Chương 9
Chương 9 :
Vương Nguyên tỉnh dậy trên chiếc giường, cảm thấy bản thân mệt mỏi hơn bao giờ hết. Nặng nhọc quay đầu qua để nhìn Vương Tuấn Khải, anh đang ngồi kế bên giường, vuốt ve mái tóc suôn mềm của cậu. Vương Nguyên chăm chú nhìn ngắm gương mặt người đối diện, đôi mắt, cái mũi, đôi môi... đôi môi..
Cậu bắt chợt nhớ về nụ hôn đầu ngày hôm đó – một nụ hôn thật ngọt ngào và đơn giản, cậu sẽ nhớ đến nó như một khoảng khắc tuyệt vời nhất trong tim, thậm chí là cả trong cuộc đời mình. Có lẽ cậu đã thật sự yêu anh mất rồi.
Vương Tuấn Khải chỉ lặng lẽ ngồi đó, ngón tay đan lồng qua những sợi tóc tơ của cậu bé. Vương Nguyên đã trở nên yếu dần từ ngày họ trở về từ mộ mẹ cậu, cậu gần như nằm trên giường cả ngày vì cơn đau. Và có lẽ nó cũng khiến anh đau đớn khi phải thấy cậu chịu đựng như thế. Đây là lần đầu tiên Tuấn Khải cảm thấy như vậy, lấy đi linh hồn họ và ở bên họ tới khi họ chết không phải là lần đầu anh làm. Nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy xót xa khi nhìn họ trải qua ngày cuối cùng của cuộc đời. Như thế này.
Nhưng đối với Vương Nguyên thì khác, mọi thứ về cậu bé thật khác biệt. Vương Tuấn Khải thật tâm muốn làm cho Vương Nguyên hạnh phúc. Anh vuốt nhẹ lên mái tóc cậu và ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đó, cho dù làn da đã chuyển một màu trắng xanh đầy yếu ớt.
- Tuấn Khải! – Cậu bé gọi.
- Ừ Nguyên. Sao vậy?
- Anh có thể đưa tôi ra ban công được không?
- Không được đâu, bên ngoài lạnh lắm – Anh từ chối
- Nhưng hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi. Tôi rất muốn nhìn thấy khu vườn và những ngôi sao kia, lần cuối. Anh sẽ giúp tôi chứ? – Cậu thì thầm.
- Nhưng bên ngoài đang âm độ đấy, nó không tốt cho sức khỏe của cậu.
- Làm ơn, Tuấn Khải, làm ơn. Tôi đã không còn quan tâm đến sức khỏe của mình nữa, từ ngày tôi gặp anh, tôi chỉ muốn tận hưởng những ngày cuối cùng này. Tôi không muốn bỏ lỡ điều gì nữa. Làm ơn, giúp tôi.
- Cậu thật là bướng bỉnh. Thôi được, nắm lấy tay tôi, tôi sẽ đưa cậu ra ban công.
- Cảm ơn anh – Cậu khẽ cười rồi đưa tay mình lồng vào tay anh.
Vương Tuấn Khải cúi xuống bế bổng cậu bé kia lên và bước ra ban công, quyết không để cậu tự đi vì nó sẽ khiến cậu mất sức nhiều hơn. Ngay khi cánh cửa vừa được mở ra, Vương Nguyên chợt rùng mình vì những đợt gió lạnh ùa tới, bao lấy cơ thể. Bầu trời thật âm u, nhưng những ngôi sao vẫn đang tỏa sáng rực rỡ, còn mặt trăng hôm nay thì thật tròn.
Vương Tuấn Khải ngồi xuống nền gạch lạnh và để cậu nhóc kia ngồi vào lòng mình, và khi gió đã thổi mạnh hơn nữa, anh ôm lấy cậu thật chặt. Vương Nguyên thầm nghĩ cơ thể người này thật ấm, cứ như vậy cậu nép vào người anh sâu hơn.
- Ngoài này lạnh thật đấy – Cậu suýt xoa, hơi thở bay ra thành các cụm khói.
