Chương 3
Chương 3 :
Vương Nguyên cố gắng mở đôi mắt mình ra, ánh nắng rực rỡ đang trải đầy khắp căn phòng, nó làm cậu phải chớp mắt đến hai lần. Hình như tối qua cậu đã có một giấc mơ vô cùng kì lạ, một Thần Chết đã đến đây và nói sẽ mang linh hồn cậu đi.
"Thật nực cười! Làm sao mình lại có thể mơ một giấc mơ như thế"
Cơn khát chợt ùa đến khiến cậu phải tìm kiếm một cốc nước. Quay mặt sang bên, Vương Nguyên chợt thấy có ai đó đang nằm trên sofa được đặt cách giường bệnh của cậu không xa. Như có một dòng điện chạy qua người, Vương Nguyên bỗng nhận ra rằng đó là người trong giấc mơ của mình. Thần Chết! Vậy là đó không phải là giấc mơ sao?
Không thể tin được vào mắt mình, cậu bước xuống giường và tiến lại gần chiếc sofa. Vương Tuấn Khải vẫn còn đang ngủ. Cậu không biết bây giờ mình nên làm gì, vì vậy cậu cứ đứng và ngắm nhìn gương mặt ai kia
"Anh ấy có hàng lông mi thật dài, chiếc mũi cao cao, và đôi môi thì thật sự..."
Vương Tuấn Khải dường như bị đánh thức khi cảm thấy có ai đó đang đứng bên cạnh mình. Anh hé mở đôi mắt, trông thấy một người nào đó bên cạnh, quan sát mình thật gần
"Hóa ra là cậu ta! Vương Nguyên"
Anh tỉnh hẳn, nhìn cậu có vẻ ngạc nhiên
- Tôi xin lỗi vì đã làm hỏng giấc mơ của anh – Cậu nhỏ giọng
- Thần Chết không mơ đâu Vương Nguyên! – Anh ngáp dài một tiếng
- Vậy anh chưa bao giờ có một giấc mơ sao?
- Ừ
- Tôi xin lỗi vì đã hỏi quá nhiều
- Không sao. Tôi cũng quen rồi. Con người quả thực luôn có rất nhiều câu hỏi.
Vương Tuấn Khải nhận ra trong đôi mắt Vương Nguyên đang chứa hàng ngàn thứ muốn hỏi nhưng cậu lại không nói gì thêm nữa. Có thể cậu nghĩ anh sẽ cảm thấy khó chịu khi cậu cứ tiếp tục đặt ra vô vàn câu hỏi nữa, nên cậu quyết định ngừng lại và xin lỗi. Nhưng chợt nhớ rằng bản thân còn chưa hỏi tên anh ta trước đó. Vương Nguyên thì thầm, nhưng người kia không thể nghe thấy. Cậu lẩm bẩm câu hỏi của mình trong miệng, một sự đấu tranh tâm lý diễn ra trong đầu. Cậu có nên hỏi thêm câu nữa không? Bởi vì có vẻ anh ta không thích điều đó
- Vương Nguyên, cậu nói gì thế? Tôi nghe không rõ
- Mmmm...tên của anh. Tôi chưa biết tên anh – Cậu mím môi, cố gắng nói thật khẽ
- Tên ư? Cậu có thể gọi tôi là Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên nằm dài ra trên giường, một ngày nữa lại trôi đi trong buồn chán. Cậu lôi một cuốn tạp chí ra đọc, nó đã không còn mới nữa. Đó là quyển tạp chí mà mẹ đã mua cho cậu bảy năm trước, khi cậu chỉ là một đứa trẻ. Trong mắt Vương Nguyên, mẹ là một người luôn quan tâm lo lắng cho cậu một cách vô điều kiện và cậu yêu bà rất nhiều. Nhưng thật không may, bà đã qua đời khi cậu chỉ mới lên mười. Đó là một tai nạn, chiếc ô tô đã đâm phải mẹ cậu và bỏ chạy, Vương Nguyên vẫn nhớ ngày hôm đó bản thân đã khóc nhiều đến mức nào, đã muốn ngay lập tức kết liễu cuộc đời mình để theo bà. Từ đó về sau, chẳng còn ai quan tâm đến cậu nữa, bị người cha duy nhất trên đời ghét bỏ vì ông ta luôn coi cậu là một gánh nặng cho mình, nhưng cậu vẫn vô cùng cảm kích vì ông ấy vẫn trả tiền viện phí.
Vương Nguyên lật từng trang của quyển tạp chí, một số tờ đã bị rách. Có một bài viết cậu luôn thích thú khi đọc tới, đó là về công viên ở khu trung tâm thành phố, những tấm ảnh minh họa về nó thật sự rất đẹp, và mọi người ai nấy đều rất vui vẻ. Cậu luôn mong ước mình có thể đến đó, nhưng tất nhiên là không thể được, cậu đang bị bệnh mà.
Ngay lập tức, cậu chợt nhận ra một điều
- Thần Chết!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top