Phần 5

- Vương Nguyên, chỉ vì mất đi một chút, anh không muốn vô hình như thế nữa..

Vài ngày sau....

- Nguyên Nhi à,

- ???

- Đi công viên với anh nhé!

- ưk

Hai người họ đi công viên chơi rất vui, bên cạnh nhau vô cùng hạnh phúc

- Em ở đây nhé, anh đi mua nước

- ừ, nhanh nhé!

1 giờ sau, ....

- Tiểu Khải đi mua nước sau lâu quá vậy ta?

- Nguyên Nhi ( Các bạn bít đó là ai ko?)

- Hả? Thiên Tỉ ? .....

- Đây nè....

- Sao cậu lại ở đây?

- Vương Tuấn Khải gọi tớ đến!

- Hả? Tiểu Khải sao? Anh ấy đâu rồi

- Anh ấy đi rồi nhưng để cho cậu cái này...

( Vương Nguyên à, Khi em đọc lá thư này có lẽ anh đã đi rồi. Anh xin lỗi vì đã không chăm sóc được cho em, Thiên Tỉ là người tốt, cậu ấy sẽ chăm sóc cho em. HẠNH PHÚC nhé!) *

- Vương Tuấn Khải ,....

- Cậu mau đuổi theo cậu ấy đi, chắc anh ấy chưa đi xa lắm đâu,..

.

.

.

- Tiểu Khải à, đợi em nhé!

------------------- Tui là giải phân cách đáng yêu từ lúc Vương Nguyên chạy với vận tốc ánh sáng đến sân bay------------------------------------

- Vương Tuấn Khải, anh đứng lại đó cho em

- Tại sao anh lại làm vậy ?

- Thiên Tỉ, sẽ chăm sóc tốt cho em

- Vậy anh không biết chăm sóc cho em sao?

Tiểu Khải chỉ biết lặng thing chả nói gì cả

- Em biết anh đang nghĩ gì? Từ lúc rời khỏi nhà Thiên Tỉ đúng là có đôi lúc em nhớ về cậu ấy, nhưng những ngày qua em đã thật sự đã hiểu ra rằng với Thiên Tỉ là cảm nắng còn đối với anh đó lại là tình cảm thật sự. Em chỉ có duy nhất một mình anh thôi!

Tiểu Khải nhà chúng ta cười vui tươi hẳn, Nguyên Nhi cũng zậy

- Vương Nguyên

- Tiểu Khải

Rồi chạy đến ôm nhau thắm thiết mà quên mọi người đang mở to mắt nhìn cảnh thắm thiết như vậy!

- Trời ơi, Thời nay trai đẹp nó iu nhau hết rồi ( mọi người nghĩ thầm kể cả con au nì)




Cờ mờ tờ Cờ mờ tờ Cờ mờ tờ Cờ mờ tờ Cờ mờ tờ Cờ mờ tờ Cờ mờ tờ Cờ mờ tờ Cờ mờ tờ Cờ mờ tờ

cmt ik, để au có động lực viết típ bệnh lười nó xuất hiện thường xuyên ghê

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: