Chapter 1: Cậu chắc chứ?

Kim Taehyung là một kẻ sợ hôn. Với cậu, hình ảnh của nụ hôn không chút liên quan với những từ mà người ta thường gán cho nó: "tình yêu", "ngọt ngào" hay "lãng mạn".

Với Kim Taehyung, việc hôn một ai đó cũng không khác việc bạn bắt cậu ta nuốt một con ốc sên là mấy. Không chỉ vì cậu ta ghét ốc sên, mà còn vì đó là việc cậu ta không bao giờ mảy may nghĩ mình sẽ làm. Trái Đất vẫn cứ quay và người ta vẫn cứ yêu nhau thôi kể cả không có những nụ hôn đi nữa, cậu ta tin là thế.

Cho đến ngày hôm đó, khi cậu ta nghe lọt tai câu chuyện của đám nhóc bàn bên trong giờ ra chơi. (Đừng hỏi tại sao cậu ta gọi họ là "đám nhóc" dù họ bằng tuổi cậu, Kim Taehyung luôn nghĩ mình là người chín chắn nhất trong số đám bạn học, mặc cho tất cả mọi người xung quanh đều nhất trí điều ngược lại)

- Êu, hôm qua... tao hôn cô ấy rồi bọn mày ạ.

- Thật không? Namjoon, Namjoon của chúng ta đã lớn rồi!! - Hoseok đột nhiên hét to khiến mấy đứa con gái trong lớp quay lại nhìn hội Namjoon với ánh mắt kì thị, cậu điên tiết bịt mồm Hoseok đang hú hét đầy quá khích, tự hỏi sao mình lại xì ra chuyện này khi có mặt tên trời đánh ấy không biết.

- Này, thế... thấy thế nào? - Jungkook hỏi, giọng thờ ơ nhưng ánh mắt không giấu được vẻ tò mò.

- Thì cũng... khó tả lắm, ngọt... nhưng không giống vị gì tao từng biết, ấm.. nói chung là kích thích thế quái nào ấy - Namjoon đang hào hứng bỗng nhiên xuôi xị - Nhưng làm thế nào bây giờ, hình như cô ấy không thích cho lắm.

- Chắc do mày chưa biết cách thôi - Jimin nãy giờ chỉ ngồi im cười phụ họa bỗng lên tiếng.

- Biết sao được, không có kinh nghiệm nó khổ thế đấy. - Jin chêm vào với giọng khinh bỉ thấy rõ.

- Tao mới hẹn hò lần đầu lấy đâu ra kinh nghiệm hả? - Namjoon cáu kỉnh, chẳng hiểu vì sao dạo này Jin luôn rất khó ở và hay đâm chọt cậu, nó lúc trước cũng hẹn hò ầm ầm ra mà cậu có thèm ghen tị miếng nào đâu.

- Thôi được rồi, cái này cũng hơi khó nói... nhưng mà vẫn chỉ được, để hôm nay tao cho mày học trực quan sinh động luôn - Jimin cười gian tà, khiến Namjoon nổi gai ốc khắp người

- Chúng mày định thực hành với nhau đấy hả? - Hoseok hào hứng - Có cần chân quay phim thì nhớ gọi t... đệt Namjoon bỏ cái điện thoại của tao xuống đùa tí thôi mà thằng kiaaa

- Bọn mày đừng đùa nữa nó đang nghiêm túc thế kia cơ mà - Jimin nhăn mặt - Là người đi trước, "bọn anh" cảm thấy có trách nhiệm với chú. Hôm nay ghệ tao đến trường mình, tao hẹn cổ ở phòng thí nghiệm tầng 3, mày có thể đến mà "kiến tập" - Jimin nhỏ giọng ở câu cuối, mắt hấp háy ánh cười.

Hóng hớt câu chuyện từ nãy đến giờ, Taehyung cuối cùng không nhịn nổi nữa, chóc đầu sang hỏi Jimin:

- Này, bộ yêu nhau là cứ phải hôn mới được hả?

Cả lũ quay lại nhìn gương mặt tao - đang - hỏi - thật - đấy của Taehyung, đứa nào đứa nấy tỏ vẻ bất lực. Quả đúng như lời đồn, thằng này làm cái gì cũng tốt - học hành, thể thao, thậm chí cả mấy vụ văn nghệ văn gừng - chỉ có một thứ là ngu hết phần thiên hạ: Yêu đương.

- Tao chỉ nói đơn giản thế này thôi, yêu mà không hôn ấy, thì mày cứ tưởng tượng như nấu kimchi jjigae mà không cho kimchi, làm miến trộn mà không có xì dầu, ăn gà nướng mà không có nước sốt, pepero mà không có socola...

- Bộ mày không nghĩ ra nổi MỘT cái ví dụ không liên quan đến đồ ăn sao? - Hoseok vội cắt lời Jin đang thao thao bất tuyệt - Túm lại là... sẽ rất nhạt nhẽo. Hiểu không?

- Không. Tao thấy mặc định yêu là phải hôn như bọn mày mới gọi là nhạt nhẽo. Tao không thích hôn. Tao ghét hôn. Tao sẽ không bao giờ hôn - Taehyung kết luận chắc nịch.

- Mày chắc chứ? - Một giọng nói lạ cất lên. Là Yoongi. Tên này ít nói đến nỗi Taehyung đôi khi quên mất sự hiện diện của hắn.

- Chắc. Rồi chúng mày sẽ thấy, tao sẽ có bạn gái mà không cần phải quan tâm vụ hôn hít như chúng mày - Taehyung mắt ngời sáng cười hớn hở như thể mình vừa nghiệm ra một chân lí vĩ đại lắm, mặt cậu lúc này nom y như một đứa con nít vừa phát hiện ra cây kẹo của mình to hơn cây kẹo của đứa con nít hàng xóm, khiến mấy tên còn lại chỉ biết bấm bụng cười.

Duy chỉ có một người là mang vẻ mặt trầm tư đầy nghiêm túc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top