Chương 8
Chương 8
Nếu như đã không thể xoa dịu quá khứ, thì hãy để cuộc sống hiện tại là một món quà. Trong cuộc sống, có những người suốt ngày chỉ biết trốn tránh quá khứ mà không biết trân trọng hiện tại – với những thứ mà họ đang có.
----------------------------------
"Vương Nguyên , em ấy chính là Vương Nguyên." anh không kiếm chế được bước chân mình chạy xuống cầu thang , đi thẳng tới lớp học . Đến nơi , anh đẩy cửa vào nhìn dáo dác xung quanh nhưng chẳng thấy cậu đâu ,lại chạy đi bỏ lại ánh mắt ngạc nhiên của giáo viên vả các đồng học .
Sau khi chạy khỏi lớp học , không biết có phải linh cảm tương thông hay không mà bước chân vô định của anh tiến về phòng nhạc cụ của trường , mở cửa đi vào bên trong đập vào mắt là một mãnh tối đen , nếu không nhờ ánh sáng ngoài cửa sổ len lõi vào thì sẽ không thấy gì. Anh bước chầm chậm dọc hai bên đường đi là các nhạc cụ để ngổn ngang , có cái đã phủ một lớp bụi dày do đã lâu không có người dùng tới .
Ánh mắt anh bỗng nhiên chú ý tới cây piano màu gỗ được đặt trong góc của phòng , giữa những nhạc cụ này thì chiếc piano có vẻ là tâm điểm của phòng này. Anh từ từ tiến lại, cách đó không xa có thể nhìn thấy có một thân ảnh bé nhỏ đang ngồi co ro trong góc tối kế bên chiếc piano , khi anh đi gần tới cậu bỗng nhiên ngẩng đầu lên , từ trong mắt cậu anh có thể thấy tròng mắt hồng hồng giống như vừa rồi cậu đã khóc. Anh cẩn thận nâng cậu từ dưới đất đứng dậy , hai người đối diện với nhau.
"Người máy không thể có ký ức của con người được . Em nợ anh một lời giải thích , Vương Nguyên." anh bình thản nói ra nghi vấn trong lòng mình , chờ mong cậu cho anh một đáp án thỏa đáng.
"À còn về việc người máy có thể có ký ức của con người hay sinh hoạt gì đó là do anh bịa đặt khi còn tưởng mình là người máy , em tốt nhất vẫn nên nói thật." cậu còn chưa kịp trở lời thì anh đã tiếp tục bổ sung thêm một câu chặn đường lui cuối cùng của cậu.
"Lúc tỉnh lại liền phát hiên mình đang ở nhà , tưởng rằng những chuyện xảy ra đều chỉ là một giấc mơ, nhưng....." cậu nhắm mắt từ từ kể lại với anh mọi chuyện , đến câu cuối thì lại ngắt quãng.
"Nhưng sao?" anh gấp gáp hỏi , trong giọng nói đầy lo lắng.
"Nhưng Vương Tuấn Khải , anh có cảm nhận được không? Em không có nhịp tim." Cậu nhẹ nhàng cầm tay anh đề lên ngực trái của mình , nhỏ giọng nói.
"Trong lòng có một số việc vô cùng quan trọng chưa hoàn thành nên không thể ra đi.Chính là , muốn nhìn thấy Vương Tuấn Khải sống thật tốt , khiến anh không tự trách mình nữa . Cho nên mượn danh nghĩa của Z1 trở về bên anh." cậu xoay người , nhìn về hướng khác tiếp tục nói, nước mắt không kiềm được bắt đầu chảy xuống, không muốn để anh nhìn thấy mình yêu đuối , một lần này thôi tiểu Khải hãy để em ở trước mặt anh là một người con trai mạnh mẽ , là .... một người anh yêu.
Nghe cậu nói xong , anh không làm gì khác ngoài cuối đầu im lặng nhưng có thể thấy lúc này anh bất lực cỡ nào.
.....................................
Sáng hôm sau, ánh mặt trời nhàn nhạt tràn vào mỗi góc của căn phòng, tràn đầy hơi thở ấm áp , trên giường có một bóng dáng đang say ngủ .
