Chương 9
Chương 9
Không cần người thề non hẹn biển , không cần người có thể hy sinh vì ta . Chỉ nguyện cùng người bất hối .
Nếu ông trời đã cho anh cơ hội thứ hai để bù đắp , anh một lòng một dạ nguyện ý cùng em trãi qua một đời một kiếp . Cho dù nó ngắn ngủi đi chăng nữa.
-----------------------------------------
Sáng sớm ngày đầu tiên.
Vương Tuấn Khải lôi kéo Vương Nguyên bước chậm trên đường cái , chung quanh an bình như vậy.
Vì đây là ngoại ô , nên cho dù là đường lớn vẫn tương đối vắng vẽ , thĩnh thoảng có vài chiếc xe con chạy ngang , dưới sự vuốt ve của ánh mặt trời càng trở nên an tĩnh hơn.
Sáng sớm gió có chút lạnh lẽo , từ từ xẹt qua , làm cho người ta càm thấy tâm tình thoải mái .
Bọn họ cứ như vậy tay trong tay chậm rãi bước trên con đường lớn quen thuộc , đến trạm xe bus gần đó.
Ước chừng 30 phút sau , hai người xuống xe bus , vừa xuống xe đập vào mắt họ là một cánh thật lớn có đề chữ là Khu Vui Chơi Ánh Sao.
Tại khu vui chơi, vừa vào cổng thì tất cả anh mắt tập trung vào hai người bọn họ , bởi vì sao ư? Bởi vì, nói nhỏ bạn nghe 'thiên thần thật sự tồn tại đấy'.
Giờ khắc này ở trước cổng khu vui chơi xuất hiện hai thiếu niên vô cùng hấp dẫn chú ý của người khác.
Một người thì mặc áo thun màu trắng cùng với chiếc quần jean hiển lộ rõ ràng thân hình thon gầy , mặt trái xoan cổ điển nhìn qua giống như chỉ hơi lớn hơn bàn tay người một chút, tựa như mỹ nam đi ra từ trong bức tranh vẽ nam tử cổ đại.
Mày liễu nhạt rõ ràng đã được cắt tỉa cẩn thận, lông mi thật dài lay động giống như hai cái bàn chải nhỏ, một đôi mắt to như chứa toàn bộ tinh tú trên trời sáng rỡ đến mức khiến người khác sợ hãi lại linh động có hồn đến khác thường, giống như luôn muốn nói điều gì đó.
Da thịt trắng như tuyết , sống mũi kiên nghị thẳng tắp, môi anh đào mềm mại hiện ra màu hồng trong suốt như bảo thạch, chỉ nhìn một cái cũng khiến người ta say mê, một mái tóc đen nhánh mềm mại được cắt ngắn kiểu mái ngố, bay múa theo gió cùng với tấm lụa mỏng , thật như thiên sứ.
Còn một người thoạt nhìn cao hơn thiếu niên bên cạnh một cái đầu vóc người hoàn mỹ, gương mặt trơn bóng trắng nõn, lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lùng, như một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật, không có một chút không hợp.
Thân thể anh được bao phủ bởi một chiếc áo thun trắng và chiếc quần jean nếu không lầm thì đây là đồ đôi với người kế bên. Tóc ngắn đen. Đôi mắt hoa đào khiến người nhìn không thể dứt ra, sống mũi thẳng, đôi môi mỏng giờ phút này mím thật chặt.
Ở dưới ánh dương quang , chung quanh thân thể của hai người cứ như được bao phủ bởi một vầng sáng hư ảo, đẹp đến mức làm cho người ta không muốn rời mắt. Hai thiếu niên đi chung mà còn mặc đồ đôi vốn đã khiến người nhìn chăm chú huống chi là người tuyệt mỹ như thế, tự nhiên khiến người đi đường không ngừng quay đầu lại nhìn, có vài người thậm chí vì vậy dừng bước.
Mà người trong cuộc như Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đang đắm chìm trong ánh mặt trời ôn hòa, căn bản không biết trong lúc vô ý động tác của mình đã mang đến bao nhiêu rung chuyển.
Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên đến quầy bán vé . Nhìn bảng giá , sau đó nói với nhân viên "lấy cho tôi 2 vé trọn gói."
"........................."
"Chị gì đó ơi, chị lấy dùm tôi hai vé trọn gói đi." Sau hồi lâu không thấy nữ nhân viên nói gì , anh không kiên lập lại lần nữa.
