Chúng ta của hiện tại - end

Tai nạn mà anh chưa bao giờ mong đến đã xảy ra, vào ngày hôm nay, ngày tồi tệ nhất đối với Park Eun Seok. Tay chân anh bủn rủn đứng không vững, anh cố vương tay chống vào một cái ghế gần đó rồi ngồi xuống. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào phòng mổ đang sáng đèn, và người nằm trong phòng mỗ đó, là vợ và đứa con gái nhỏ bé bỏng của anh. Từ lúc trên xe đưa Ji Ah vào bệnh viện, Eun Seok luôn nắm chặt tay cô không ngừng cầu nguyện.

"Xin hai mẹ con, làm ơn, đừng bỏ anh..."

Ngước xuống nhìn cái áo sơ mi trước đó vẫn còn trắng tinh, thế mà bây giờ đã dính đầy màu máu đỏ thẫm, đó là máu của vợ và con anh, hai người anh yêu nhất cuộc đời này. Eun Seok không thể cầm được nước mắt, anh chống hay tay lên trán, gục đầu xuống rơi lệ.

Seong Hoe ngồi bên cạnh cố gắng động viên anh rằng Ji Ah và Jiyeo sẽ ổn thôi. Cậu đã rất sốc khi nghe tin người chị của mình nhập viện, sau đó đã tức tốc chạy đến đây. Xung quanh là đám người vệ sĩ mà Seong Hoe đã gọi đến vì không muốn cánh nhà báo sẽ lại săn ảnh tung tin về gia đình chị gái ngay lúc này. Eun Seok thì lại chẳng quan tâm gì nữa, nỗi quan tâm lớn nhất của anh hiện tại là vợ và con gái, nên công ty của Eun Seok và Ji Ah phải đảm bảo sự an toàn của cả hai và Jiyeo trước truyền thông.

Eun Seok không ngừng tự trách bản thân đã để Ji Ah ở lại một mình trên phòng, tự trách bản thân vì đã không bảo vệ được cho Ji Ah và con gái. Bây giờ anh chỉ biết cầu xin ông trời, xin ngài đừng mang hai ánh sáng nhỏ của anh đi....

"Thằng tồi!" - một cú đấm mạnh giáng thẳng vào mặt Eun Seok sau khi một người đang ông trung niên bước đến và nắm vào cổ áo anh.

"Con gái của tôi giao cho cậu, mà cậu làm cái gì thế này?"

Eun Seok loạng choạng đứng dậy, Seong Hoe bên cạnh bất ngờ quá nên không kịp trở tay.

"Ba vợ.." - Eun Seok thẫn thờ trước gương mặt giẫn dữ của ba Ji Ah.

"Ông à, bình tĩnh lại đi mà!" - mẹ của Ji Ah thì bên cạnh không ngừng khuyên ngăn trong khi bản thân bà cũng đang cố kiềm nén nước mắt.

Ông Lee sau khi tự tay đánh người con rễ của mình, ông ôm đầu gục mình xuống ghế khóc tức tưởi, đứa con gái mà ông cưng chiều yêu thương từ nhỏ đang nằm trong phòng mỗ, sao mà ông có thể chịu được chứ.

"Con đã làm gì? Con đã ở đâu lúc vợ con nằm một mình trên phòng?" - ba anh từ bên ngoài bước đến, cũng không kiềm nỗi sự giận dữ, quát vào mặt anh.

"Con..." - Eun Seok không có gì đễ bao biện cho lỗi lầm của mình.

"Con tệ lắm!" - mẹ anh dù thương con trai, nhưng đứa con dâu và cháu gái nhỏ của bà đang trong tình thế mà không ai biết được sẽ như thế nào, một người làm mẹ như bà cũng không thể chấp nhận được.

...

Trên hàng ghế trước phòng mổ vip, mọi người ngồi trong sự hồi hộp, căng thẳng, lo lắng, kèm theo sự mong chờ, cầu nguyện.

