Chương 13 (Hoàn)

Chương 13 (Hoàn)

Vì anh , em nguyện ý bất hối . Em bất hối vì gặp được anh . Bất hối vì yêu anh . Bất hối vì chờ đợi anh . Bất hối vì ở bên cạnh anh . Nếu có kiếp sau.....nhất định anh phải gả cho em.........

--------------------------------------

Bầu trời dần tắt đi những ánh dương cuối ngày thay bằng ánh trăng vàng óng, trên mặt đất sáng tỏ dịu dàng như lụa mỏng. Mây nhàn nhạt, gió rất nhẹ, ánh trăng rất đẹp tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ.

Bầu trời đêm giống như một màn đêm lớn, điểm những ngôi sao lòe lòe, làm người ta không khỏi say mê.

Trong phòng ngủ chính lầu ba của ngôi biệt thự theo phong cách Châu Âu , tủ quần áo mở lớn, bên trong treo đầy trang phục nam, mà giường lớn giờ phút này đang bày bừa một đống y phục.

Một thiếu niên tựa thiên sứ không ngừng khoa tay múa chân thử từng bộ quần áo, nhìn hình ảnh trong gương của mình thì khẽ nhíu chân mày, tùy tiện ném lên giường lớn, sau đó lại lấy một bộ khác, tiếp tục thử tới thử lui, cuối cùng cũng hài lòng chọn được một bộ lễ phục màu trắng, người nào đó nhíu chặt chân mày tạm thời buông lỏng.

"Aizz~ mệt quá, lựa y phục cũng mệt như vậy a~, nhưng tiểu Khải nói hôm nay mình phải mặt thật đẹp mới được mà , không sao." Cậu xoay một vòng nhìn mình trong gương rồi lẩm nhẩm một mình.

Cốc...cốc...cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên, Vương Nguyên đang mặc lễ phục dừng lại động tác tiếp theo liếc nhìn cửa, sau đó lấy hết quần áo trên giường để vào bên trong đóng tủ treo quần áo lại, hòa hoãn nói: "Ai vậy?Đợi một chút!" .

"Anh đây ,tiểu Khải , anh vào được không?" Vương Tuấn Khải ở ngoài cửa nói vọng vào.

"A, anh đợi một chút sẽ xong ngay thôi , không cần vào." Cậu hoảng hốt nói ,trời ạ mình vẫn chưa mặt xong lễ phục , thân trên trần trụi thế này mà anh ấy vào thì còn đâu mặt với chả mũi chứ.

"Được , anh ở ngoài chờ em , em cứ từ từ mặc đi , không vội." anh ở ngoài khẽ mỉm cười đồng ý nói, rồi dựa vào tường đợi cậu .

Bên trong phòng Vương Nguyên gấp rút cố gắng mặc xong lễ phục một cách nhanh chóng.

Cánh cửa phòng mở ra , bộ áo lễ phục màu trắng làm nổi bật hoàn toàn vóc người thon gầy của cậu, trên cổ trắng nõn đeo một cái nơ bướm, càng khiến cậu có vẻ trong sáng , thuần khiết hơn, mái tóc đen nhánh được cắt mái ngố rũ xuống, vành tai mượt mà chiết xạ ra ánh sáng rực rỡ dưới ánh trăng chiếu xuống.Lông mày mỏng rõ ràng đã được nhổ tỉa, lông mi thật dài lay động giống hai cây bàn chải nhỏ, một đôi mắt to như tinh tú trên trời sáng rỡ làm cho người ta chói mắt, linh động có hồn khác thường, giống như đang kể cái gì.Da thịt trắng như tuyết tạo thành đối lập rõ ràng với phòng tối, sống mũi thẳng rắn rõi , môi anh đào mềm mại hiện vẻ trong suốt như bảo thạch hồng, mịn nhẵn đến mức liếc mắt nhìn là có thể làm cho người ta say mê.

Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ sát đất chiếu lên người cậu, giống như khoát lên cậu một tầng sáng nhạt, càng làm người ta thấy cảm một sự thần bí, cậu chuyên chú nhìn anh ngơ ngác mà không biết giờ phút này cậu đã trở thành phong cảnh không thể quên được trong mắt người khác.

Vương Tuấn Khải thừ người đứng nhìn cậu, hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần mỉm cười ngây ngô nói với cậu "Nguyên nhi , em thật đẹp , là người mặc lễ phục đẹp nhất mà anh nhìn thấy."

