Chương 6
Chương 6
Dương cầm được tấu , chỉ thiếu mỗi cậu.
Hợp khúc ngày ấy , vẫn mãi còn đây.
Phòng tập an tĩnh , ghi ta nằm im.
Thời gian thấm thoát , hồi ức đầy bụi.
Hy vọng một ngày , gió tới thôi bay.
Cầm khúc hòa nhau , thương đau phai nhạt.
Hợp khúc – Phạm Tiêu Phàm
---------------------------------
"Tối quá, đây là đâu, sao ở đây toàn bóng tối?" trong giọng nói có chút hoang mang .
Đột nhiên đâu đó trong bóng đêm có một tiếng piano được tấu lên mang một giai điệu vô cùng quen thuộc.
"Hử? Giai điệu này , hình như mình nghe thấy ở đâu rồi." lần này giọng nói lại có vẻ ngạc nhiên kèm theo nghi ngờ.
Người đang lạc giữa bóng tối , nghe được thanh âm của piano thì vô thức chạy về hướng phát ra . Bóng tối lùi lại phía sau , không gian mờ nhạt dần , bỗng nhiên xuất hiện một căn phòng màu trắng , xa xa có thể thấy một chiếc piano cũng màu trắng được đặt giữa phòng và có một bóng người nhỏ nhắn đang ngồi đánh từng phím đàn trên chiếc piano ấy.
"Hình như cũng là người này , đang đàn giai điệu ấy" người đang xem có phần phấn khích nói.
'......Tuyết rơi , từng bông , từng bông, từng bông.....
Dệt nên duyên phận của tôi và bạn.
Tình yêu của tôi cũng đâm chồi vì bạn.
Bàn tay bạn chạm vào nổi tiếc thương của tôi.
Tuyết rơi, từng bông , từng bông , từng bông.....
Lặng lẽ phủ kín cả khoảng trời.
Mùa xuân đã đến ngay trước mắt,
Và tôi sẽ chẳng còn tồn tại.'(*)
Bỗng nhiên một giọng hát trong trẻo , thuần khiết được cất lên . Làm tim người đang nghe đập rất nhanh.
Thình thịch...thình thịch....thình thịch....
"Ai , ai đang hát vậy? Giọng hát quen thuộc quá" giọng nói mang theo thống khổ không thể nhớ ra.
"Là Vương Nguyên, sao có thể là em ấy?" không biết qua bao lâu giọng lại vang lên lần nữa , lần này trong giọng có kinh hỷ xen lẫn nghi hoặc.
Từng bước chầm chậm bước lại gần , hòa cùng giai điệu piano mà chính mình cảm thấy thân quen , cất giọng hát theo thiếu niên đánh đàn kia . Từng ca từ từng âm điệu quen thuộc đến nổi dường như mình đã lặp lại bài hát này cả nghìn lần.
'......Tuyết rơi , từng bông , từng bông, từng bông.....
Dệt nên duyên phận của tôi và bạn.
Tình yêu của tôi cũng đâm chồi vì bạn.
Bàn tay bạn chạm vào nổi tiếc thương của tôi.
Tuyết rơi, từng bông , từng bông , từng bông.....
Lặng lẽ phủ kín cả khoảng trời.
Mùa xuân đã đến ngay trước mắt,
Và tôi sẽ chẳng còn tồn tại.'
Lần này, vẫn khúc nhạc ấy nhưng là được hai giọng ca hát lên nghe vô cùng hòa hợp , vô cùng ấm áp .
Hình như cảm giác có vật gì đó ấm nóng chạm vào má mình .Ưm một tiếng Karry tĩnh dậy , cảm thấy kỳ quái nói:"Hình như mình vừa có một giấc mơ . Trong mơ mình là Vương Tuấn Khải , Vương Nguyên lặng lẽ đứng bên cạnh mình."
