Lời kết
"Khi nào thì Bakugou và Ochako mới công bố mối quan hệ bí mật của họ đây?"
Midoriya bật dậy, hoàn toàn bị hoảng hồn bởi giọng nói vang lên sau cậu. Cậu quay sang phải và thở phào nhẹ nhõm. Tất nhiên không còn ai có thể nói một điều quá là thẳng thừng như vậy ngoài Asui Tsuyu. Cậu liếc nhìn sang bên, một vài giọt mồ hôi hiện rõ trên trán cậu. " Ý cậu là sao, Asui?"
"Ý tớ là khi nào thì họ mới nói cho mọi người biết? Tớ chán phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra cả. Chắc chắn cậu cũng để ý điều đó phải không Midoriya? Đằng nào cậu cũng là bạn thân của Ochako mà."
Midoriya mở mồm để phủ nhận lời nói của Tsuyu. Nếu Kacchan và Uraraka muốn giữ riêng tư thì cậu hoàn toàn tôn trọng điều đó. Ngay khi cậu chuẩn bị nói, một giọng nói khác xen vào.
"Thứ lỗi, nhưng tớ có thể hỏi hai cậu đang nói về vấn đề gì được không?"
Cả hai quay sang Yaoyorozu Momo, đang nghịch ngợm ngón tay.
"Mối quan hệ bí mất của Bakugou và Ochako." Tsuyu nói trước khi Midoriya kịp ngăn lại. Cậu bé tóc xanh nhăn mặt. Thôi xong, nếu chuyện này lan ra nữa thì chắc chắn Kacchan sẽ đổ lỗi cho mình và đồ sát mình cho xem. Mắt Momo mở to.
"Cậu cũng nghĩ họ đang có mối quan hệ gì đó bí mật sao?" Cô hỏi. Điều này làm Midoriya cảm thấy tò mò hơn.
"Chờ đã, cậu nghĩ rằng họ đang bí mật hẹn hò sao?" Yaoyorozu xoa tay lo lắng và nhìn quanh căn phòng xem hai người đó có ở đây không. Khi họ không thấy ai khác, Yaoyorozu ra hiệu họ đến gần hơn. Điều họ không lường trước, là Kirishima đã bước vào căn phòng từ lúc nào không ai hay.
"Mình không chắc chắn lắm. Nhưng gần đây mình thấy có rất nhiều trường hợp họ ở gần nhau và có những hành động khá thân mật. Các cậu còn nhớ lần đi trải nghiệm và Bakugou phát cáu vì Uraraka đã ngủ gật trên đùi cậu ta chứ?"
Họ đều nhớ ra. Bakugou rất ồn ào về vụ đó mặc dù đã gần nửa đêm khi họ quay lại kí túc xá.
"Uraraka không ngủ gật trên đùi cậu ấy. Mà là Bakugou đặt cô ấy nằm đó." Cả Midoriya và Tsuyu đều ngạc nhiên.
"Cậu đang đùa rồi." Midoriya nói. Yaoyorozu lắc đầu. "Tớ tận mắt chứng kiến cảnh đó." Đột nhiên, một mái tóc đỏ xuất hiện sau vai của Yaoyorozu.
"Có phải chúng ta đang nói về Uraraka và Bakugou không? Nếu phải thì tôi cũng có chuyện để kể." Yaoyorozu và Tsuyu thúc giục cậu mau kể còn Midoriya giơ tay lên, nhìn về phía cánh cửa lớp.
"Ca-Các cậu, chúng ta không nên về chuyện này. Lỡ đâu Kacchan và Uraraka có thể bước vào ngay giờ thì sao?" Lời cầu xin của cậu gần như không trọng lượng khi Kirishima lôi ghế gần nhất ra ngồi và kể chuyện.
"Các cậu còn nhớ lần Bakugou quyết định đeo cà vạt đến trường nhưng cuối cùng lại bỏ đi vài ngày sau đó chứ?"
Hai cô gái gật đầu. "Chuyện đó kì lạ thật." Tsuyu nói. Kirishima nhếch mép cười tự hào.
"Hóa ra cậu ta đeo nó là để cho đi vết thâm trên cổ." Tay Yaoyorozu che đi miệng cô đang kinh ngạc. "Ý cậu là-"
Kirishima gật đầu. "Đúng vậy, đó là một cái dấu hôn. Khi tôi hỏi cậu ta về nó cậu ta bảo là bị thế vì đánh nhau với Todoroki, nhưng rồi Todoroki cho rằng họ chưa đánh nhau gì gần đây. Vậy giờ tại sao Bakugou lại đi nói dối về việc đó cơ chứ?" cậu nói với vẻ mặt tò mò nhưng hết sức giả tạo.