"Thật sao? Anh rất cũng rất soái mà." Cậu ngu ngơ hỏi lại một cậu , rồi cũng quên khen anh nhưng quả thật là vậy anh trông rất soái.

Thân thể cao lớn cùng vai rộng dầy ngực, vóc người hoàn mỹ, gương mặt trơn bóng trắng nõn, lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lùng, như một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật, không có một chút không hợp.Thân thể anh được bao phủ bởi một bộ lễ phục màu đen nhưng vẫn không che giấu được khí chất quý tộc trời sanh. Tóc ngắn đen được cắt cùng kiểu với cậu lại mang theo tia chính chắn . Đôi mắt hoa đào khẽ híp thành một đường thẳng , môi mỏng khẽ nhết biểu hiện tâm tình anh rất vui vẻ.

"Thật! Em mặt lễ phục màu trắng anh mặt lễ phục màu đen nhìn cứ như chúng ta chuẩn bị bước lên lễ đường vậy . Em sắp làm người của anh rồi Nguyên nhi à." Anh mỉm cười dịu dàng nói với cậu , đến câu cuối kè sát vào tai cậu khẽ thì thầm.

"Không đứng đắn , em không nói với nữa." cậu quay mặt chỗ khác nói với anh , bởi vì lúc này mặt cậu như quả cà chua không muồn để anh nhìn thấy mà trêu chọc .

Nói xong cậu đi nhanh xuống lầu bỏ anh lại phía sau gọi theo ' Nguyên nhi , Nguyên nhi a~ ....'

"Phạm quản gia chúng cháu ra ngoài một lát ạ" chuẩn bị bước ra khỏi cửa hai người không quên quay lại nói với quản gia Phạm một câu.

"Được rồi , đi sớm về sớm , trên đường cẩn thận một chút." Bà trong bếp nói vọng ra.

"Chúng cháu biết rồi ạ, mà hôm nay tiểu Khải có cho xe nhà anh tới rước nên bà không cần lo lắng quá đâu , làm xong việc bà nghĩ ngơi sớm đi ạ." Cậu vui vẻ trả lời Phạm quản gia , cũng như dặn dò bà nghĩ ngơi sớm , kỳ thật từ ngày cậu trở lại dường như công việc trong biệt thự là do bà trong nôm , bởi vì cậu trở lại là một điều vô cùng khó giải thích với người làm , bà không muốn nhiều người biết nên đã cho tất cả người làm nghĩ việc.

Ra khỏi cửa đi được vài bước thì trước mắt cậu bỗng tối lại , câu ngơ ngác quay đầu hỏi anh " Sao lại bịt mắt em ."

"Bí mật, em chỉ cần ngoan ngoãn để anh dắt em đi là được rồi." anh thần thần bí bí đứng phía sau nói với cậu.

"Đi đâu cơ?" cậu nắm lấy tay rồi nói.

"Đến nơi em sẽ biết bây giờ vào xe đi." Anh cũng nằm tay cậu mười ngón đan xen không chừa một kẽ hở , chậm rãi vừa đi tới xe anh vừa nói.

Trên xe hai người vẫn nắm chặt tay nhau , cậu tựa đầu ngồi ở trong lòng anh , anh thì nhẹ nhàng ôm cậu trong ngực , hai thân thể tựa như là một vô cùng hài hòa , vô cùng ấm áp.

Ước chừng 20 phút sau , chiếc xe từ từ dừng lại anh từ tốn dắt cậu xuống xe , anh đi trước cậu đi theo phía sau , mười ngón tay vẫn chưa hề buông lỏng phút nào .

Bóng tối từ từ rời đi , khăn đen được bỏ xuống , đập vào mắt cậu một sân khấu rộng lớn , bên trên đã để sẵn một chiếc piano màu trắng , cùng với cậy guitar màu đen đặt cạnh , phía khán đài thì sức chứa có thể đến 150-200 người nhưng lúc này thì chẳng có ai. Nếu cậu nhớ không lầm thì đây sân khấu hội trường của trường cậu và anh đang học.

"Thấy sao , Nguyên nhi có phải em ngạc nhiên lắm đúng không?" anh quay qua mỉm cười nhẹ nhàng nói với cậu.

"Tiểu Khải có thật đây không phải là mơ đúng không?" Cậu dụi mặt mình rồi lại mở ra , rồi lại tiếp một lần nữa mở ra, vừa dụi mắt cậu vừa hỏi anh.

