Chap 9

- Junhyung này, cậu đã làm gì trong suốt 3 năm ở Mỹ thế, đừng nói là cậu chỉ học thôi đấy nhé - Vừa ngồi xuống bàn ăn, Doojoon nhìn ngay sang Junhyung và bắt đầu hỏi.

- Cậu không đói sao, ăn đi rồi hẵng nói? - Tránh câu hỏi của Doojoon, Junhyung giở Menu ra và bắt đầu gọi món.

- Cho tôi món này, này, này, này... và này.

Sau khi chỉ đủ các món mà "vợ yêu" của anh thích ăn, Junhyung quay sang nhe răng cười với Yoseob.

- Anh bị thần kinh hả, nhìn tôi làm gì? Lại còn với ánh mắt, nụ cười dở hơi đấy nữa. Anh định quảng cáo kem đánh răng à? - Yoseob cáu kỉnh liếc con người bên cạnh.

*Phụt* *Phụt*

Bên trên chính là hành động của hai người có tên là Hyunseung và Doojoon. Lén lút giơ ngón cái lên với Yoseob, Hyunseung lấy khăn ra lau miệng, cười nói:

- Bé yêu của anh độc miệng ghê. Xa anh mới có mấy tháng thôi mà em bản lĩnh quá (=))) 

Chưa kịp trả lời Hyunseung thì phục vụ đã đem thức ăn tới, Yoseob không nói gì nữa, chỉ cắm đầu vào ăn. Có đồ ăn ngon mà không ăn mới là lạ nha~~

"Phì, mèo nhỏ của mình vẫn ham ăn như thế. Đáng yêu quá đi mất". Yong đại công tử không ăn gì mà chỉ chống cằm nhìn "mèo nhỏ" bên cạnh, hai mắt chớp chớp thấy toàn sao. Đôi trẻ Dooseung ngồi kế bên không dám ho he gì.

"Ăn thôi, ăn thôi, chúng ta vô hình rồi Seungie à" eyes contact với Hyunseung xong, Doojoon cúi gằm mặt xuống mà ăn, mất hết hình tượng "đàn ông lịch lãm" của mình.

Yoseob ăn mà cũng thấy lạ, sao tự dưng cả bàn lại im thế này? Bị đông cứng hết rồi à? Ngẩng lên thì thấy ai đó hai mắt mở to buing buing nhìn mình, còn hai người còn lại cũng chỉ biết ăn. Thở dài, Yoseob cúi xuống và... ăn tiếp =)))

- Được rồi Junhyung, cậu kể đi, 3 năm qua cậu làm gì ở Mỹ thế. - Không chịu bỏ cuộc, Doojoon gặng hỏi Junhyung.

Dù đang giả bộ là mình không quan tâm, nhưng Yoseob vẫn vểnh tai lên nghe ngóng. "Mình chỉ tò mò xem anh ta sống thế nào thôi mà. Đúng rôi, chỉ tò mò thôi" Yoseob tự nhủ với bản thân.

- Ừm, tôi đi học, thế thôi.

- Cậu có quen thân ai ở bên đấy không? - Hyunseung hỏi tiếp

- Có, một người, tôi ở chung phòng với cậu ta.

"Cậu ta? Ồ, anh ấy ở cùng một tên con trai" Yoseob ngật ngù.

- Cậu ta là người Hàn Quốc à? Có về với cậu đợt này không? - Doojoon thay người yêu hỏi tiếp.

- Có, con trai chủ tịch Son mà. Mà này, hai người hỏi thăm hay tra khảo tôi thế - Junhyung ngắt gỏng.

- Bọn tôi giúp "ai đó" hỏi thăm cậu thôi mà, đừng nóng vậy chứ. - Hyunseung giải vây cho Doojoon.

- Ai đó?? Hả. Yoseob, em có thể trực tiếp hỏi anh mà. - Nhận ra "ai đó" là ai, Junhyung liếc Yoseob xong cười một cái.

- Nhận vơ, anh bị bệnh tưởng hả. Tôi không quan tâm đâu. Chuyện anh không liên quan đến tôi tẹo nào hết. - Yoseob chột dạ nói. - Mà xong chưa, về công ty thôi, đến giờ rồi.

- Thôi chết, chiều có cuộc họp. Seungie à, em lái xe đưa Junhyung về khách sạn hộ anh nhé. Giờ anh với Yoseob phải về công ty ngay. - Doojoon đứng dậy cầm áo, trả tiền ăn và kéo Yoseob đi ngay trước mắt Junhyung.

"Aishhh cái tên này, dám cầm tay Seobie, lần sau chết với mình" - Junhyung chửi thề.

- Yong đại công tử đáng mến, cậu đứng lên được chưa? - Hyunseung bó tay với tên bạn trước mặt.

- Rồi, đi thôi.

__________________________________________________________

- Junhyung này, tôi hỏi cậu một câu được không? - Vừa khởi động xe, Hyunseung vừa hỏi.

- Nói đi.

- Tại sao cậu lại bỏ đi Mỹ bất ngờ như thế? Yoseob thực sự rất suy sụp trong những ngày đầu. Em ấy thậm chí suýt bỏ mạng một lần.

- Cái gì? Bỏ mạng là thế nào! - Junhyung giật mình quay sang nhìn Hyunseung.

- Lẩn thẩn đi trên đường, mắt vô hồn, sang đường không thèm nhìn, cậu nghĩ như thế có an toàn không? Ngày nào cũng thế, có lần sang đường không chú ý suýt bị Doojoonie đâm phải đấy. Nếu anh ấy không phanh kịp, "mèo nhỏ" của cậu bỏ mạng lâu rồi. Cái cách ra đi của cậu thực sự là một cú sốc lớn với Yoseob. - Hyunseung từ tốn nói.

- ...

Không khí trong xe rơi vào im lặng... Thiếu vắng anh, Yoseob sống thế nào đây? Anh đúng là thằng khốn mà. Sao anh không phản kháng mà lôi câu theo chứ. Anh đã làm gì thế này. Ba năm anh đi, Yoseob chắc khổ tâm lắm. "mèo nhỏ" của anh rất sợ cô đơn, rất sợ phải ăn một mình, xem Tivi một mình. Những lúc mưa bão, không có anh, chắc cậu sợ lắm. Nhớ lại lúc đầu hai đứa mới ở chung, hôm mưa bão ấy, Yoseob run rẩy trong lòng anh, mắt rưng rưng vì quá sợ hãi. Ba năm qua không có anh, ai ôm cậu những lúc ấy đây?

Hyunseung để kệ Junhyung với những suy nghĩ của riêng mình. Anh biết Junhyung có lí do riêng để tạm xa Yoseob, nhưng chắc cậu ấy cũng nên nói trước với bé cưng của anh chứ. Bé cưng của anh, yếu đuối như thế, cậu ta dám bỏ lại mà đi, thật không thể tha thứ được.

- Hừm, được rồi Yong Junhyung, dù chúng ta chơi với nhau từ nhỏ, nhưng cậu là thế với bé cưng của tôi là không được. Nếu cậu không mau giải thích, tôi sẽ giết cậu. - Hyunseung lên tiếng phá tan không khí im lặng trong xe.

Nghe tiếng Hyunseung, Junhyung quay mặt lại nhìn, mặt anh kiên định nhìn Hyunseung rồi nói:

- Tôi thực sự là một thằng khốn.

- Cậu biết thế thì tốt, giải thích cho tôi nhanh lên trước khi tôi không nhịn được mà đấm cậu một cú. - Hyunseung lên tiếng hăm doạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top