- Đúng vậy. Hay tôi đưa cậu vào trong nhé?
- Không, tôi muốn ở lại đây.
- Vương Nguyên, cậu bướng bỉnh quá.
- Đâu mà, tôi chỉ là muốn nhìn ngắm những ngôi sao thôi.
Vừa dứt lời, cậu bỗng nhìn thấy một đốm sáng lấp lánh trên bầu trời đen kịt.
- Ah Tuấn Khải, nhìn kìa! – Cậu chỉ tay lên trời.
Vương Nguyên chợt nhận ra rằng không chỉ có một mà là hàng ngàn vì sao lấp lánh.
- Đẹp quá! – Cậu tự nhủ - Thấy chưa? Nhờ có sự ương bướng của tôi mà chúng ta mới có thể nhìn thấy điều này. Quả thực rất may mắn đó.
- Không đâu Nguyên, cậu mới là người may mắn vì cậu đã có tôi.
Vương Nguyên nhíu mày không hiểu lắm câu nói khi nãy, cậu biết bản thân cũng khá may mắn khi có Vương Tuấn Khải bầu bạn ở nơi này, nhưng nó không liên quan lắm đến những ngôi sao kia.
- Nguyên, những vì sao đó chính là món quà tôi muốn dành tặng cậu – Anh cười.
- Anh...anh làm nó cho tôi sao? Không thể tin được. Đẹp quá!
- Cậu thích chứ?
- Tất nhiên rồi. Cảm ơn anh rất nhiều.
Cậu ôm chầm lấy anh, niềm vui đến chưa được bao lâu thì một nỗi buồn đã ập tới, nghĩ đến ngày mai sẽ là ngày cuối cùng cậu có thể thấy anh khiến nước mắt vô thức đã rơi xuống. Cậu không muốn khóc, con trai khóc vì một người con trai khác trông thật kì cục, nhưng Vương Tuân Khải từ lúc nào đã chiếm một phần trong trái tim Vương Nguyên, mãi mãi không thể xóa nhòa.
Cậu không muốn mất anh.
Cậu yêu anh.
Vương Nguyên yêu Vương Tuấn Khải.
- Tuấn Khải, liệu tôi có thể nhìn thấy anh lần nữa sau khi tôi chết không? – Cậu thì thầm
- Tôi không biết nữa, Vương Nguyên – Đôi mắt anh đượm buồn.
Cậu thở hắt ra, có lẽ bản thân thực sự phải nói ra những gì ở tận sâu trong lòng bấy lâu nay. Đây là cơ hội cuối cùng rồi.
- Tuấn Khải! – Cậu rụt rè lên tiếng – Được gặp anh là điều tuyệt vời nhất xảy ra trong cuộc đời tôi. Anh đã luôn lo lắng cho tôi, mang đến cho tôi những thứ ở ngoài kia mà tôi chưa bao giờ được thấy. Tôi được trải nghiệm rất nhiều điều, đó cũng là nhờ anh. Tôi... chưa từng biết tình yêu là như thế nào, nhưng có lẽ bây giờ tôi đã hiểu. Nó mang đến cho con người ta những hạnh phúc, nhưng cũng có sự đau khổ. Và đối với tôi, nỗi đau đó có lẽ khi tôi nhận ra rằng ngày mai sẽ là ngày cuối cùng có anh ở bên cạnh. Tôi... sẽ không bao giờ hối hận về tình cảm này của mình. Chỉ là... em yêu anh, Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên cắn chặt môi, nghẹn lại, tiếng nấc bật khẽ ra từ trong cổ họng. Cậu ghét cảm giác này, ghét thời gian cho họ gặp nhau quá ngắn ngủi, ghét bản thân vì sao bây giờ mới nhận ra tình cảm của chính mình, để rồi ngày mai cậu sẽ chẳng còn thấy anh nữa. Vương Tuấn Khải sững sờ giây lát, vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ đang run rẩy chặt hơn, anh lau đi những giọt nước mắt, thơm nhẹ vào trán cậu.
- Anh cũng yêu em, Vương Nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top