Chương 7


Chương 7

Nếu chút ôn nhu ấm áp từ đôi tay người chỉ đơn giản là cơn mộng mị......... Thì ta nguyện ý cả đời không tỉnh lại.

-----------------------

Một tuần trước khi vụ tai nạn xảy ra.

"Hôm đó , rơi xuống một trận tuyết rất lớn , tôi tỏ tình với Vương Nguyên rồi........" giọng nói đứt quãng mang theo chua xót và bất lực không hề che giấu.

Ký ức đau buồn ùa về như một thước phim chiếu chậm , bắt đầu tái lặp lại.

"Tiểu Khải à , đến đây bắt em , bắt được em em sẽ cho anh câu trả lời a~" Vương Nguyên hồn nhiên chạy nhảy trên nền tuyết trắng nói , nụ cười dường như chưa từng tắt trên môi cậu .

"Nguyên nhi , chậm lại không lại ngã bây giờ." anh cũng vô tư chạy theo đằng sau cậu rồi nói , trong giọng không hề giấu đi sự cưng chiều xen một chút lo lắng.

" Em biết rồi mà , anh càm ràm như cụ ông vậy . Bắt được em rồi tính." Cậu quay đầu làm mặt quỷ với anh nói.

"Dám nói anh là cụ ông , xem anh bắt được em rồi xử em thế nào . Nhớ đừng nuốt lời anh bắt được em , em phải cho câu trả lời." anh vui vẻ đuổi theo nói mà không biết rằng đây là lần cuối anh được làm cụ ông của cậu.

Vừa dứt lời , anh đã thấy cậu chạy đến bên ngã tư , chưa kịp kêu cậu dừng lại thì cậu đã nhanh chân đi xuống lòng đường . Bỗng từ đâu xuất hiện một chiếc xe hơi cố ý vượt đèn đỏ , phút giây đó dường như tim anh đã ngừng đập , não bộ cũng ngừng suy nghĩ , hít thở không thông chỉ kịp thốt lên " Nguyên nhi , cẩn thận"

Sau đó , là cảnh cậu bị chiếc xe hút văng ra xa. Anh chạy nhanh đến bên vất vả đỡ cậu dậy ôm vào trong ngực , miệng không ngừng la hét " Ai gọi giúp dùm tôi xe cứu thương , gọi dùm tôi đi , làm ơn , làm ơn gọi dùm tôi xe cứu thương".

Cậu từ từ mở mắt ra nhìn anh , cầm tay anh trấn an và nói " tiểu Khải em không sao , là do em nghịch ngợm , anh đừng kích động như vậy."

"Đúng, em sẽ không sao , từ từ xe cứu thương tới anh sẽ đưa em đi bệnh viện , tất cả sẽ không sao." anh tự trấn tĩnh mình , cũng như an ủi cậu nói.

"Tiểu Khải nếu lỡ , em nói nếu lỡ thôi em xảy ra chuyện gì , anh phải sống thật tốt không nên suy nghĩ tiêu cực , anh có thể hứa với em không? Hứa với em nha , em buồn ngủ quá." cậu mỉm cười nói , đôi mắt chầm chậm khép lại .

"Được , anh cái gì cũng hứa với em , em không được ngủ cố lên Nguyên nhi xe cứu thương sắp đến rồi." anh kích động nhưng giọng nói vẫn dịu dàng, anh ôm chặt cậu vào lòng không dám buông lỏng ,cứ như anh mà buông thì cậu sẽ biến mất.

"Tiểu Khải em buồn ngủ quá , lạnh quá , để em ôm anh thêm một chút xíu nữa được không?" cậu nói nhưng đôi mí mắt khép lại , cánh tay đang ôm anh cũng bắt đầu buông lỏng.

"Không , Nguyên nhi em cố lên không được ngủ , không được ngủ , nếu lạnh anh sẽ ôm em , em cái gì cũng không cần làm." Nước mắt anh chảy xuống , rơi trên khuôn mặt bắt đầu lạnh của cậu.

Bóng tối , bắt đầu bao trùm lấy anh. Lúc mở mắt ra thì mới biết mình đang ở bệnh viện , anh chạy khắp bệnh việc hỏi thăm tin tức của cậu , nhưng tất cả các bác sĩ đều lắc đầu .

Tang lễ cậu anh cũng không đến , anh không chấp nhận sự thật này , chấp nhận sự thật là cậu đã rời xa anh . Hôm đưa tiễn cậu anh lặng lẽ theo phía sau nhìn những người không hề quen biết từ từ đưa cậu xuống huyệt , từ góc độ của anh xa xa có thể thấy cậu nằm lặng im trong cổ quan tài bằng thủy tinh trong suốt cậu lúc ấy như một thiên thần, khuôn mặt được trang điểm tinh tế , làn da vẫn trắng nõn nhìn cậu dường như chỉ đang ngủ nhưng thân thể ấy đã mất đi hơi ấm. Anh quay đầu, bước đi.

