Chap 3

Lưu ý: bài hát trên theo mình thì nó không hợp với câu chuyện nên mọi người có thể đọc riêng, xem MV riêng nha. Bỏ qua cũng được, hoặc nếu thích thì mọi người có thể vừa đọc, vừa nghe luôn. Ở dưới sẽ có một đoạn giải thích nội dung MV luôn, đó là một câu chuyện mà mình thấy rất hay ( cái này mình lấy ở phần comment dưới video). Đây là MV vietsub nên không đầy đủ, nếu thích thì các bạn có thể lên xem MV gốc thì sẽ thấy được cái kết của MV nha.

Từ bé Jisoo có lẽ chưa bao giờ tin vào định mệnh mà luôn cho rằng, đôi với cô chỉ là tất cả mọi chuyện đều do mình tự gây ra.

Cô sinh ra trong một gia đình nghèo khó, cha mẹ thất nghiệp lại còn nghiện cờ bạc. Gia đình cô nhanh chóng ngập trong nợ nần, nếu lúc đấy được ban tặng một điều ước, Jisoo chỉ ước được chết đi. Bị dồn vào bước đường cùng, người cha người mẹ mà cô hết mực yêu thương, tôn trọng đó đã bỏ lại cô bé 8 tuổi bơ vơ giữa dòng đời đông đúc.

Vào một buổi chiều đẹp trời, ánh nắng nhẹ nhàng lướt qua từng rặng cây, Jisoo vui vẻ nhảy chân sáo trên khu nhà ổ chuột, bước đến căn nhà tồi tàn nhất . Cô bé mỉm cười rạng rỡ, tay cầm chặt bài kiểm tra 100 điểm. Cầm bài kiểm tra lao và nhà khoe mẹ, nụ cười cô bé dập tắt. Thay vào đó là ánh mắt sợ sệt nhìn xung quanh, căn nhà tối om, những lá bài, chai bia, rác thải vương vãi trên sàn đất lãnh lẽo. Đồ đạc trong nhà biến mất, quần áo cũng chẳng còn, bỗng một ý nghĩ thoáng vụt qua đầu cô. Cô bé lại ngây ngô mỉm cười rạng rỡ, một ước mơ mà có lẽ chẳng bao giờ đến với cô. " Ngày mai mẹ sẽ đến, sẽ đón mình đến căn nhà mới có đủ đồ ăn, nước uống." Cô cứ đợi thế, đợi mãi. Cuộc sống đã vốn khổ nay còn khổ hơn. Ngày ngày ra đường kiếm ăn, xin từng đồng từng hào mà sống. Nhiều khi gặp phải người xấu cô bị đánh đập suýt chết chỉ để cướp vài đồng tiền mà cô khó khăn lắm mới kiếm được. Nước mắt cô thực sự đã rơi, cô lâm vào tuyệt vọng, cô không còn đợi nữa. Trong cái sự tăm tối mà số phận đã ban cho cô bỗng nhiên được một tia sáng hi vọng chiếu rọi. Cô lết ra đường với vết đánh thâm tím trên đầu, máu chảy ướt sũng cả bộ quần áo cũ nát. Cô ngất lịm dưới lòng đường lạnh buốt. Rồi chuyện gì xảy tiếp theo cô cũng không còn biết nữa.

Tỉnh dậy sau cơn mê man, cô hốt hoảng ngồi bật dậy, dò xét nhìn xúng quanh, đây là bệnh viện, cô chưa chết sao? Bỗng nhiên cơn đau từ trên trán dồn dập kéo về, cô đau đớn ôm chặt đầu. Một cơn đau xé ruột xé gan, cô gào thét, đạp đổ đồ đạc xung quanh. Cơn đau cứ kéo đến mãi không dừng, cô hét lên một tiếng rồi ngã lăn ra sàn.

Một hồi sau cô lại tỉnh dậy, nhưng giờ đây có bao ánh mắt của người lạ đang dõi về phía cô.
Thì ra đó là hai vợ chồng giàu có, họ không có khả năng sinh con nên muốn nhận cô làm con nuôi. Họ rất tốt, coi cô như con ruột, dành hết tình yêu thương cho cô. Họ có lẽ chưa từng nói yêu cô, thương cô. Nhưng cô biết chứ, tình yêu bao la mà họ dành cho cô. Đôi lúc cô cũng quên mất rằng mình chỉ là con nuôi.

Có lần cô và mẹ cùng nhau đi chợ, bỗng có một chiếc xe tải lao tới, mẹ đã không màng đến tính mạng mà ôm chặt cô vào lòng. Nhưng thật may lái xe đã kịp bẻ lái nên không gây thương tích gì cho cả hai. Mẹ nuôi cô chưa từng yêu cầu cô gọi một tiếng mẹ, bởi bà biết cô chỉ muốn dành cái tên gọi thân thương đó cho người đã sinh ra cô .