"Được , của anh đây." Nữ nhân viên bán vé ngay ngẩn nhìn hai thiếu niên đẹp tựa thần tiên , mãi đến khi người ta tới trước mặt lặp lại hai lần mới phục hồi tình thần nói.
Vừa vào cổng , cậu dắt tay anh chạy ồ về khu trò chơi cảm giác mạnh , sau đó chỉ tới chỉ lui .
" Em muốn chơi cái này , cái này , còn cả cái này nữa.... em muốn chơi tất cả" đôi mắt to tròn lo lanh như tinh tú chớp chớp nhìn anh đầy vẻ mong đợi nói.
".....Được, em muốn chơi cái nào cũng được." anh mỉm cười nhẹ nhàng nói . Chỉ sợ trong giọng có chút lung túng , anh thật sự rất không thích ứng được với mấy trò mạo hiểm này bởi vì bệnh hạ đường huyết anh không cho phép , nhưng cậu muốn anh cũng sẽ vui vẻ chấp nhận.
"Vậy , chơi trò này nha." Cậu vui vẻ vừa dắt tay anh đứng xếp hàng đợi , vừa nói .
Trò cậu chỉ là tàu lượn siêu tốc, bởi vì vé hai người là vé trọn gói nên không cần mua lại vé.
Xếp hàng khoảng 10 phút thì tới lượt hai người , cậu chọn hai ghế đầu , anh cũng không phản ứng theo cậu ngồi vào . Ban đầu tàu đi rất chậm bỗng nó chạy nhanh lên làm anh giật cả mình, nó uốn quanh rồi chạy xuống xong rồi lộn vòng vòng làm gương mặt anh có chút biến sắc. Vương Nguyên thì không như anh cảm giác bất ngờ làm cậu hứng thú .
"Aaaaaa......" cậu vui vẻ hét lên khi tàu xoay vòng vòng .
"............" còn anh thì im lặng từ lúc tàu chạy tới giờ bởi vì anh cảm thấy sắp chịu không nổi , có chút hối hận khi đáp ứng cậu.
"Vui thật đó , tiểu Khải.....Ủa anh sao vậy ?" vừa xuống cậu cầm tay anh vui vẻ nói , sau đó quan sát sắc mặt hình như có gì đó không ổn , mặt anh trắng bệt không còn giọt máu.
"Anh...anh không sao. Chúng ta chơi tiếp đi." Anh dịu dàng xoa đầu cậu nói , anh không muốn làm cậu mất hứng.
"Aizzz~ , sao em ngốc quá , cao hứng làm em quên mất anh bị bệnh hạ đường huyết. Anh ngồi xuống ghế đá này nghỉ ngơi chút nha , em có đem kẹo ngậm một chút là hết liền." cậu chợt nhớ ra bệnh của anh , có chút tự trách nói .
"Tiểu tử ngốc , không cần tự trách là do anh nguyện ý . Kẹo em ăn rất ngon , lần nào cũng là em đem kẹo , có nhiều người không biết còn nói em ham ăn , em có thấy ủy khuất không?" anh mỉm cười an ủi cậu , anh rất hạnh phúc khi biết cậu luôn luôn quan tâm mình vì mình mà ủy khuất anh càng yêu cậu nhiều hơn nhưng chỉ là anh không còn cơ hội bù đắp nữa rồi.
"Không có a~, mặc kệ bọn họ nghĩ gì chỉ cần anh khỏe là được . Sắc mặt anh trong tốt hơn rồi , kẹo của em đúng là tiên dược mà , vậy anh phải trả phí rồi qua khu hội chợ nha , em muốn anh giúp em lấy vài con thú nhồi bông." Biết anh không thể tiếp tục chơi những trò này để anh không tự trách làm mình mất hứng cậu chuyển chủ đề nói.
"Được thôi , anh sẽ lấy cho em tất cả thú nhồi bông ở khu hội chợ luôn." Anh biết cậu cố ý đánh lạc hướng , để anh không tự trách nhưng nếu là cậu muốn thì anh sẽ vui vẻ đồng ý.
Khu hội chợ , hai người dừng lại ở một sạp trò chơi , sạp này có trò dùng sung bắn bóng bóng , tùy theo số bong bóng bể ở một lượt bắn sẽ lấy được phần quà tương ứng . Giải nhất là một con cua bông màu lam và một cái bánh trôi cao 1m5.
