Phần 2

Chap này mik xin đc dành tặng cho bạn TranFuyu vì đã ủng hộ mik trong chap đầu tiên, xin tặng bạn :3 Chap này có lẽ sẽ nhảm hơn cả chap đầu nữa nên mấy bạn ko thấy hay thì cứ nhận xét thẳng thắng, tui sẽ chỉnh sửa. Nhưng...ai kì thị thì cút :) Ngâm giấm lâu phết -.-"

____________________1...2...3...Ready...START_______________

Cũng như thường lệ, nhóm "bạn" kia lại đến thăm tôi nhưng lại mang theo một cuốn album khá dày. Tôi cũng không chắc là khá không vì nó to đến nổi tôi còn không thể đếm được số trang mà nói gì...Lật trang đầu tiên, tôi thấy chính mình và họ đang đứng bên cạnh một ngôi trường nhỏ bằng gỗ, cũ xì, trên người khoác lên bộ đồng phục học sinh. Bên cạnh chúng tôi là...1 con bạch tuộc màu vàng? Thậm chí nó còn đang cười kìa? Nhưng không hiểu sao, khi nhìn vào bức ảnh ấy, tôi lại cảm thấy có gì đó...thân thương chăng?

Lật từng trang một, tôi lại thấy họ và tôi cùng đến nhiều nơi khác nhau, kì lạ với con bạch tuột kia. Chà, nhìn ai cũng phờ phạc, nhìn khá là mệt mỏi, nhưng vẫn nở nụ cười vui vẻ trên mỗi đôi môi. Nhìn tấm hình ấy được một lúc khiến tôi gợi nhớ một vài hình ảnh, nhạt nhòa và không rõ ràng lắm nhưng tôi có thể nghe những tiếng cười râm rang vang bên tai tôi...

...có lẽ đó là Những âm thanh từ quá khứ , nhỉ?

Không hiểu sao, trong vô thức, tôi...đã nở nụ cười khi xem những tấm ảnh trong Album mà họ đã đưa cho tôi. Ngước mặt lên, tôi thấy họ đang mở to mắt, vô cùng ngạc nhiên. Vài người đã òa khóc và ôm chầm lấy tôi, sao họ lại khóc? Tôi ôm họ lại vào lòng, những cái ôm từ những người tôi chưa bao giờ quen nhưng lại thật là ấm áp. Trong tâm trí này, tôi cảm thấy rằng...

...mình rất Hạnh phúc.....

Nhưng tôi thật ngu ngốc làm sao khi đã không để ý đến...con mắt sắc lạnh, đầy nguy hiểm đang nhìn tôi như một con sói thèm khát miếng mồi....

Sapy's POV

Nagisa ôm lại từng người trong lớp 3E đang ôm cậu mà òa khóc, thấy cách này có vẻ không dỗ được nên cậu kéo từng người vào lòng mình rồi hôn...lên đầu họ. Thoáng ngạc nhiên, ai cũng ngước lên nhìn cậu với khuôn mặt ướt mèm. Cậu vỗ lên đầu từng người một cách thật đáng yêu và dịu dàng, như muốn nói rằng: "Đừng khóc nữa nhé..." khiến gần như cả lớp 3E giật mình, vội vàng lâu đi những giọt nước mặn chát trên khuôn mặt họ. Vài người còn vài vệt đỏ trên mặt vì lúc này Nagisa đã hôn cậu bất chợt đến nổi không kịp để phản ứng. Người đỏ mặt nhất vẫn là Kayano, được người mình thích hôn, ai mà không đỏ cho được.

(Quên nói xí, thật ra chị có vài bạn nữ với tí tị nam trong lớp 3E ôm Nagisa và được ẻm hôn thôi)

----------------------------------------------------------------------

Xàm quần nữa năm mới ra chap mới, lol

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top