Lần này thì bà nhầm thật rồi, cô luôn gọi bà là mẹ đấy chứ, chỉ là..... bà đã quá thân thuộc với tiếng gọi mẹ đó nên không cảm nhận được mà thôi.

Không biết có ai hỏi cô có hận mẹ ruột của mình không nhỉ? Chuyện này... thực ra đến cô cũng chẳng biết nữa. Tốt nhất là nên quên cái quá khứ ấy đi, bởi nó luôn gây cho cô cái cảm giác không mấy dễ chịu.

Trở lại với hiện tại, tin đồn Jung Kook hẹn hò với Jisoo đang lan truyền một cách chóng mặt, và chưa có bất cự một dấu hiệu nào cho thấy mọi chuyện có vẻ đã lắng xuống.

Nặng nề bước đến phòng chủ tịch, chưa bao giờ cô cái cảm giác hồi hộp như thế này. Từng bước chân nặng chĩu kéo dài trên hành lang tầng cao nhất YG. Cô níu chặt tay áo, cắn chặt môi nhìn con đường trải dài trước mắt. Thở dài, nhìn vào thực tế, tự nhẩm mà cho rằng mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi.

Nhanh đến bất ngờ, cô đã đững trước cửa phòng chủ tịch. Chậm rãi đẩy cửa đi vào, cái cảm giác nặng nề đã kéo đến từng chân tơ kẽ tóc cô. Nhưng bây giơ cô không chỉ có cảm giác lo lắng mà còn ngạc nhiên đan xen mọt sự lo sợ khó tả. Chủ tịch đang nhìn cô nửa cười nửa không, ông chậm rãi cất giọng.

' Jisoo ah, con bây giờ đã xuất hiện ở tất cả mọi mặt báo rồi đó, mà còn là tin hot hẳn hoi. Con có điều gì muốn nói với ta không.' Chủ tịch hơi nâng giọng, cái cảm giác sởn tóc gáy ấy ồ ạt kéo về phía cô, cô khẽ run người. Đùa chứ, đến thời điểm này mà chủ tịch còn nói giọng đùa cợt thế thì lần này là cô xác định rồi.

' Chủ tịch, thật ra chuyện này......'

'Thôi, thực ra ý ta là nếu con hẹn hò công khai cũng được mà, việc gì phải giấu ta'

' Nhưng, thưa chủ tịch....'

' Được rồi, phản ứng của fan hâm mộ đang rất tốt, họ rất ủng hộ chuyện của con. Ta cũng đã nói chuyện với chủ tịch của Big Hit rồi. Dù ngài ấy cũng chưa từng ủng hộ tin đồn của bất cứ thành viên nào trong BTS, nhưng không hiểu sao riêng chuyện này ngài ấy lại rất tán thành. Và theo ta biết thì Jung Kook cũng có vẻ rất thích con. Nhưng nếu con không thích thì ta cũng có thể lên tiếng bác bỏ tin đồn này, tất cả đều phụ thuộc vào con, ta luôn ủng hộ con. '

Giờ đây cô đang rất khó sử, nếu không đồng ý thì cô biết giải thích với chủ tịch sao đây. Chẳng lẽ lại nói rằng cô đã từng là Fan cuồng của Jinyoung, rồi bây giờ lại theo đuổi anh ấy. Nhưng chỉ là cô vô tình gặp Jung Kook sau đó bị Jinyoung hiểu lầm. Rồi Jung Kook minh oan và tỏ tình cô, và cái kết là bị Fan bắt gặp và chụp được. Nhưng may mà đoạn có Jinyoung xuất hiện thì không bị phát hiện nên mọi chuyện lỡ rắc rối. Mà bây giờ đồng ý với chủ tịch thì có chút....

' Thưa chủ tịch, câu trả lời của của con là...'

--------------------------------------------------

Ngày hôm sau, KTS BTS được một phen náo loạn.

Sáng sớm mở mắt ra, việc đầu tiên mà Jimin làm là đá bay V xuống đất trong sự đau đớn bởi bị gác chân lên mặt suốt cả đêm qua. Chính ra là V cùng phòng với Jung Kook nhưng do hôm qua không biết vì lí do gì mà Jung Kook sau khi đi gặp chủ tịch về thì lầm lì đi lên phòng đóng sầm cửa lại, trước khi đóng còn ném con búp bê to cỡ đại hình Lisa của V ra khỏi phòng khiến cho V khóc ròng mà đập cửa phòng cái tên khốn nạn đã làm đau công chúa Lisa của mình. Cậu ta khóc một hồi mệt quá nên mới vác búp bê Lisa sang phòng Jimin mà khóc tiếp. V khóc nhiều đến nỗi Jimin bức quá quát lên rồi hứa mai sẽ mua một bộ chăn ga gối đệm hình Lisa cho thì mới ngoan ngoãn đi ngủ.