Park Eun Seok có lẽ là người đang hoảng sợ nhất ở đây, anh cứ đi tới đi lui trước phòng mổ, không ngừng chấp tay cầu nguyện cho vợ và con gái.

"Ba xin lỗi!" - ba của Ji Ah ngồi bên cạnh Eun Seok bất ngờ lên tiếng.

"Là ba quá nóng giận, ba không nên đánh con rể như thế ở đây."

"Ba... là do con sai... con sai... con sai khi để Ji Ah một mình như vậy..." - càng nhắc Eun Seok càng cảm giác mọi sự hối hận tự trách của mình càng dâng trào, từ khi Ji Ah và con gái xảy ra chuyện, ai cũng đều thấy nước mắt của Eun Seok luôn chảy dài trên má.

"Con bé sẽ ổn... hai mẹ con sẽ ổn thôi..."

"Ting!" - đèn phòng mổ tắt sau vài tiếng. Cánh cửa được mở ra, vị bác sĩ nữ Kim Mun Yeong quen thuộc vừa đẩy kính lên mặt vừa bước lại chỗ gia đình như muốn thông báo một thông tin gì đó

"Chị! Chị!" - mẹ Eun Seok liền gọi mẹ Ji Ah khi thấy vị bác sĩ bước ra.

"Bác sĩ bác sĩ!" - mọi người đều vội vàng chạy đến, nhưng người nhanh nhất là Eun Seok.

"Bác sĩ... vợ em... con em..." - Eun Seok lắp ba lắp bắp đến run cả người.

"Con gái, cháu của tôi sao rồi bác sĩ?" - mẹ Ji Ah đã cố giữ bình tĩnh từ đầu, nhưng bây giờ bà không thể bình tĩnh được nữa.

Vị bác sĩ nhìn gia đình lo lắng như vậy, cũng xót xa lắm.

"Mẹ và em bé đã an toàn, chúc mừng gia đình mình!" - vị bác sĩ nở nụ cười nhẹ lòng thông báo.

"Hả?...." - bà Lee bất ngờ đến nỗi đứng không vững.

"May quá rồi chị ơi!"

Thế là hai bà xui ôm nhau mừng rỡ đầy xúc động.

"Ôi con gái tôi, cháu gái tôi! Tạ ơn trời đất!" - ông Lee xúc động liên tục chấp tay cảm ơn trời đất.

"Nhà tôi xin lỗi anh! Cũng may là con bé Ji Ah với cháu gái của chúng ta không sao!" - ông Park cúi người, ông cũng cảm thấy mình cần phải đại diện gia đình xin lỗi xui gia.

"Không không, anh không cần xin lỗi chúng tôi! Hai mẹ con an toàn là tôi mừng lắm rồi."

Nãy giờ ai cũng vui mừng đến phát khóc, duy chỉ một người là không lên tiếng câu nào.

Sau khi nghe tin, Eun Seok đứng thập thò trông ngóng ở cửa phòng mổ, chờ đợi chiếc giường đẩy Ji Ah và con gái anh ra.

"Em bé dù bị va chạm mạnh nhưng may mắn rằng được đưa vào bệnh viện kịp thời nên không nguy hiểm lắm, tôi sẽ để bé nằm phòng chăm sóc đặc biệt vài ngày để theo dõi, nếu không có gì bất thường em bé có thể chuyển về phòng cùng với mẹ." - vị bác sĩ tận tình nói rõ và giải thích với gai đình.

"Còn vợ em..." - sau khi quay lại chăm chú nghe tình hình của con gái, anh liền lo lắng hỏi về Ji Ah.

