Chúng ta của hiện tại - 3

"Jiyeo à, appa đang rất mong được gặp công chúa của appa đó!" - Eun Seok vừa nói vừa xoa xoa cái bụng nay đã lớn rõ của Ji Ah. Ngày đó Eun Seok nói trong bụng Ji Ah là cô công chúa, ai dè đi siêu âm đúng thiệt luôn. Thế là ngày nào Eun Seok cũng hí ha hí hửng ngồi trò chuyện với con gái nhỏ chờ ngày bé nó ra đời, và ngày đó là ngày hôm nay :>

"Anh thích con gái đến vậy à?" - Ji Ah cười hỏi, tay cô cũng xoa bụng mình.

"Đương nhiên rồi! Công chúa của chúng ta sẽ rất xinh đẹp và đáng yêu giống như mẹ Ji Ah vậy đó!" - Eun Seok vừa nói vừa phổng mũi tự hào, đúng rồi! Có vợ đẹp như vậy phải tự hào chứ!

Đang nói chuyện thì bỗng Ji Ah lại im lặng, trầm ngâm suy nghĩ gì đó.

"Em sao thế Ji Ah à? Đừng làm anh sợ chứ." - Eun Seok liền hốt hoảng lay người Ji Ah.

"Lỡ em có chuyện gì... bắt buộc phải chọn giữa em và con... anh nhất định không được bỏ Jiyeo của chúng ta nhé." - Ji Ah ngẫng đầu lên nhìn anh, vẫn với ánh mắt dịu dàng như mọi ngày, nhưng lần này lại có phần sâu lắng hơn.

Bản thân Ji Ah cũng biết sức khoẻ mình có hạn, cô cũng không phải còn trẻ gì, nên khi mang thai, bác sĩ luôn căn dặn cô phải giữ một sức khoẻ tốt nhất có thể, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Trước đó cả hai đều cân nhắc có nên để Ji Ah mang thai không, Eun Seok rất lo lắng và anh không bao giờ ép buộc cô, luôn tôn trọng quyết định của cô. Nhưng Ji Ah vẫn muốn được làm mẹ....

"Ji Ah à, em nghe anh nói này, sẽ không sao hết! Em và cả Jiyeo của chúng ta sẽ thật khoẻ mạnh. Nên em đừng suy nghĩ nhiều nhé! Sẽ ổn thôi Ji Ah à..." - nhìn vợ của mình lo lắng như vậy, Eun Seok đau lòng lắm, anh ôm Ji Ah vào lòng, vuốt tóc để giúp cô bình ổn lại.

"Anh sẽ luôn bên cạnh em dù cho có xảy ra bất cứ chuyện gì đi nữa, nên em đừng lo lắng nhỡ ảnh hưởng đến sức khoẻ."

"Um... em biết rồi! Em xin lỗi vì đã nói những lời như vậy..."

"Không không sao hết, em ở đây nghỉ một lát, anh xuống nhà lấy một số đồ rồi mình vào viện nhé! Ba mẹ đều đang trên máy bay về đây rồi, em đừng lo lắng gì hết, hãy giữ tâm trạng thoải mái nhất nhé. Anh xuống một tí rồi sẽ lên ngay." - Eun Seok dịu dàng nắm tay cô xoa xoa.

"Vâng." - Ji Ah cũng cười mỉm đáp lại.

Eun Seok đóng cửa phòng rồi đi xuống dưới nhà, anh cẩn thận sắp xếp những đồ cần thiết cho Ji Ah đi sinh. Thêm cả mấy đồ xinh xinh cho em bé Jiyeo dùng lúc mới sinh như khăn, quần áo, tả,... Những việc chuẩn bị sắp xếp như thế này có thể để người giúp việc làm, nhưng Eun Seok vẫn muốn tự tay chuẩn bị những thứ tốt nhất cho vợ để đón công chúa đầu lòng.