"Tiểu Khải , em muốn cua bông và bánh trôi , anh lấy cho em nha." Cậu chỉ vào giải nhất của người ta nói.
"Anh sẽ lấy cho em." Anh vui vẻ nói với cậu, dùng tay làm ra dấu 'Okay'.
"Ông chủ lấy cho tôi hai lượt bắn ." sau khi ra dấu với cậu , anh quay qua nói ông chủ.
"Một lượt 40 tệ , hai lượt 80 tệ . Giải nhất là hai con thú kia , nếu cậu bắn trúng liên tiếp 10 cái bong bóng. Cậu hiểu chưa." Ông chủ đưa ra giá và thể lệ chơi nói với anh.
"Không vấn đề , tôi bắt đầu chưa?" anh nôn nóng nói , sao ông chủ lại lắm lời như thế chứ . Thật ra anh không biết rằng bên cạnh mình có người còn nói nhiều hơn cả ông chủ này tại sao anh lại không cảm thấy phiền , đơn giản đó là người anh yêu.
"Được , cậu có thể bắt đầu." ông chủ nhìn ra vẻ không kiên nhẩn ở anh , nhanh chóng nói.
Mười phát súng đầu tiên thuận thuận lợi lợi trúng đích , ông chủ đau lòng đưa cho cậu con cua bông màu lam. Mười phát sau có vẻ khó khăn hơn vì ông chủ muốn đổi thể lệ chơi ,bóng bóng sẽ chuyển động thay vì đứng im nếu bắn trúng mười cái bong bóng thì sẽ tặng kèm theo con Thỏ và con Hổ ở giải nhì.
"Được , tôi chấp nhận , bắt đầu đi." Anh vui vẻ đồng ý nói , xui cho ông chủ rồi anh được sinh ra trong gia đình quan chức , ba đời nhà anh đã làm quan . Anh đam mê sung ống từ nhỏ , ba anh biết được nên 8 tuổi đã bắt đầu tập bắn súng , nên có thể loại đi chuyển như thế này có thể làm khó anh sao? Có trách thì trách vận khí của ông chủ không may mắn hôm nay gặp phải anh thôi.
"Tiểu Khải , cố lên , em ủng hộ anh." Cậu ở bên cạnh hô lớn cổ vũ anh , ngoài mặt là vậy nhưng trong lòng thầm than , ông chủ à hôm nay vận ông đen như chó mực rồi.
Mười phát súng sau vẫn như cũ trúng đích , ông chủ há to miệng , mắt mỡ lớn , mòm chữ A mắt chữ O sao có thể , dụi dụi mắt . Sau đó đau khổ đem ba con thú đưa cho Vương Nguyên, thầm nói trong lòng mai mốt thấy hai người này sẽ đóng cửa chờ hai người đi qua rồi mở lại.
"Haha anh thấy vẻ mặt ông chủ không , thật buồn cười quá đi mất."cậu cười lớn thu hút rất nhiều ánh mắt người đi đường nhưng cậu vẫn không để ý , vui vui vẻ vẻ nói với anh.
"Đúng, không trách được ông ta đau khổ giải nhất và giải nhì đều bị chúng ta lấy mất rồi." anh cười hiếp mắt xoa đầu cậu nói.
Đi thêm một đoạn , cả hai thấy trước mặt xuất hiện một ngôi nhà màu đen được trạm chỗ kỳ quái , xung quanh trang trí đầu sọ xương người đủ thể loại , không xa lạ gì đó chính là ngôi nhà ma.
Vương Nguyên làm lơ, cầm tay anh đi nhanh hơn , đối với người luôn luôn chú ý tới cậu thì làm sao không biết biểu hiện khác lạ của cậu.
"Nguyên nhi a~, chúng ta chơi cái đó đó nha." Anh chỉ tay hướng nhà ma cười nham hiểm nói. Haha Nguyên nhi của anh tới lúc anh trả đũa em đây , đến lúc em phải dựa dẫm vào anh rồi .
"Ngôi nhà ma có gì thú vị , hay thôi đi mình đi chơi trò khác như : vòng xoay ngựa gỗ nè , xe điện dụng hay xem phim 5D chẳng hạn." cậu nhìn nơi khác trả lời anh , tránh cho anh nhìn thấy sự bối rối trong mắt mình.