"À, mẹ em bé quả thật rất mạnh mẽ, nhìn trên cánh tay và mu bàn tay với những vết đỏ in hằn. Có lẽ cô ấy đã để tay mình đỡ bụng lúc ngã từ trên giường xuống, cũng vì thế mà em bé không bị xao chuyển mạnh. Nhưng mẹ em bé lại mất máu khá nhiều, nhưng bây giờ đã ổn rồi, chỉ cần gia đình chú ý chăm sóc tốt cho mẹ em bé thì sẽ hồi phục lại nhanh thôi! Gia đình mình không cần lo lắng quá nhé! Mẹ sẽ được chuyển về phòng sau đó, gia đình có thể vào, còn em bé thì sẽ nằm phòng riêng, mọi người đến đó sẽ có các cô y tá hướng dẫn gia đình vào với em bé, nhưng một ngày chỉ được 2 lượt thăm, mỗi lượt chỉ 2 người thôi nhé!"

"Cảm ơn bác sĩ, em thật sự cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!" - Eun Seok như một đứa trẻ đang oà khóc, anh liền tục cúi nguoi cảm ơn bác sĩ với gương mặt khóc bù lu bù loa.

"Hãy cảm ơn vợ cậu, cô ấy thật sự đã rất mạnh mẽ!" - vị bác sĩ vỗ vai anh, đáp lại một cách rất thật lòng,

"Mẹ và em bé sẽ được chuyển ra sau, tôi xin phép đi trước, chào gia đình mình nhé!" - vị bác sĩ mỉm cười cúi đầu chào rồi rời đi.

"Vâng cảm ơn bác sĩ nhiều ạ!"

"Cảm ơn bác sĩ! Cảm ơn bác sĩ nhiều!"

Một lát sau, các cô y tá từ từ đẩy chiếc giường bệnh hai mẹ con Ji Ah đang nằm được đẩy ra ngoài trong nước mắt giàn giụa của cả gia đình.

Eun Seok đi kè kè bên chiếc giường đẩy, tay anh nắm chặt tay Ji Ah không ngừng rơi nước mắt.

Nhìn bàn tay nhỏ nhắn bị hằn đỏ của Ji Ah, Eun Seok xót xa xoa xoa bàn tay ấy.

Anh lại nhìn sang công chúa nhỏ Jiyeo bây giờ say giấc nồng, thấy con gái được sinh ra an toàn mới biết vợ anh đã hi sinh đến nhường nào.

Eun Seok cúi người, đặt nụ hôn nhẹ lên trán của Ji Ah, và đương nhiên là cả công chúa nhỏ Jiyeo nữa.

...

"Cậu nên cảm thấy may mắn, vì vợ và con cậu vẫn bình an."

"Bác sĩ, Ji Ah vợ của em sẽ hồi phục sớm đúng không ạ?"

"Chắc chắn là như vậy! Nên cậu phải chăm sóc thật tốt cho cô ấy và cả công chúa nhỏ mà vợ cậu đã phải hi sinh rất nhiều để đón em bé chào đời an toàn. Hi sinh về sức khỏe, sắc vóc, và cả cuộc đời còn lại của mình để chăm sóc và nuôi dạy con gái."

Khi chiều, sợ ba mẹ hai nhà đã đợi từ sáng sẽ mệt nên Eun Seok đã nói ba mẹ hai bên về nhà nghỉ ngơi ăn uống một lúc, Eun Seok sẽ ở lại chăm sóc Ji Ah. Lúc Eun Seok đang sắp xếp đồ đạc trong phòng, bác sĩ đã vào vì muốn nói chuyện với anh một chút.

"..." - Eun Seok lẳng lặng vuốt đôi má của Ji Ah vốn là bánh bao phúng phính, nay lại trông gầy gò hơn hẳn.

Ji Ah nhường như cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay quen thuộc nên đã từ từ nheo mắt tỉnh dậy.

"Ji Ah à, là anh đây, em thấy như thế nào rồi Ji Ah à?" - có anh Park Eun Seok nào đó vừa thấy vợ iu tỉnh liền cuốn quýt cả lên, anh vừa cầm tay Ji Ah xoa xoa vừa ân cần lo lắng hỏi han cô.

"Ji Ah à, em cảm thấy thế nào rồi?" - bác sĩ Kim liền chuẩn bị ống nghe nhịp tim,.. các thứ để kiểm tra sơ qua cho Ji Ah.

