Chương 7
Chương 7:
Vương Tuấn Khải thức dậy, ánh nắng đã chan hòa ngoài cửa sổ, một ngày mới lại bắt đầu. Vậy là đã được hai ngày kể từ lần cuối anh gặp Lưu Chí Hoành và cũng là bốn ngày từ lúc anh gặp Vương Nguyên lần đầu.
- Ưmm... Thần Chết! – Anh nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình, thanh âm nhỏ nhẹ.
- Vương Nguyên, cuối cùng cậu cũng thức dậy.
Tuấn Khải quay mặt nhìn cậu bé trên chiếc giường, khuôn mặt đã trở nên xanh xao và yếu ớt. Căn bệnh đã trở nên ngày một xấu đi, chợt nghĩ về thời khắc đó đang đến gần, chỉ còn ba ngày nữa và anh sẽ mang linh hồn cậu đi. Anh bước đến và thấy cậu đang mỉm cười với mình, ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc cậu.
- Chào buổi sáng, Nguyên Nguyên! Cậu đã có một giấc mơ đẹp chứ?
- Tôi mơ thấy anh và mẹ của tôi.
- Tôi và mẹ cậu? – Anh ngạc nhiên
- Ừm, trong giấc mơ đó, tôi thấy mình, anh và mẹ tôi. Cả ba chúng ta được sống một cuộc sống thật hạnh phúc trên thiên đường
Khuôn mặt cậu chợt bừng sáng, nhưng cũng nhanh chóng nhăn lại:
- Ugh, đau quá!
- Ở đâu? Cậu đau ở đâu Vương Nguyên?
Vương Tuấn Khải chợt hốt hoảng, bản thân đã trở nên lo lắng nhiều hơn về sức khỏe của Vương Nguyên trong mấy ngày gần đây, dù rằng biết là cuối cùng cậu cũng không qua khỏi và anh phải mang cậu đi. Nhưng Tuấn Khải nhận ra mình không thể nhìn cậu bé đó đau đớn như vậy, bởi vì nó cũng làm anh đau đớn theo.
- Ngực tôi... đau! Đau quá!
Vương Nguyên ôm lấy vùng ngực mình, co người lại, khẽ rên lên một tiếng. Cậu chẳng thể làm gì ngoài việc chờ đợi cơn đau đi qua, cậu đã quen lắm với những cơn đau như này, từ khi mình chỉ là một đứa bé sáu tuổi, chỉ là giờ tần suất đã tăng lên so với ngày trước, chúng làm cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Đôi mắt nhòe đi vì một màn nước mỏng, vẫn có thể thấy bóng dáng ai kia đang lục chiếc tủ và lấy ra các hộp thuốc màu trắng.
- Thuốc đây. Để tôi đỡ cậu dậy.
Vương Tuấn Khải từ từ đỡ thân hình đang run rẩy kia lên, thuận tiện phía sau kê một chiếc gối mềm, tay cầm chiếc cốc và một vài viên thuốc trắng đủ hình dạng.
- Thuốc đây. Thở sâu vào Vương Nguyên, đừng để bị kích động quá.
- Nhưng tôi thật sự là người dễ bị kích động đó – Cậu cho từng viên thuốc vào miệng, vị đắng tràn ra trong vòm họng
- Đỡ chưa? Còn đau nữa không? – Anh xoa đầu cậu, như đã thành thói quen – Làm tốt lắm.
- Cảm ơn anh, Thần Chết. Có anh ở đây, tôi rất vui – Vương Nguyên nở một nụ cười nhẹ, tay vân vê chiếc cốc thủy tinh đã cạn nước
- Không có gì. Đây là nhiệm vụ của tôi.
- Tôi đã rất cô đơn, chẳng ai ở đây cả. Mỗi ngày trôi qua chỉ trong bốn bức tường bệnh viện, những khay thức ăn hoặc những viên thuốc họ đưa vào cho tôi. Tôi nhiều lúc đã muốn bỏ trốn, hay bản thân chết đi cũng được, chứ không muốn ngày nào cũng phải đối mặt với sự cô đơn đáng sợ này. Nhưng giờ thì không sao nữa, có anh ở đây làm bạn với tôi, thật sự rất tốt. Cảm ơn anh!
Gương mặt vốn đã xanh xao chợt ửng hồng trở lại, từ "cảm ơn" thoảng qua nhẹ như cơn gió.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top