Chương 10

Chương 10

Nguyên ý ghi tên lên Tam Sinh Thạch nhưng lại từ chối uống Tam Sinh Lộ. Đơn giản không thể quên một chữ yêu.

--------------------------------------

Buổi sáng ngày thứ hai.

4 : 00 am

"Ừm ~ Tiểu Khải đừng làm rộn , nhột ~ em muốn ngủ . . ."

Đây chính là buổi sáng tốt đẹp , Tuấn Khải đang rất khó khăn gọi người yêu của anh rời giường.

"Nguyên nhi dậy , mau đứng lên á..., lát nữa phải đi chuyến xe bus đầu tiên rồi ."

"Không dậy nổi. . .Buối tối em ngủ rất muộn" Vương Nguyên nằm xuống chịu đựng nhột tiếp tục ngủ .

Tuấn Khải thoáng cái đè trên người Vương Nguyên , ngắm nhìn trước mặt , vuốt ve đôi chân mày nhíu chặc của cậu , cậu cũng mở mắt nhìn anh. Đáy mắt có nhàn nhạt tớ máu ứ động , có lẽ bởi vì ngủ quá ít chắc chắn là đêm qua hưng phấn viết nhật ký đây mà , Tuấn Khải càng nhìn Vương Nguyên càng đau lòng, muốn cho cậu ngủ thêm chút nữa, nhưng không cón cách nào khác, lát nữa còn phải đi một nơi anh đã cất công sắp đặt.

Anh vương hai tay mà bịt mũi cậu, bởi vì không hô hấp được mà Vương Nguyên vẫn còn đang mơ màng giờ đã tỉnh hẳn còn ai oán mà nhìn anh, dáng vẻ giống như đang làm nũng. Mỗi lần thấy cậu như mèo nhỏ anh đặc biệt vui vẻ, bộ dạng như vậy chỉ duy nhất có anh mới có thể nhìn thấy. Chắc chắc là không ai có thể tưởng tượng được một Vương Nguyên bình thường ở trước mặt người khác thân thiên , dễ gần nhưng tạo cảm giác lạnh nhạt, hờ hững lại có vẻ mặt mè nheo như hiện tại, rất khả ái nha~. Kỳ thật việc gọi Vương Nguyên rời giường là một việc vô cùng vất vả nha, đôi khi cậu cau có còn quát người nữa , bởi vì tật gắt ngủ của cậu rất nghiêm trọng nhưng kể từ khi quen biết anh, mỗi sáng sớm nếu người làm gọi cậu không dậy thì đều đích thân anh lên gọi cậu dậy , nhưng có điều cậu sẽ không gắt ngủ đối với anh, cũng không tức giận , ngược lại rất hưởng thụ , khó trách Phạm quản gia đều nói chỉ Tuấn Khải là chế ngự được tiểu thiên sứ gắt ngủ khó chịu kia !

"A! Được rồi em dậy , anh thật là chỉ biết ức hiếp em." cậu giật mình giọng nũng nịu nói , khuôn mặt đỏ bừng vì hít thở không thông.

"Ngoan, vệ sinh cá nhân đi rồi xuống lầu dùng điểm tâm , anh chuẩn bị rồi . Chúng ta phải đi chuyến xe bus đầu tiên mới kịp lịch trình hôm nay." Anh cưng chiều xoa đầu cậu nói.

Khoảng 30 phút sau dưới vỉa hè đường cái , xuất hiện thân ảnh hai thiếu niên đang tay trong tay đi cạnh nhau , có lẽ bởi vì trời còn sớm thiếu mất ánh dương cộng thêm không khí mùa đông khiến cho những cơn gió vô tình thôi qua mang theo chút lạnh lẽo khiến hai người càng gần nhau hơn.

"A~ sao lại mang nhiều đồ như vậy?" một cậu thiếu niên hỏi người bên cạnh.

