Chap 4

Ánh đèn đường hắt hiu trên con đường vắng vẻ, Jisoo thất thiểu nặng nề từng bước chân. Dừng lại tại một quán rượu ven đường, cô ghé vào nhìn. Nở nụ cười mãn nguyện, thật tốt, quán không có ai. Bước vào quán rượu với tâm trạng không mấy vui vẻ, cô gọi ba chai soju. Kim Jisoo vốn dĩ chẳng bao giờ trụ nổi dù chỉ là một ngụm rượu nhỏ, chỉ một tí rượu thôi cũng khiến cô choáng váng. Nhưng sự choáng váng đó chẳng thể dập tắt nỗi buồn, sự lo sợ đang dào dạt trong lòng.

Rượu càng vào Jisoo càng trở nên không tỉnh táo, cô cầm điện thoại gọi cho ai đó nói chuyện hùng hổ lắm, nhưng cái giọng đã méo đi vì men khiến đối phương có chút nghi hoặc. Cứ vừa uống vừa nói chuyện, không biết qua bao lâu, cô đã gọi cho những ai, đã nói cái gì, chỉ được đến hết chai thứ ba là cô gục xuống không biết gì nữa.

Choàng tỉnh dậy sau một cơn ngủ sâu, Jisoo hoang mang nhìn xung quanh. Đây đâu phải phòng cô, thậm trí đây cũng không phải kí túc xá của cô nữa. Quan sát một hồi cô đã có thể đưa ra một khẳng định chắc chắn rằng: ĐÂY LÀ PHÒNG CON TRAI. Sờ khắp người, thở phào nhẹ nhõm, may quá không thiếu gì cả.

" Chị không phải lo, em không làm gì chị đâu." Jungkook bật cười khi thấy hành động kiểm tra người của Jisoo.

" Chị không có ý đó." Jisoo ấp úng. Nhìn vào ánh mắt Jungkook cô cũng có thể thấy được niềm vui ko giấu được của cậu, cô cảm thấy thật dễ thương, vô thức cười thành tiếng. Jungkook thấy thế thì càng vui hơn, mạnh dạn hỏi:" Chị, tin tức hẹn hò đó có thực sự, thực sự là thật ạ?"

" Ừ thật mà." Jisoo trả lời rất tự nhiên.

"Vậy từ nay chúng ta là một đôi đúng không". Jungkook thật sự vui mừng sắp phát điên rồi, trong lời nói còn kèm theo sự hồi hộp, gấp gáp. Jisoo không trả lời mà chỉ cười gật đầu.

Chỉ chờ có vậy, Jungkook ôm lấy cô trong hạnh phúc, niềm vui ấy cũng khiến cô bớt lo lắng phần nào về căn bệnh, nhưng đột nhiên cô mới nhớ ra không hiểu vì sao mình lại ở đây, ngẩn ra một lúc cô mới chợt bừng tỉnh, vội cầm điện thoại kiểm tra.

CÁI GÌ THẾ NÀY? Mấy chục cuộc gọi nhỡ của Jennie, Lisa và Rose, cuộc gọi tối qua với Jungkook, và còn cái gì đây, cuộc gọi với Jinyoung hơn 30 phút vào tối hôm qua. Đầu cô lạnh toát, cố nhớ xem hôm qua thực sự đã nói cái gì, cô chỉ nhớ mang máng mình đã gọi cho Jungkook để giải thích tin tức hẹn hò, rằng cô đồng ý lời tỏ tình của cậu, rằng cô sợ bệnh tình của mình sẽ ảnh hưởng đến cậu. Nhưng cô thực sự không thể nhớ nổi rốt cuộc đã nói gì với Jinyoung tận 30 phút.

Jisoo thở dài chán nản thầm cầu mong mọi chuyện sẽ không quá nỗi tồi tệ. Từ khi xác nhận mối quan hệ với Jungkook, cô đã không còn muốn nhớ tới Jinyoung nữa, đoạn tình đơn phương đau khổ đó nên khép lại được rồi.

Jungkook từ ngoài bê bát cháo nóng hổi bước vào cho Jisoo: " Jisoo ah, em...em ăn sáng đi nào." Thay đổi các xưng hô làm cậu hơi ngượng, cậu cảm thấy trái tim mình như đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mặt thì đỏ ứng lên.

Jisoo thấy các gọi đó thì hơi ngơ ngác. Jungkook bèn lúng túng giải thích: " Em xin lỗi, nếu chị thấy không ổn em sẽ không xưng hộ vậy nữa."

"Không sao đâu, cảm ơn anh vì bát cháo."

Jungkook cảm thấy hạnh phúc vô cùng, anh thầm quyết tâm phải bảo vệ cô gái này, không bao giờ khiến cô phải buồn: " Jisoo ah, chuyện bệnh tình của em hôm qua em kể rốt cuộc là như nào vậy?"

