Chap 3
L.A, Mỹ…
- Junhyung, Junhyung, đợi tôi xem nào, cậu đi nhanh quá.
Tiếng gọi ý ới từ đằng xa thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người xung quanh, cũng vì thế mà chàng trai có tên “Junhyung” mới ngoái lại nhìn.
- Không phải tôi đi nhanh, mà là cậu đi chậm. Chân cậu có phải ngắn đâu chứ Dongwoon, cậu còn cao hơn tôi cơ mà?
- Thôi, tôi không đôi co với cậu, mệt lắm. Đi thôi, hôm nay là buổi học cuối rồi, đừng đến muộn.
- Nếu cậu ngừng nói, tôi sẽ đi nhanh hơn đó.
Dongwoon biết điều mà im lặng lại, ấm ức đi theo tên ác quỷ lạnh lùng đằng trước. Hai người biết nhau từ 3 năm trước, khi ấy cả cậu và Junhyung đều mới đến trường lần đầu tiên, và cùng học khoa quản trị kinh doanh, và đương nhiên, cả hai đều là người Hàn Quốc. Cứ thế, họ nhanh chóng thân với nhau, nói là thân cũng không chính xác lắm, chỉ là hay đi với nhau, ăn trưa cùng nhau, và thuê chung một phòng. Ấn tượng của Dongwoon về Junhyung chỉ gói gọn trong hai từ:
“Lạnh lùng”
Cậu không biết Junhyung có tâm sự gì, mà ngay từ lúc đầu cậu đã thấy Junhyng rất lạ, anh ấy rất lạnh lùng, với tất cả mọi người, kể cả cậu. Với vẻ ngoài xuất chúng như vậy, không ít cô gái theo đuổi anh, nhưng Junhyung đã từ chối rất thẳng thừng. Junhyung sống rất trầm lặng , ngồi ở trên lớp cũng rất kín tiếng, chỉ nghe giảng, ghi chép, hết giờ thì đứng dậy và đi về. Nhiều lúc Dongwoon thấy cuộc sống của Junhyung thật lạ lùng, tại sao anh ấy lại chịu được sự cô đơn tĩnh mịch ấy…
Ngừng suy nghĩ và trở về thực tại, Dongwoon và Junhyung đã đến cửa lớp. Hôm nay là buổi học cuối cùng, ngày mai các sinh viên năm cuối sẽ tốt nghiệp, bước ra và tạo dựng sự nghiệp cho riêng mình.
- Hôm nay là buổi cuối, chúng ta sẽ không học gì cả, mà tôi sẽ chia sẻ những kinh nghiệm về cuộc sống mà tôi đúc kết được cho các em.
Tiếng giáo sư vang lên, cả lớp vỗ tay hưởng ứng, tạo nên một không khí hào hứng cho toàn bộ giảng đường.
- Muốn tồn tại, rất đơn giản, chúng ta cần có tiền. Nhưng không phải có tiền là có tất cả. Cái con người cần thực sự, đó là tình cảm, đó là những cảm xúc phong phú. Nếu có tiền, mà không có tình cảm, các em sẽ là người thất bại, hoàn toàn thất bại…
Tiếng giáo sư có to mấy cũng không lọt vào tai Junhyung, dường như anh đã chìm vào những suy nghĩ của riêng mình rồi.
“ Junhyung này, anh cười lên đi, cười lên không phải rất đẹp sao?”
“Junhyung, anh đừng dùng tiền để làm tất cả mọi thứ chứ, em không thích! Muốn giúp người khác, ngoài tiền ra còn cần tấm lòng, tấm lòng đó!”
Chà, sao anh lại nhớ em thế này chứ Yoseob? Anh nhớ em, nhớ khuôn mặt em, nhớ giọng nói của em, nhớ tất cả…
Dongwoon ngồi cạnh Junhyung, thấy anh không nghe mà cứ ngồi đờ đẫn, hết tiết rồi mà cũng không biết, liền huých một cái.
- Này, Junhyung, cậu đang nghĩ gì thế? Hết tiết rồi, về kí túc chuẩn bị thôi, mai phải dự lễ tốt nghiệp rồi. Chiều mai còn phải lên máy bay về Hàn nữa chứ, chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng và nghỉ ngơi.
Junhyung nghe theo như một cái máy, tự động đứng lên, rảo bước ra ngoài.
Ngày mai, ngày mai anh sẽ về với em, Yoseob…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top