~2~ Lần gặp gỡ thứ hai

~2~

Cả lớp nó đang xôn xao một vấn đề gì đó, cái thể loại con gái hò hét hâm mộ thế này thì chỉ có vấn đề duy nhất đó là trai đẹp. Nó không quan tâm cho lắm, à mà cũng hơi hơi, nhưng không đến nỗi phát cuồng như chúng nó. Trai đẹp để làm gì chứ, có ăn được không? Trai đẹp chỉ để ngắm, chứ đâu có xài được.

- mày biết gì chưa? Anh Yoseob đến trường đấy. Người gì mà đẹp trai dã man, còn đẹp hơn trong ảnh nhiều ý - con bạn thân Suzy của nó gào rú lên cứ cầm lấy vai nó mà lắc qua lắc lại

- con hâm này, yên cái nào - nó trấn tĩnh nhỏ bạn lại - Yoseob là nhân vật nổi tiếng à?

- cái con người rừng này, mục đích mày đến trái đất để làm gì? Học sinh trường mình, khối trên, rất đẹp trai và cool. Đi xem khônggg?

- ôi zời, mày làm tao cứ tưởng ai nổi tiếng đến. Đang đọc dở đoạn hay, dẹp đi, học sinh trong trường thì lúc nào xem chả được - nó lại chúi đầu vào cuốn tiểu thuyết dang dở

- kệ mày đấy, đừng hối hận - Suzy nói rồi chạy theo zai bỏ nó lại một mình

Nó đọc dở truyện được một lúc thì nhỏ bạn lại chạy đến làm nó hết cả hồn.

- mày...biết ....gì...gì không... - nhỏ vừa chạy xong nói không ra hơi

- bình tĩnh, bĩnh tĩnh nào - nó trấn an nhỏ, làm gì mà nhỏ gấp gáp dữ

- anh Yoseob ý, anh bảo anh đến để tìm một em gái lớp 11 tóc ngắn balo hồng, thế là tao nghĩ ngay đến mày, nhỡ đâu mày chính là người anh ý muốn tìm? Thử ra xem sao - Suzy kéo nó đi

- mày điên à? Tao thì liên quan gì đến lão ý? 17 năm sống trên cuộc đời chưa từng quen ai tên Yoseob. Mà trường mình thì thiếu gì tóc ngắn balo hồng. Nhỡ đâu không phải tao xong tao ra đấy làm trò cười à? - nó phản bác lại, thật sự nó đâu có biết ai tên Yoseob, chắc chắn không phải nó đâu

- cũng đúng... - Suzy không nói gì nữa, lại chạy đi mất tiêu.

Nó bó tay với con nhỏ này, có bạn zai rồi mà vẫn hám zai. Nó tính đến chuyện mách bạn trai nhỏ để nhỏ bớt tính hám zai vớ vẩn này đi. Hihohe. Cơ mà nó cũng muốn nhìn mặt tên hotboy này quá, xem thử xem có đẹp trai bằng cái bạn nó gặp hôm qua không? Trời ạ, nó như bị làm sao ý, suốt từ hôm qua đến nay toàn nghĩ về bạn ý, bây giờ lại còn so sánh hotboy với bạn ý nữa chứ. Đẹp trai, hát hay, đàn giỏi như thế, kể không phải người nổi tiếng thì cũng là hotboy. Và đó là mức độ nó không thể nào với đến, cũng không dám với đến.

Tan học rồi, nó lại hì hục đạp xe về. Còn khoảng mươi trang nữa là hết truyện rồi, thế mà chuông tan học lại reo sớm hơn dự tính. Nó lại ra chỗ cũ, vườn hoa gần nhà để đọc nốt truyện và vẫn gốc cây hôm qua. Nó quay lại gốc cây đằng sau để tìm kiếm bạn ấy nhưng hôm nay bạn ý không đến. Chán thật đấy, chắc chả được gặp bạn ý nữa. Chỉ là người qua đường thôi mà, quên đi. Nó tự cốc cốc vào đầu mình để dập tắt suy nghĩ. Và rồi nó lại chìm đắm trong tiểu thuyết.

Trời mưa. Cũng mưa to đấy. Chết rồi, nó quên mang áo mưa, cả ô nữa. Nó đã rất là nghe lời mẹ khi mang ô đi rồi nhưng khi đến cửa thấy balo nặng quá, nó lại vứt ô ở nhà. Bây giờ thấy hối hận rồi. Chạy mưa về nhà ướt như chuột lột thì thể nào về nhà cũng bị nghe cải lương 3 ngày liền lẫn bị cắt suất ăn nữa cơ. Đang nắng tự nhiên mưa, đúng là ông trời cũng kiểu dở dở ương ương giống nó. Nó chạy trú mưa ở ngôi nhà gần đó. Trời ạ, mưa to thế này thì bao giờ mới ngớt để còn về? Về ướt cũng mắng mà về muộn cũng bị mắng cơ, đường nào cũng chết. Thôi thế là hôm nay đói rồi.

Nó đang lọc cọc dắt cái xe chuẩn bị tinh thần nhắm mắt nhắm mũi đạp xe một phát tới nhà thì bỗng nhiên cửa nhà bật mở. Bạn ấy, bạn thiên thần ấy bước ra và đưa cho nó chiếc ô màu đen. Nó giật hết cả mình, bạn ý cứ như ma, lần nào cũng đột ngột xuất hiện.

- cầm lấy đi - hắn dúi vào tay nó chiếc ô

- à tớ không cần đâu, nhà tớ gần đây mà, trả nè, mang cất đi - nó đưa lại cho hắn chiếc ô.

Mặc dù nó cũng muốn nhận lắm. Nhận ô đi về sẽ không bị ướt, không bị mắng, không bị cắt cơm. Nhưng mà nó với hắn đâu có quen biết, mẹ đã dặn nó không nên nhận đồ của người lạ vì có thể họ có mục đích khác. Nhưng mà hắn có mục đích gì? Hình như hắn đơn giản chỉ thấy hoạn nạn muốn giúp đỡ nó thôi. Có vẻ là người tốt. Thôi thì nó cũng không nên nhận của hắn.

- trời mưa, đi cẩn thận - hắn nói rồi đi vào nhà luôn, để lại chiếc ô màu đen cho nó

Câu nói của hắn làm tim nó đập lệch nhịp. Hắn đã giúp đỡ nó lúc nó đang gặp khó khăn nhất. Rồi còn câu nói đó, tưởng chừng như rất kiệm lời và xã giao, nhưng lại làm nó có được cảm giác rất ân cần, rất quan tâm. Nó đi ô về nhà không bị ướt, không bị mắng, cũng không bị cắt suất ăn. Park Jiyeon, mày nợ bạn ý một lời cảm ơn rồi.

To be continue ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top