2
" Army ! A...Anh cứ tưởng là mẹ nên anh mới..."
Cô vì bị anh ôm nên giật mình mà quay mặt lại thế là anh ôm nhằm Army mà cứ tưởng là mẹ. Anh nhanh chóng rút tay về, còn cô thì gật đầu hiểu chuyện cho qua rồi tiếp tục nấu nướng. Anh ho khan một tiếng rồi đi lại bàn rót ly nước để uống thì thấy một tờ giấy ghi
* Ba mẹ có việc gấp nên sang Anh 2 ngày . Ba xin lỗi con vì đã không ở cùng con trong những ngày nghỉ này. Mẹ con đã nhờ Army coi nhà giùm nên con cứ việc đi chơi thỏa thích nhé . Yêu con ! *
Anh đọc xong rồi tiếp tục uống nước nhưng trong tâm tư anh lại nhìn sang cô. Bóng dáng nhỏ nhắn ấy đang cắm cúi nấu ăn ... thật giống một người vợ đảm đang a~ ! Anh có thắc mắc trong lòng nên buộc miệng hỏi
" Army ! Ba mẹ em đâu rồi ? Sao em lại suốt ngày ở nhà anh thế ?"
Cô nghe anh hỏi liền ngưng những gì đang làm, anh bỗng chốc thấy vai cô run nhẹ lên. Cô cởi tạp dề ra rồi treo lên
" Ba mẹ em đi xa rồi ! Xin lỗi đã làm phiền anh ! "
Nói rồi cô nhanh chóng bước ra ngoài nhưng anh kịp nắm lấy tay cô kéo lại thì anh nhìn thấy đôi mắt ướt đẫm của cô . Cô khóc sao ? Anh bối rối thả tay cô ra
"À À không sao ! Em cứ tiếp tục nấu đi ! Anh ra ngoài mua một ít đồ đã ! "
Anh chạy như bay ra khỏi nhà để tránh cái tình huống khó xử đó. Anh không hiểu mình đã nói gì động tới ba mẹ cô ấy mà cô ấy lại khóc. Suy nghĩ một hồi cũng đã đến cửa hàng bách hóa.
Còn cô thì đứng đó mà nước mắt không ngừng rơi. Ba mẹ cô đã bí mật ly dị không cho cô biết, họ cư xử với nhau trước mặt cô rất mặn nồng thấm thiết nhưng sau lưng thì lại mỗi người một ngã. Bí mật rồi cũng sớm muộn gì cũng được bật mí và khi cô biết được chuyện này, cô chỉ im lặng quan sát còn diễn kịch trong bao lâu nữa
Hiện tại ba cô đang ở Mĩ còn mẹ cô thì ở Luân Đôn, cứ mỗi tháng thì lại gửi một vài món quà hay chuyển tiền vào tài khoản cho cô, để mình cô lẽ loi trong căn nhà rộng lớn nhưng lạnh lẽo. Cô sợ cảm giác cô đơn và trống vắng nên thường qua nhà JungKook ở và coi ba mẹ JungKook như ba mẹ ruột vậy.
Một lúc sau thì anh cũng về tới, hai tay xách hai bọc to đùng. Vừa vào tới nhà anh đem hai bọc ấy vào bếp. Anh cứ tưởng là cô vẫn còn đang ở trong bếp nhưng không phải, cô đã đi mất rồi.
Trong lòng anh tự nhiên dưng lên một cỗ lo lắng ! Chẳng lẻ do anh những lời nói của anh mà làm cho cô bỏ đi sao ? Nhưng không... anh nhìn thấy một tấm1 giấy dán trên tủ lạnh
* Em đã nấu bữa sáng và cả buổi trưa rồi ! Em đi học đây ! *
À ! Còn là nữ sinh mà ! Anh cầm tờ giấy đọc mà bất giác mỉm cười sau đó anh lấy những món ăn mà cô nấu ra ăn . Đang ăn thì điện thoại anh có tin nhắn anh mở ra xem ... là RapMon hyung !
RM : Kookie ! Em ăn sáng chưa ?
JK: Em đang ăn
RM: Ba mẹ em vẫn khỏe chứ ?
JK: Họ vẫn khỏe hyung à ! Còn ba mẹ hyung sao rồi ?
RM: Rất khỏe là đằng khác ! Họ củng bàn tính cùng với ba mẹ các em để đi nghỉ đâu đó ! Ba mẹ em có đi không ?
JK: Chắc không đâu hyung ! ba mẹ em đi công tác rồi !
RM: Chiều nay tụi hyung sẽ qua nhà e chơi
JK: Vâng ! Nhà em luôn chào đón
---
16:00 chiều
Army đã học xong và trên đường về nhà. Tới trước cửa nhà, Army tính đi vào thì thấy thứ gì đó sáng lấp lánh dưới chân mình, cô nhặt lên cầm trên tay xong rồi mở cửa bước vào nhà thì ... Ôi trời ơi !!! Chuyện gì thế này ? Rèm cửa được kéo lại nên căn nhà trở nên u tối , đồ đạc bị ai đó lục lọi, quăn tứ tung , Chẳng lẻ nào ... Trộm ?
Sột Soạt ! Cạch Cạch ! Rầm !
Cô nghe thấy có tiếng động từ trên lầu , tên trộm vẫn chưa đi sao ? Trong lòng cô bắt đầu run sợ, cô cầm lấy cây chổi và tiến lên lầu. Cô lần theo tiếng động thì phát hiện nó phát ra từ phòng của anh. Nếu nhà có trộm thì JungKook đi đâu rồi ? Cuối cùng cô lấy hết cam đảm mà mở cửa phòng thì thấy một bóng đen lù lù ở góc giường. Cô rón rén đi lại... giơ chổi lên ... và ĐẬP XUÔNG !!!
" AAAAAAAAAAAAAAAAA "
-------------------------------------------------------------------
Hết C2
111116
À mới phát hiện sinh nhật của Ú trùng với V đó 30/12
Có ai trùng với BTS không vậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top