Chap 1: Anh Hùng Cứu Mĩ Nam

Tuổi 17, cái tuổi của sự nổi loạn, cái tuổi mà con người đã biết thế nào là rung động, bắt đầu chênh vênh, bắt đầu cảm nhận được hai chữ ''tình yêu''. Và mối tình đầu của những ngày chập choạng ấy khiến trái tim non nớt của chúng ta loạn nhịp.

Mưa lại đến rồi, những cơn mưa mùa đông lạnh giá, mang trong mình sự lạnh lùng và u buồn đúng như cái tên gọi của nó.

Những cơn mưa đông chợt đến rồi lại vội đi, để lại cho anh sự vấn vương , một nỗi đau về mối tình không lành lặn. Chính cơn mưa này đã đem cậu đến bên anh, những chính nó cũng đã nhẫn tâm cướp cậu đi khỏi anh. Anh chỉ mong chờ những vệt nắng hiếm hoi sưởi ấm cho anh, sưởi ấm con tim đã hóa đá.

Vương Tuấn Khải lặng lẽ bước đi trên con đường chất chứa bao kỉ niệm của anh và ''đồ ngốc'', phải, Vương Nguyên cậu nhóc đó rất ngốc, từng con phố, ngã đường đều in bóng hình cậu, những đường nét trên gương mặt cậu, anh đều nhớ rất rõ.

Anh đến bên hàng cây cổ thụ, nơi lần cuối cùng anh và Vương Nguyên gặp nhau. Vương Tuấn Khải ngồi dựa mình vào thân cây.đôi mi anh tuấn rũ xuống, những kỉ niệm của Vương Tuấn Khải và đồ ngốc thay phiên nhau ùa về, anh cười, một nụ cười đắng....

Anh chập chờn, chới với, từ cái hôm ấy Vương Tuấn Khải không còn được nhìn thấy nụ cười quen thuộc của tiểu bảo bối nữa, không còn được nhìn thấy bộ dạng hậu đậu của cái con người anh vẫn hay mắng là ''đồ ngốc''...Từ cái hôm ấy, Vương Tuấn Khải đã đánh mất cậu, đánh mất tất cả, từ nụ cười cho đến sự ấm áp...đã theo cậu mà tan biến.

Anh như đang cố níu kéo lại mọi thứ, mọi thứ thuộc về cậu, những kỉ niệm từng thuộc về hai đứa. Anh cười, anh khóc, những cảm xúc đau buồn thương nhớ lẫn lộn, rồi hình bóng nhỏ bé năm xưa bỗng chốc ùa về.

5 năm trước.....

.

.

.

.

- Tránh...tránh xa tôi ra...Mấy người...mấy người định làm gì?- Vương Nguyên sợ sệt lùi về phía vách tường sau trường học.

- Chậc, dễ thương thế này mà lại là con trai, thật tiếc a~ Đi chơi với tụi anh đi, tụi anh sẽ giúp em được vui vẻ, kkkk

Những tên du côn cấp trên tụ tập thành nhóm, bao quanh cậu nhóc nhỏ đang sợ hãi, chỉ biết xù lông để bảo vệ cho chính mình, cậu hết van nài, cầu xin, rồi la hét, nhưng bọn chúng vẫn không tha cho cậu. Tên cầm đầu tới gần cậu, một tay siết chặt lấy đôi tay non nớt đang run bần bật lên vì sợ, tay kia từ từ cởi bỏ từng cái cúc áo trên cơ thể cậu, để lộ ra bờ vai trắng ngần đầy quyến rũ.

- Huhu làm ơn tha cho tôi, ai cứu tôi với.- Cậu hét trong tuyệt vọng còn lũ kia thì vẫn thản nhiên coi như không có gì.

Đang chơi vơi trong đau đớn, cậu chợt nhận ra có một bàn tay đang kéo cậu ra sau mình, cậu giật mình, cậu he hé mắt quan sát thì thấy mình đã bị kéo ra sau lưng một thanh niên, anh ta thật hảo soái a~, phải, người thanh niên đó không ai khác chính là Vương Tuấn Khải

Và có lẽ Vương Nguyên đã định nghĩa được thế nào là ''say nắng'' khi thấy Vương Tuấn Khải vì cậu mà đánh nhau với lũ du côn. Sau một hồi đọ sức 5 chọi 1, Vương Tuấn Khải đã oanh liệt dành chiến thắng=)). Còn tiểu tử kia, đã ngẩn ngơ ở đó không biết bao lâu rồi, mãi tới khi Vương Tuấn Khải lên tiếng thì cậu mới sực tỉnh.

'' Này, bị đơ à? Làm gì mà ngẩn người ra đó vậy.''

'' Hả...hả.. À à không có gì...hề hề'' Vương Nguyên cười trừ { hám zai quá con ưi ><}. Ơ mà tay anh bị chảy máu kìa.

Cậu hốt hoảng chỉ chỉ vết thương lên tay Vương Tuấn Khải. Nghe Vương Nguyên nhắc thì anh mới để ý vết thương trên tay mình, vết dao găm quẹt qua tay tạo thành một vết nứt dài, máu từ kẻ nứt bệnh thành dòng chảy trên tay.

''Kệ nó đi, hồi cũng sẽ lành''

''Sao mà kệ được, máu chảy nhiều vậy mà, để em đưa anh đến phòng y tế''

Anh đành miễn cưỡng đi theo cậu, suốt quãng đường đi, cậu huyên thuyên đủ thứ

''Anh thật hảo soái a~ a ăn gì mà đẹp vậy, chỉ em với?''

''Anh thích nhất môn gì? Em thích nhất môn văn.''

''Anh có xem one piace không? Tập nào em cũng xem, anh coi tập hôm qua chưa? em kể anh nghe nha, chuyện là thế này...!#$%*&''

Vương Tuấn Khải bây giờ là cực kì khó chịu, tên tiểu tử thối này ăn cái gì mà nói nhiều vậy không biết, ở với cậu chắc có ngày anh nhập viện điều trị tâm lí luôn quá.

''Này cậu kia, bớt nói lại dùm tôi.'' Anh khó chịu gắt vào mặt Vương Nguyên, tưởng cu cậu sẽ cuối mặt hối lỗi, ai dè...

'' Woa, anh lúc tức giận nhìn cũng đẹp trai ghê luôn, thế để em kể anh nghe chuyện khác nha=)) *&%$!@#$''

Cut Vương Tuấn Khải: '' sau này khổ rồi đây =...="

-------------END CHAP 1------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: