nói.

Tim cậu bởi vì ngôn ngữ thân mật này cùng hơi thở cương dương đến gần mà đập bùm bùm. Cậu xoay người nhìn thấy dung nhan tuấn mỹ khẽ sững sờ, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một thiếu niên cao ráo, vai rộng ngực đầy, vóc người hoàn mỹ, gương mặt trơn bóng trắng nõn, lộ ra góc cạnh rõ ràng như một tác phẩm nghệ thuật. Thân thể anh bao bọc trong bộ đồ thể thao màu đen, vẫn không thể che giấu được khi chất nam thần trời sanh. Tóc ngắn đen mang theo một tia hảo soái không kềm chế, tròng mắt hoa đào thâm thúy là thâm tình vô tận, giống như sẽ đem người hút vào.

Cậu quan sát người đàn ông trước mắt không kịp nói, khẽ nhíu mày.Mà lúc này người ngồi đối diện cậu không xác định mở miệng nói: "Roy, vị này là?" .

"Di, thân ái, bạn của em cũng ở đây a. Xin chào, tôi là bạn trai của cậu ấy! Rất hân hạnh được biết anh." Vương Tuấn Khải sảng lãng cười một tiếng, nhìn người đàn ông trước mắt gật gật đầu nói. Thật ra trong lòng đã sớm chửi đối phương không dưới n lần, đàn ông đáng chết, lúc này còn dám giả bộ ngu, chờ một chút có người chịu tội.

"Tôi. . . . . . Tôi. . . . . ." cậu ấp úng muốn nói nữa muốn không nhận nhưng nữa kia lại không chấp nhất, nhưng cái tên này ngược lại có vẻ quen thuộc. 'Mặt dày,vô sĩ.' Đây là những gì cậu nghĩ trong lòng.

Nhưng Vương Tuấn Khải căn bản không có cho cậu cơ hội này, vội vội vàng vàng tiếp lấy lời cậu nói: "Là người yêu, đang định tiến tới hôn nhân vẫn đang thương lượng với gia đình." Dứt lời sau còn quang minh chính đại hôn một cái trên gương mặt của cậu. Trong lòng thầm than quả nhiên rất giống , giống đến mức anh không nhận ra đây có phải Vương Nguyên thật không?

Nghe vậy, Vương Nguyên nghĩ mình sao không thừa cơ hội mà thoát khỏi Thiếu Phong. Không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói: "Ách ,đúng vậy, thật ra lần này em tới nơi hẹn, là muốn nói cho anh biết tin vui này. Thật ra anh rất ưu tú, chỉ là chúng ta gặp nhau quá muộn, không được làm tình nhân cũng có thể làm bằng hữu a, anh cảm thấy thế nào?" Nói xong, cậu còn cẩn thận quan sát thần sắc đối phương, cậu nói đã rất uyển chuyển đi! Không tổn thương người chứ?

"Hai người thật lòng yêu nhau sao?" Đối phương trầm mặc trong nháy mắt, sau đó rất nghiêm túc hỏi, thần sắc sắc bén nhìn bọn họ, mong đợi nhìn ra điểm giả vờ, như vậy anh có thể tiếp tục cùng cậu trai trước mắt lui tới rồi.

"Ừ, đúng vậy!" cậu rất nghiêm túc gật đầu một cái, nói láo ngay cả hơi thở cũng không gấp, nhưng chỉ có chính cậu biết, thật ra thì trong lòng cậu đã nhảy bùm bung đến mức nào rồi, vì muốn Thiếu Phong biết khó mà lui, cậu chỉ có thể cứng rắn gật đầu.

"Tốt lắm, tôi chúc phúc hai người!" Đối phương có chút cô đơn nói một câu, sau đó rời bàn , giống như lúc bắt đầu. Biểu hiện vô cùng thân sĩ, từ lúc nói chuyện lần đầu tiên đến lúc hai người kết thân, anh đối với cậu là nhất kiến chung tình có thể nói là tình yêu sét đánh, vốn định đem tiến thêm bước một bậc trong tình cảm, tốt đẹp đem người cưa đỗ, nhưng thiếu niên mãi mãi này không thuộc về anh.

