Todoroki Shoto (1)

Todoroki Shoto nhận ra lần đầu tiên khi cậu đang đi mua sắm.

Cậu đã lên kế hoạch thăm mẹ ở bệnh viện hôm đó và sẽ mang cho mẹ một bó hoa. Quá trình hàn gắn giữa hai người vẫn đang trong tiến độ chậm, nhưng Todoroki vẫn kiên quyết sẽ hàn gắn lại mối quan hệ đã từng tan vỡ đó. Ngay cả khi mẹ cậu không nói bất cứ điều gì về việc đó, cậu vẫn chắc chắn rằng đây cũng là điều mẹ cậu muốn.

Cậu rời kí túc xá khá sớm vào một ngày cuối tuần và đi đến khu mua sắm. Cậu không thể tìm ra một cửa hàng bán hoa nào gần cả nhưng chắc chắn có một cửa hàng ở đó. Hôm nay cũng khá đông, cũng vì là ngày cuối tuần và mọi người cũng mua nhiều. Thật may cho cậu, có một quán hoa nhỏ nằm ở góc hẻo lánh ở trung tâm mua sắm.

Cậu bước vào và được một cô bán hoa nhiệt tình đón tiếp.

"Tôi có thể giúp gì được cho cậu ?" Cô hỏi cậu. Cậu đáp lại bằng một nụ cười.

"Có thể chị có thể giúp được. Mẹ tôi đang ở bệnh viện và tôi đang gặp rắc rối với việc chọn một bó hoa thích hợp để đưa cho bà ấy." Người phụ nữ ấy gật đầu, đưa tay lên cằm để suy nghĩ.

"Hoa diên vĩ luôn là một lựa chọn khôn ngoan. Chúng đại diện cho tình cảm và sự ấm áp, nhưng tôi không biết chúng tôi có còn không. Chúng tôi có rất nhiều loại bó hoa khác đã được bó ở phía sau. Tôi sẽ đi xem nếu chúng tôi có còn không nếu cậu muốn!"

Todoroki gật đầu. "Nếu nó không gây phiền hà gì cho chị." Người phụ nữ đó cười. "Tôi không hề phiền chút nào." Chị nói, chỉ một tay ra. "Sao cậu không xem qua thử những loại hoa khác trong cửa hàng phòng trường hợp chúng tôi không còn bông diên vĩ nào. Tôi đảm bảo rằng cậu sẽ tìm cái gì đó khác nếu chúng tôi không còn."

"Được rồi. Cảm ơn vì đã giúp đỡ." cậu nói trân trọng, tiến về những kệ hoa gần nhất trong khi người bán hàng chạy về cánh cửa sau cùng.

Cậu đang lướt qua những kệ hoa, cố gắng tìm một bó hoa hoàn hảo thì một mái tóc nhọn màu vàng tro thu hút sự chú ý của cậu. Cậu nhón chân lên để nhìn qua bó hoa ngay trước cậu. Trước sự hoàn toàn ngạc nhiên của cậu, ngay trước đó, người đang nhìn vào một dãy dài hoa hồng không ai khác ngoài Bakugou Katsuki, cậu bạn cùng lớp điên rồ của cậu.

Sao cậu ta lại ở đây? Todoroki tự hỏi. Cậu thực sự cũng không quan tâm cậu ta làm gì vào thời gian rảnh rỗi, nhưng một cửa hàng hoa có lẽ là nơi cuối cùng cậu có thể nghĩ đến để có thể tìm được cậu bạn dễ bốc hỏa này.

Mặc dù biết rõ hơn, Todoroki vẫn quan sát khi Bakugou đang nhìn một vòng quanh tất cả chỗ hoa ngay trước mặt. Cậu ta trông có vẻ đang suy nghĩ gì đó. Cậu ta vuốt những cánh hoa của một vài bông, lắc đầu rồi lại lẩm bẩm gì đó.

Todoroki cảm thấy có lẽ nên chào một tiếng thì một cô nhân viên bước tới chỗ Bakugou. Cô gái này có vẻ bằng tuổi họ và đeo một chiếc thẻ trên tạp dề ghi là cô là người mới. Cô bước tới chỗ Bakugou do dự.

Tệ rồi đây, cô gái đó xấu số thật. Mình mong cô ấy không xin nghỉ việc sau vụ này. Todoroki tự nghĩ.

"Xin thứ lỗi, cậu!" Cô gái trẻ lo lắng hỏi. Bakugou bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ và lườm cô.

"Cái gì?" Cậu lạnh lùng hỏi. Cô bồn chồn nắm chặt tạp dề.