"Chẳng lẽ em sợ." anh nhìn thấy nêu một loạt trò chơi nhưng nói thẳng ra là tránh ngôi nhà ma đi , trêu chọc cậu nói.
"Hở! Em mà sợ anh không phài biết em là gì rồi sao? Em là một chú Casper (*)" cậu hùng hồn nói với anh nhưng trong giọng vẫn có chút run.
"Vậy được thôi vào nào." Anh không để cậu viện cớ tiếp nhanh chóng lôi cậu vào , vừa đí vừa nói.
"Anh từ từ đã nào , ai sợ ai , đến lúc đó đừng có ôm lấy em." Cậu đi lên trước kéo anh vào , ra vẻ ta đây cốc cần sợ.
5 phút sau.
"Ááááaaaaaa.........." Một giọng la thất thanh vang lên khiến người trong vòng một dặm phải bịt tai lại.
"Các người tránh ra , tránh ra , không tránh đánh chết các người." sau tiếng hét là một đoạn hội thoại vô cùng thú vị.
"Nguyên nhi , dừng tay em đánh cậu ấy sắp xỉu rồi." một giọng nói lo lắng vang lên.
"A tiểu Khải bỏ em xuống , em sẽ đánh chết hắn , bỏ em xuống." lần này là một giọng giận dữ vang lên.
Cuối cùng anh vác được cậu ra khòi 'ngôi nhà tội nghiệp' thở phì phò nói "Em đánh người ta sống dở chết dở rồi , anh mà không vác em ra chắc có án mạng mất." anh thật sự không tưởng tưởng được một người sợ quá hóa giận lại ghê gớm đến vậy.
"Hừ! Nếu anh ta có mất mạng đều do anh , là anh lôi em vào." Cậu quay mặt đi chỗ khác , giọng hờn dỗi nói.
"Được rồi , tất cả là tại anh , được chưa? Hay anh đãi em một chầu McDonald's thế nào?." Anh dụ dỗ cậu nói.
"Tốt , cái đó là anh đó nha , không phải em nói , dù sao cũng đến bữa trưa rồi chúng ta đi thôi." Cậu vui vẻ đáp ứng nói , hi hi anh mắc mưu rồi . Một người qua đường bị người nào đó tính kế.
Bữa trưa cứ thế trôi qua , buổi chiều hai người chơi các trò còn lại nhưng tránh những trò cảm giác mạnh, mãi đến chiều tà hai người ngồi ở một cái ghế đá nghỉ ngơi , xa xa Vương Nguyên nhìn thấy cái gì đó mặt sáng rỡ lên nói "Tiểu Khải, anh thấy cái Ma Thiên Luân(**) kia không?"
"Thấy, sao thế Nguyên nhi." Anh biết ý định của cậu nhưng vẫn nhắm một mắt mở một mắt nói.
"Tiểu Khải , đi mà.....đi mà." Cậu mè nheo , làm nũng nói với anh.
"Đi đâu cơ?" anh tiếp giả bộ nói.
"Đáng ghét anh không đi , tự em đi." Nói xong giả bộ giận dỗi dậm chân bỏ đi.
"Aygo , mới đó giận rồi. Anh đùa mà , Nguyên nhi." Anh lập tức đuổi theo , vừa chạy vừa nói.
Hai người một trước một sau , đi tới bên buồng Ma Thiên Luân rồi ngồi vào. Nhân viên vừa khóa cửa bên Ngoại thì Vương Nguyên đã áp mặt vào cạnh cửa sổ tò mò nhìn thành phố Trùng Khánh về đêm.
"Wow , tiểu Khải em không biết thảnh phố Trùng Khánh về đêm lại đẹp như thế này a~ , anh nhìn xem nơi này , nơi kia à con nơi này nữa có phải rất đẹp hay không?" câu thao thao bất tuyệt nói , vừa nói vừa chỉ cho anh xem.
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên giống như trẻ con chỉ trỏ ngoài cửa sổ với mình, khuỷu tay đặt trên cạnh cửa sổ, nhẹ cong khóe miệng.
Ma Thiên Luân từ từ đi lên , phút chốc đã lên tới đỉnh cao nhất.
"Nguyên nhi." Bỗng nhiên anh gọi cậu.
"Hử?" sau khi nghe thấy tiếng gọi của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên còn chưa thỏa mãn mà quay đầu lại.
