Chương 5
Chương 5
Chúng ta đều có một bóng lưng để chấp niệm , để theo đuổi . Và có những chuyện chúng ta đều biết không thể được , nhưng vẫn không kiềm lòng mà cố chấp chờ mong .
Việc mang theo một tình cảm không kết quả , đôi khi là một gánh nặng , lắm lúc lại là một hạnh phúc . Nhưng mãi mãi không thể thay thế.
-----------------------------
Sáng sớm , trong rừng cây u tĩnh truyền ra tiếng chim hót , mặt trời ấm áp chậm rãi xuyên qua của sổ sát đất , chiếu rọi thân ảnh đang say giấc nồng trên chiếc giường lớn.
Không biết qua bao lâu , căn phòng đang yên tĩnh bỗng xuất hiện tiếng bước chận nhẻ nhẹ tiến tới bên mép giường.
"Vương Nguyên , phải dậy rồi" giọng nói dịu dàng chứa đựng muôn ngàn yêu thương , cưng chiều vang lên.
Nhưng người trên giường chẳng hề phản ứng , ước chừng 5 phút sau giọng nói ấy lại cất tiếng gọi thêm lần nữa " Vương Nguyên nhi à , mặt trời sắp chiếu tới mông em rồi" lần này không còn sự cưng chiều nữa mà thay vào đó là một giọng điệu trêu chọc.
Lúc này , Vương Nguyên mới ưm một tiếng , lông mi giật giật , từ từ mở hai mắt hơi mơ màng. Như con mèo lười nhúc nhích thân thể cứng ngắt , cảm thấy bên mép giường xuất hiện bóng người quen thuộc , theo thói quen trả lời "Hãy còn sớm mà...tiểu Khải.cho em ngủ thêm chút nữa đi" trong giọng nói còn chút buồn ngủ ,lười biến.
"Mấy ngày em chưa đến trường rồi? Mau đây nào" giọng thúc giục nhưng vẫn lộ vẻ cưng chiều trong đó.
"Vương Tuấn Khải , anh.....À không, là Karry à?" do bị quấy rầy Vương Nguyên thanh tĩnh ít nhiều ngồi tựa vào đầu giường nói nhưng lời còn chưa nói hết đã dừng lại , cậu dường như nhớ ra điều gì đó rồi nở nụ cười gượng chào hỏi.
Nghe cậu nói , ánh mắt xuất hiện cảm giác mất mác , cậu đến bây giờ vẫn không thể xem mình là Vương Tuấn Khải cho dù mình có cố gắng cỡ nào .
Ước chừng 20 phút sau , trên vỉa hè đường lớn xuất hiện hai bóng người sánh vai bước cùng với nhau . Nhìn xa xa nắng sớm chiếu xuống giống như đang nhảy múa trên tóc họ , gió đông thổi mang theo lạnh giá khiến người đi đường cuộn vào trong áo khoác nhưng hai thân ảnh một thiếu niên cao ráo đi bên cạnh là một người thấp hơn người kia một cái đầu lại chẳng có hành động gì , bởi vì trông họ rất ấm áp , rất hoài hòa.
Nhưng nếu bạn là họ thì sẽ thấy một cảm giác hoàn toàn trái ngược . Bầu không khí xung quanh rất ngột ngạt , mang theo chút gượng gạo , trên đường thì chẳng ai nói với ai câu nào . Mỗi người vẫn theo đuổi suy nghĩ riêng của họ cứ thế đi đến trường.
Ở trong lớp , các đồng học đang bàn luận xôn xao , có người chọc ghẹo người khác rồi bị đuổi đánh , có người ngồi im chăm chỉ chép bài tập hôm qua thầy cô giao chưa kịp làm và không thể thiếu nhất là túm tụm lại nói chuyện trên trời dưới đất , cả lớp ồn ào , náo nhiệt như một cái chợ .
Bỗng nhiên cánh cửa lớp được đẩy ra , bước vào là hai thiếu niên với hai gương mặt hoàn mĩ , làm cả lớp im lặng chú ý từng cử chỉ của họ.
Một người tựa nhiên thiên thần ngũ quan tinh tế , với đôi mắt đẹp hơn muôn ngàn tinh tú ,sóng mũi cao , môi anh đào mềm mại đỏ hồng như bảo thạch trong suốt . Làn da trắng nõn có thể sánh ngang tuyết , mái tóc đen mun được cắt ngắn theo kiểu mái ngố đang nhảy múa trong gió. Dáng người thon gầy làm cho người khác không khỏi muốn tiến lại gần yêu thương , che chở.
Bên cạnh là một thiếu niên , với khí chất trái ngược hoàn toàn, nhìn sơ qua có vẻ người này cao hơn thiếu niên kia một cái đầu , vóc người hoàn mĩ , gương mặt trơn bóng trắng nõn , lộ ra góc cạnh lạnh lùng kết hợp với đôi mắt hoa đào và đôi môi mỏng tựa như tác phẩm điêu khắc hoàn hảo.
Từ giây phút họ tiến vào lớp, dường như tất cả các bạn đồng học đang ồn ào đều ngẩng đầu lên nhìn về phía hai người bọn họ, trong mắt lóe lên kinh ngạc, bởi vì hai người đứng ngược sáng, tất cả mọi người tưởng lầm là đang nhìn thấy thần tiên hạ phàm.
"Tiểu Nguyên, ở chỗ này." Lưu Chí Hoành vẫy Vương Nguyên lớn tiếng gọi. Nhất thời mọi người mới hiểu được mới trấn tĩnh lại , hai người này họ biết là Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải . Không biết tại sao một tuần qua hai người họ bỗng nghỉ học , hôm nay là ngày đầu tiên họ đi học lại sau một tuần nghỉ. Vương Nguyên không để ý đến những thứ ánh mắt khác thường kia, hướng về phía Lưu Chí Hoành đi tới.