"Đây là ký ức của Vương Tuấn Khải , đang từng từng chút một tái hiện trước mắt mình. Hóa ra Vương Nguyên cười lên đẹp như vậy" đang tự nói với chính mình nhưng Karry không khỏi mỉm cười khi nhớ lại nụ cười ấy.
"Trong lúc mơ hồ dường như có ai đó đang nhìn mình, nhưng khi tỉnh mộng tất cả điều tan biến hết , chỉ còn lại cảm giác ấm nóng như có như không lưu lại trên má." vừa nhớ ra điều gì đó nghi hoặc trong giọng nói Karry rất rõ ràng.
Suy nghĩ không ra nên anh cũng không suy nghĩ nữa , việc gì tới sẽ tới , không phải việc của mình thì sẽ không tìm mình còn nếu là việc của mình thì tránh cũng không khỏi . Nghĩ như vậy anh bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ lần nữa.
........................................
Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ thủy tinh lớn, chiếu vào sàn nhà trong phòng ngủ, chiết xạ ra những luồng sáng. Vương Nguyên ưm một tiếng, lông mi vểnh lên hơi giật giật, ngay sau đó từ từ mở đôi mắt to trong suốt y hệt sương mù ra.
Vương Nguyên vươn vươn lưng mỏi, cậu nhìn đồng hồ báo thức bên cạnh, đã 7h00 sáng , hôm nay còn phải đi học, nghĩ đến đây cậu lập tức đứng dậy đi rửa mặt.
Ước chừng 10 phút sau, Vương Nguyên mặc đồng phục đi xuống nhà ăn , vừa vào đã thấy anh ngồi sẵn ở đó chờ cậu , trên bàn đã có hai phần điểm tâm nóng hỏi chỉ chờ người ta thưởng thức thôi. Cậu đảo mắt nhìn quanh cũng chẳng thấy Phạm quản gia đâu , nhưng cũng không tiện hỏi người đối diện bởi vì từ ngày hôm qua hai người cũng không nói với nhau câu nào.
Bỗng nhiên, anh hỏi một câu làm cậu kinh ngạc đến nổi làm rớt cả cái muỗng cầm trên tay "Nếu Vương Tuấn Khải vẫn còn , thì em có điều gì đặc biệt muốn làm không?"
"Sao lại hỏi thế" một lúc lâu sau, cậu không trả lời anh mà hỏi ngược lại.
" Tối qua , hình như anh mơ thấy em" anh từ tốn trả lời cậu.
" Người máy cũng mơ được sao?" cậu cuối đầu không biết nghĩ cái gì , rồi trả lời anh.
" Anh không biết ,nhưng chuyện trong mơ lại vô cùng chân thực , giống như thực sự đã từng xảy ra" anh xoa xoa đầu ngón tay thể hiện sự bối rối , trả lời cậu.
Nghe anh nói vậy , cậu nhắm mắt lại suy ngẫm gì đó , chậm rãi hồi tưởng nói" Trùng Khánh trước giờ không hề có tuyết rơi , nhưng hôm nay lại đổ xuống một trận tuyết lớn . từng bông tuyết trắng ngần trong rất đẹp . Anh tặng hoa cho tôi rồi nói với tôi rằng ...." cậu kể đến tự nhiên giống như não bộ đình trệ mắt vô hồn như nhớ tới điều gì đó.
"Cậu ấy đã nói gì?" anh gấp gáp hỏi cậu.
"Không có gì , tôi quên mất rồi." cậu hồi phục thần trí , như trốn tránh qua loa trả lời anh rồi cậu nhanh chóng giải quyết bữa sáng , sau đó chạy ào ra cửa cũng không đợi anh mà đi đến trường.
Đến lớp ,anh cũng không ép cậu nói , mọi việc hôm nay dường như lại đi vào quỷ đạo, trừ việc trưa này trước lớp họ xuất hiện một thiếu niên trạc tuổi đang đứng nói chuyện Vương Nguyên , Vương Tuấn Khải và Chí Hoành .