Không biết qua bao lâu , căn phòng đang yên tĩnh bỗng xuất hiện tiếng bước chận nhẻ nhẹ tiến tới bên mép giường.
"Tiểu Khải, dậy đi nào" giọng nói trong trẽo chứa đựng muôn ngàn yêu thương vang lên.
Người trên giường ưm một tiếng , u mê tỉnh lại, sóng mắt tĩnh lặng giống như dòng nước trên núi. Anh chớp chớp mắt phượng mờ mịt nhìn người đứng trước mặt nói "Sao dậy sớm vậy? Không ngủ thêm một chút nữa sao?"
"Vì em muốn nói 'Chào bữa sáng' với anh" cậu mỉm cười nói, sau đó lặng lẽ đi ra khỏi phòng .
Nhìn bóng lưng cậu , anh dường như thấy mình trước kia . Đúng , chính là lặng lẽ ra khỏi phòng , anh hiểu cảm giác ấy . Suy nghĩ dần dần trở lại, một màn nói chuyên hôm qua xuất hiện trong đầu. Sau khi nghe cậu nói , anh lặng im đứng đó , một lúc lâu sau mới nắm tay cậu trở về biệt thự rồi tất cả trở lại như thường ngày . Anh đã nghĩ thông suốt nếu cậu trở lại và có tâm nguyện chưa hoàn thành thì anh sẽ cùng cậu hoàn thành tâm nguyện ấy , trân trọng từng khoảnh khắc này.
Cậu trở về phòng mình, khoảng 10 phút sau cậu và anh không hẹn mà gặp ở cầu thang , hai người từ từ tiến về phòng ăn . Vừa vào tới , anh nhanh tay mở lạnh lấy hộp đựng thức ăn hâm nóng lại , rồi nấu một ít cơm đủ hai người ăn , động tác nhanh và dứt khoát giống như đã làm rất nhiều lần , còn cậu sau khi dọn chén đũa thì ngồi xuống ghế nhìn bóng lưng anh bận rộn .
Ước chừng 20 phút trên bàn đã có hai món mặn và một canh cùng hai chén cơm nóng hỏi , hai người bắt đầu ăn .
"Tối qua em nói với anh có tâm nguyện còn chưa hoàn thành là gì vậy?" vừa ăn anh vừa ngẩng đầu hỏi cậu.
"Em vốn tưởng là chữa khỏi cho anh , nhưng giờ thì xem ra không phải vậy." cậu vẫn cuối đầu , ánh mắt đuộm buồn trả lời anh.
"Em không biết tâm nguyện của mình là gì sao?" anh nhỏ giọng hỏi lại.
"Những điều muốn hoàn thành quá nhiều , em cũng không biết cái nào mới là quan trọng nhất nữa." lúc này cậu mới ngẩng đầu đổi diện với anh nói , ánh mắt như muốn nói ' em thật sự không biết'.
"Ngốc quá, vậy thì hoàn thành từng cái một đi , anh đi cùng em." anh mỉm cười , dịu dàng xoa đầu cậu nói , em ấy vẫn ngốc như ngày nào làm sao anh nở xa em đây Nguyên nhi ngốc nghếch của anh .
"Như vậy cũng được sao? Vậy thì em sẽ nói anh nghe . Nguyện vọng của em viết đầy cả nhật ký , tất cả đều liên quan tới anh ; muốn cùng anh tới khu vui chơi ; muốn cùng anh đi tới bờ biển ; muốn cùng anh nấu cơm ; muốn cùng anh leo núi ; muốn cùng anh hát trên sân khấu lớn ." cậu vui vẻ kể cho anh nghe tất cả nguyện vọng của mình , nụ cười dường như chẳng hề tắt trên khuôn mặt cậu .
"Được chứ , chỉ nhiêu đó thôi sao? Vậy thì ngày mai bắt đầu nào." anh ôn nhu mỉm cười nói . Đây là nụ cười đầu tiên kể từ khi trở lại , nhìn cậu vui vẻ như vậy cười tười như vậy đây mới thật sự là Nguyên nhi của anh.
End Chương 8
Chương sau thật sự ngọt nhưng mình lần đầu viết có gì mong mọi người bỏ qua .
Tặng bạn già nè @Alexon_Lu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top