Xúc cảm ấm áp trên môi cùng với ngũ quan phóng đại của Vương Tuấn Khải khiến cho cậu lập tức sững sờ.
Ngay cả hơi thở cũng trở nên dè dặt.
Thình thịch... thình thịch.... Thình thịch.
Làn môi mềm mại áp sát, không thể tiếp tục động tác dịu dàng.
Vương Nguyên ngơ ngác nhìn dáng vẻ Vương Tuấn Khải nghiêng người về phía trước, hai mắt nhắm, chân thành hôn mình.
A đúng rồi, người ta đã từng nói, hôn là phải nhắm mắt a?
Vương Nguyên lập tức vội vàng nhắm nghiền hai mắt.
Cái hôn như chuồn chuồn lướt nước.
"Ha....ha..a" Nhìn biểu cảm ngốc nghếch của cậu anh cười ra tiếng.
"Anh cười cái gì? Không cho anh cười" cậu khó hiểu mở mắt ra nhìn anh hỏi, sau đó ngẩm lại bộ dáng mình lúc nảy đỏ mặt tức giận nói.
"Được , được anh không cười , anh không cười." anh vui vẻ thỏa hiệp.
"Tiểu Khải...." cậu đột nhiên đổi tong giọng dịu dàng gọi anh.
"Làm sao?" anh ôn nhu hỏi cậu.
"Anh có biết về nụ hôn Ma Thiên Luân không?" cậu mở to hai mắt long lanh mong đợi nhìn anh hỏi.
"Không biết. Nguyên nhi biết sao?" anh làm như không để ý nói . Tiểu tử ngốc làm sao anh không biết , nếu không biết thì anh đã không hôn em rồi nhưng anh vẫn thích nghe em nói hơn.
"A! Vậy để em kệ cho anh nghe: Khi Ma Thiên Luân quay tới điểm cao nhất.Nghe nói tại thời điểm này, nếu hôn người yêu của mình thì sẽ thiên trường địa cửu........Thế nên...nên" Vương nguyên kể giữa chừng thì ấp úng không nói nữa.
"Thế nên sao?" anh giả ngốc hỏi cậu.
"Thế nên chuyện chúng ta làm hồi nảy có được xem là hôn không?" cậu lấy tay che khuôn mặt đỏ như trái cà của mình.
"Ngốc tử , chúng ta được xem là hôn rồi." anh ôn nhu ngồi lại gần cậu nhẹ nhàng đem cậu ôm vào lòng nói.
Cậu nằm trong ngực anh lặng lẽ nghe hai trái tim hòa chung nhịp đập.
Ma Thiên Luân dừng lại , hai người đi xuống chậm rãi bước ra khu trò chơi đến bến xe bus .
"Tiểu Khải , hôm nay em rất vui , về nhà em sẽ viết vào nhật ký thật nhiều thật nhiều , không bỏ sót bất kỳ hình ảnh nào của anh. Nhất là lúc anh bắn súng , còn có lúc trên Ma...." Cậu đi đằng trước quay mặt lại đối diện với anh, bước lùi lại nói cuyện với anh trong giọng không giấu hết sự vui vẻ , bỗng nói tới Ma Thiên Luân thì dừng lại , mặt đỏ lên quay lại đằng trước.
"Ma cái gì? Có phải trên Ma Thiên Luân không?" anh trêu chọc cậu nói.
"Đáng ghét , không nói chuyện nói anh nữa." cậu đỏ mặt tới tận mang tai vừa đi nhanh vừa nói.
"Nguyên nhi, đợi anh a~." anh vui vẻ đi nhanh về phía cậu , nắm lấy tay cậu .
Hai người cứ thế nắm tay nhau đi về phía trước , mặt dù không biết được bao lâu nhưng anh và cậu chắc chắn sẽ thực hiện cái gọi là một đời một kiếp.
* Casper: Chú ma vui vẻ . Là một bộ phim và hoạt hình cùng tên của Disney.
**Ma Thiên Luân: Vòng đu quay khổng lồ
End Chương 9
Vài phút quảng cáo
Thật ra bộ này mình viết xong rồi , mình sẽ cố gắng 2 ngày post 1 chương cho mọi người.
Hiện giờ mình đang viết một Short Fic thứ 2 tên là Rừng Đom Đóm mong các bạn ủng hộ :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top