"Em không sao mà..." - Ji Ah nhìn thấy dáng vẻ cuống cuồng của chồng mình, liền bật cười nhẹ trả lời trấn an anh.

"Anh đã rất lo cho em và con... may quá rồi Ji Ah à...." - Eun Seok cầm tay Ji Ah đưa lên môi và đặt một nụ hôn ngọt ngào trên mu bàn tay cô.

"Anh lại mít ướt với em đấy à...? Em không sao mà..." - Eun Seok lại vừa khóc vừa hôn chụt chụt lên tay Ji Ah. Cũng chẳng ai biết hôm nay Eun Seok đã khóc bao nhiêu lít nước mắt rồi=))

"Hic...hic...hic anh xin lỗi em nhiều lắm Ji Ah à... appa xin lỗi con nhiều lắm Jiyeo à..." - Eun Seok lại nức nở xin lỗi vợ rồi tới con gái, mặc dù công chúa nhỏ Jiyeo không có ở đây^^.

Eun Seok cứ ngồi mè nheo như thế với Ji Ah, bác sĩ Kim Mun Yeong đã tinh ý lẳng lặng rời khỏi phòng.

...
[6 ngày sau...]

"Jiyeo à, sao công chúa của mẹ lại giống ba y như đúc thế này? Bất công quá đi!" - Ji Ah đang bế con gái cưng trên tay, nhìn từ mắt, mũi, miệng tới tất cả đường nét trên mặt, y như copy paste của chồng cô dán qua vậy đó, cô liền bĩu môi quay sang nhìn chồng đứng bên cạnh.

"Haha cục cưng của ba mà lị!" - Eun Seok mỉm cười vui sướng bế con gái nhỏ, bé Jiyeo chỉ mới có vài ngày tuổi thôi, thế mà rất thích được ba mẹ bế, cứ cười tủm tỉm mãi.

À, sau vài ngày theo dõi, bác sĩ Kim đã cho bé Jiyeo chuyển về phòng cùng với mẹ vì sau ca sinh mổ, đến giờ hai mẹ con vẫn không có gì biến chứng hay đáng lo ngại, và cả hai cũng đang dần hồi phục sức khoẻ rất tốt.

"Jiyeo của ba lớn lên sẽ là một cô gái xinh đẹp lắm đây! Ba sẽ phải chọn con rể thật khắt khe mới được!" - Eun Seok vừa nói vừa cười với con gái.

"Con mình chỉ mới có mấy ngày tuổi thôi! Anh tính xa thế cơ à?" - Ji Ah nhìn anh trêu chọc.

"Chẳng phải vài người bạn của em có con trai đã 'đặt cọc' trước chọn Jiyeo nhà mình làm con dâu rồi sao?" - Eun Seok nói rồi vô thức như một thói quen hôn lên má của Ji Ah. Dù vợ anh mới trải qua cuộc sanh mổ, nhưng Ji Ah vẫn trắng trẻo xinh xắn đáng yêu lắm, chỉ là hơi gầy một tí thôi, không sao! Eun Seok sẽ vỗ béo Ji Ah sau!

Ji Ah nhìn ngắm con gái như chú mèo nhỏ xíu đang nằm gọn trong vòng tay của ba, đúng là những gì bé bé xinh xinh đều có sức hút đặc biệt với Ji Ah mà, cô nhìn con gái đến mê mẫn cả người luôn. Ji Ah tự thấy tự hào về bản thân mình vì đã sinh ra được bản sao nhỏ tuyệt đỉnh của anh chồng Park Eun Seok đó!

"Truyền thông hiện tại thế nào rồi anh?" - Ji Ah ngước lên hỏi chồng, mấy nay cô đều không đụng đến điện thoại nên chẳng biết gì cả.