"Ngốc , là thật , sân khấu này chỉ thuộc về anh và em và cũng chỉ có anh và em." Anh nhìn thấy động tác ngay thơ của cậu khẽ mỉm cười, gỡ tay đang dụi mắt của cậu xuống cầm lên hôn xuống , rồi thâm tình trả lời cậu.

"Đừng tiếp tục ngây ngốc nữa , không phải em nói muốn cùng anh hát sao ? Bắt đầu thôi nào." Thấy cậu cứ ngây ngô nhìn dáo dác xung quanh , cũng chưa có động tác theo anh nhẹ giọng nhắc nhở.

"Đúng a~, anh muốn bài nào trước đây." Cậu bừng tĩnh lại vui vẻ dắt tay anh lại chiếc piano cùng chiếc guitar cạnh rồi quay đầu hỏi anh.

"Để anh nghĩ xem , 'Một người như mùa hạ, một người như mùa thu' em thấy thế nào?" anh trầm ngâm suy nghĩ một lạt rồi nói với cậu.

"Được a~ , em nhớ không lầm thì đây bài hát đầu tiên em và anh hát song ca ở phòng hát ." cậu mỉm cười nhìn anh nói.

Không biết qua bao lâu , bài hát đầu tiêu cũng được bắt đầu.

Lần đầu tiên gặp anh, anh không vừa mắt em cho lắm

Ai có ngờ rằng sau này anh và em lại có liên quan mật thiết đến vậy

Chúng ta một người như mùa hè, một người như mùa thu

Mà lại luôn có thể khiến cho mùa đông biến thành mùa xuân

Anh đã đưa em ra khỏi những cơn gió tuyết của tình yêu

Còn em lại cõng anh thoát khỏi những cơn mơ

Gặp gỡ một người và sau đó cả cuộc đời ta biến đổi

Thì ra không phải chỉ có tình yêu mới có những tình tiết

Nếu như đó không phải là anh thì em sẽ không tin

Lại còn khăng khăng một mực rằng bạn bè sẽ hơn cả người yêu

Cho dù em bận rộn, tình yêu làm cho anh giá băng

Anh sẽ không giận em mà chỉ mắng em vài câu

Nếu như đó không phải là anh thì em sẽ không thể xác định

Bạn bè sẽ lắng nghe và hiểu em hơn cả người yêu

Tâm ý của em chỉ để trong lòng

Em sẽ không rời xa anh nữa đâu, anh yêu, sẽ không rời xa anh nữa.

Anh hiểu hết tâm tư của em

Vạch trần những lưu ý của em, sợ em quên

Anh biết rõ tất cả những mất mát của em

Anh lại vì hình ảnh đẹp nhất của em mà bảo mật.(*)

Piano được tấu lên hòa cùng âm điệu của guitar , một giọng trầm cùng một giọng bổng cất lên tưởng chừng không hợp nhưng lại là một tương khích hoàn hảo bù trừ cho nhau tạo thành hợp khúc động lòng người.

Kế tiếp là các bài 'Đổng tiểu thư.' ,'Hành tây.' ,'Bàn tay nhỏ nắm bàn tay lớn', 'Hẹn ước bồ công anh' , 'Đến không được' , ... được hát vang.

Tất cả dường như một thước phim chiếu chậm , như tái hiện trước mắt họ.

Hai đứa nhỏ vô tư ca hát ở bất kỳ đâu , từ phòng hát , ban công , quảng trường , hành lang đến sân khấu hay con đường về đều tràn ngập tiếng hát , tiếng cười đùa của bọn họ .

Bỗng cuối khán đài vang lên tiếng động khiến hai người dừng động tác , nhìn về hướng đó . Từng ánh pháo hoa lập lòe lập lòe như những ngôi sao trong đêm tối, mới đầu chỉ có vài đốm sau đó thành một đoàn từ từ tiến gần đến sân khấu khiến cậu và anh bỡ ngỡ không biết chuyện gì xảy ra.

"Tiểu Nguyên cậu thật xấu xa , cùng Khải ca đến hát hò hay như vậy mà không nói với ai tiếng nào , may nhờ có Thiên Tỷ nếu không tớ bỏ lỡ dịp này mất rồi." Chí Hoành bỏ xuống pháo hoa tiến lên trước trách cứ cậu nói , nhưng trên môi vẫn nở nụ cười.

"Đúng a~ ,đúng a~....." tiếp đó là một đống tiếng hùa theo.

Vương Nguyên ngơ ngác nhìn qua Tuấn Khải trong ánh mắt giống như muốn nói ' chuyện này là sao đây.'

