Ký ức buồn
Trả ông nè Tuấn TunNguynVn177 À NguynTony076 và LansAnhs nữa, vào đây cho tui nhận xét đê :v
____________________Chỉ là dải phân cách_____________________
Nagisa's POV
Tách...Tách...
Những giọt mưa ngoài cửa sổ rơi nhẹ nhàng xuống mặt đất, nhìn chúng thật yên bình nhưng cũng thật buồn. Lại một ngày trôi qua thật nhàm chán, chỉ biết rằng khi tôi vào trong căn phòng này, tâm trí tôi tràn ngậm màu đen và sự thống khổ. Khẽ nhắm mắt, tôi nhớ lại lúc tôi vào căn phòng trắng này lần đầu tiên....
*Flashback*
Bíp bíp bíp...Tiếng cấp cứu cứ ở bên tai tôi. Với đôi mắt nhắm hờ, tôi đã thấy nhiều vị bác sĩ vây xung quanh tôi với những dụng cụ phẫu thuật, ánh mắt họ nhìn rất mệt mỏi. A...Bỗng đầu tôi truyền đến một cảm giác đau buốt đến lạ lùng, có phải chăng họ đang phẫu thuật cho tôi, đang xảy ra chuyện gì vậy? Phẫu thuật xong, họ đưa tôi đến 1 căn phòng trắng toát với mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi, nó thật sự làm cho tôi thấy khó chịu vô cùng. Các bác sĩ với những chiếc áo đầy mồ hôi bảo tôi hãy nằm nghỉ đi. Nằm xuống chiếc giường cứng nhắc và liếc sang 1 chỗ khác, tôi thấy có 1 cặp vợ chồng với đôi mắt ướt đẫm nhìn tôi với sự đau khổ tột cùng. Tôi...có biết họ không?
Nằm nghỉ cùng với sự khó chịu một lúc thì có 1 nhóm người đến và nói họ là bạn tôi. Thật sự lúc đó tôi thấy họ thật sự rất hốt hoảng vì tôi cảm nhận thấy những nhịp tim của họ hỗn loạn. Họ hỏi tôi rằng tôi có sao không? Có cần gì không?..v.v...Nhưng tôi lúc ấy thật sự không hiểu gì, trước đấy tôi từng là bạn họ sao? Nên tôi định lên tiếng hỏi rằng: "Các người là ai?" Nhưng khoảng khắc đó đã khiến tôi nhận ra mình...đã không thể nói được nữa, chính xác hơn, tôi đã bị câm.
Lấy chiếc sổ tay màu vàng họ bảo là của tôi với 1 cây bút cũ xì. Tôi viết những lời muốn nói lên ấy và đưa cho người con trai với mái tóc đỏ chói. Thật kì lạ làm sao, anh ta không những người khác, thật bình tĩnh một cách thật lạ lùng với nhịp tim vô cùng bình thường. Và khi nhìn vào anh ta, nó truyền đến cho tôi một cảm giác nhói đau một cách kì lạ.
Tôi ở nơi này cũng đã khá lâu, nếu tôi nhớ không nhầm thì cũng đã 3 tháng rồi, và dần dần tôi cũng những kí ức trước kia. Vì khá mơ hồ nên tôi chỉ nhớ được tên của những người đến thăm tôi. Cặp vợ chồng luôn luôn đến thăm tôi vs đôi mắt đỏ hoe là ba mẹ tôi. Những người kì lạ luôn nhận là bạn tôi, tôi cũng nhớ được một vài người trong số họ như Kaede Kayano-san, Nakamura Rio-san, Akabane Karma-kun và....Manami Okuda-san....Không hiểu sao tôi khá khó chịu khi nhìn thấy cô ấy nhưng có lẽ do tôi tưởng tượng.
Nhưng sự yên bình này cũng xen lẫn 1 chút kì lạ, chính là vào mỗi buổi tối, bác sĩ luôn đưa một loại thuốc cho tôi, và lúc nào trông ông ta cũng tỏ ra vẻ vô cùng sợ sệt đến xanh cả mặt. Cái thứ thuốc đó gọi là thuốc an thần, tuy nhiên màu sắc của nó thật kì lạ. Màu tím đậm như màu đen với chút màu xanh lá cây làm tôi thấy khá bất an. Dẫu vậy tôi vẫn uống, không như tôi nghĩ, nó không đắng mà khá thanh và ngòn ngọt, như kẹo á. Nên tôi nghĩ tôi không ghét nó đâu. Tựa đầu vào chiếc gối mềm mại, thật ra lúc đầu nó cứng lắm, khiến tôi đêm nào cũng không ngủ được. Không hiểu sao khoảng 5-6 ngày sau, họ thay cho tôi chiếc gối này, giường cũng thế, êm lắm a~~.
(Trời đụ, ôi trời oy, bé kawaii quá đê <3)
Tôi khẽ nhắm mắt lại thì bỗng tâm trí tôi cứ như bị nhốt hoàn toàn vậy nhưng đến sáng hôm sau thì vẫn rất bình thường, bù lại luôn khiến tôi cực kỳ đau đầu. Và...điều khiến tôi tò mò hơn cả là lúc tôi ngủ, luôn có 1 thứ gì đó ấm nóng, ươn ướt đặt lên đôi môi của tôi làm tôi khá khó chịu, muốn thức dậy và phản kháng lại lắm nhưng như tôi đã nói ở trên rồi đúng không? Lúc ngủ, tâm trí tôi bị nhốt ở bên trong, không thể thoát ra ngoài được.
*End Flashback*
(Dành cho những ai không biết, biết rồi có thể bỏ qua: Hiện tượng trên là hiện tượng bóng đè nhé, tôi không thể giải thích rõ ràng ngay đây được nên các bạn hãy tra Google, các bạn sẽ hiểu hơn)
___________________Bay lên trời cao, ô là la___________________
Định viết OS thôi nhưng ko ngờ nó dài cỡ này, đối với vài bợn có thể ngắn nhưng đối với tui là dài rầu, cộng dốt văn nữa nên chắc nhảm lắm -.-
NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA KO VOTE
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top