~4~ Lời tỏ tình ??
- Jiyeon à là Jiyeon à... Hic hic... Huhihuhi
Con bạn thân Suzy trời đánh của nó chẳng hiểu sao hôm nay đến nhà nó đánh thức rõ sớm, 5h sáng đối với ngày chủ nhật thì quả là cực hình. Nó đang khá là bực mình, đã ko đc ngủ nướng rồi mà phải ngồi nghe con bạn khóc thét om sòm, lại còn hỏi chẳng chịu nói gì.
- stop lại ngay nếu còn muốn sống, và đừng có kêu tên tao thảm thiết như kiểu tao chết rồi - nó bịt miệng Suzy lại
Sau 1 hồi im im thì hoàn cảnh lại trở lại như cũ
- Jiyeon à Jiyeon tao buồn quá tao chết mất... - Suzy lại khóc nức nở
- STOP và kể tao nghe coi sao - Jiyeon cáu - hay mày bị bồ đá rồi, phải hông?
- ưm ư ư... - Suzy gật đầu lia lịa
- coi nào, cha đó tên là Kikwang đúng ko? Lớp nào? Để tao lên tao xử nó - Jiyeon xắn tay xắn chân chuẩn bị chiến đấu
- ko được... - Suzy ngăn cản
- sao không? Thả tao ra tao đến dạy dỗ lão một bài học, cho chừa thói lừa đảo con gái nhà lành - nó hừng hực khí thế lao bổ ra khỏi cửa
Suzy nhanh chóng chạy lại chặn nó, không cho nó bước ra ngoài làm tội ác.
- IM VÀ NGHE TAO NÓI, OK? - Suzy bực mình với nó
- O...kay - nó hơi sợ lúc con bạn nó nổi giận
- Park Jiyeon, nghe cho kĩ đây, anh Kikwang đến với tao không phải vì anh thích tao, mà là vì anh ấy muốn tiếp cận mày, anh ấy thích mày, là mày đó, Jiyeon!
Suzy nói thật chậm rãi để nó nghe rõ. Nó ngớ người ra, ánh mắt tỏ vẻ khó hiểu. Nhưng được một lúc thì máu nó có vẻ đã lên não, tự dưng bật cười khanh khách.
- haha, hài thật - nó cười to - thời buổi nào rồi mà còn có trò tiếp cận bằng cách giả vờ yêu bạn thân nữa, như kiểu phim tình cảm xửa xưa. Mà cũng nể mày thật đó, lão phụ bạc mày như vậy mà mày vẫn bịa lý do bênh vực lão, phải tao thì lão ấy ...bị thiến rồi - nó lại cười nắc nẻ
- mày thấy tao có giống đang đùa không? Chính miệng anh ý nói cho tao đó - Suzy nói rồi lại khóc to hơn
Nó cứng họng không nói được lời nào luôn. Có vẻ là Suzy không đùa mà đang nói thật. Cơ mà chuyện này hình như có liên quan đến nó. Và hình như trong câu chuyện tình cảm đẹp đẽ này nó đóng vai phản diện, một vai xấu xa, giật bồ của người khác, đại loại vậy. Thế thì nó đương nhiên là làm khổ vai nữ chính là Suzy rồi. Bây giờ phải làm gì? Bây giờ phải làm gì?
Nó lại gần vỗ vỗ vai con bạn nó, còn ôm nó vào lòng, dỗ dỗ cho Suzy hết khóc
- bình tĩnh, bình tĩnh, cái quan trọng là tao ghét hắn ta, vì hắn đã làm bạn tao khóc, mày có muốn tao cho hắn một trận không? - Jiyeon thủ thỉ vào tai bạn nó
- mày vẫn sẽ đánh anh ấy khi mày biết được sự thật là anh ấy chia tay tao vì thích mày ư? - Suzy ngước lên nhìn nó
- chắc rồi, với tao mày quan trọng nhất nhất luôn, đợi ở đây, tao sẽ xách cổ hắn ta về đây cho mày xử - nó lại giở thói côn đồ ra hừng hực chiến đấu
- thôi cho tao xin - Suzy ngừng khóc - Tao nói mày phải nghe tao, một lần thôi
- Ok nói nhanh đi, tao bận lắm, tao còn phải lôi cổ hắn ta về đây nữa - Jiyeon vừa nói vừa khịt khịt mũi
- mày phải im thì tao mới nói được chứ, tao đang rất nghiêm túc đây
Suzy thấy Nó im thì mới tiếp lời
- mày với anh ấy yêu nhau đi
- cái gì? Never - nó shock
- anh ấy cũng tốt, sống tình cảm, đẹp trai, galang, nhà giàu, nói chung là rất được, đồng ý đi, tao không muốn nhìn thấy người tao thích đau khổ, thật đấy, mày nghe tao chỉ lần này thôi mà, tao cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi - Suzy nài nỉ nó
Chả hiểu con hâm này nó làm sao nữa? Hắn đã làm con bé đau khổ như thế mà cứ hết lời bênh vực hắn, bây giờ lại còn gắn ghép hắn với nó nữa. Mà nó mới chỉ nhìn mặt hắn có vài lần, y chang công tử bột vậy đó. Làm sao mà công tử như thế lại thích một đứa rất rất bình thường như nó. Con bé Suzy không muốn thấy hắn đau khổ, vậy hắn không đau khổ thì con bé cũng sẽ không đau khổ chắc.
- mày nghĩ xem, tao với hắn yêu nhau, tao là bạn thân mày còn hắn lại là người mày thích. Hỏi xem trong trường hợp này ai sẽ là người đau khổ nhất? - nó giảng giải cho Suzy
- tao... Tao..