Vương Tuấn Khải nhận được ánh mắt của Vương Nguyên thì nhìn xuống Thiên Tỷ đang giả ngốc nhìn anh gãi đầu cười hì hì như kiểu ' Khải , mình hoàn toàn không biết gì hết' . Anh lập tức liếc hắn ý nói ' Cậu đợi đấy , xong việc mình xử cậu sau.'

Chuyện là như thế này anh có liên hệ với Thiên Tỷ nhờ hắn nói với hiệu trưởng trường là tối nay cho hắn mượn hội trường một buổi tối , mà thật không ngờ tên Thiên Tỷ dù cạy miệng cũng không nói này lại là một tên lẽo mép trước mặt Chí Hoành đúng là ' vỏ quýt dày có móng tay nhọn'. Mà có đến thì hai người bọn họ đi thôi làm gì kéo cả đồng học của lớp đi theo làm gì vậy.

Thôi thì sự tình cũng đã xảy ra thì thuận theo chứ biết sao giờ mọi người đến đây nghe họ hát thì hát cho họ nghe vậy .

Nghĩ như vậy anh liền bỏ guitar xuống đi về phía cậu nói nhỏ cái gì đó vào tại cậu xong , hai người tiền về phía trước nói "Hôm nay hai chúng tớ sẽ hát lại bài Snowman các bạn có muốn nghe không nào?"

"Hảo , hảo lâu lắm rồi mới nghe hai bạn song ca lại , bắt đầu đi , bắt đầu đi." ở dưới một mảng nhốn nháo , chỉ nghe tiếng hét của Chí Hoành là rõ nhất . Bên canh Thiên Tỷ thấy vậy chỉ biết nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy.

"Hảo , chúng tớ bắt đầu đây." Hai người cuối chào rồi tiến về phía nhạc cụ của mình bắt đầu tấu lên những nốt nhạc dạo đầu tiên , sau đó là hai giọng hát giao hòa được cất lên.

Lạnh quá.

Tuyết đã rơi rất dày.

Mừng Giáng Sinh vui vẻ.

Người mà em yêu nhất.

Lạnh quá.

Có phải cả mùa đông.

Đứng ở cửa nhà anh.?

Anh có phải người tuyết?

Em ngốc nghếch đợi chờ.

......Tuyết rơi , từng bông , từng bông, từng bông.....

Dệt nên duyên phận của tôi và bạn.

Tình yêu của tôi cũng đâm chồi vì bạn.

Bàn tay bạn chạm vào nổi tiết thương của tôi.

Tuyết rơi, từng bông , từng bông , từng bông.....

Lặng lẽ phủ kín cả khoảng trời.

Mùa xuân đã đến ngay trước mắt,

Và tôi sẽ chẳng còn tồn tại.(**)

Từng lời từng khúc như da diết, như quyện chặt hồn người. Từng nốt thăng trầm của piano hòa cùng tiếng guitar như rót thật khẽ vào tận sâu trong tâm hồn bằng những thanh âm trong trẻo nhất, dù ẩn chứa tận sâu bên trong ấy là những lời lẽ đầy bi thương khiến lòng người rơi lệ.

Ca từ cuối cùng vừa dứt hai thân ảnh đột nhiên đứng dậy nắm lấy tay nhau cùng chạy ra ngoài , bỏ lại đằng sau là một khán đài hỗn độn , Chí Hoành và Thiên Tỷ lặng lẽ mỉm cười nhìn hai người trên sân khấu từ từ chạy khỏi tầm mắt họ.

Hộc.....hộc....hộc....

"Tiểu.... Khải... dừng lại... một chút, em ....em ....chạy.... hết nổi.... rồi." Vương Nguyên thở hổn hển một tay chống tường khom người thở dốc nói.

"A, anh xin lỗi Nguyên nhi , mãi lo chạy anh quên mất. Anh xin lỗi!" anh gấp gáp đỡ cậu dậy lo lắng nói xin lỗi , song nhìn từ trên xuống dưới coi có chỗ nào bị thương không , nhìn một lát thấy mọi thứ vẫn ổn mới thở ra.

"Em không sao , có thể lâu quá không chạy nhanh như vậy nên không thích ứng kịp , không sao đâu." cậu nhìn thấy anh lo lắng nên cố gắng giải thích .

Anh định nói tiếp gì đó, bỗng nhiên có hạt trắng trắng rơi trên tay anh , nhìn kỹ thì rõ ràng là tuyết , anh ngạc nhiên hướng cậu nói "Vương Nguyên , em nhìn xem , tuyết lại bắt đầu rơi rồi."