"Tôi tự hỏi rằng có lẽ cậu cần giúp đỡ gì đó trong việc chọn hoa sao?"

Bakugou đưa ánh nhìn khinh bỉ vào cô. "Tôi không cần giúp đỡ gì hết, đặc biệt là từ một con ma mới. Biến đi!"

Cô gái bất ngờ giật mình trước khi cúi đầu. "Tất nhiên rồi! Tôi thực sự xin lỗi, chỉ là..." cô dừng lại, cố gắng tìm từ ngữ đúng để nói mà không làm cậu giận. "...tôi không thể không để ý rằng cậu đã ở đây gần hai mươi phút và nghĩ rằng có lẽ cậu đang gặp khó khăn chọn gì đó. Điều đó là đương nhiên trừ khi cậu không có ý đinh mua gì cả."

"Hoa hồng nào thể hiện tình yêu?"

Câu hỏi của Bakugou làm cả cô nhân viên và Todoroki giật mình. Chưa bao giờ cậu cảm thấy cần phải hét lên như bây giờ. Tuy nhiên cậu vẫn giữ im lặng, nhón chân lên, dỏng tai lên để có thể nghe cuộc đối thoại rõ hơn.

"Thứ lỗi ?"

"Cô bị điếc à?" Cậu gầm gừ, chỉ tay vào kệ hoa hồng. "Ở đây có ít nhấtt mười loại màu khác nhau, vậy nên cái nào biểu tượng cho tình yêu? Màu hồng, hay đỏ, hay màu quá là mơ hồ như cái màu cam này?" cậu chỉ xung quanh một bó hoa hồng cam.

Cô gái ngạc nhiên chớp mắt. "À , tôi đoán nó tùy vào hoàn cảnh. Đó là tình cảm gia đình, bạn bè, hay là lãng mạn?"

"Kiểu lãng mạn. Tôi đéo thèm quan tâm gì đến gia đình hay bạn bè."

Bất chấp nỗi sợ hãi lúc đầu, cô nở một nụ cười. "Trong trường hợp đó thì, màu đỏ biểu trưng cho tình yêu nam nữ, nhưng cậu cũng có thể cân nhắc hoa oải hương. Chúng đại diện sự mê hoặc hoặc tình yêu sét đánh." Cậu quay đầu đi.

"Tôi không có đủ tiền cho cả đống đó. Cô sẽ làm gì?" Cô gái lôi một bó hoa hồng đỏ từ giá đỡ.

"Tôi sẽ chọn loại màu đó. Nó khá là đơn giản và truyền thông điệp khá là rõ ràng tới người nhận." Bakugou cầm lấy bó hoa, hơi ép buộc chút.

"Được thôi, cái này cũng được. Tôi có thể mua giờ chứ?"

"Tất nhiên. Tôi sẽ đi bó lại cho cậu, nếu cậu đi cùng tôi tới trước quầy thanh toán."

"Thì tôi còn đang làm cái đéo gì đây?" Cậu ngắt lời, nhưng đi theo cô tới trước cửa hàng. Todoroki hạ mình xuống đống bó hoa khi Bakugou lướt qua. Nếu cậu ta biết mình ở đây, cậu ta chắc chắn sẽ làm nổ tung cả cửa hàng này mất.

Cậu quan sát và chờ đến khi Bakugou trả tiền và rời cửa hàng. Todoroki đưa tay lên cằm ,cố gắng suy nghĩ về những gì cậu vừa nhìn thấy.

"Cậu thật may mắn đó. Sau cùng chúng tôi vẫn còn một bó diên vĩ!"

Một giọng nói vang lên kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu quay người lại và bắt gặp người nhân viên lúc trước, cười toe toét trong khi đang cầm một bó hoa tím.

"Ồ. Cảm ơn!" Đó là những gì cậu có thể nói. Cô nhân viên không để ý đến thái độ của cậu lắm.

"Không vấn đề gì cả. Giờ hãy mau gói lại và tính tiền để cậu có thể đưa nó cho mẹ mình."

Cậu gần như quên mất lý do thực sự mình đến đây bởi vì sự xuất hiện của Bakugou. "Tất nhiên rồi." cậu trả lời, đi theo người phụ nữ. Khi cậu đang trả tiền bó hoa, cậu cố gắng quên đi khung cảnh đang chạy đi chạy lại trong đầu cậu. Bakugou cũng có đời sống riêng tư của mình và cậu không có quyền được soi mói hay tọc mạch. Ngay cả khi cậu cố gắng quên đi, Todoroki không thể không tự hỏi người mà cậu ta đã mua hoa cho là ai.

Quên nó đi Shoto. Mày không biết thì tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top