Chương 10
Chương 10 :
Một phòng bệnh ở trong bệnh viện này bỗng nhiên hôm nay ồn ào hơn cả, những chiếc áo blouse trắng hối hả chạy ra chạy vào, những máy móc và thiết bị y tế đã được đẩy đến. Vẻ mặt ai cũng căng thẳng đến cực độ. Chỉ là họ đang thực hiện cùng một công việc, đó là cứu sống Vương Nguyên.
Tất cả bọn họ đang cố gắng hết sức để cứu Vương Nguyên. Vị bác sĩ gắn từng thiết bị máy móc lên vùng ngực cậu bé, và thực hiện các thao tác cấp cứu. Nhưng tất cả đều sẽ chỉ tốn công vô ích, chẳng ai có thể làm trái lại Tử Thần, vì ngày hôm nay Vương Nguyên phải đi rồi.
Thời khắc đó đang đến.
Vương Tuấn Khải đứng ở góc phòng, những người bác sĩ và y tá tuyệt nhiên không hề nhận ra sự hiện diện của anh. Ánh mắt hướng mãi đến thân ảnh nằm trên giường. Vương Nguyên đã ngất xỉu, nhưng thỉnh thoảng vẫn khẽ rên lên đau đớn. Cậu lại lên cơn đau tim, nhưng lần này cơn đau đã gấp lên hàng vạn lần so với những lần trước đó, cảm tưởng như cơ thể sắp không chịu nổi nữa. Vương Tuấn Khải đau lòng, cảm thấy một thứ gì đó nóng ấm và ướt át đang rơi xuống mặt mình, để rồi nhận ra bản thân đang khóc, vì cậu...
Anh không thể nhìn người mình yêu chịu đựng thêm nữa, ước chính mình có thể cứu em ấy. ước thời gian của em ấy kéo dài hơn nữa trên thế giới này. Bởi cậu bé đó đã không thể trải qua những điều tốt đẹp mà đáng ra cậu được hưởng, chỉ vì căn bệnh.
"Không, nhất định anh sẽ không để số phận đối xử bất công như vậy với em, Vương Nguyên Nhi"
Vương Nguyên thực sự rất đau, có lẽ giờ phút cuối cùng của mình đã đến. Cậu không sợ cái chết, nhưng cậu sợ... cậu sợ... đây sẽ là lần cuối cùng nhìn thấy anh, cậu không muốn mất anh. Cậu ngất đi nhưng vẫn nghe thấy được rất nhiều người đang nói rằng cậu phải sống.
Tất nhiên đó là điều không thể.
Vương Nguyên chẳng còn nghe thấy gì nữa, cũng chẳng còn nhìn thấy gì nữa, mọi thứ tối sầm lại. Cậu đứng đó, một mình giữa không gian tăm tối. Đằng xa, chợt có một tia sáng lóe lên, và...có tiếng ai đó đang gọi
"Vương Nguyên"
Giọng nói đó thật trầm, làm cậu bỗng thấy ấm áp.
- Tuấn Khải!!! – Cậu bật khóc kêu tên anh.
- Anh đây, tiểu Nguyên, anh ở đây! – Người đó ôm lấy cậu từ phía sau.
- Tuấn Khải!
- Xin lỗi, chắc sau này anh sẽ không thể ở bên bảo vệ em được nữa.
- Không Tuấn Khải, không được. Đừng rời xa em. Chúng ta có thể sống bên nhau trên thiên đường mà, phải không? – Cậu thổn thức
- Không, anh sẽ không đưa em lên thiên đường đâu.
- Tại sao? Chẳng phải anh đã nói như vậy với em sao?
- Không Nguyên, anh sẽ đánh đổi cuộc đời mình cho em.
Vương Nguyên cảm thấy trái tim mình nhói lên lần nữa khi nghe anh nói vậy.
- Tại sao? Tại sao? Đừng làm vậy, em không muốn anh chết. Em cũng không muốn sống nữa, làm ơn mang em theo anh đi.
- Nhưng anh muốn em được sống, Vương Nguyên, có rất nhiều điều ở thế giới ngoài kia đang chờ em khám phá. Vì vậy hãy nắm lấy sự sống này, bởi vì nó là món quà cuối cùng anh có thể dành tặng em – Anh thì thầm.
- Nhưng...em...
Trước khi Vương Nguyên có thể hoàn thành nốt câu nói, đôi môi ai kia đã cúi xuống chiếm trọn lấy bờ môi cậu. Một nụ hôn thật sâu và dài, nụ hôn ẩn chứa nhiều ý nghĩa đối với hai người họ. Cậu biết đây sẽ là lần cuối cùng cậu hôn anh, vì vậy không ngần ngại mà đáp trả. Anh đang khóc, cậu ôm chặt lấy anh, níu kéo từng giây từng phút.
- Vương Nguyên! Anh phải đi rồi.
- Không Tuấn Khải, không...
- Phải sống thật tốt nhé.
Thân ảnh Vương Tuấn Khải mờ dần rồi biến mất, bỏ lại một mình Vương Nguyên cô độc giữa màn đêm tăm tối. Cậu gục xuống, đau đớn gọi tên anh. Cuối cùng, vẫn là bị người ta bỏ lại đây một mình mà đi mất.
Có tiếng lao xao ở đâu đó.
"Tuấn Khải"
Vương Nguyên bật dậy, nhớn nhác lên như đứa trẻ lạc, một tia hy vọng hiếm hoi hiện lên trong đầu. Tiếng ồn đó ngày một rõ hơn, từng mảng ánh sáng chợt ùa đến, xóa tan đi không gian tăm tối hiện tại.
- Bác sĩ, cậu bé sống lại rồi. Thật là thần kì!
Vương Nguyên cố gắng mở đôi mắt, đầu óc thoáng chút choáng váng. Đây là đâu? Mình đang ở trên thiên đường rồi à?
- Cậu bé, cậu sống rồi! – Tiếng người y tá vui mừng.
Người phụ nữ đó vừa dứt lời cũng là lúc Vương Nguyên nhận ra căn phòng bệnh quen thuộc mấy năm qua, còn mình đang nằm trên chiếc giường với chiếc kim truyền nước trên cánh tay. Vậy là tiếng nói đó... không phải của anh? Hóa ra bản thân cậu quá vui mừng mà nhầm tưởng. Anh... thực sự đã đi rồi.
- Tuấn Khải...
Cậu yếu ớt cất tiếng gọi trong tuyệt vọng, nhưng chẳng còn ai trả lời lại như trước. Khẽ đảo đôi mắt quanh căn phòng, mọi thứ vẫn y như cũ, nhưng đã không còn bóng dáng quen thuộc trên chiếc sofa gần đó, không còn dáng người cao gầy hay ngồi bên cạnh giường bệnh vuốt mái tóc cậu nữa. Anh đi mất rồi, thực sự đã bỏ cậu ở lại với bốn bức tường trắng xóa của bệnh viện. Vương Tuấn Khải, đồ độc ác! Tại sao lại không giữ lời? Tại sao lại không thực hiện nhiệm vụ của mình? Tại sao lại đánh đổi mạng sống như thế?
" Vương Tuấn Khải, anh đúng là đồ ngốc"
Vương Nguyên ôm lấy bản thân mình, dòng nước mắt trào ra khỏi làn mi, nhẹ nhàng rơi xuống. Cậu chỉ muốn được anh gọi tên mình lần nữa.
- Vương Tuấn Khải! Em yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top