"Không nói cho em nghe, đến nơi em sẽ biết." cậu thiếu niên bên cạnh có vẻ cao hơn một cái đầu, thần thần bí bí trả lời.

Đến bến xe , thì vừa kịp chuyến thứ nhất , do là chuyến đầu tiên nên khách rất ít , khi hai người lên xe thì chỉ có lác đác vài ba người . Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải lựa chọn hang ghế sau cùng ngồi .

"Buồn ngủ không? Ngủ một chút đi , xe đi khoảng 2h mới đến, tới nơi anh gọi em." Anh dịu dàng kéo đầu cậu ngã về phía vai mình rồi nói.

"Vậy em ngủ một lát nha, đến nơi nhớ gọi em." Cậu nhanh nhẹn gật đầu rồi đáp , thật sự cậu rất buồn ngủ đều tại vì tối qua hưng phấn viết nhật ký.

"Được , em ngủ đi." Anh mỉm cười nhìn cậu nói.

Rất nhanh bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đều , anh nhẹ nhàng nâng tay vuốt mái tóc đen mượt của cậu . ' Nguyên nhi à, nếu em cứ mãi mãi yên ổn ngủ bên cạnh anh như vậy thì tốt quá' anh thầm nghĩ.

Mặt trời dần ló dạng , chuyến xe bus đầu tiên dừng lại trước cánh đồng cỏ kế một chân núi ,màu xanh mướt của nó trãi dài. Xa xa có thể thấy nhựng túp lều nhỏ nhỏ và chung quanh cũng không thiếu những cặp vợ chồng già tản bộ , còn những người trẻ tuổi đang chạy bộ và không thể thiếu là những đứa trẻ vui đùa đuổi bắt nhau , tất cả mọi người đều vui vẻ hưởng thụ một ngày mới .

Sự nhộn nhịp ở đây có thể chứng minh nơi này là một địa điểm du lịch rất được nhiều người ưa thích .

"Nguyên nhi , dậy thôi đến nơi rồi." anh nhẹ nhàng lây cậu dậy , sau đó ôn nhu nói.

"Ưm..., tiểu Khải, đến nơi rồi sao?" cậu mở mắt mờ sương ra , rồi mơ màng hỏi anh.

"Ừ! Dậy thôi chúng ta còn phải dựng lều , sau đó sẽ leo núi." Anh mỉm cười , từ tốn nói ra nhiệm vui sáng nay.

"Dựng lều? Leo núi?....Aaaaaaa chúng ta đi dã ngoại phải không, tiểu Khải ?" cậu khó hiểu nhìn anh , sau đó nhìn ra bên ngoài kích động hỏi.

"Đúng rồi , chẳng phải ngày đó em nói muốn đi leo núi sao?" anh xoa đầu cậu , rồi trả lời cậu.

"Thảo nào sáng nay xách nhiều đồ như vậy mà còn giả bộ như ' thiên cơ bất khả lộ'không nói cho em biết. Hứ , em mới không thèm bất ngờ." cậu trầm ngâm rồi nói , giọng giả bộ giận dỗi nhưng vẫn không giấu được vui vẻ.

"Thôi nào , là do anh lần sau sẽ không có thần bí nói chuyện với em nữa . Xuống xe thôi , em không muốn chậm lịch trình chứ?" anh bất đắt dĩ dỗ ngọt cậu , rồi hỏi ngược lại .

"Không muốn, mình cùng xuống nào." Cậu phấn khởi chạy xuống , cũng không quên quàng tay anh lôi kéo anh.

Vừa xuống xe đập vào mắt cậu là cánh đồng cỏ ngắt nhìn không thấy ranh giới cuối cùng , bầu trời trong vắt những đám mây trôi bồng bềnh trên nền xanh , lâu lâu thoáng có cơn gió thổi ngang làm ngọn cỏ rung động theo từng đợt , nhìn cứ ngở là từng đợt sóng nhấp nhô nơi biển rộng.