Cô hơi sững người một lúc nhưng cũng kể hết cho cậu.

----------------------------------------------------------------------------

5 năm trôi qua, bệnh của Jisoo đã phẫu thuật thành công, cô cũng trở lại tập luyện và comeback với Black Pink. Các fan thường hay thắc mắc tại sao khoảng thời gian trước Black Pink lại lâu không comeback như vậy, nhưng có lẽ các fan sẽ không bao giờ biết nguyên nhân tất cả là vì thời gian phẫu thuật và tập luyện phục hồi cho Jisoo.

Khoảng thời gian ấy rất khó khăn, trải qua nhiều đau đớn, Jisoo cũng đã khỏe lên nhiều, đặc biệt nhất là cô luôn có Black Pink và Jungkook đồng hành, điều ấy khiến cô hạnh phúc vô cùng.

Nhưng có một vấn đề nhỏ, cô không rõ tại sau mỗi khi đầu cô nhớ đến một hình bóng ai đó, trái tim cô lại nhói lên đau vô cùng. Cô đã đi hỏi bác sĩ, nhưng dù đã kiểm tra kĩ bác sĩ cũng không phát hiện ra vấn đề gì. Chỉ có thể đi đến kết luận dù cuộc phẫu thuật diễn ra thành công nhưng vẫn để lại một số di chứng, có thể một đoạn trí nhớ của cô đã tạm thời bị mất.

Bác sĩ cũng bảo cô không nên quá lo lắng, chuyện này chỉ là tạm thời, sau này cô hoàn toàn có thể nhớ lại. Jisoo thầm nghĩ nếu mỗi lần nhớ lại tim nhói lên như vậy chắc cũng không phải kí ức đẹp, quên đi chắc cũng tốt.

Về phía Jinyoung, thời gian qua vì lịch trình bận rộn giữa Got7 và đóng phim, anh và Nayeon đã trở nên lạnh nhạt và cuối cùng hai người đã chia tay trong hòa bình. Anh đã chấp nhận đối diện với trái tim của bản thân, đã thực sự nhìn về phía người con gái ấy. Nhưng giờ đây ánh mắt cô không còn nhìn về phía anh như ngày ấy nữa, thật chua sót, tất cả là tại anh mà. Giờ chỉ có thể ngắm em từ phía xa.

Anh của ngày hôm nay dường như đã thay đổi rất nhiều vì em, trở nên dịu dàng hơn, thân thiện với tất cả mọi người. Mỗi ngày của anh trôi qua chỉ toàn công việc, thời gian dành cho bản thân gần như không có, dù ở ngoài mỉm cười với mọi người, hết mình trên phim trường, cố gắng thể hiện tâm trạng tích cực nhất. Nhưng sâu trong anh mệt mỏi vô cùng, nhìn em ở bên người khác, giờ anh không còn cảm các giận giữ nữa. Giận cũng nhiều rồi, giờ anh chỉ thấy trống rỗng, lồng ngực có chút nhói.

Bước ra khỏi phòng, chuẩn bị tìm một chút gì ăn trong tủ lạnh nhưng chợt nhận ra tủ lạnh trống không, chỉ còn vài chai nước. Jinyoung cười buồn, trước đây lúc còn ở kí túc xá tủ lạnh luôn ngập tràn đồ ăn, giờ đây các thành viên Got7 đã chuyển ra ở riêng.

Hóa ra anh chẳng còn gì cả. Hết cách anh đành ra khỏi nhà để đi mua đồ ăn.

Trời hôm nay rất lạnh, tuyết cũng đang rơi, Jinyoung lái xe dọc trên đường, vô thức lái xe đến nhà em. Jisoo cũng giống anh, cũng đã chuyển ra ở riêng, Jinyoung đột nhiên vui đến lạ, thì ra chúng ta cũng có điểm chung ấy. Nhà của Jisoo không cách không xa nhà Jinyoung lắm, anh cũng đã vô tình gặp cô mấy lần.

Lần nào gặp Jisoo cũng lễ phép chào anh như một hậu bối gặp tiền bối, rất tự nhiên, tự nhiên đến mức anh cảm thấy thật lạ. Anh cảm thấy như cô không còn nhớ anh với đoạn kí ức đó. Anh có rất nhiều điều muốn hỏi cô, rất nhiều, đặc biệt là cuộc điện thoại đó.

Ngẩn ngơ suy nghĩ một lúc thì anh thấy cô đi ra khỏi nhà, thấy cô anh hơi lúng túng. Nhưng cũng hạ kính xe gọi cô, Jisoo hơi bất ngờ:

" Em chào tiền bối ạ, sao tiền bối lại ở đây thế ạ"

" À ...à anh đi ngang qua thôi, em định đi đâu à anh chờ em đi." Jinyoung hồi hộp trả lời.

