Chap 2

-         Yang Yoseobbbb!!!

Tiếng hét từ phòng giám đốc vang lên, khiến toàn bộ nhân viên ở tầng 22 giật mình…

-         Có chuyện gì vậy giám đốc? – Tiếng nói ngoài cửa vọng vào.

-         Em vào đây, ngay! – Vị giám đốc uy nghiêm ra lệnh.

Yoseob bước vào, vừa đóng của lại, vị giám đốc Doojoon đáng kính đã nở nụ cười gian xảo:

-         Anh muốn hỏi em một chuyện.

-         Chuyện gì? Nếu không liên quan đến công việc em sẽ không trả lời đâu. – Yoseob lạnh lùng liếc Doojoon.

-         Hyunseung, em ấy về chưa? Hôm qua anh nhận được tin em ấy đã về nước. – Doojoon nhẹ nhàng, thẽ thọt hỏi Yoseob.

-         Em không biết, anh đi mà hỏi anh ấy, hỏi gì em. Đồ nhát gan. Có mỗi hỏi thôi cũng không dám.- Yoseob liếc nhìn khinh bỉ vị giám đốc uy nghiêm của mình.

-         Yahhh, Yoseob, em có tin anh sẽ trừ lương của em không??? Doojoon tức đến mức xì khói trên đầu…

-         Anh mà dám. Anh trừ em mách Hyunseung hyung – Yoseob lè lưỡi đáp lại.

Bỏ lại giám đốc đang cứng đờ người ở đó, Yoseob bước ra ngoài, làm tiếp công việc đang dang dở.

Cậu gặp Doojoon là một sự tình cờ ngạc nhiên, nhưng bất ngờ hơn nữa, Doojoon là người yêu của Hyunseung, tiền bối học trên Yoseob một khoá. Cậu và Hyunseung hyung khá thân thiết, anh ấy luôn giúp đỡ cậu, ở bên cậu khi cậu gặp khó khăn..

Biết nhau được một năm, Hyungseung hyung ra trường, và đi Anh một thời gian để bàn bạc với gia đình anh ấy, đến nay cũng được 2 tháng rồi. Yoseob thì làm thư kí cho Doojoon. Đối với Yoseob, làm việc không phải để kiếm tiền, mà để giết thời gian.

Làm xong công việc của ngày hôm nay, Yoseob bước vào phòng giám đốc, chào anh một câu rồi ra về, trước khi đi, cậu buông lại một câu:

-         Hyungseung hyung đang đợi anh đó, anh ấy bảo, ở đâu thì anh tự biết.

Doojoon nghe xong mặt sáng rạng rỡ, xô ghế ra, mặc áo rồi lướt đi như bay ra khỏi phòng làm việc. Chà chà, còn nhanh hơn cả Yoseob…

Yoseob thơ thẩn đi trên đường, cậu sực nhớ ra, hôm nay là tròn 3 năm Junhyung đi Mỹ. Junhyung, Junhyung?? Yoseob tự nhủ với bản thân mình bao nhiều lần là không được nhắc đến anh, không được nhớ đến anh. Không được, cứ thế cậu sẽ tự giết bản thân mà thôi!

Rút điện thoại, Yoseob gọi cho Kikwang, tên bạn thân của mình:

-         Yoboseo?

-         Ki lùn, đi uống với tớ -  Yoseob bỗng mếu máo trong điện thoại.

-         Được rồi, chỗ cũ nhé.

-         Ok, tớ đợi cậu.

-         Yô! Uống đi Yoseob, quên thằng khốn Junhyung của cậu đi – Kikwang lè nhè nói

-         Của tớ lúc nào chứ, anh ấy chưa bao giờ là của tớ, chưa bao giờ, hức hức.

  Cứ như chọc vào đúng chỗ ngứa, Yoseob khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má, khuôn mặt cậu đỏ ửng, khiến Kikwang dù đang say nhưng vẫn cảm thấy con người bên cạnh mình đang đau khổ, cực kì đau khổ. Cậu thở dài trong lòng, đã 3 năm, tại sao Yoseob không thể quên đi Junhyung mà bắt đầu cuộc sống mới của mình? Quên một người khó lắm sao? Kikwang vẫn chìm trong những suy nghĩ của mình mà không để ý thấy Yoseob đã ngừng khóc từ lúc nào, và cậu ấy đang say sưa nhìn Kikwang.

-         Ki lùn à, tại sao đến hôm nay tớ mới nhận ra cậu đẹp trai thế cơ chứ? Thật là giống diễn viên nha~~

“Tên nhóc này say rồi, chuẩn bị làm loạn rồi”. Đây chính là tiếng lòng của bạn trẻ Kikwang vừa được khen đẹp trai.

Nói xong câu nói khiến Kikwang nổi da gà ấy, Yoseob nhoài người vào lòng Kikwang, thút thít:

-         Ki lùn à, anh ấy không cần tớ, anh ấy bỏ tớ mà đi rồi. Tại sao anh ấy có thể làm như thế hả Ki lùn? Tớ rất ngoan mà, tuy tớ không được cao, không đẹp như những cô người mẫu nhưng anh ấy đã từng nói yêu tớ cũng vì thế sao? Tớ đã làm gì sai, đưa tớ đi cùng không được sao?

Thì ra đây mới chính là điều mà 3 năm qua Yoseob băn khoăn. Anh đi Mỹ, có thể mang cậu theo mà, cậu sẽ không nhõng nhẽo đâu, cậu sẽ cố gắng không làm phiền anh mà, cậu sẽ làm việc nhà, nấu ăn để anh có thể chuyên tâm học. Vậy tại sao anh không thể mang cậu theo?

Hay, đó chỉ là cái cớ để anh rời bỏ cậu?

Ôm Yoseob vào lòng để an ủi, Kikwang không biết làm gì hơn ngoài việc vỗ vỗ vào lưng đứa bạn thân từ nhỏ, luôn miệng dỗ dành:

-         Nín nào Yoseob, cậu còn có tớ mà, còn anh Doojoon và anh Hyunseung mà, không ai bỏ cậu đi đâu, tin tớ, nhé?

Yoseob không đáp, nhưng tiếng thút thít cũng nhỏ dần rồi mất hẳn. Một lúc sau, Kikwang cúi xuống nhìn Yoseob đang nằm trong lòng mình. Trời ạ, đứa trẻ này cư nhiên có thể ngủ ngay được. Khóc chán rồi ngủ, chẳng ai nghĩ rằng cậu đã 23 tuổi cả. Kikwang thở dài, ôm cậu đi ra xe, thắt dây an toàn cho cậu rồi phóng xe về nhà Yoseob.

Tỉnh dậy với các đầu đau như búa bổ, Yoseob đi xuống giường, vào đánh răng rửa mặt rồi bước vào bếp. Trên bàn có tờ giấy

“Yoseob à, tỉnh dậy rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Cậu nhớ ăn sáng đầy đủ nhé, nếu đau đầu thì phải uống thuốc, nhớ chưa? Quên Junhyung đi, cậu hiểu ý tớ chứ? Cậu cần có một cuộc sống mới, tốt hơn thế này ^^

-         Ki lùn của Seob chân ngắn -  ”

Yoseob phì cười, Kikwang chăm cậu như thể cậu ta là mẹ cậu không bằng ấy. Mà cậu ấy nói cũng đúng, cậu cần một cuộc sống mới, tốt hơn, tốt hơn thế này nhiều...

Tự thấy chap này vớ vẩn quá huhu T^T các bạn vào cmt cho nó xôm đi :(((( đừng chọi đá :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top