"Quần áo, tất, găng tay, nón, khăn, tả, um... rồi gì nữa nhỉ? Cô Jung à, vợ chồng tôi đến bệnh viện trước, cô để người và vệ sĩ mang đồ đến sau nhé!" - Eun Seok quay sang dặn dò cô giúp việc.

"Dạ ông chủ." - cô ấy gật đầu trả lời, rồi nhanh chóng đi chuẩn bị thêm."

Eun Seok tay cầm bộ quần áo cho em bé màu hồng xinh xắn mà không khỏi mỉm cười, anh tưởng tượng công chúa của mình mặc lên thì sẽ đáng yêu như chú mèo nhỏ thế nào nhỉ. Anh không ngừng mân mê, xuýt xoa trước những bộ đồ nhỏ xinh mà vợ anh đã lựa cho em bé Jiyeo của họ.

"Ting tong! Ting tong!" - chuông cổng ở ngoài vang lên.

Thấy cô Jung giúp việc định chạy ra ngoài mở cổng, nhưng Eun Seok đã lên tiếng.

"Chắc là người giao đồ cho tôi, để tôi ra nhận, cô Jung lên phòng thay đồ của vợ tôi ở tầng 4 sắp xếp vào túi vài bộ đồ nhé!" - nói rồi anh bước ra ngoài.

"Dạ vâng." - cô ấy liền lên lầu để sắp xếp theo ý Eun Seok đã dặn.

Cùng lúc đó, Ji Ah ngồi trên phòng chờ đợi anh. Cô với tay lấy điện thoại định xem gì đó, nhưng điện thoại ở đầu tủ để xa với chiếc giường mà cô đang nằm. Do mang thai tháng cuối kỳ rồi nên việc hoạt động và di chuyển cũng khó khắn hơn rất nhiều, đương nhiên là không còn được tự tung tự nhảy như trước đó nữa. 

Ji Ah dường như đang với cả người mình ra để lấy chiếc điện thoại trên đầu tủ, do không trụ được nữa, nên cô cứ thể bị ngã từ trên giường xuống, kéo theo đó là bình hoa để trên đầu giường, vì rung chuyển mạnh quá nên cũng rơi xuống đất mà vỡ toang, nhưng may mắn là không rơi trúng chỗ của Ji Ah. Nhưng cú ngã cũng đủ khiến tâm trạng của cô hoảng loạn, vì lo cho Jiyeo...

"Ah... Eun Seok à..." - cú va đạp mạnh dưới sàn khiến Ji Ah đau điếng. Cơn đau xuất hiện trong bụng cô sau đó, Ji Ah ôm chặt bụng và cố gắng hít thở để giảm bớt cơn đau. Cô nghiến chặt răng khi cô cảm nhận được cơn đau đang lan rộng ra bụng cô. Ji Ah cảm thấy có gì đó chảy ra từ dưới bụng mình, cô thất thần nhìn xuống chiếc váy trắng bị thấm đẫm thứ nước màu đỏ. Cơn đau mạnh hơn tiếp tục diễn ra khiến Ji Ah trực trào nước mắt.

"Jiyeo à... đừng bỏ mẹ... mẹ xin con..." - cô dùng tay đỡ lấy bụng mình, không ngừng cầu nguyện bằng cả trái tim. 

"Eun Seok a...." - Ji Ah khó khăn gọi tên chồng của mình nhưng không ai nghe thấy cả.

Với chút ý thức cuối cùng, Ji Ah gọi tên hai người quan trọng nhất đối với cô hiện tại....

"Jiyeo a.... Eun Seok a..."

Và sau đó, bóng đen bao trùm xung quanh, Ji Ah không còn ý thức nữa, mắt cô nhắm nghiền lại nhưng tay cô, vẫn cố gắng đỡ bụng mình dù không còn chút sức lực nào để chịu được cơn đau này cả.

"Jiyeo a..."

Không khí im lặng đến đau lòng....

...

