~1~ : Con bé vô duyên
~1~
Chiều chủ nhật, nó đi dạo loanh quanh khu sách giảm giá, sắm sửa cho mình vài cuốn tiểu thuyết ngôn tình để giết thời gian lúc rảnh rỗi. Trời nóng như này thì cứ nằm điều hoà đọc truyện là sung sướng nhất. Thi cử xong cả rồi, tổng kết cũng xong rồi, bây giờ chỉ cần đến lớp ngồi đánh bài chờ nghỉ hè. Nó thì chả giỏi đánh bài chút nào, toàn thua, chắc do số nó đen. Nhưng mà các cụ ngày xưa có câu "đỏ tình đen bạc" mà. Nó tự an ủi bản thân rằng mai sau mình sẽ rất đào hoa, còn đứa nào hay thắng thì thể nào mai sau cũng ế. Bây giờ thì nó đang mong mỏi từng giây từng phút được nghỉ hè, trời nóng thế này mà bắt tội học sinh đi học thì thật là bất công.
Nó mang sách ra vườn hoa gần nhà ngồi đọc. Nói là vườn hoa cho nó hay chứ chẳng có hoa đâu, chỉ có vài cái cây, cơ mà cây nào cũng chất lượng, thân to, lá to, ngồi dưới bóng cây mát cực kì. Nó chọn một chỗ khuất khuất rồi nằm xuống, tựa đầu lên balo. Sau khi đọc hết khoảng 6-7 trang gì đấy thì nó chìm ngay vào giấc ngủ. Có một sự thật là nó không đủ kiên nhẫn để làm bất cứ một việc gì đó trong thời gian dài, trừ ngủ. Nó mơ nó là công chúa, sống trong village ở bãi biển. Vào một hôm đẹp trời, bỗng nhiên có một hoàng tử biệt thự láng giềng rất đẹp trai, cơ bắp sáu múi, đi mui trần cầm một chiếc nhẫn bằng kim cương thật to đến cầu hôn nó. Nó ngại ngùng bẽn lẽn gật đầu. Thế là hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc trong vinh hoa phú quý. Nhưng sóng gió ập đến, mụ phù thuỷ họ Phá tên Sản, hiệu là Phá Sản ghen ăn tức ở hoá phép cướp đi tất cả. Thế là công chúa và hoàng tử phải sống trong túp lều đôla bên bãi biển, hàng ngày kiếm ăn bằng việc đánh bắt cá sống qua ngày. Mãi cho đến khi người cha thất lạc năm xưa của hoàng tử phát hiện ra hoàng tử chính là Kim Tan và trao thừa kế cho con trai trước lúc qua đời. Thế là hai người lại sống trong cảnh "tiền đè người" và happy ending.
Nó chợt tỉnh giấc sau một giấc ngủ trưa ngắn. Nhận ra giấc mơ của mình quá là ngớ ngẩn và đầy mùi vật chất, thế là nó tự cốc đầu mình một phát rõ đau cho tỉnh hẳn. Nhiều lúc nó lên cơn điên điên và thỉnh thoảng điên cả ở trong mơ. Bỗng nhiên nó nghe thấy ai hát, cả đàn nữa, hay lắm. Nó nhìn lén sang gốc cây phía sau thì thấy một bạn nam rất thiên thần vừa cầm ghita đánh vừa hát trông rất lãng tử boy. Đúng là mẫu người nó thích, hay là nó đã gặp được hoàng tử. Nhưng mà sao mặt bạn trông có vẻ buồn thế, cả bài hát cũng rất buồn, chắc vừa thất tình. Đẹp như thế kia mà còn thất tình, chắc là do xấu tính.
I'm holding on your rope
Got me ten feet off the ground
And I'm hearing what you say
But I just can't make a sound
You tell me that you need me
Then you go and cut me down
But wait...
You tell me that you're sorry
Didn't think I'd turn around and say...
Bài hát đang đến đoạn cao trào thì đột nhiên dừng lại. Nó lại quay ra nhìn. Hoá ra dây đàn bị đứt, tay bạn ý bị chảy máu rồi kìa. Bạn ý đưa tay vào miệng ngậm nhưng máu vẫn chảy thế nên bèn mặc kệ. Nó tìm trong cặp mình gói ego, tại nó tính hậu đậu hay ngã nên lúc nào cũng phải dự trữ sẵn trong cặp. Tính chạy ra đưa cho bạn ý băng lại nhưng ngại lắm, đấu tranh tinh thần mãi nó mới có dũng khí đi ra, căn bản là nó không muốn tiếng ghi ta dừng lại.
- này, băng vào đi, đang chảy máu đấy - nó đưa ego cho hắn
Hắn ngạc nhiên. Tự nhiên ở đâu xuất hiện một con bé phá vỡ những giây phút bình yên của hắn
- không cần. Cảm ơn - hắn lạnh lùng không thèm nhìn nó
Hắn đáng ghét thế. Người ta đã có lòng tốt giúp đỡ mình rồi lại còn tỏ vẻ sang chảnh, không thèm nhận nữa chứ. Biết thế nó đã không thèm quan tâm. Nó ngồi xuống cạnh hắn, giựt phắt lấy cánh tay bị thương, dán ego vào ngón tay bị đứt. Hành động xảy ra quá nhanh khiến hắn không kịp trở tay thay quần áo. Hắn nhìn kĩ nó một lúc lâu khiến nó ngại quay phắt mặt đi. Tại sao hắn lại nhìn nó kì quặc như thế? Nó vừa hành động vô duyên lắm à?
- cậu, hát hay lắm, có thể cho tớ ngồi đây nghe được không? - nó mở lời, nó không ngờ nó đủ can đảm để nói với hắn câu này, nó lại nói không suy nghĩ rồi.
Hắn không nói gì, chỉ quay đi, để ghita sang một bên, hát một bài nhạc nhẹ du dương. Mặc dù lời bài hát rất buồn, hát chay không nhạc nhưng nó có thể cảm nhận được cả tâm hồn mình như lắng đọng theo từng câu hát, từng giai điệu. Hắn hát có những cảm xúc rất thật, chạm vào trái tim bé nhỏ của nó, lần đầu tiên, nó có cảm giác thinh thích một bạn khác giới, trừ thần tượng của nó ra.
Cũng tầm chiều muộn rồi, hắn cũng đã không còn hát từ lâu. Hắn với nó cứ ngồi đấy nhìn vào khoảng không bất định, không ai nói lời nào.
- muộn rồi, tớ về đây, làm phiền cậu rồi - nó lặng lẽ rời đi
Hắn không quay ra nhìn nó. Như chợt nhớ ra điều gì, đi được một đoạn, nó quay lại gọi hắn
- này, tớ không biết cậu có chuyện gì buồn nhưng mà hãy quên đi nhé. Cười lên rồi mọi chuyện sẽ qua. Fighting! - nó nói với lại rồi còn ra dấu fighting
Nó chạy đi mất hút ngay lập tức. Hắn thì vẫn ngồi đấy, thơ thẩn. Chợt nụ cười hơi hé trên môi, hắn cười cái con người ấy, vui vẻ và hoạt bát, chắc chắn một ngày nào đó hắn sẽ gặp lại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top