- BINGO, chính là mày - nó búng tay - bây giờ mày phải mạnh mẽ đứng lên chiến đấu dành lại Kikwang từ tay phù thuỷ gian ác là tao. Trải qua bao nhiêu chướng ngại vật cũng không được từ bỏ công cuộc giải cứu công chúa - nó nắm tay hừng hực khí thế đưa lên cao
- bây giờ thì cười lên và nghĩ cách cướp hắn khỏi tay tao liền, ngay và lập tức, tao là tao không muốn đóng vai phản diện lâu đâu, hiuhiu - nó giả khóc - thôi bây giờ mày về nghĩ cách đi nhé, mới 5h sáng, phù thuỷ còn phải ngủ :D
Nó đẩy con bạn ra ngoài không để cho Suzy kịp nói lời nào. Chắc Suzy vẫn chưa kịp tiêu hoá nổi câu nói nào của nó. Còn nó thì nằm lên giường ngủ ngon lành một mạch từ 5h đến 12 h trưa
Đến 12h trưa nó mới dậy ăn sáng kiêm ăn trưa và bữa tiếp theo của nó theo dự đoán sẽ là 12h đêm, ăn tối kiêm ăn đêm. Cơ mà ai bảo bố mẹ nó đi công tác để lại đứa con bé bỏng tội nghiệp này cơ. Nếu mà mẹ nó ở nhà thì nó đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền ăn rồi không? Chả phải ăn cũng tính toán 2 bữa để dành tiền mua tiểu thuyết như này :(
Téo teo téo teo tèo téo teo tèooo...
Vâng, đó là tiếng chuông cửa nhà nó từ thời ông nội của ông nội của nó. Ông nội của ông nội của nó hâm mộ Bethoven, thế là mua tất cả mọi thứ Bethoven, đàn, hộp nhạc, đồng hồ... Và cả lắp chuông cửa. Di nguyện cuối cùng của ông ấy cũng là tất cả mọi thứ Bethoven của ông được truyền từ đời này sang đời khác. Và quả thật đến đời nó mọi thứ vẫn còn nguyên.
Aygu, giờ này ai bấm chuông vậy, mới sớm mà bố mẹ đã về rồi sao? Vậy thì phải nhanh ra đón mừng mới được, mấy ngày nay nó đã phải khổ sở ăn uống lắm rồi. Ngoài mì tôm ra, nó chả nấu được món gì ngon.
- Ơ, sao anh lại đến đây? - nó ngơ ngác nhìn hắn
- Đi thôii - hắn kéo tay nó hướng về xe oto đã đợi sẵn
- ơ kìa, đi đâu đi đâu, tôi chưa có chuẩn bị gì hết - nó kéo tay ra khỏi tay hắn, chỉ vào bộ đồ trên người mình, bộ đồ ngủ màu hồng chấm bi ngắn cũn rồi cả đầu tóc bù xù tùm lum
- tôi đợi ở đây 5 phút nữa phải xuống ngay, không được chậm trễ - hắn nói như ra lệnh rồi đứng dựa vào xe, nó thì nghe xong chạy bắn lên thay đồ, không dám quay đầu lại nhìn
~~
Nó và hắn đi trên xe có tài xế riêng. Bầu không khí trong xe lúc này quá im lặng, còn nghe được cả từng hơi thở, từng tiếng thở dài của nó. Rốt cuộc là hắn đưa nó đi đâu?
- anh tính đưa tôi đi đâu vậy? - nó rụt rè nói
- đến nhà bố mẹ tôi - hắn trả lời dứt khoát
- WHAT? Tôi không đi, cho tôi xuống. Tại sao tôi phải đến nhà bố mẹ anh chứ? - nó phản ứng dữ dội, khua tay múa chân nằng nặc đòi xuống xe
- đến với tư cách là bạn gái tôi - hắn nói cứ như thể đó là điều hiển nhiên
- thế thì càng không, tôi với anh còn chả có tý liên quan huống hồ bạn gái với chả bạn trai. Anh không cho tôi xuống là tôi hét lên đấy - nó thách thức, công nhận là hôm nay nó ghê dữ, mấy hôm trước đứng trước mặt hắn còn chả nói lên lời nào.
- thì bây giờ tôi sẽ ngỏ lời. Park Jiyeon, em làm bạn gái tôi nhé? - hắn nhìn nó chờ đợi câu trả lời
Ánh mắt ấy, như xoáy sâu vào tâm hồn nó. Nó đã bảo mắt anh rất đẹp chưa nhỉ? Ánh mắt đó toát lên sự hiền dịu, ấm áp và có chút gì đó rất chân thành. Không được, hắn ta chỉ giỡn với tình cảm của mày thôi, đừng bị ánh mắt đó thuyết phục
- AHA, anh muốn có bạn gái giả để ra mắt bố mẹ, phải không? Nữ sinh trong trường theo đuổi anh không ít, những đứa sẵn sàng chết vì anh cũng không đếm được bằng ngón tay ngón chân nữa rồi. Tại sao anh không chọn đại một cô bạn xinh xinh trong top fan của anh mà mắc mớ gì phải kéo tôi vào? - nó uẫn ức, từ nãy đến giờ nó nghĩ gì nó xả ra cho bằng hết, chấm dứt luôn cái hình tượng con gái ngoan hiền ít nói mà bấy lâu nay nó đã nuôi giữ trước mặt hắn
- Là vì tôi thích em. Như thế đã đủ chưa?
Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên phá ngang cảm xúc tuôn trào vỡ lở của nó...
Và hắn đã nói...
Tôi thích em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top