" Dạ em định đi cửa hàng tiện lợi gần đây thôi, em tự đi cũng được mà ạ." Jisoo lễ phép từ chối, không hiểu sao bản năng luôn nhắc nhở cô phải tránh xa người này.

Jinyoung có vẻ không có ý định để cô đi, còn xuống mở cửa xe giúp cô, cô đành đi cùng anh.

Hai người đi đến cửa hàng tiện lợi mua chút đồ, Jinyoung đi theo Jisoo mua đồ có chút vui vui, nhin theo bóng lưng cô mà cảm giác sao khác thường ngày quá. Anh thầm nghĩ đáng lẽ ra trước đây anh nếu anh nhận ra sớm hơn thì người hàng ngày cùng cô đi chợ, hàng ngày nấu ăn, ăn tối với cô đã là anh chứ không phải là Jungkook.

Mỗi lần thấy cô vui vẻ bên Jungkook, cảm xúc anh lẫn lộn vô cùng, tự trách bản thân nhiều hơn cả, anh biết Jungkook mới là người mang đến hạnh phúc cho cô, nhưng trái tim anh thật sự ghen tị vô cùng.

"Tiền bối à anh có muốn ăn chút gì không?" Jisoo thấy Jinyoung cho mình đi nhờ xe rồi còn đi giúp mình mua đồ thì nên mua gì đó cảm ơn anh.

"Mình cùng nhau ăn chút mì tôm đi." Jinyoung quả thật là thánh cơ hội, còn nhanh chóng hỏi cô thích ăn loại mì gì. Jisoo không kịp từ chối thì Jinyoung đã lập tức bỏ hai hộp nhặt bừa vào trong giỏ hàng, còn tranh phần thanh toán với cô.

Hai người cùng nhau ngồi ăn mì trong cửa hàng tiện lời, cuộc hội thoại hơi ngượng ngùng, Jinyoung có lén đề cập đến chuyện ngày xưa có fan cuồng vào nhà của anh, nhưng phản ứng của Jisoo khiến anh như xác nhận phán đoán của mình: Cô ấy đã quên đi chuyện đó.

Jinyoung thầm cảm thấy vui mừng, ít nhất anh bây giờ trong mắt cô là một người tiền bối bình thường. Thì ra anh còn cơ hội ở bên cô như một người bạn. Nhưng điều Jinyoung không biết, lòng tham của con người là vô đáy, sau này anh có được vị trí người bạn, anh sẽ càm tham lam muốn có nhiều hơn. Dù sao anh cũng quyết tâm mình sẽ không khiến cô phải đau khổ nữa.

------------------------------------------------------------------------

Jungkook đến nhà Jisoo nhưng cô không có nhà, cậu đành ngồi chờ ở dưới xe, BTS đang trong đợt comeback cuối trước khi các thành viên đi quân sự. BTS và Black Pink hiện tại đã vô cùng nổi tiếng, các fan cũng ủng hộ Jisoo và Jungkook. Tình cảm và sự nghiệp đều phát triển khiến Jungkook rất hạnh phúc, chuyện duy nhất cậu lo lắng chính là sức khỏe của Jisoo. Sau phẫu thuật bác sĩ đã dặn cậu phải để ý Jisoo vì kết quả phẫu thuật không hoàn toàn khả quan. Lượng máu tụ của cô đã được loại bỏ gần hết nhưng có một phần không thể can thiệp nên bệnh của cô có thể tái phát. Điều quan trọng là Jisoo không nên gặp bất kì một cú sốc lớn nào, nếu nặng nó có thể cướp đi tính mạng của cô.

Jungkook bỗng đứng hình khi nhìn thấy Jinyoung đưa Jisoo về, cậu lập tức ra khỏi xe tiến tới. Nén cơn tức giận cậu đi tới chào hỏi Jinyoung rồi dặn Jisoo vào nhà. Cậu đã nghe Jennie kể chuyện trước đây của Jisoo, cậu biết Jinyoung là một trong những nguyên nhân khiến Jisoo mắc căn bệnh này, biết Jisoo từng rất thích Jinyoung, cậu đã hạnh phúc vô cùng khi phát hiện sau phẫu thuật cô không còn nhớ chuyện đó nữa. Nhưng tại sao hôm nay Jinyoung lại đi cùng Jisoo, nhỡ đâu cô sau khi nhớ lại sốc quá không chịu được thì phải làm sao, cậu cố nở nụ cười thân thiện:

" Tiền bối lần sau anh không nên lại gần cô ấy nữa, dù sao cô ấy cũng là người yêu của em."

Jinyoung trước thái độ của Jungkook cũng khó chịu ra mặt nhưng anh không nói gì, chỉ ậm ừ rồi ra về.

--------------------------------------------------------------------------

Về đến nhà Jinyoung đột nhiên nhận được một thông tin khiến anh không biết phải làm sao, .....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top