Sau khi ngỡ ngàng , cậu lôi kéo anh đi tìm chỗ dựng lều , nơi họ chọn là nơi có rất nhiều hoa bồ công anh mọc . Anh thì miệt mài dựng những cây cột đầu tiên của lều , còn cậu ở một bên phụ . Nói là phụ nhưng thực chất cậu chỉ lấy ra thức ăn và đồ uống xếp vào giỏ để chuẩn bị leo núi , lâu lâu còn nghịch thổi thổi những cánh hoa bồ công anh , sau đó nhìn chúng từ từ bay lên trời , dường như nhớ ra điều gì đó cậu mỉm cười .

"Tiểu Khải.............." cậu bỗng gọi anh.

"Hử?" anh ló đầu từ bên mạng lều hói cậu.

"Anh.......anh còn nhớ tụi mình đã từng hẹn ước gì dưới những hoa bồ công anh này không?" giọng nói của cậu mang theo chút hoài niệm.

"Nhớ chứ.........anh từng nói 'Cho dù 10 năm , 20 năm hay 30 năm thì vĩnh viễn bên cạnh nhau . Dù vật đổi sao dời , chỉ có tình này không đổi thay'. Lúc đó em còn nói đùa là '10 năm ,20 năm , 30 năm vậy có phải tổng cộng 60 năm không? Anh thật tham lam' ." anh nhẹ nhàng bước lại gần cậu , ôm cậu vào lòng chậm rãi nói ra hẹn ước giữa hai người.

"Nhưng có lẽ em......" cậu còn chưa nói xong đã bị anh dùng ngón trỏ để lên môi sau đó xoay mặt cậu dối diện với mình lắc đầu ý nói 'em không cần phải nói'.

"Hoài niệm đủ rồi , bắt đầu leo núi thôi , ngốc tử." anh đứng dậy mỉm cười nói .

Do đứng ngược sáng khi cậu ngước mắt nhìn lên thì thấy nụ cười anh càng thêm phần rạng rỡ cứ ngỡ như vị thần Apolo đang mỉm cười với mình.

"A, anh dựng lều xong rồi sao?." Cậu lắc lắc đầu hồi thần , hỏi anh.

Anh lại mỉm cười gật đầu.

"Vậy.... Vậy thì mình đi thôi." Cậu lắp bắp khi lại thấy nụ cười ấy , trong lòng thầm than 'đúng là yêu nghiệt mà, đến cười cũng chói mắt như vậy.'.

Hai người tay trong tay đi đến con đường dẫn lên núi. Núi tương dối dễ leo , đường cũng không gồ ghề khó đi , không khí trong lành , thích hợp cho cả người già , trẻ em lẫn thanh thiếu niên chinh phục ngọn núi này.

Vương Nguyên hưng phấn dẫn đường trước , vừa đi vừa quay đầu lại thúc giục anh rồi cười đùa không biết mệt là gì.

"Nguyên nhi , chậm một chút cẩn thận kẻo ngã đấy." anh mỉm cười nói với người phía trước trong giọng có chút lo lắng.

"Không sao mà.....Áaa" chưa kịp nói hết cậu cậu đã trượt ngã khi dẫm phải một hòn đá bám đầy rêu.

"Em không sao chứ, anh nói rồi mà cẩn thận một chút , giờ trầy rồi làm sao đi tiếp đây." Anh lo lắng chạy lại , lập tức xem chỗ bị thương của cậu nói.

"Hì hì không sao chỉ là trầy bình thường thôi , lúc trước chạy nhảy cũng hay bị nên không sao , anh đừng lo." Cậu gãi gãi đầu mình nói , biết anh lo lắng nên trong giọng có chút an ủi.

