~3~ phòng giám thị

~3~

Trời thì nóng chảy cả mỡ. Ra đường vào tầm giữa trưa thế này chẳng khác nào nhảy vào lò thiêu. Ấy thế mà nó vẫn phải đạp xe lọc cà lọc đi học trong khi chúng nó toàn ô tô với xe bus đi học. Mẹ nó bắt đạp xe với mục đích rèn luyện sức khoẻ trong khi nó đã khoẻ như trâu rồi. Cuộc đời vốn là những chuỗi ngày bất công :( Quá đen cho đội áo len khi hôm nay đang đi xe nó tự nhiên bị tuột xích, lại còn bị kẹt xích nữa chứ. Và mặc dù nó đã rất cố gắng dắt xe chạy như bay đến trường nhưng vẫn bị muộn học. Nó đến với một bộ dạng hết sức thảm thương nài nỉ giám thị chiếu cố nhưng bà giám thị máu lạnh vẫn không hề lay chuyển, bắt nó vào văn phòng viết bản kiểm điểm. Đúng là số nó đen đen đến tận ngọn.

Nó gặp bạn ý ở phòng giám thị đấy. Chả biết do nó với bạn ý có duyên hay sao mà 3 ngày rồi hôm nào cũng gặp nhau. Chết rồi, nó quên mang ô trả lại người ta rồi, tại nó không tính đến chuyện lại gặp bạn ý vào thời điểm trớ trêu như này. Bây giờ gặp nhau tính nói sao đây? Nhẹ nhàng ngồi cạnh, nó quay ra thì thấy thật bất ngờ khi bạn ý đột nhiên nở nụ cười với nó, lại còn nở một nụ cười rất tươi nữa chứ, trông có vẻ khá nguy hiểm. Nhưng mà bạn ý cười trông rất đẹp trai, thật đấy, hình như tim nó lại lỡ một nhịp rồi...

- viết hộ tôi nhé - hắn vừa nói vừa nở nụ cười chết người

Nó cứ ngây ngây ra nhìn hắn mà gật đầu lia lịa. Thôi chết, mình vừa làm gì thế này? Nó đúng là cái đồ dại trai vô phương vô đối, thế mà nó còn trách móc con bạn nó. Hắn ta chỉ lợi dụng nó để nó viết hộ hắn bản kiểm điểm thôi, thế mà nó lại răm rắp nghe theo, cái điều xưa nay chưa từng có của nó đối với một người lạ. Thôi thì hôm qua hắn cũng đã giúp đỡ nó rồi, bây giờ nó giúp lại, coi như huề, không ai nợ ai cái gì. Nhưng mà nhìn hắn kìa, thật là đáng ghét, hắn ung dung ngồi chơi ninja chém hoa quả trong khi đó thì nó cặm cụi chép cả nội quy học sinh cho 2 người liền. Mà nội quy học sinh thì rõ dài nữa chứ, chép xong một bản chắc hết cả tiết luôn ý, rõ mỏi tay. Thỉnh thoảng cứ tầm 3 phút lại có chuông tin nhắn đến của hắn vang lên làm nó không thể nào mà tập trung chép được ý. Nếu đã không tự chép rồi mà phải biết ý tứ ngồi im chứ.

Sau khoảng 1 tiếng gì đấy, nó cũng đã chép xong 2 bản nội quy học sinh, như muốn gẫy tay luôn. Eo ơi sao mà nhà trường có thể nghĩ ra được nhiều thứ để bắt chẹt học sinh như thế không biết. Học sinh cũng phải có quyền tự do giống giáo viên chứ. Nó còn phải viết 2 bản kiểm điểm nữa cơ trong khi hắn thì đang ngồi dựa lưng vào ghế ngủ rất ngon lành. Nhưng mà nó còn chả biết đến tên hay một thông tin cá nhân gì của hắn thì viết thế nào đây, nó không dám đánh thức hắn dậy đâu.

Thế là nó nghĩ ra đủ mọi chiêu trò để gián tiếp làm hắn tỉnh. Đầu tiên là giả vờ đánh rơi bút từ trên cao rồi đến rơi vở, rơi cặp nhưng vẫn không có tác dụng. Nó giả vờ ngã kiểu đụng vô va vào bàn ghế để tạo ra âm thanh. Thực ra hắn đâu có ngủ, chỉ là nhắm mắt thôi, hắn biết nó đang cố đánh thức hắn nhưng hắn vẫn không mở mắt, để xem xem nó sẽ làm gì.

- cái tên này ngủ gì mà ngủ say dữ, chắc cháy nhà cũng mặc kệ quá! - nó nói nhỏ

Sau một loạt hành động không thành công, nó quyết định đi đến phương án bỏ trốn. Nó cất đồ, đeo balo, chuẩn bị bước rón rén ra cửa rồi chạy một phát vào lớp là an toàn. Nhưng kế hoạch lại không thành công khi hắn chợt tỉnh dậy không đúng lúc, bắt nó ngay tại trận.

- đi đâu đấy? Viết xong chưa? - hắn lên tiếng làm nó hoảng hồn

- à...à tôi đi vệ sinh tý - nó cười ngượng

- sao đeo balo?- hắn hỏi nó một cách khá nghiêm túc khiến nó hơi sợ

- sợ...mất - nó bịa ra một lý do chống chế nhưng mà quả thật nó chả giỏi nó dối 1 chút nào

- đi nhanh, trốn đừng trách - giọng nói lạnh lùng của hắn cứ khiến nó nghe theo mà vâng lời, chả hiểu sao nữa

Nó đi lởn vởn sân trường một lát rồi quay lại, cũng không lâu lắm. Về thấy hắn vẫn ngồi đấy, tên này lì thật. Bây giờ có nên vào nữa không, nếu vào thì không biết nói sao, chi bằng bây giờ tẩu thoát luôn. Chắc hắn cũng chả thèm nhớ mặt mình đâu mà trả thù. Nó núp sau cánh cửa, đứng lẩm bẩm một mình. Nhưng nó đâu có ngờ rằng có người tai siêu siêu thính đã kịp phát hiện chặn nó ngay cửa trước khi cái kế hoạch tẩu thoát của nó diễn ra

- tại sao trốn ngoài này? - hắn bỗng dưng đứng chặn tay trước mặt nó, hỏi hết sức đểu giả

Tại sao nó trốn ngoài này? Tại sao phải trốn ngoài này? Làm sao mà nó biết? Bây giờ nó phải trả lời sao trăng đây? Bây giờ không biết nói sao thì tính kế chuồn là thượng sách

- AAA ... NHÌN KÌAAA - nó hét lên rồi chỉ tay ra phía xa, chưa kịp đợi hắn quay đi thì đã ba chân bốn cẳng chạy ngay lập tức

Yoseob cầm lấy tay nó kéo ngược trở lại và theo quán tính của người đang chạy với tốc độ cao thì nó ngã vào lòng hắn. Hắn nâng mặt nó lên ghé sát vào mặt mình rồi thì thầm

- Em tính chạy thoát khỏi tôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top