"Hai bên công ty đều đã thông báo với truyền thông rằng em đã hạ sinh an toàn, mọi người gửi lời chúc mừng đến gia đình chúng ta rất nhiều, bạn bè đồng nghiệp các fan gửi quà cho Jiyeo đầy cả nhà cơ đấy! Sướng nhất công chúa của ba rồi!" - Eun Seok nói rồi cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi nhỏ xíu của con gái.

"Tất cả thông tin về gia đình chúng ta đều lên Hot Search đấy, có vài hình ảnh anh ngồi trước phòng mổ bị lộ ra, nhưng không sao, hai công ty đã xử lý rồi. Còn hình ảnh của con, mọi người đều mong chờ rất nhiều nhưng anh nghĩ khi nào đủ sẵn sàng chúng ta sẽ công bố sau nhé! Còn hiện tại anh sẽ cho bảo vệ hai mẹ con thật kĩ, để không ảnh hưởng đến em đang hồi phục sức khoẻ sau sinh và Jiyeo của chúng ta."

"Ừm, anh tính thế nào cũng được!"

"Ba mẹ đang cho người dọn dẹp, sắp xếp lại ở nhà, ngày mai hai mẹ con có thể xuất viện rồi đó!"

"Thế á? Em cũng mong về nhà lắm rồi!" - Ji Ah vừa nói vừa cười tươi nhìn Eun Seok.

Nụ cười như làm trái tim Eun Seok tan chảy, anh dường như đứng hình tại chỗ luôn.

Một lát sau anh mới có động tĩnh đáp lại nụ cười của Ji Ah.

"Bà xã...cảm ơn em vì tất cả...anh yêu em nhiều lắm...Jiyeo omma..." - Eun Seok nhìn Ji Ah với đôi mắt dịu dàng hơn bất cứ ai khác.

"Ông xã...em cũng cảm ơn anh vì tất cả...và em cũng yêu anh rất rất là nhiều...Jiyeo appa..."

Dưới ánh nắng ban mai xuyên qua khe cửa sổ, có gia đình ba người. Khung cảnh tuyệt đẹp như một bức tranh, bức tranh của một gia đình hạnh phúc...

...

[Ngày em bé Jiyeo tròn 100 ngày tuổi><]      

Hôm nay là ngày công chúa Park Jiyeo nhà mẹ Lee Ji Ah và ba Park Eun Seok tròn 100 ngày tuổi:>. Và cũng là ngày mà ba mẹ quyết định công khai hình ảnh của em bé Jiyeo với các fan hâm mộ, vì mọi người ai ai cũng mong ngóng chờ đợi con gái nhỏ của cặp đôi cực phẩm Kbiz.

Tiệc 100 ngày của Jiyeo hôm nay được Eun Seok và Ji Ah chọn tổ chức ở sân vườn tại nhà theo phong gia đình vì cả hai cũng chỉ mời họ hàng, các bạn bè và đồng nghiệp thân thiết. Vì tường ở phòng khách nhà cả hai được làm bằng kính trong suốt nên có thể nhìn ra sân vườn bên ngoài, nên cả hai sẽ tổ chức tiệc dạng BBQ. Buổi tiệc này đã được Eun Seok và Ji Ah lên kế hoạch từ lâu rồi, vì hai người đều muốn một buổi tiệc trọn vẹn nhất cho cột mốc đặc biệt đầu tiên của cô con gái nhỏ.

Cả trong khu phòng khách lẫn khu vực ngoài vườn và hồ bơi đều được trang trí rất trang hoàng nhưng mang lại cảm giác ấm cúng, thân thuộc vô cùng. Những món ăn được bày biện trên bàn như tiệc buffee, có đầu bếp và phục vụ luôn sẳn sàng hỗ trợ các khách mời trong buổi tiệc.

Ông bà nội, ông bà ngoại, các cô dì chú bác hai nhà đều đã tập họp đông đủ để chúc mừng ngày "trọng đại" của cô công chúa nhỏ và cả ba mẹ nữa. Những người bạn thân thiết của cả hai cũng đang dần đến.

