Chương 11

Chương 11

Nơi xa nhất là nơi tôi chưa đến.

Người xa nhất là người ở bên tôi nhưng tôi không làm sao tới được.

----------------------------------

Ngày thứ ba.

Không gian mờ nhạt dần , bắt đầu chuyển sang màu hồng nhạt rồi chuyển sang màu vàng . Khung cảnh rõ ràng hơn , một sườn núi thoải xinh xắn với chân trời bình minh sáng sủa thơ mộng cùng những bông hoa bồ công anh đang khẻ rung trước gió làm nền một cách tự nhiên . Thoáng thấy túp lều lam lục phía trước có một thiếu niên trong một bộ quần áo ngủ màu trắng đang vươn vai rồi ngước nhìn lên thiếu niên cao lớn đứng cạnh , người kia như ý thức được có người đang nhìn mình cũng cuối đầu xuống nhìn thiếu niên thấp hơn một cái đầu kia , hai người nhìn nhau lúc lâu rồi cùng bật cười . Buổi sáng ấm áp của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên bắt đầu như vậy.

Vẫn như thường lệ hai người thu dọn đồ đạc , hạ lều xong rồi tay trong tay ra bến xe bus . Hôm nay bọn họ sẽ đi bãi biển đằng sau núi .

Vừa bước xuống xe bus, Vương Nguyên nhắm mắt hưởng thụ luồng gió mát mẽ mang theo vị mặn của biển quét qua mặt mình. Sau đó chậm rãi mở mắt ra ,đập vào mắt cậu là bờ biển trãi dài không có điểm cuối với bãi cát trắng xóa mềm mịn , mặt biển xanh ngắt kết hợp với hàng dừa xanh dọc theo bờ càng làm cho bãi biển thêm dịu mát . Tuy là mùa đông nhưng người đi biển cũng không ít , vô cùng náo nhiệt .

Vương Nguyên phấn khích đến nổi buông đồ trên tay , để luôn đôi dép bên cạnh anh hướng bãi biễn chạy tới. Vương Tuấn Khải đứng đằng sau chỉ biết lắc đầu rồi mỉm cười nhẹ , vươn tay cầm đồ cậu bỏ lại đi về phía chồi lá mà anh đã đặt sẵn .

"Tiểu Khải , anh ra đây chơi với em , chúng ta cùng đi tắm biển nào." Cậu hưng phấn chạy vòng vòng trên bãi cát nói.

"Đợi anh một chút , sắp xếp đồ của chúng ta xong cái đã. Em vào đây trước đi ở ngoài nắng lắm." Anh quay lại mỉm cười nói với cậu.

"Mới không nắng đâu , anh xếp đồ mau mau đi a~ .Em đợi anh ở ngoài này." Cậu lắc đầu phùng má , chu môi nói với anh.

"Được rồi , xong ngay đây." Anh cặm cuội chất lại đống đồ cũng không quên trả lời cậu.

Ước chừng 10 phút sau , hai người nắm tay nhau đi xuống bãi biển .

Lúc này ,Vương Tuấn Khải phát hiện ra chỗ tốt của việc Vương Nguyên không biết bơi là không rời khỏi anh.

Vừa xuống nước một cái Vương Nguyên đã dính chặt vào Vương Tuấn Khải, chỉ sợ mình bị nước biển cuốn đi, ôm phao bơi con cua màu lam không hề thấy an toàn chút nào, sớm biết thế này đã dùng phao cấp cứu.

"A, tiểu Khải chỗ này sâu quá , không muốn ở đây học bơi đâu." Cậu nũng nịu nói với anh giọng nói có chút bất an.

"Không sao , có anh ở đây , nếu ở chỗ em chạm chân được thì làm sao mà học được." anh dịu dàng giải thích với cậu.

"Thì ra là như vậy , chúng ta bắt đầu thôi." Cậu vui vẻ hối thúc anh , một cậu ' có anh ở đây' làm cậu thêm ấm lòng biết chừng nào.