"Giống hệt ngày trước vậy , tựa như mọi thứ đều chưa từng thay đổi." Vương Nguyên đưa tay đón từng bông tuyết, ánh mắt hiện lên vui vẻ nhìn lên trời . Vẫn gốc đại thụ này , trời đỗ cơn mưa tuyết.

"Ngày đó , em vẫn còn nợ anh một câu trả lời." anh cũng giống như cậu đưa tay đón tuyết , rồi thản nhiên nói.

"Trả lời gì cơ?" nghe anh nói , cả người cậu bỗng cứng đờ , anh mắt vô hồn nhìn những bông tuyết như đang cố nhớ gì đó , rồi thốt lên một câu.

"Anh thích em , Vương Nguyên , anh thích em." Anh mỉm cười rạng rỡ hướng cậu chân thành nói.

Dường như không gian ký ức được bao bọc kỹ lưỡng một lúc vì câu nói của anh mà vỡ òa như bong bóng ùa về . cậu mở lớn đôi mắt to tròn lung linh chứa ánh sao của mình , không thể tin. Thì ra tất cả là như vậy, cậu nợ anh ấy một câu nói , một câu mà đến cả mơ cậu cũng muốn nói với anh.

"A !Em nhớ ra rồi , bởi vì chưa kịp nói cho anh biết câu trả lời của em . Nên em trở về bên anh , muốn nói cho anh biết rằng , em cũng thích anh."

Nghe anh thổ lộ lần nữa dường như cậu vừa nhớ ra gương mặt cậu lập tức trở lại vui vẻ giống như vừa mất đi thứ gì quý giá bỗng tìm lại được , nhìn từng bông tuyết rơi khẻ mỉm cười hướng anh trả lời.

"Vương Tuấn Khải , em cũng thích anh! Là thích theo kiểu , muốn hai ta mãi mãi ở bên nhau ấy."

Nói đến đây thì thân thể của cậu bắt đầu tan biến , mờ nhạt dần trong tuyết .

" Tiểu Khải , đừng tự hành hạ bản thân mình như vậy nữa...Nguyên nhi không muốn thấy tiểu Khải như vậy nữa. Chỉ mình Nguyên nhi như vậy là đủ rồi....Nguyên nhi không cần tiểu Khải phải nhớ đến Nguyên nhi, chỉ cần Nguyên nhi nhớ đến tiểu Khải là đủ rồi . Trước khi Nguyên nhi gặp tiểu Khải , cả đời này Nguyên nhi không biết đến thứ gì gọi là tình cảm nhưng những năm tháng ấy...chẳng đáng kể gì so với một khắc chúng ta bên nhau. Tiểu Khải anh đã không biết rằng...Nguyên nhi đã trả giá thế nào để có thể trở lại lần nữa gặp tiểu Khải...nhưng dẫu có luân hồi Nguyên nhi cũng không ân hận hay bất hối .Thật may vẫn kịp nói hết những lời này , Vương Tuấn Khải , cám ơn anh."

Vừa hết cậu cậu nhắm mắt lại mãn nguyện hướng anh cười mỉm, thân thể của cậu chậm rãi hòa cùng tuyết , từng hạt , từng hạt như những tinh tú bay ngược lên trời cao .

"Sống , là một điều tốt đẹp , Vương Tuấn Khải , xin anh hãy cố gắng sống thật tốt . Vậy thì......tạm biết nhé."

Nụ cười dường như chưa từng tắt trên môi cậu , kể cả lúc cậu sắp tan biến , nụ cười ấy vẫn luôn là ánh dương trong đêm tuyết , thân ảnh cậu phai nhạt dần tựa như cậu đang đi về phía mưa tuyết mờ nhạt dần theo thời gian. Cuối cùng chỉ còn lại giọng nói thuần khiết , ngây ngô vang bên tai Vương Tuấn Khải.

Anh đứng im nhìn cậu từ từ tan biến cũng không làm bất cứ hành nào quá lố nào lặng lặng nghe cậu nói, anh đau lắm chứ thấy nhân ảnh của cậu phai mờ dần mà anh vẫn bất lực. Từng lời nói tận tâm can từng hình ảnh cậu rơi lệ rồi đến thân ảnh ấy hòa trong tuyết trắng .... Làm trái tim anh đau buốt, nhưng anh biết bất cứ thứ gì cũng có giới hạn . Hiện tại thời gian của cậu đã hết , cậu đã hoàn thành tâm nguyện quan trọng của mình rồi sẽ phải rời đi , quá kích động cũng chỉ làm cậu thêm lo lắng bất an , mãi mãi chẳng thể an tĩnh nghỉ ngơi ở thế giới bên kia chi bằng cố đè nén nỗi đau xuống để cậu có thể mãn nguyện yên nghĩ .