Không khí vui vẻ tràn ngập cả khu nhà, kèm theo đó là những tiếng cười khúc khích và cả những lời chúc đáng yêu dành cho nhân vật chính của chúng ta. Jiyeo hôm nay được mẹ Ji Ah diện cho một bộ váy trắng xinh xắn cùng màu chủ đạo với buổi tiệc, kèm theo đó là một chiếc băng đô cài tóc khiến Jiyeo như một nàng công chúa nhỏ đúng nghĩa. Trước khi buổi tiệc được bắt đầu, em bé Jiyeo hiện giờ vẫn còn say giấc nồng trong vòng tay to lớn của appa mặc dù mọi người xung quanh đều đang tụ lại xung quanh để ngắm nhìn vẻ đáng yêu của thiên thần nhỏ. Mẹ của Ji Ah - bà Lee đã đề nghị gia đình nhỏ 3 người cùng nhau một tấm trước khi cả hai vợ chồng phải tất bật đón khách. Ji Ah mặc chiếc đầm trắng tựa như của Jiyeo vì hai mẹ con mặc đồ đôi với nhau, Ji Ah bước tới bên Eun Seok đang bế Jiyeo với chiếc sơ mi bảnh bao và quân tây nâu trên người. Phải nói là cả gia đình này đẹp cực phẩm luôn á! Để Eun Seok bế con gái, Ji Ah mỉm cười cúi nhẹ người hôn lên má của chú mèo nhỏ đang nằn ngoan trên tay ba, khoảnh khắc đẹp đó khiến ai nhìn thấy cũng phải xuýt xoa. Bà Lee đã nhanh tay chụp lại, nhìn bức hình cả Eun Seok và Ji Ah đều mỉm cười hạnh phúc.

Bức hình sau đó đã được chính chủ post lên instagram với dòng trạng thái "Park Jiyeo 100 days" đã khiến cả xứ Hàn xôn xao vì nhan sắc quá đỗi xinh đẹp của công chúa nhỏ nhà Eun Seok và Ji Ah. Từ khóa về cả gia đình đã nhanh chóng thống trị các bảng hot search, cũng như báo chí đưa tin rầm rộ về gia đình cực phẩm này.

...

"Um...hôm nay là một ngày đặc biệt đối với gia đình nhỏ của tôi, ngày mà công chúa nhỏ Jiyeo tròn 100 ngày tuổi, và cũng là ngày kỉ niệm mà vợ chồng tôi lên chức ba mẹ được 100 ngày!" - Eun Seok cùng Ji Ah đang bế con gái đứng trên khu vực sân khấu để phát biểu.

Chỉ mới thể thôi mà Eun Seok đã khóc huhu vì quá xúc động rồi, thấy thế mọi người liền vỗ tay động viên anh. Eun Seok hít hà đưa tay lau nước mắt, cùng lúc đó thì Ji Ah mỉm cười lên tiếng.

"Xin lỗi mọi người, từ lúc lên chức appa anh ấy mít ướt lắm ạ." - câu nói của Ji Ah khiến mọi người đều bật cười.

Eun Seok sau khi bình tĩnh lại, một tay choàng qua ôm vai Ji Ah, một tay anh cầm mic phát biểu.

"Cảm ơn tất cả mọi người hôm nay đã đến buổi tiệc 100 ngày của con gái tôi, Park Jiyeo. Công chúa nhỏ Park Jiyeo đã tới chào thế giới vào một ngày rất đẹp và tràn ngập ánh nắng xuân. Con được sinh ra với sự yêu thương, mong ngóng của tất cả mọi người đặc biệt khi con là cô cháu gái duy nhất của gia đình bên nội, ngoại. Con đến với thế giới này đã mang lại nhiều niềm vui, tiếng cười va sự hạnh phúc tới cho mọi người và hơn cả là ba mẹ. Vào ngày con chào đời, mẹ con đã phải chịu nhiều đau đớn. Đúng ra ba phải ở cạnh mẹ con mọi lúc thay vì chủ quan rời đi khiến mẹ và em bé của ba đã vất vả rồi. Ba xin lỗi mẹ, ba xin lỗi công chúa nhỏ của ba. Jiyeo và mẹ Ji Ah, đều là món quà tuyệt vời nhất của ba. Cảm ơn hai mẹ con vì tất cả."