Lúc học bơi thì càng không cần phải nói, vì muốn mau chóng học bơi, không thể cứ ôm phao bơi con cua mãi được, nếu không tay sẽ không động đậy, chỉ có thể dựa vào sự giúp đỡ của Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên vung tay múa chân trong làn nước, Vương Tuấn Khải giữ lấy eo Vương Nguyên không để cậu chìm xuống.

"Đúng rồi, tay phải gạt nước ra, không phải đập vào nước, giống như chèo thuyền ấy, gạt nước ra sau cơ thể sẽ hướng về đằng trước, gạt nước xuống dưới cơ thể sẽ tự nổi lên trên, cho nên cần phải gạt nước ra sau hoặc xuống dưới." Vương Tuấn Khải vừa đỡ vừa chỉ đạo. "Được rồi, nghỉ một chút đã."

"Phù..." Vương Nguyên thở phào một hơi, học bơi đúng là mệt quá, cảm giác vận động ở dưới nước và vận động ở trên mặt đất hoàn toàn khác nhau, thân thể bị đè ép, hô hấp cũng không thông thuận bằng trên đất. "Hửm? Con cua màu lam của em đâu?"

Vương Nguyên vừa mới học được một lúc đã phát hiện không thấy phao hình con cua của mình đâu, bây giờ cậu đang bám chặt vào người Vương Tuấn Khải, chân chỉ miễn cưỡng giẫm lên cát bên dưới, điều này làm cậu cực kỳ không có cảm giác an toàn.

Vương Tuấn Khải nói vô cùng nghiêm túc: "À, vừa rồi lúc em học anh đã để sang một bên không chú ý, không ngờ nó bị cuốn đi, bây giờ anh cũng không biết nó trôi đi đâu rồi. Không sao, lần sau lại mua một con nữa là được."

"Nhưng em cũng không thể cứ bám vào người anh mãi chứ?" Vương Nguyên không vui nói.

Vương Tuấn Khải vươn tay sờ soạng eo Vương Nguyên, cười mỉm nói: "Có sau đâu, phao cấp cứu anh đây có trí năng hơn nhiều so với phao bơi cua lam, có thể vừa dạy em học bơi vừa nói chuyện với em nữa ~"

Vương Nguyên: "..." Nhất định là anh cố ý vứt con cua kia đi rồi, anh có thể có chút liêm sỉ không?

Lúc nghỉ ngơi, hai người ngồi xem người ta chơi ca nô , Vương Nguyên cũng thấy chộn rộn, cậu hăng hái nói với Vương Tuấn Khải: "Em cũng muốn chơi cái này, ngồi trên ca nô sẽ không bị chìm, có vẻ chơi vui lắm đấy." Cậu nhìn thấy rất nhiều thiếu niên chơi trò này không lẽ mình thua họ.

"Cũng được, mà nhớ kỷ lúc lên ca nô ôm thật chặt anh đấy , vạn nhất một cơn sóng to ập đến em cũng không bị cuốn trôi . Nhớ kỹ em chưa biết bơi, dù có thế nào cũng không đươc buông tay đó hứa với anh thì chúng ta sẽ bắt đầu." anh luyên thuyên nói với cậu.

Cậu vui vẻ đáp ứng kéo tay anh , chạy hướng chủ ca nô cho mướn mà trong lòng thầm nghĩ anh cằm ràm như ông già vậy nhưng mà cậu thích.

Thuê được ca nô , Vương Nguyên ngoan ngoãn lắng nghe, ngồi vào trong, trên người mặc áo cứu sinh màu cam, Vương Tuấn Khải tự mình lái ca nô, lao vào biển cả dữ dội.

Gió biển mạnh mẽ táp vào mặt, khiến khuôn mặt đỏ lên, tóc cũng bay tứ tung, nước cũng bắn lên tới tấp, tuy rằng rất lạnh, nhưng đem lại cảm giác khoan khoái vô cùng.