Midoriya để ý lớp càng đông người đến hơn. Cậu đổ mồ hôi nhiều hơn. "Các cậu, chúng ta thực sự cần về chỗ của mình trước khi thầy Aizawa đến."
"Ê Todoroki!" Kirishima gọi cậu con trai tóc đỏ và trắng. Cậu nhìn lên điện thoại. "Cậu có để ý chuyện gì kì quái đang xảy ra giữa Bakugou và Uraraka không?"
Todoroki có vẻ như đơ người lại trước câu hỏi của Kirishima. Mặt cậu đỏ lên.
"Không." Cậu nói, hơi to hơn bình thường. Kirishima tò mò nhìn cậu. Cậu con trai tóc đỏ tiến gần lại.
"Cậu có vẻ hơi giật mình hôm nay đó Todoroki. Mọi thứ ổn cả chứ?"
"Ổn."
"Vậy sao cậu không trả lời câu hỏi của tôi.?" Kirishima hỏi, cười tinh nghịch. Todoroki hơi cau mày lại, nhưng điều đó không làm giảm nét mặt đỏ bừng của cậu bấy giờ.
"Tôi nghĩ rằng theo dõi bạn cùng lớp của mình và bàn tán về họ sau lưng là hơi thô lỗ." cậu nói, Midoriya thờ phào nhẹ nhõm. Tất nhiên họ sẽ nghe theo Todoroki. Kirishima chỉ mỉm cười tươi hơn rồi ghé sát người vào Todoroki.
"Nào nào, chúng ta không có nói gì việc theo dõi họ. Sao cậu lại tự cho là vậy?" Kirishima dựa tay vào góc vàn . "Có chuyện gì đó cậu không thể nói với tụi này sao?"
"Ý cậu là sao?"
"Cậu có biết gì về Bakugou và Uraraka không?"
"Không có gì cậu cần biết cả."
"Nhưng cậu CÓ BIẾT chuyện đó. Thôi nào, cậu có thể nói cho tôi, người bạn tốt Kirishima này mà."
"Các cậu à, làm ơn dừng lại đi." Midoriya nói, vùi mặt mình vào tay. Cậu biết Bakugou và Uraraka có thể bước vào bất cứ lúc nào và nghe thấy. Cậu sẽ không dám nhìn thẳng vào họ khi mà họ phát hiện ra mọi người đang bàn tán về họ. Ngay khi chuyện bắt đầu trở nên căng thẳng giữa Todoroki và Kirishima, thầy Aizawa bước vào, Midoriya làm vài động tác như vái lạy vì đã cứu rỗi cuộc đời cậu.
"Kirishima, về chỗ đi." Aizawa lẩm bẩm bằng chất giọng đều đều. Kirishima làm theo lời thầy nói, hơi miễn cưỡng. Midoriya có thể thấy Todoroki bĩnh tĩnh hơn hẳn và ngồi xuống.
Có thể cậu ấy biết chuyện gì đó thật. Thật may cậu ấy không nói cho Kirishima biết, Midoriya nghĩ. Cậu nhìn quanh lớp và để ý hai nhân vật quan trọng đã biến mất. Kacchan và Uraraka đâu rồi?
Trước khi thầy Aizawa có thể bắt đầu tiết học, cánh cửa lớp mở ra một cách mạnh bạo, để lộ ra một Bakugou đang toát mồ hôi và một Uraraka đang rối bù tóc lên. Cả hai đều đang thở hổn hển, vì phải chạy để đến kịp lớp. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người, kể cả một người lười biếng như Aizawa.
"Bakugou, Uraraka, hai em đến muộn."
"C-Chúng em x-xin lỗi Aizawa-sensei." Uraraka nói, cố gắng điều hòa lại hơi thở. Aizawa gập tay lại, không hài lòng với sự chậm trễ của họ.
"Vậy hai em có lý do để giải thích cho việc đi muộn vậy không? Và hãy suy nghĩ kĩ trước khi trả lời. Tôi không dung thứ cho việc nói dối đâu."
"Vâng. À thì, chuyện là...như thầy thấy đấy...em đang muốn nói là chúng em..." Uraraka nắm chặt viền váy. Rõ ràng là cô đang cố nói dối thầy mình, nhưng lương tâm và trái tim cô không cho phép làm điều đó. Cả lớp tự hỏi điều gì có thể khiến cô phải cố gắng lừa dối thầy giáo vậy.
"U-um, Bakugou, giúp em...với?" Cô hỏi, thì thầm cậu con trai bên cạnh. Cậu nhìn cô thắc mắc. Gần một phút trôi qua cho đến khi cậu thở dài thất vọng rồi ngẩng đầu lên nhìn thầy giáo mình.