Eun Seok nói với một sự xúc động dạc dào của một người mới lên chức làm ba. Ji Ah bế Jiyeo ở bên cạnh cũng rưng rưng nước mắt trước những lời tâm sự của chồng mình. Mọi người cũng im lặng lắng nghe và cảm động với những chia sẻ đầy tâm tình của Eun Seok.

"Um...như đã nói thì dạo này Jiyeo appa rất hay mít ướt, nên Jiyeo omma có vài chia sẻ đến mọi người."- Ji Ah đưa con cho chồng bế rồi chủ động làm thay đổi không khí buổi tiệc.

Tất cả mọi người cũng reo lên, ai cũng vui mừng cho gia đình nhỏ này cả.

"haha. Vừa rồi ba Eun Seok vẫn chưa tiết lộ rằng công chúa nhỏ Jiyeo đã được cưng chiều hết mực từ lúc còn trong bụng mẹ nhỉ. Chắc là vì con là cháu gái nhỏ duy nhất của bên nội lẫn bên ngoại, nên mọi người đều rất yêu thương và cưng chiều con dù có đôi lúc trong bụng mẹ Jiyeo vẫn bướng bỉnh lắm. Nhưng Jiyeo của chúng ta đáng yêu như vầy mà, ba mẹ vẫn sẽ luôn dành mọi điều tốt nhất cho con gái cưng. Um...Con như là một ngôi sao sáng mang tới ánh sáng và niềm hy vọng thắp sáng cho cuộc sống của ba mẹ và cả gia đình chúng ta. Mọi người ai cũng yêu con, Jiyeo à." - Ji Ah cúi người đặt nụ hôn lên trán của con gái trong khi cô bé vẫn ngủ ngoan ngoãn từ đầu tiệc đến giờ.

"...Jiyeo appa, em cũng cảm ơn ông xã của em rất là nhiều. Cảm ơn anh đã luôn yêu thương, chăm sóc em. Cảm ơn anh vì anh là ba của con em. Nhiều lúc em có ganh tị vì Jiyeo của em giống anh như đúc, nhưng em vẫn rất tự hào vì con em giống anh đó nha, vì anh là một người chồng, một người bố tuyệt nhất trên đời đối với em đó. Em yêu anh, yêu Jiyeo của chúng ta." - những lời nói của Ji Ah khiến tất cả mọi người đều xúc động, tất cả đều vỗ tay khi ba mẹ của nhân vật chính trao nhau nụ hôn ngọt ngào đó.

Một buổi tiệc với quá nhiều hạnh phúc và cả xúc động. Em bé Jiyeo đã chào đời trong tình yêu thương của tất cả mọi người và em cũng sẽ lớn lên trong sự yêu thương, chăm sóc của ba mẹ:>

Eun Seok rưng rưng ngước xuống nhìn con gái rồi lại nhìn sang Ji Ah, anh nói vào mic

"Như đã nói, gia đình chúng ta, anh, em và con, hiện tại, tương lai và mãi mãi, chúng ta vẫn mãi là một gia đình, một gia đình hạnh phúc."


-END-29/1/2022-

___________________________________________________________

Tadaaaa thế là thêm một fic nữa của tui đã hoàn thành rồi, cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ tui trong thời gian qua nhaaa.

Sắp tới hứa sẽ ra fic đều đặn huhuuuu, giờ tui sẽ ưu tiên viết bộ oneshot thật nhanh rồi up lên cho mọi người nheseeee. Vote và comment cho tui nha:>

À chap trước có ngược xíu xiu thôi chứ thương hai cục cưng muốn chớt ai nỡ se chứ=)))

Zậy nheee, chúc mọi người năm mới vui vẻ nhaaaaa

mina

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top