Vương Nguyên chưa từng trải qua cảm giác thích thú như lần này, bị bó buộc trong một không gian khuôn khổ, chưa từng nghĩ thế giới bên ngoài có nhiều điều kì thú đến vậy.

"Nguyên Nguyên, vui chứ?" Vương Tuấn Khải đeo một chiếc kính mát màu nâu, tóc anh chuyển động theo gió biển đang thổi mạnh mẽ, càng làm tôn lên vẻ phóng khoáng, quần áo vận trên người màu trắng, cũng là đồ đôi của hai người , đánh dấu chủ quyền lẫn nhau.

Vương Nguyên mỉm cười, xung quanh khóe miệng ánh lên vẻ vui tươi rạng ngời, đầu óc chưa từng sảng khoái như lúc này.

"Vui thì hét lên!" Vương Tuấn Khải tăng tốc, tốc độ của ca nô ngày một nhanh, Vương Nguyên cảm giác thân thể tựa như đang nổi lơ lửng trên sóng biển, trôi nổi bất định.

"AAaaaaa......biển cả là của chúng ta, của tiểu Khải và của Nguyên nhi." Vương Nguyên nghe anh nói vậy cũng không kiên dè gì phối hợp với anh cùng la hét.

Hai tay cậu nắm chặt thanh chắn bảo hộ, cười thành tiếng.

Tiếng cười vang vọng trong không gian, mang đi rất xa, Vương Nguyên ngoảnh đầu, đối diện ánh mắt Vương Tuấn Khải, cậu mỉm cười, trong mắt không giấu được sự thích thú đang dâng trào.

Cuộc vui nào rồi cũng tàn , hai người quyến luyến trả chiếc ca nô cho chủ .

"Tiểu Khải a~ , vui thật đó , chỉ muốn lênh đênh trên những con sóng thôi." Cậu vừa dang hai tay ra chạy vòng vòng vừa nói với anh.

"Tiểu tử ngốc , lần sau sẽ chơi tiếp , bây giờ đi ăn trưa thôi, ở đây có rất nhiều hải sản tươi ngon chúng ta đi thử một chút nào." Anh dịu dàng xoa đầu cậu nói , ánh mắt nhìn cậu có chút buồn thầm nghĩ ' Nguyên nhi , nếu có cơ hội lần sau anh nhất định sẽ cùng em trãi qua tất cả những thứ em muốn làm.'.

Ai đó vừa nghe đồ ăn thì hai mắt sáng rỡ , chạy vòng ra phía sau đẩy đẩy anh đi nhanh hơn một chút.

Điểm dừng của hai người là một quán hải sản bình dân có tên là Giải Viên(*).

Vừa vào bàn ngồi Vương nguyên nhìn thực đơn thì miệng đã luyên thuyên " Tiểu Khải em muốn ăn cái này , cái này , còn cả cái này nữa. A~ hay là mỗi thứ mình kêu một ít đi nha." Cậu dùng ánh mắt long lanh mong chờ nhìn anh hỏi.

"Được mua cho tất cả , nhưng em phải ăn hết không được bỏ mứa." anh mỉm cười đồng ý , cũng không quên dặn dò cậu.

"A~ Tiểu Khải , anh thật tốt , anh là tốt nhất , nhất định em sẽ ăn hết." cậu cười híp mắt khen anh cũng cam đoan nói.

Bữa trưa ấm áp của hải người cứ thế trôi qua , ăn xong hai người đi dạo các quầy hàng bán đồ lưu niệm rong dọc bên bờ biển .

Hoàng hôn dần buông xuống , tiếng sóng biển ồ ạt đập vào bờ , gió khẽ thổi từng cơn lây động những ngọn dừa xào xạc nghe rất có hồn . Xa xa trên ghềnh đá có một bóng lưng cô độc đang nhìn ra biển rộng nhưng thật sự không phải vậy nếu bạn nhìn kỹ thì sẽ thấy còn một bóng lưng khác đang lặng im ngồi trong lòng bóng lưng đó.

