Chap 1

4 giờ chiều, như thường lệ, JunHyung dắt chiếc xe đạp của mình ra khỏi bãi giữ xe của quán cafe để đi đón YoSeob. Hôm nay cậu ấy ở trường để thi biện luận môn tiếng Hàn nhưng do JunHyung phải đi làm nên cậu ấy không có thời gian để đến xem phần thi của YoSeob.

- "Anh ơi em đoạt giải nhất rồi"

- "Thật sao!?"

- "Thật, được tận 5 triệu đấy. Hôm nay mình đi nhà hàng đi"

- "Thôi, có thì phải để dành chứ. Đi một bữa thì công sức 4 tháng của em coi như tan hết!"

- "Không sao mà..."

YoSeob chưa nói hết câu thì JunHyung đã nhăn mặt nổi cáu khiến YoSeob sợ. Cậu ngồi lên yên xe nhưng chẳng dám nói tiếng nào, cậu buồn. Cậu chỉ muốn tốt cho JunHyung, cậu ấy phải vừa học vừa làm đến 3 chỗ để nuôi 2 cái miệng ăn. YoSeob cảm thấy mình chỉ là 1 đứa vô dụng, JunHyung biết YoSeob buồn, nhưng có dễ gì kiếm được 5 triệu đâu, việc làm hàng ngày của cậu ấy vẫn không đủ trang trải tiền học và tiền trọ cho 2 người mà...

Đêm, YoSeob hỉ hứng chạy đến nói với JunHyung:

- "Anh à, hồi chiều hiệu trưởng của trường đại học Seoul bên Hàn tới xem phần biện luận của em, ông ấy liên hệ với nhà trường cho gặp em vào ngày mai. Không biết có chuyện gì không nữa!"

- "Vậy à!"

- "Chuyện vui mà sao anh buồn thế!"

- "Anh sợ..."

- "Uầy... Không có gì đâu mà, mai anh chở em đi nhé! Anh không phải lo lắng gì đâu!"

JunHyung nghe được sự quyết tâm của YoSeob nên cũng à ừ cho qua chuyện. Nhưng thật lòng cậu ấy lo lắm.

- "Cẩn thận nhé YoSeob! Anh đi làm đây!"

- "Anh ở lại học đi, anh đã bỏ tiết chính trị 2 tuần rồi!" - YoSeob níu tay JunHyung lại

- "Chắc anh xin bảo lưu lại, chỗ làm.anh quy định vậy, anh sao dám cãi" - JunHyung cười và đặt lên má YoSeob một nụ hôn và sau đó cậu vội vã đạp xe đi.

YoSeob chợt khóc, hai dòng nước mắt của cậu bắt đầu rơi, cậu lo cho JunHyung lắm. Cả cậu và JunHyung đều mất đi cha mẹ trong một cuộc tai nạn xe buýt, và 2 cậu là 2 người sống sót duy nhất trên chuyến xe buýt hôm ấy. Vì vậy họ đã nương tựa vào nhau và sống rồi chợt có tình cảm với nhau gần 2 năm nay...

PHÒNG HIỆU TRƯỞNG

YoSeob, cậu ấy đang đứng trước phòng hiệu trưởng. Nhìn qua cửa sổ, cậu có thể thấy được ông hiệu trưởng của trường đại học Seoul, vì vậy đã lo cậu ấy càng lo hơn, nhưng cậu ấy vẫn cố bình tĩnh thở một hơn dài rồi gõ cửa:

- "Cốc...cốc...cốc"

- "YoSeob phải không? Vào đi em!" - Giọng nói to rõ và rõng rạc của hiệu trưởng trường cậu ấy - Son Dong Woon khiến cậu giật mình và kinh ngạc. Đã bao ngày thứ 2 cậu và biết bao nhiêu sinh viên của trường đã bị tra tấn bởi cái giọng nói ấy mà hôm nay cậu ấy một mình lại bị tra tấn là thứ 4  -_-

- "Xin giới thiệu với em đây là hiệu trưởng trường đại học Seoul Hong Seung Sung, ông ấy rất ấn tượng với bài biện luận của em hôm qua đấy!". YoSeob chợt giật mình lần nữa, cậu học 3 năm trời ở trường này rồi mà vẩn không thể thấm nỗi cái chất giọng đấy :v

- "Anyeonghaseyo! Em chào thầy ạ. Tên em là Yang YoSeob, học sinh năm 3 của khối A ạ!"

- "Chào em tôi là Hong Seung Sung, hiệu trưởng của trường đại học Seoul. Tôi rất ấn tượng với bài biện luận tiếng Hàn của em ngày hôm qua".

Sau khi nghe giọng nói ấm áp ấy, YoSeob bỗng thầm nghĩ tại sao ông ấy lại không phải là hiệu trưởng trường cậu ấy???

- "Tôi vô thẳng vấn đề luôn nhé, tôi muốn thêm em vào chương trình Giao lưu học tập trao đổi học sinh Hàn-Việt 1 tuần mà Việt Nam và Hàn Quốc đang hợp tác, em thấy sao?"

- "Dạ em rất thích ạ! Đến Hàn luôn là ước mơ của em!!!"

- "Vậy em đi nhé!"

- "Nhưng...nhưng muốn đi chương trình đó phải đóng 40 triệu. Mà em..."

- "Ha ha thầy biết hoàn cảnh của em mà, thầy sẽ đặt cách cho em đi hoàn toàn miễn phí và hỗ trợ em trong những chi phí lặt vặt khác!"

-"Thật sao thầy!?" - YoSeob mừng rỡ.

Niềm vui của cậu ấy chưa được lâu thì giọng của ông thầy Dong Woon lại vô phá

-"Chúc mừng em nhé Yang YoSeob!"

Nhưng cậu ấy vẫn tươi cười cảm ơn vì cậu ấy sắp được "thoát chết" khỏi cái chất giọng "kinh dị" đó rồi =))))

-"Dạ em cảm ơn thầy!"

Buổi nói chuyện kết thúc trong vui vẻ như thế đấy...

Vẫn như mọi ngày JunHyung đến đón YoSeob nhưng hôm nay thì sớm hơn:

-"Alo YoSeob hả em ra chưa" - JunHyung gọi điện cho YoSeob

-"Em ra rồi, em đang ở quán bún bò của chị JiYoon"

-"Trời ơi đã bảo em phải tiết kiệm cơ mà!"

-"Nhưng hôm nay em có chuyện vui, anh ra đây rồi em kể cho nghe" - Giọng YoSeob hớn hở một cách đặc biệt.

JunHyung nghe giọng nói hạnh phúc ấy của YoSeob mà cậu cảm thấy buồn, dường như linh cảm của cậu ấy đã hình dung ra thứ gì đó rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top