"Tiểu Nguyên, sao mấy hôm nay cậu nghỉ học vậy? Không sao chứ" Lưu Chí Hoành quan tâm hỏi.
"Ah, không có việc gì, chỉ là bị bệnh , nên Phạm quản gia giữ ở nhà thôi." Vương Nguyên bình thản giải thích.
"Xin lỗi, thật sự không biết nếu biết bạn bị bệnh mình đã đến thăm rồi, xin lỗi cậu nhiều nha tiểu Nguyên , thôi nhanh ngồi vào chỗ đi , sắp tới giờ học rồi." Lưu Chí Hoành vừa nói vừa nhấn Vương Nguyên vào chỗ ngồi phía sau mình.
" Chào buổi sáng, Tuấn Khải." sau đó , nhìn qua người bên cạnh , gật đầu chào hỏi. Trong mắt lóe lên tia ngạc nhiên và nghi ngờ nhưng rất nhanh được che giấu.
"Chào cậu." anh cũng rất lễ độ gật đầu chào hỏi lại , bởi vì theo ký ức Vương Tuấn Khải anh biết đây là Lưu Chí Hoành bạn thân của Vương Nguyên . Sau đó cũng ngồi vào ghế bên cạnh Vương Nguyên.
Lớp học rất nhanh được bắt đầu , cả lớp im lặng chăm chú nghe giáo viên giảng bài , nhưng lúc này Vương Nguyên lại dường như lại chẳng nghe lọt vào tai chỉ đang mơ màng , gục đầu xuống bàn theo đuổi suy nghĩ của mình.
'Đêm qua có vẻ là đêm đầu tiên kể từ một tuần sau vụ tai nạn , cậu ngủ một giấc dài mà không mộng mị gì cả . Lại còn cảm giác đói , cảm giác mệt mỏi và có một chút cảm giác an ủi . Đó có phải vì tên người máy này xuất hiện hay không?' Vương Nguyên dường như chìm trong suy nghĩ của mình không thèm để ý xung quanh.
Cho đến khi có một cạnh tay nhẹ nhàng lay động cậu , Vương Nguyên mới nhẹ nhàng ngẩn đầu đây. Nhìn người bên cạnh với ánh mắt khó hiểu.
"Vương Nguyên , giáo viên vừa kêu em trả lời câu hỏi , đáp án chương số 7 trang 15." Anh nhẹ giọng nhắc nhở.
Theo sự chỉ dẫn của anh , cậu mau chóng hoàn thành câu trả lời của mình , rồi lại lần nữa gục xuống bàn . Nhưng trán còn chưa kịp chạm vào bàn thì có một bàn tay lót phía trước ngăn lại.
"Vương Nguyên, em đừng ngủ ở đây , sẽ bệnh đấy" anh lo lắng nói , cậu không thể ngủ như thế này được sẽ bị giáo viên bắt phạt hơn hết là sẽ lạnh mà bệnh mất , gần đây thân thể cậu rất yếu.
"Anh lắm điều như Vương Tuấn Khải vậy." cậu bất mãn , không thèm đề ý lời anh nói, gạt phắt tay anh ra.
"Anh chỉ muốn tốt cho em thôi , mau dậy đi." Giọng anh cao thêm vài deciben nhưng vẫn không che giấu được sự lo lắng cưng chiều trong đó.
"Karry, anh thật sự coi mình là Vương Tuấn Khải rồi phải không?" cậu đứng dậy gắt giọng với anh.
"Rốt cuộc anh có biết mình là ai không? Phân biệt cho rõ đi" cậu tiếp tục lớn tiếng nói, đôi mắt bắt đầu ngấn nước , gương mặt đỏ lên không biết vì tức giận hay sắp khóc.
"Em không thể coi anh là Vương Tuấn Khải sao? Anh cũng chỉ muốn tốt cho em mà thôi" anh cũng ngơ ngác đứng dậy, ánh mắt có chút mất mác , giọng dịu lại giải thích với cậu .
Gương mặt anh thoáng buồn , anh tưởng rằng mình đã tiền gần hơn một chút với cậu nhưng thật ra trong lòng cậu ,anh đến thế thân cũng không bằng mãi mãi chỉ là một người máy , vĩnh viễn cũng không thay thế được Vương Tuấn Khải.
Nhìn thấy biểu cảm thương tâm xen lẫn nét mặt buồn bã của anh , cậu biết mình đã quá lời , nhưng cậu thật sự không có cách nào khác thà đau ngắn còn hơn đau dài. Cậu tuyệt tình như vậy cũng chỉ muốn tốt cho cả hai mà thôi .
"Karry , buông tha cho tôi , cũng là buông tha cho chính mình đi" cậu xoay hướng ra khỏi lớp , đầu cũng không quay lại nói với anh.
Tất cả mọi người trong lớp ngơ ngác không biết chuyện gì xảy , cuộc đối thoại dường như họ nghe cũng chẳng hiểu gì cả.
Nhưng có một người ở đây dường như đã biết rõ sự thật cũng không mấy ngạc nhiên và một ánh mắt từ bên phòng học đối diện luôn luôn chắm chú nhìn theo dõi họ kể từ khi họ tiến lớp.
Ai là người biết rõ mọi sự việc , ai là chủ nhân của anh mắt kia . Tất cả sẽ được giải đáp trong chương sau.
------------------------------
Chap này tương đối dài đối với một người mới viết Fic như Phàm , để bù lại chương 4 a~ .
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ .
End Chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top