Nhưng là đem hết cả tâm can đi yêu một người, cứ tùy ý để cho người đó dần trở thành một phần của thân thế như thế, nói buông là buông được, nói đè nén nỗi đau xuống là đè nén xuống được, nói quên đi là quên đi được hay sao? Chắc anh phải tương tư cả đời rồi.

Không biết qua bao lâu , tuyết rơi đầy trên bả vai anh , anh vẫn lặng lặng đứng nhìn nơi mà cậu tan biến, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười , chậm rãi ngước mắt nhìn những bông hoa đào đang hé nở trên cành nói "Đông qua , xuân tới , mang đi hết tất cả mọi thứ . Nếu chết đi rồi mọi ký ức đều tan biến , vậy thì anh sẽ cố sống để ghi nhớ mãi mọi điều về em."

"Anh thích em."

...................................................

Sáng sớm của một ngày nào trong cuộc đời Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải dậy rất sớm bước chậm trong công viên, chung quanh an bình như vậy.

Công viên dưới sự vuốt ve của ánh mặt trời càng trở nên an tĩnh hơn.

Sáng sớm gió có một chút lạnh lẽo, từ từ xẹt qua, làm cho người ta cảm thấy tâm tình thoải mái.

Chung quanh cũng không thiếu những cặp vợ chồng già tản bộ, còn có người trẻ tuổi đang chạy bộ, tất cả mọi người đều bắt đầu cuộc sống một ngày mới.

Mọi thứ ban đầu đều tốt đẹp, một giọng thuần khiết đầy vẻ cảnh báo trầm thấp nhẹ nhàng truyền tới.

"Này , anh đẹp trai phía trước , anh chắn đường em rồi"

Ling ting.....ling ting.....lingting...(chuông xe đạp)

"...................................." người phía trước dường như không nghe thấy.

"Này , này , tránh dường , tránh đường"

Két....két...

Tiếp theo đó là một va chạm nhẹ giữa người đi bộ và xe đạp.

Vương Tuấn Khải bất ngờ bị đụng đau vừa định quay đầu lại giáo huấn người chạy xe đạp thì bất ngờ này đi đến bất ngờ khác . Hình như có người từng bảo với anh rằng ' thế giới rất nhỏ , lòng người lại quá rộng lớn , những người hết duyên hết phận có lẽ cả đời này cũng chẳng thể gặp lại được nhau nữa.' nhưng có có lẽ câu này sai rồi.

"Vương Nguyên"

(*) Lời Việt của bài 'Một người như mùa hạ, một người như mùa thu.'

(**)Lời Việt của bài 'Snowman.'

End Chương 13

---HOÀN CHÍNH VĂN---

Cuối cùng thì bộ đầu tiên viết cũng hoàn , đến phiên ngoại thì Phàm sẽ cho mọi người một cái kết HE , chờ nhé!!!

Thật sự Phàm rất vui cũng như thỏa mãn . Lần đầu viết một Short Fic không phải dễ dàng , mà Phàm còn là người Hoa nên ngôn từ có hơi lộn xộn , chính tả cũng sai sót . Thật ra lần đầu viết mình nghĩ viết cho vui thôi , gửi cho bạn bè đồ đọc là được nhưng dưới sự ủng hộ nhiệt tình của @ Alexon_Lu nên tự cho mình chút can đảm đăng lên wattpad này. Bản thân thích hường , nhẹ nhàng , HE mà cuối cùng viết ra lại là ngược , OE quả thật thế sự vô thường . Nhưng vạn sự khởi đầu nan mà mình sẽ cố gắng hoàn thiện hơn , cám ơn mọi người đã đọc Fic của mình , một lần nữa cám ơn bạn già @ Alexon_Lu luôn luôn ủng hộ Phàm nha. Mọi người đọc truyện vui vẻ , Zàijiàn!

Sẵn đây Phàm cũng chúc tất cả mọi người Mùng 1 chúc mọi người an khang thịnh vượng , vạn sự như ý . Thành công trong cuộc sống và học tập , mọi việc suôn sẽ va mạnh khỏe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top