"Nghe rõ vào, bọn tôi vừa XOẠC NHAU."
Hàm Uraraka rớt xuống và hoàn toàn sốc. Kính Iida bằng cách nào đó tan thành hai mảnh. Todoroki nhìn họ với ánh mắt "tôi biết mà". Midoriya lại vùi mặt vào bàn tay lần hai, chìm vào sự xấu hổ lần nữa. Cả lớp đứng dậy và hò hét.
"TỚ BIẾT NGAY MÀ!"
"BAKUGOU SAO MÀY LẠI GIẤU BỌN TAO HẢ?"
"TÔI ĐÃ BẢO HỌ ĐANG HẸN HÒ MÀ MINETA! GIỜ ĐƯA TIỀN ĐÂY!"
"THẾ LÀ MẤT MỘT CÔ EM NGON ĂN!"
"TAO NGHE THẤY MÀY NÓI RỒI ĐẤY, THẰNG ĐẦU NHO NHÓC CON!" Bakugou hét, lườm Mineta. Uraraka đỏ mặt.
"Ồn quá..." thầy Aizawa nói.
"Katsuki! Sao anh lại nói cho cả lớp biết? Và em đã nói bao lần rồi? Đó chỉ là chút âu yếm thôi, không phải là xoạc." Cô hỏi, phớt lờ ánh nhìn ngơ ngác của cả lớp khi cô gọi bằng tên cậu. Cậu quay sang cô, đưa cô ánh nhìn kiên quyết.
"Vì tôi chán phải giấu giếm rồi. Lúc đầu cũng ổn thôi vì cả lũ chúng nó đều là lũ ngu và chỉ thích làm thái quá-"
Một vài tiếng "E HÈM" vang lên.
"Nhưng tôi không cần phải giấu giếm gì nữa. Tôi muốn nắm tay em, tôi muốn nấu cho em ăn, tôi muốn tặng quà cho em, tôi muốn ôm chầm lấy em, hôn em. Tôi không quan tâm nó ngu ngốc và ủy mị thế nào, tôi chỉ muốn làm mọi điều cùng với em. Tôi muốn cả thế giới này biết tôi yêu em đến mức., bởi vì tôi thực sự yêu em, Uraraka Ochako."
Cả căn phòng im lặng. Midoriya ngẩng đầu lên để xem chuyện gì xảy ra. Đám con gái thì đều xúc động trước lời tỏ tình chân thành và đám con trai thì hoàn toàn chết lặng. Bakugou gầm gừ, khi Uraraka vẫn đứng đó, không nói lên lời nào.
"Lạy chúa, nếu em chỉ có thể đứng phỗng ra như vậy thì ít nhất em cũng nên-"
"Katsuki!" Uraraka nói, ôm chầm cậu. Cô hôn cậu, và cậu cũng vui vẻ hôn lại. Cả lớp rộn lên những tràng vỗ tay, khởi xướng từ Iida, người đã bất ngờ vỡ kính tiếp lần hai. Thầy Aizawa đứng sang một bên, nhường lại bục giảng cho họ, chuẩn bị quản túc hai đứa, nhưng thầy vẫn mỉm cười trước khoảnh khắc xúc động. Bakugou thả cô bạn gái ra, cười toe toét như một thằng điên.
"Em không biết tôi đã mong được làm vậy bao lâu rồi đâu." Cậu nói. Midoriya thở phào nhẹ nhõm, cậu an tâm bởi vì mọi chuyện rốt cuộc đã ổn thỏa.
"Tôi mừng tôi không cần phải giấu chuyện gì nữa." cậu lẩm bẩm, tuy nhiên Todoroki vẫn có thể nghe thấy. Cậu nhìn cặp đôi đang vừa được cả lớp chúc mừng lẫn trêu chọc.
"Tôi có thể kể chuyện này được rồi. Bởi tôi không biết mình có thể chịu đựng nổi bao lâu nữa mà không nói cho bất kì ai rằng tôi thấy họ đang làm tình trong phòng gym. Và việc Bakugou đi mua hoa." Cậu đứng dậy nói lớn.
Đôi mắt đỏ thẫm của Bakugou mở to. "ĐÉO GÌ CƠ?"
Và sau đó, Bakugou đã bị thầy Aizawa phạt quản thúc ở nhà 2 hôm vì đấm vào mặt Todoroki và mặc dù tiết học đã kết thúc nhưng đây mới chỉ là khởi đầu của một mối tình đẹp (trích lời thầy Aizawa nói.)
End~
P/s: Hơi dài với một shortfic nhỉ. Cảm ơn các bạn đã đón đọc :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top