"Tiểu tử ngốc , em nói anh phải làm sao mới phải với em đây? Đưa chân quan đây anh đế anh xác trùng rồi mình đi tiếp , nếu em còn lộn xộn thì chúng ta lập tức xuống núi." Anh biết thế nào tiểu tử này cũng xảy ra chuyện nên lúc nào cũng đem theo một hộp y tế nho nhỏ ở trong balo , hôm nay chứng minh rằng anh lo xa không còn là dư thừa , chăm chú xử lý vết thương cho cầu mà miệng không ngừng ca cẳm , sau đó đó ngước nhìn cậu nói một cậu vô cùng nghiêm túc.

"Yes sir!! Thuộc hạ tuân lệnh." Sau khi xử lý xong vết thương , cậu giả vờ đứng nghiêm trang kiểu quân ngũ , rồi nói .

"Tiểu tử thối , còn dám trêu anh coi anh trừng phạt em thế nào?" anh bắt lấy cậu , vươn tay qua nhéo hai má cậu , cười nói.

"Chu mi nga , có người ăn hiếp người đang bị thương a~" cậu tránh thoát khỏi tay anh , quàng tay anh đùa giỡn nói.

Hai người cứ thế vui vui vẻ vẻ , tay trong tay . Một lát sau còn nghe cậu quay về phía anh lằm bằm cái gì đó nào là bệnh hạ đường huyết anh có tái phát không , nào là trong túi em có đem kẹo ngon ơi là ngon .

Không biết qua bao lâu , bọn họ cuối cùng cũng đến lưng chừng núi rồi quyết định ngồi nghĩ tại gốc đại thụ tại một cánh đồng hoa cải đầy ắp màu vàng. Anh loay hoay trải tấm bạt ra còn cậu thì sắp xếp đồ ăn lên trên , thế là một bữa trưa ngọt ngào diễn ra.

"Tiểu Khải a~, anh nói xem đám mây đó có hình gì nào?" sau khi dúng bữa trưa xong, cậu thoải mái nằm xuống kê đầu trên đùi anh , tay chỉ chỉ đám mây trên trời nói.

"Đám mây đó đó hả? Anh thấy nó giống cái bánh trôi." Anh chỉ chỉ xác nhận phải hay không đám mây cậu đang nói , nhận được cái gật đầu của cậu anh chậm rãi nói ra cảm nghĩ của mình.

"Thật sao? Em lại thấy nó giống con cua hơn a~" cậu lắc lắc đầu không đồng tình nói.

"Vậy em nghĩ con vật gì sẽ đại diện cho anh được?" anh chuyển chủ đề chỉ vào mình hỏi cậu.

"Anh.....anh giống tiểu hổ a~" cậu suy nghĩ hồi lâu mới trả lời anh.

"Tại sao? Tại sao là tiểu hổ mà không phải con vật khác?" anh cuối xuống nhìn vào mắt cậu hỏi.

"Bởi vì thứ nhất anh có hai răng khểnh như nanh của tiểu hổ , thứ hai anh hay ức hiếp người khác như tiểu hổ ăn hiếp các thú vật nhỏ trong rừng vậy." cậu giải tích vì sao nói anh như vậy , còn lém lỉnh cười trêu anh.

"Vậy anh sẽ lập tức ức hiếp một sinh vật nhỏ bé như tiểu thố em đây." Anh cười nham hiểm nói rồi cuối người xuống thọc lét cậu.

"Ahaha...Tha...haa..cho....em ..haah...đi.....mà." cậu cười mà nói đứt quãng xin tha thứ.

Hai người đùa giỡn một chút sau đó dọn dẹp đồ , rồi tiếp tục hành trình.

Mặt trời di chuyển hẵn về phía Tây , lúc này hai người mới đến đỉnh núi.

"Aaaaa.....Tiểu Khải ở đây có thể thấy được biển nè , đẹp quá . Không ngờ bên kia núi là biển." cậu kích động la lên , sau đó vui vẻ quay sang nói với anh.

"Đúng rồi , đó là điểm đến ngày mai của chúng ta." Anh dịu dàng mỉm cười nói với cậu.

