Chap 4
Rảo bước về phòng, Junhyung nằm vật ra giường, anh nghĩ lại về bản thân mình, về mối tình còn đang dang dở của anh.
Yang Yoseob, cái tên mà anh chôn chặt trong lòng. Cậu là người đầu tiên anh yêu thật lòng, và cũng là người cuối cùng…
*** Flash back ***
3 năm trước…
Junhyung mang theo khuôn mặt tươi cười hiếm có về nhà. Đang lái xe, thì có một chiếc xe màu đen chặn trước, 4 tên áo đen bước ra, mở cửa xe của anh, và thản nhiên lôi anh đi. Junhyung vẫn yên lặng, đến lúc định thần lại thì đã thấy mình ngồi trong xe rồi (==” bó tay với độ đơ của ông này)
- Này, các người là ai, sao lại bắt tôi, định làm gì?
- Thưa thiếu gia. - Ông già ngồi ghế trước bỏ kính đen ra, quay đầu lại nhìn Junhyung.
- Quản gia Lee, ông ở nhà rỗi việc đến đây phá đám tôi sao? Đưa tôi về. nhanh!
- Thưa thiếu gia, phu nhân sai tôi đem cậu về. – Quản gia Lee kiêm ông già kính đen cung kính trả lời.
Ông già này, cư nhiên lại dùng từ “đem” đối với anh, bộ anh là thú cưng hay đồ vậy của lão ấy chứ. Đầu Junhyng đầy hắc tuyến.
- Mẹ tôi sai ông “đem” tôi về hả quản gia Lee?
Junhyung nhấn mạnh từ “đem”, khiến quản gia Lee giật mình sửa lại.
- Dạ, là đưa cậu về, thưa thiếu gia.
Mẹ anh lại giở trò tào lao rồi, Junhyung thở dài, yên lặng ngồi trong xe…
Xe vừa đỗ trước cửa, đã có người ra mở cửa, cung kính mời anh:
- Thiếu gia, hoan nghênh cậu trở về.
- Trở về gì chứ, tôi có đi xa lắm đâu, cứ như sinh ly tử biệt không bằng.
Nói xong câu nói ấy, anh cười thật to, một nụ cười khiến rất nhiều người hầu xung quanh nổi da gà.
“Thiếu gia à, lâu không gặp rồi, có phải đầu óc cậu có vấn đề đấy chứ?” Đây chính là tiếng lòng của toàn bộ người hầu có mặt trong phòng khách. Đúng lúc có, có bóng người từ trên gác bước xuống, đó chính là mẹ của Junhyung.
- Junie à, con về thăm mẹ đấy à? Đi đường mệt không con ? – Yong phu nhân cười hiền nhìn Junhyung.
- Mẹ thân mến, mẹ bảo quản gia Lee “đem” con về mà, nếu không con cũng chẳng tự động về đây đâu. – Junhyung lại cười rồi nói tiếp :
- Có gì thì mẹ nói luôn đi, con phải về, Yoseob đang đợi con.
- Junie, có phải con vẫn cố chấp yêu thăng nhóc ấy ? – Yong phu nhân ôn tồn hỏi.
- Đúng vậy, cả đời này con chỉ yêu em ấy thôi, không phải Yoseob, thì ai con cũng không cần.
Lúc cha mẹ anh mới biết tin anh yêu Yoseob, hai người cực kì hoảng hốt, liền gọi ngay anh về “dinh thự” để nói chuyện. Mẹ anh hết lời khuyên bảo anh, nói rằng Yoseob là con trai, mà anh cũng là con trai (đương nhiên, Junhyung không phải con trai thì ai là con trai nữa ==” ) nên không thể yêu nhau. Jun đại công tử chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ lên phòng lôi hết đồ đạc xuống rồi tiêu sái bỏ đi, đến nay cũng được 5 tháng rồi. Cha mẹ anh rất đau đầu vì việc này, đã từng gặp riêng Yoseob để nói chuyện, khổ nỗi bị Junhyung phát hiện, chưa kịp nói lời nào với cậu thì anh xuất hiện, lôi cậu đi. Cha mẹ anh cũng chỉ biết lặng im trước quyết định của cậu con trai độc nhất. Nhưng chủ tịch Yong cũng đã già, cần Junhyung về quản lí công ty, thay ông gánh vách mọi việc. Tuy nhiên đâu có dễ chứ ! Jun đại công tử đưa ra điều kiện vô cùng khó nhằn đối với cha mẹ “Đồng ý cho con yêu Yoseob và cưới em ấy, con sẽ quản lí công ty, không thì thôi !” Tuyên bố ấy của Junhyung khiến cha anh tức, huyết áp tăng đến mức phải vào viện, thế mà anh cũng không đổi ý. Giằng co nhau mãi, đến hôm nay mẹ anh bỗng nhắc lại chuyện này làm gì chứ ?
- Được rồi Junie, nếu con làm theo yêu cầu này của cha mẹ, Yoseob sẽ là vợ con.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top