"Khải ca lâu quá không gặp. Tiểu Nguyên cũng vậy. Đặc biệt chào cậu Chí Hoành." giọng nói lạnh băng nhưng vẫn lộ vẻ lo lắng và có chút ám mụi.
Đứng trước mặt bọn họ là một thiếu niên có gương mặt anh tuấn, góc cạnh rõ ràng, hai hàng lông mày đậm, phía dưới là đôi mắt sắc bén màu nâu, sống mũi không cao nhưng thẳng tắp, hơn nữa đôi môi dày mỏng vừa phải, lúc cười lên thì lộ rõ hai đồng điếu vô cùng soái, vóc người thon dài cao lớn nhưng không tục tằng, không ái khác đó là Dịch Dương Thiên Tỷ bạn chí cốt của Vương Tuấn Khải .
"Thiên Tỷ lâu không gặp." Vương Nguyên bình thản chào lại.
"Chào cậu Thiên Tỷ." anh cũng chào hỏi lại một cách tự nhiên.
"Cậu tránh đường nào." Chí Hoành không vui nói , rồi đi nhanh về hướng sân thượng.
" Ưm tớ có chuyện muốn nói các cậu theo mình." Thiên Tỷ nhìn hai người sau đó bỏ lại một câu đuổi theo Chí Hoành.
Tại sân thượng , không khí dường như động tụ , bốn con người đứng cạnh nhau nhưng chẳng ai nói câu gì .
" Cậu ấy là người máy." hồi lâu , lâu đến nổi mọi người sắp chịu không nổi không khí như vậy thì Thiên Tỷ chỉ thẳng vào Vương Nguyên nói.
Mọi người dường như chẳng ai kinh ngạc , chỉ có duy nhất một mình anh không tin lập tức nhìn mọi người xung quanh.
" Cậu sao vậy Thiên Tỷ , tôi mới thật sự là người máy , còn cậu nữa Chí Hoành cậu không tin Vương Nguyên sao? Vương Nguyên em sao lại giải thích. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, tôi mới là người máy." anh kích động ôm lấy Vương Nguyên nói lớn . Nhưng Vương Nguyên chẳng hề phản ứng gì , ánh mắt vô hồn nhìn về phía chân trời.
"Vương Tuấn Khải , anh tĩnh táo một chút đi ! Anh còn sống trong cái thế giới vô thực ấy bao lâu nữa ?" Thiên Tỷ kéo anh ra , dùng tay đặt trên vai anh lay mạnh anh cũng kích động lớn tiếng nói.
"Cậu nói dối , tất cả đều nói dối" anh gạt phắt tay Thiên Tỷ ra nói , tiếp tục ôm Vương Nguyên . Thiên Tỷ lập lại hành động bắt anh nhìn thẳng vào mắt hắn , anh kích động đấm hắn một cái.
"Cậu ta chỉ là người máy thôi , Vương Nguyên thật sự chết lâu rồi" Thiên Tỷ cũng không chịu thua đấm lại một cái , gằng giọng nói với anh còn không quên chỉ về phía Vương Nguyên.
" Các người náo đủ chưa? Bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy còn chưa đủ hay sao mà bây giờ còn như vậy? Tốt nhất đánh nhau tới chết đi" Chí Hoành thấy vậy chạy tới ngăn lại giận dữ gằn giọng nói, sau đó dắt tay Vương Nguyên bỏ đi.
Thiên Tỷ thanh tỉnh lại ít nhiều sau câu nói của Chí Hoành , lau lau khóe miệng còn dính ít máu , quay qua nhìn anh hồi lâu sau đó quay gót đi , bỏ lại mình anh trên sân thượng .
Không biết qua bao lâu , anh cũng từ từ bình tỉnh lại , ngồi sụp xuống , ánh mắt mơ hồ suy ngẫm những lời nói của Thiên Tỷ và nhớ lại giấc mơ đêm qua. Chẳng lẽ..........
"Nếu Vương Nguyên là người máy , vậy tôi là ai?"
End Chương 6
*Lời của bài Snow man – Khải Nguyên trình bày a~ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top