"Roy, nếu ngày nào đó em hối hận, nhớ rằng anh vẫn ở đây chờ em!" Thiếu Phong chưa đi được hai bước liền dừng lại, quay đầu nghiêm túc lưu lại một câu rồi bước nhanh rời đi. Cả bóng lưng có cảm giác tiêu điều, cậu chỉ có thể ở trong lòng nói xin lỗi, bởi vì cậu đã có người trong mộng rồi.

Rốt cuộc giải quyết xong chuyện này, cậu khẽ thở ra một hơi, chuyện thì đã xảy ra lâu rồi nhưng cậu không có biện pháp đồng thời không biết làm sao giải quyết nhưng đến cuối cùng cũng dứt khoác được rồi đúng là xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ xuôi dòng, may mắn thật vậy là từ nay có lẽ anh ấy sẽ không tiếp tục ôm tâm tư với mình nữa.

"Giúp cậu giải quyết một vấn đề khó, cậu một câu cảm ơn cũng không nghe cậu nói thế?." Vương Tuấn Khải nhìn người trước mặt nói nói, mày đẹp nhíu lại. Điểm này không giống Vương Nguyên chút nào , Vương Nguyên của anh được một người khác giúp đỡ dù nhỏ hay lớn đều lễ phép cám ơn .

Vương Nguyên lúc này mới nhớ tới bên cạnh còn có một người, không phản bác được, trong lòng bùm bùm nhảy thật nhanh.

"Cám ơn anh." Cậu quay qua nhìn người kia nói cám ơn một tiếng thì nhanh chân đi ra khỏi quán.

"Này." Anh gọi đuổi theo , vừa chạy vừa gọi cậu lại.

Cậu ra vừa rời khỏi cửa ngay lập tức lấy xe đạp , dùng tốc độ nhanh nhất để đạp nhưng nào trời có thương xót cậu ,một chiếc xe đạp thường thì làm gì có thể chạy nhanh như chiếc xe đạp thể thao được , cậu cũng không bỏ cuộc cứ chạy đi thế nào hay thế đó.

Thế là có một màn rượt đuổi xe đạp ngoạn ngục xảy ra trên đường lớn ngoại ô , đến một con đường quen thuộc dưới gốc cổ thụ gần miếu Nguyệt Lão Vương Tuấn Khải thành công ép cậu xuống xe nói chuyện với anh.

Vừa xuống xe anh đã chặn đầu xe của cậu lại lớn tiếng hỏi"Tại sao phải chạy? Nói cho tôi biết cậu tên gì? Tôi và cậu gặp nhau rất nhiều lần rồi với lại...." 'cậu rất giống cậu ấy' vế sau anh không nói ra.

"Với lại gì? Tại sao tôi phải trả lời anh chứ? Tránh ra tôi với anh không quen không biết chỉ một vài lần gặp nhau anh đã nói vậy rồi, thế chúng ta học chung lớp chung trường chắc anh cũng xem tôi là người yêu giống như anh nói lúc nảy thật quá." Cậu nghẹn uất khi vừa xuống xe đã bị hỏi liên tục lại còn lớn tiếng hỏi ai không bực bội chứ nếu người ta không tôn trọng mình thì mình cũng không cần thiết trả lời họ.

"Không được trả lời một cậu hỏi bằng một câu hỏi , cậu không biết sao?" anh tiến tới cậu hơn , từ từ ép cậu đén vách tường khuôn mặt anh bắt đầu phóng đại trước tầm mắt cậu.

"Á, không cần....Tôi nói , tôi nói là được chứ gì? Tôi tên Roy Wang vừa chuyển đến thành Trùng Khánh này một năm trước , ngày tôi đụng phải anh ở công viên cũng là ngày đầu tôi đến đây. Anh đừng đến gần đây nữa." cậu hoảng hốt trả lời khi anh hành động kỳ lạ như vậy , cái này có thể nói là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt , tự làm tự chịu đây mà.

"Thật sao? Vậy cậu có biết hay quan hệ gì với Vương Nguyên hay không?" anh nhìn cậu lúc lâu ánh mắt có chút hoài niệm , suy nghĩ gì đó rồi tiếp tục hỏi.