"Thật sao? Vui quá, cám ơn anh tiểu Khải." câu phấn khích ôm lấy anh nói.

"Ngốc tử, chỉ cần em vui là được." anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu nói , ánh mắt không giấu nổi sự cưng chiều vô hạn.

Mặt trời dần đi ngủ , những ánh nắng yếu ớt chiếu rọi vào hai bóng lưng đang ngồi tựa đầu vào nhau.

"Ngồi trên đỉnh núi , ngắm mặt trời lặn có lẽ em chỉ thấy trên phim ảnh nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy em thật sự mãn nguyện lắm tiểu Khải à." Cậu tựa đầu vào vai , tay quàng vào tay anh cảm động nói.

"Anh có thể dẫn em đi đến chân trời góc biển thế nào lại một cảnh mặt trời lặn như này không thể cho em xem? Tiểu tử ngốc , chỉ cần em bên cạnh anh thì cảnh đẹp khắp trần gian này anh nguyện cùng em trải qua tất cả." anh nắm lấy bàn tay cậu đưa lên môi hôn sau đó nói.

"Cám ơn anh , tiểu Khải" một cậu nói dịu dàng nhưng chất chứa muôn vạn nuối tiếc.

Sau đó là một khoảng lặng giữa hai người , dường như ai cũng đang theo đuổi suy nghĩ của mình.

"Xuống núi nào , trời sắp tối rồi , chúng ta ăn tối rồi cùng mọi người đốt lửa trại em thấy thế nào?" không biết qua bao lâu, anh đưa ra đề nghị , hướng mắt về phía cậu xin chủ ý .

"Được , xuống núi thôi , em cũng đói bụng rồi. Mà hồi sáng em thấy có một anh rất đẹp trai cứ nhìn em suốt , phải hay không thích em mất rồi , tối nay phải hỏi người ta mới được nếu đúng như vậy thì...... em sẽ suy nghĩ " cậu cười tươi trả lời anh , rồi lém lĩnh đùa cợt.

"Em dám!" anh nheo mắt nguy hiểm nhìn cậu nói.

"Tại sao em không dám?" cậu không chịu thua tiếp tục trêu anh nói.

"Được thôi , để tối nay coi anh trừng trị em thế nào . Lâu rồi không phạt em có lẽ em quên tên anh rồi." anh cười nham hiểm cười nhìn cậu nói.

Hai bóng lưng từ từ xuống núi mang theo ấm áp , mang theo tiếng cười dường như vô tận.

-Flask back-

Khoảng lặng

Vương Nguyên

'Tiểu Khải em biết mình không còn tồn tại được bao lâu , có lẽ là đến lúc mình hoàn thành được tâm nguyện quan trọng nhất mà chính em cũng không rõ. Chúng ta hữu duyên vô phận , nếu có kiếp sau em nguyện ý gặp anh và yêu anh lần nữa nhưng đó là chuyện của kiếp sau còn kiếp này hãy để em một lần ích kỷ giữ lấy anh dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này'

Vương Tuấn Khải

'Nguyên nhi , anh biết em hiểu được suy nghĩ của anh cũng như anh hiểu được em vậy . Chúng ta còn quá ít thời gian bên nhau hay nói đúng ra thì chúng ta đang đánh cược , nếu chúng ta may mắn trên đường thực hiện nguyện vọng của em sẽ vĩnh viễn không tìm ra cái quan trọng nhất và em mãi mãi bên cạnh anh , còn nếu chúng ta kém may mắn hoàn thành được nó thì tiền đặt cược của anh sẽ mất trắng mà tiền cược của anh ở đây là em. Cho nên hãy để anh một lần ích kỷ giữ lấy em trong khoảng thời gian còn lại.

Hai còn người hai suy nghĩ nhưng lại cùng một quyết định , phải chăng khi yêu chúng ta đều ít kỷ.

-End Flask back-

End Chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top