Kể từ hôm ấy , anh tìm đến rượu và cũng chỉ có rượu mới có làm bạn với anh . Có một lần Thiên Tỷ đến nhà để xem tình hình của anh thì hắn phát hiện anh bị ngất , lập tức đưa anh đi bệnh việc , nếu ngày đó không có hắn thì có lẽ anh đi theo cậu rồi .

Lần thứ hai mở mắt vẫn là bệnh viện , anh nhìn chằm chằm trần nhà màu trắng, ánh mắt vô hồn. Không cử động , cũng không nói câu gì , chỉ lặng lẽ nghe từng tiếng nhỏ giọt khi truyền dịch.

Đến một ngày bác sĩ đến tái khám cho anh , thì thấy phòng bệnh trống rỗng không một bóng người , chăn đệm được sắp xếp ngay ngắn như chưa từng có người nằm đây và cũng không ai biết anh đã đi đâu.

Từ lúc rời bệnh viện hình như Vương Tuấn Khải tưởng rằng mình là người máy.

Đối với cậu ấy mà nói , hiện thực tàn khốc đó rất khó có thể chấp nhận được.

Lúc này cậu ấy cần nhất , là Vương Nguyên.

Z1 , trở thành Vương Nguyên , cứu giúp đứa trẻ đó đi.

......................................

Trở lại thực tại.

Anh tựa vào lan can sân thượng , nhắm mắt lại. Đột nhiên mở lớn hai mắt dường như vừa nhớ tới cái gì đó.

"Không đúng , có chỗ nào đó không đúng" anh tự lẩm bẩm.

Sau đó , chìm vào trong dòng ký ức một lần nữa.

Ngày thứ nhất , sau khi rời khỏi bệnh viện anh đã đến biệt thự của cậu , kỳ lạ là anh không thấy một người giúp việc nào , sợ rằng Phạm quản gia xảy ra chuyện anh đi nhanh lên phòng của bà nhưng không thấy bà đâu . Bỗng nghe một tiếng nói truyền từ phòng cậu ra , anh đi nhanh tới thì thấy một màn đối thoại vô cùng thương tâm (ai không nhớ đọc lại chương 1 nha ). Cậu nằm trong ngực Phạm quản gia khóc lớn nhưng người máy thì không có tuyến lệ đây là điểm thứ nhất.

Ngày thứ hai và những ngày tiếp theo , anh ở nhà cậu với tư cách là một người máy được tặng , từ Phạm quản gia anh thấy được bà không dám nhìn thẳng vào mắt anh mỗi khi nói chuyện như trốn tránh điều gì đó . Phần cậu gặp được anh thì kích động đuổi đi sau đó lại thôi , còn ăn món ăn anh nấu và nói giống Vương Tuấn Khải có thể thấy trong mắt của cậu lúc đối diện với anh có tia hoài niệm . Đến đêm hôm qua, anh vô tình nghe được tiếng đàn piano từ phòng nhạc cụ phát ra , giai điệu vô cùng quen thuộc anh tò mò đi đến , khi tới phòng anh nghe một giọng hát thuần khiết như hoàng oanh vang lên những ca từ , những âm điệu khiến anh hoài niệm có phải mình từng nghe ở đâu không?

Anh vừa định đẩy của bước vào thì bóng tối ùa đến bao lấy anh , anh bị người ta đánh ngất. Sau khi ngất , anh cảm thấy một vật ấm nóng rơi trên mặt mình mà giật mình tỉnh giấc , nhìn xung quanh thấy là phòng của mình nên anh cũng không nghĩ nhiều cứ ngỡ chuyện vừa thấy là một giấc mộng . Nhưng bây giờ , tất cả đã rõ ràng anh có thể xác định vật ấm nóng đó chính là môi cậu , chính là lúc tỉnh giấc anh không để ý nhưng ngẫm lại thì lúc đó quả thất có mùi hương của cậu ở trong phòng anh , anh không thể lầm vì mùi hương ấy đã theo anh suốt 5 năm khi hai người bên nhau. Từ đây, anh có thể xác định cậu không phải là người máy bởi vì người máy thì sẽ không có ký ức và hơi ấm của con người đây là điểm chính .

Từ những cử chỉ hành động , ánh mắt và xúc cảm đã nói lên cậu không phải là một người máy.

Vậy Vương Nguyên là gì? Mời các bạn xem chương tiếp sẽ rõ 

End Chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top