"Vương Nguyên! Không, nhưng tôi nghe người dân ở đây nói rằng tôi rất giống người tên Vương Nguyên nhưng cậu ấy đã...." cậu chợt cứng người khi nghe anh nhắt đến Vương Nguyên , ánh mắt có chút u sầu sau đó ngay lập tức biến mất , rồi vội vàng lắc đầu phủ nhận nói , nhưng còn chưa hết lời đã bị anh quát cho im bặt.

"CẬU IM ĐI , không cần cậu nhắc và cậu không xứng nói tên cậu ấy." anh lớn tiếng quát cậu .

"Anh...anh quá đáng lắm tiểu Khải." cậu mở to mắt không tin nhìn anh đang phẩn nộ với mình, thật là tức chết mà khi không chặn đầu xe người ta rồi lớn tiếng quát tháo người ta như vậy , thiên lý ở đâu chứ rõ ràng mặt thì dày mà còn hung dữ không biết lúc trước tại sao lại yêu anh ta, nước mắt rưng rưng như trực chờ rơi xuống , khuôn mặt uất ức không chịu được rồi cũng không vừa lớn tiếng quát lại , sau đó gằn ra khỏi tay anh chạy đi.

'Cậu ấy gọi mình tiểu Khải, mình nhớ là mình chưa có giới thiệu tên cũng như chưa có ai khác gọi mình bằng cái tên thân mật ấy cả , chỉ ngoài cậu.' anh hoảng hốt trước suy nghĩ của mình , mở to mắt nhìn thân ảnh bé nhỏ đang chạy đi, bóng lưng đó , mái tóc đó dường như chưa từng rời khỏi tâm trí anh . Trong đầu hiện lên cảnh lúc anh tỏ tình với cậu , từng đoạn hồi ức ghép lại với nhau , tựa như bánh xe thời gian đang quay ngược lại mô phỏng toàn bộ quá khứ.

Đến khi anh bình tâm trở lại đuổi theo cậu thì cậu đã chạy gần đến ngã tư định mệnh đó . Cậu bước nhanh xuống lòng đầu ở phần dành cho người đi bộ không biết từ đâu ánh đèn chiếu tới làm cậu nheo mắt lại quay qua nhìn, đến khi nhìn rõ thì cậu hoảng hốt lùi lại nhưng đã không còn kịp chỉ còn nghe được tiếng "Nguyên nhi, cẩn thận."

Két.............

Tiếng phanh xe chói tai kéo dài.

Bịch!!!!!!!

Tiếng vật thể va chạm với mặt đất.

Và tiếng người xung quanh túm tụm lại vây xem.

(*) Lời Việt bài hát 'Hẹn ước bồ công anh' của Khải Nguyên.

End Phiên ngoại 1

---Toàn Văn Hoàn---

Ấy ấy chờ chút Phàm có điều muốn nói.

P/s : Là SE sao? Chắc phải cáo lỗi cùng mọi người rồi. Đùa đấy, thật sự còn kết của phiên ngoại này là mở đầu của phiên ngoại sau mà , yên tâm phía sau còn một màn cẩu huyết đầy trời a~. Thật ra mới viết Phàm chỉ định viết một ngoại truyện thôi mà lúc viết quá hăng say đi thành ra bản này gần 9000 chữ nên chia làm hai chương nhưng đáng mà đúng không mọi người , hì hì. Trong chương này có ai  nghe thấy  mùi giấm chua không? Thằng rễ của Phàm ghen rất đáng yêu đúng không nào?Hì hì thật ra Phàm là #Team_nha_Ngoại nên có chút thiên vị , nhưng rõ ràng toàn truyện thì Nguyên nhi ngược nhiều mà đúng không? Vậy cũng coi là Phàm rất công bằng đi , bảo đảm chương sau mọi người sẽ được ngao du một vòng quỷ môn quan nha .Suỵt!!! Nói đến đây thôi nếu nói tiếp nữa thì không hay, mọi người đọc truyện vui vẻ và nhớ chờ phiên ngoại 2 nha~~. Zàijiàn!!!

-Tiêu Phàm-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top