Eun Seok tay xách hai ba túi đồ lớn hí hửng bước vào nhà, khi nảy là thằng bạn thân của anh cùng với vợ của nó sang đưa quà mừng em bé Jiyeo ra đời. Hai người họ sắp phải trở lại Mỹ do công việc gia đình nên không thể đến dự tiệc thôi nôi hay đến gặp em bé Jiyeo lúc sinh ra được nên mới sang đây đưa quà cho em bé với chúc mừng vợ chồng Ji Ah. Lúc đó Eun Seok sợ Ji Ah đi tới lui mất sức nên không gọi cô xuống.

"Ji Ah à, Seo Woo với Eun Ha vừa đem quà mừng đến cho Jiyeo này! Nhiều đồ xinh lắm Ji Ah à! Hai đứa nó gửi lời hỏi thăm đến em và Jiyeo đấy!" - Eun Seok cầm những món đồ xinh xắn từ trong túi ngắm tới ngắm lui.

"Ji Ah -" - anh định nói gì thêm nhưng bắt đầu nhận thấy Ji Ah không hồi âm gì.

"Ji Ah à! Không phải vợ của anh ngủ rồi đấy chứ?" - anh nghi hoặc hỏi chứ không nghi ngờ gì nhiều.

"Thế thì để anh sắp xong cái này rồi sẽ lên gọi em vậy." - Eun Seok nói vu vơ rồi chuyên tâm xếp đồ đạc vào mấy cái túi.

"Áaaaaa"

Thì bỗng nghe tiếng hét vang từ trên lầu. Thấy không ổn lắm anh liền tức tốc chạy lên.

"Có chuyện gì vậy cô Ju...." - chạy lên lầu, nơi anh chạy đến đầu tiên là phòng Ji Ah đang nằm, chưa kịp hỏi xem chuyện gì xảy ra thì cảnh tượng trước mắt như muốn kéo anh sụp đổ.

Cô Jung giúp việc đang hốt hoảng bên cạnh vợ anh nằm giữa vùng máu với chiếc đầm trắng bị nhượm màu đỏ thẫm một phần, tay Ji Ah vẫn đỡ lấy bụng của mình.

"Ông chủ... ông chủ..." - cô Jung hoảng sợ không biết làm thế nào.

Eun Seok chạy đến bên Ji Ah, anh cố gắng tập trung bình tĩnh, ra lệnh cho cô Jung.

"Chuẩn bị xe!" - anh nói rồi cuối người bế ngang Ji Ah lên.

"Dạ..d"

"TÔI NÓI CHUẨN BỊ XE NHANH LÊN!" - anh không kìm chế được nữa mà hét lớn. Bây giờ anh thật sự đang rất hoảng loạn.

"Dạ dạ" - cô Jung liền chạy xuống nhà gọi tài xế.

Eun Seok bế Ji Ah xuống dưới lầu, anh vừa bị sốc, bối rối và hoảng sợ khi thấy vợ mình nằm giữa vũng máu đỏ.

"Làm ơn Ji Ah à, anh xin em..." - Eun Seok vừa bế cô vừa cầu nguyện, chẳng ai biết được nước mắt của Eun Seok đã lăn dài trên má từ khi nào.

Nhìn gương mặt với nước mắt giày giụa của Ji Ah, cùng với nhỏ nhắn trong chiếc đầm nhuộm đầy máu, Eun Seok tự trách bản thân mình, anh đúng là một người chồng tồi, một người ba tệ...

cont...

▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎

Chap mới cho mọi người đây húuuu, định viết nốt end luôn mà muốn giữ cho kịch tính ấy mà:))

À mà tui thi xong rồi á, làm bài được nên cũng dui dẻ hong quạo lắm, mà mấy nay tui có chuyện buồn, nên hơi sầu nhẹ, viết fic có quạo quạo á nên mọi người thông cảm nheee.

Từ nay sẽ ra fic đều đặn cho mọi người vì tui rảnh lắm, mà mọi người đọc hãy vote và comment nhìu nhìu nheeee.

Mọi người thấy chap này như nào, góp ý cho tui nhaaa.

Bai baiiii

mina

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top