"Hoàng hôn ở biển khác xa với hoàng hôn trên núi quá nhỉ, tiểu Khải . Nó không yên bình , cũng không có tiếng côn trùng nhẹ nhàng kêu mà nó luôn náo nhiệt với những âm thanh của từng con sóng dạt vào bờ và từng cơn gió khẽ đùa giỡn với những chiếc tàu lá dừa tạo nên khung cảnh riêng chỉ thuộc về nó . Cũng giống như anh vậy luôn luôn ôn nhu , trầm tĩnh như mùa thu lại lặng lẽ quan tâm một người như mùa hạ sổi nổi , nghịch ngợm như em nhưng em tin khi cả hai bên cạnh nhau thì có thể biến mùa đông thành mùa xuân. Em nguyện ý cùng anh đi đến tận chân trời góc biển , chỉ cần nơi đó có anh là đủ rồi." Cậu từ trong ngực anh xoay người lại, ngước mắt dịu dàng nhìn vào mắt anh nói.

"Tiểu tử ngốc , không biết em còn nhớ hay không những lời anh nói với em trong đêm Nguyên Tiêu trước đài phun nước , nhưng nếu em không nhớ cũng không sao anh sẽ nhắc cho em nhớ đó là ' không cần em thề non hẹn biển , không cần em có thể làm bất cứ điều gì vì anh . Đời này chỉ nguyện cùng em bất hối như thế là đã đủ với anh rồi' đó là tất cả những gì anh muốn nói với em cả đời này." Anh mỉm cười cuối xuống nhìn vào mắt cậu nói.

Nghe xong lời anh nói cậu nhẹ nhàng rút vào trong ngực anh , anh thì vòng tay ôm chặt cậu . Hai người lặng lẽ ngồi nhìn hoàng hôn buông dần .

Không biết qua bao lâu , bầu trời cũng dần tắt đi những ánh nắng cuối ngày, anh chậm rãi đứng dậy , dịu dàng nâng cậu đứng lên nói " Về thôi , trời về đêm ở biển rất lạnh . Đi đã hai ngày rồi có lẽ Phạm quản gia rất lo lắng đi."

"Dạ , chúng ta cùng nhau về." cậu vui vẻ nở nụ cười , đưa tay về phía anh nói.

Anh cũng vô cùng phối hợp đưa tay kéo cậu đứng dậy , sau đó mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cậu.

Xa xa nhìn hai thân ảnh thiếu niên đi cạnh nhau được ánh trăng rọi vào vô cùng ấm áp , vô cùng hòa hợp cứ như hai tiểu tinh linh . Loáng thoáng còn nghe thiếu niên nhỏ bé nói 'hôm nay về nhà em nhất định viết thật nhiều vào nhật ký có lẽ sắp đầy rồi', 'A~ có nên mua một ít hải sản về ăn không? Hải sản ở đây thật sự ngon đó' , 'quên mất đôi dép hồi sáng em quăn lại anh có lấy dùm em không? Chết thật không lẽ đi chân không về' , ' À quà lưu niệm của mình mua hồi chiều anh để đâu rồi , về tới em sẽ gọi Chí Hoành qua lấy còn có Thiên Thiên nữa , chắc hai cậu ấy vui lắm a~'...... dường như câu chuyện tiếp diễn và nụ cười chưa bao giờ tắt ở trên khuôn mặt thiên thần ấy. Còn người thiếu niên bên cạnh chỉ lặng lẽ vừa nghe vừa xoa đầu tiểu thiên sứ kia động tác vô cùng ôn nhu và đầy cưng chiều.

(*)Giải Viên: hay còn gọi là Bành trôi nhân thịt cua . ( Giải : tiểu bàng giải ; Viên : tiểu thang viên)

End Chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top