Nhưng không thể không kể đến kẻ đáng thương nhất đêm qua, đó là lịt đờ Rap Monster. Chả là đêm qua ông ấy thân phận là một trưởng nhóm nên nghĩ đến thằng em út đã không ăn uống gì mà tự nhốt mình trong phòng nguyên ngày nên xuống bếp lấy đồ ăn cho Jung Kook. Nhưng khổ nỗi trong tủ lạnh lại không còn gì, ông liền xắn tay áo nấu mì. Với bản tính hậu đậu trời sinh, phải phá tan tành cái bếp của Jin thì mới cho ra lò một bát mì thương hiệu Rap Monster. Cứ tưởng rằng thằng bé sẽ mừng đến khóc mà tặng cho mình một đôi gày Convers. Nhưng đời không như là mơ, ông gõ cửa một hồi, làm đủ mọi trò thằng bé mới ra mở cửa. Nhưng rồi tiếng đóng của lại vang lên sau đó 3 giây mà chỉ để lại ông Rap Monster với cái bát mì tôm úp ngược trên đầu. Còn V sau khi khóc một hồi, định ra lấy nước uông lấy sức mà khóc tiếp. Vừa đi ra khỏi phòng thì bắt gặp Rap Monster với cái bát mì úp ngược trên đầu. Thời gian dường như ngưng đọng, V chăm chú nhìn Rap Monster không chớp mắt. ''Ha ha ha ha ha ha'' không gian như bị xé toạc bởi tiếng cười không ngớt của V. Rap Monster nhìn V với một ánh mắt tràn đầy yêu thương '' Quả này thì chú chết chắc'.

Vậy thì chính ra không biết kẻ đáng thương là Rap Monster hay V nữa.

Quay về với Jung Kook, cậu đã đi gặp chủ tịch vì tin đồn hẹn hò, chính ra cậu không bực bội gì đâu, tại chủ tịch hỏi cung nhiều quá, lại cứ úp úp mở mở. Vốn dĩ tính cậu ghét nhất là chập chờn như thế. Thế thì chẳng phải là chủ tịch không muốn đồng ý sao, nhìn những tin đồn tình cảm lần trước thì biết rồi, thông tin còn chưa đến tai cậu mà chủ tịch đã phủ nhận rồi. Vậy thì cậu nghĩ đến 90% lần này cậu và Jisoo không được công khai hẹn hò rồi.

Thực ra sau khi cậu tỏ tình với Jisoo thì cậu luôn luôn tự cho rằng mình và Jisoo đang hẹn hò. Nhìn vào ánh mắt của Jisoo lúc cậu tỏ tình thì biết kết quả rồi. Cậu bị từ chối. Nhưng trước khi bị từ chối cậu đã ngăn không cho Jisoo nói tiếp, cuối cùng cái cậu nhận được chỉ là một nụ cười của người con gái ấy.

Jung Kook ngồi nép sát vào căn phòng tối, ánh sáng mặt len lói khung cửa sổ, rọi vào đôi mắt nâu nhạt. Sáng rồi sao. Cả đêm qua cậu đã không ngủ mà chỉ mơ màng về cô gái đó. Mệt mỏi, định chợp mắt một chút thì tiếng hét oanh vàng của V đã cắt ngang giấc ngủ. Bực bội đi ra khỏi phòng, vừa bước ra đến cửa thì V lao ra đập nguyên cái điện thoại vào mặt cậu. Định mắng V một trận thì dòng chữ trên điện thoại hút mắt cậu '' TIN HOT: YG và Big Hit đã xác nhận lại tin đồn hẹn hò của Jung Kook và Jisoo hoàn toàn là sự thật.''

Jung Kook dường như không còn tin vào mắt mình, tin tức này là thật chứ. Ôm chầm lấy V trong niềm vỡ òa hạnh phúc. Dường như chưa có việc nào hạnh phúc hơn việc này, vui vẻ đi vào trong phòng, trước khi vào còn ngoái cổ lại dặn V tối nhớ về phòng ngủ.

KÍ TÚC XÁ GOT7

Ngồi trong căn phòng tối, Jinyoung lặng lẽ lướt màn hình điện thoại. Trong một thời khắc nào đó, tin tức hẹn hò của Jisoo và Jung Kook hiện trước mắt anh. Hình ảnh người con gái mang phận Fan cuồng bao nhiêu năm bị anh ruồng bỏ, thù hận giờ đây lại đang vui vẻ bên người con trai khác. Cái cảm giác khó chịu gì thế này, trái tim anh như bị bóp nghẹn đến ngạt thở. Sao cái cảm giác khó chịu đến đau đớn đó lại xuất hiện khi anh thấy ảnh cô cùng người con trai khác.

Jinyoung vốn dĩ là một con người ích kỉ, đề cao lòng tự trọng của bản thân mình, chưa bao giờ anh phải hạ mình với một ai, ngay cả Nayeon- người yêu anh.

Lần đầu Jinyoung gặp Nayeon, hai người bắt tay, cười nói vui vẻ.
Nhưng lần đầu Jinyoung gặp Jisoo lại là cái đẩy, cái quát khiến cô đau đớn.

Lần thứ hai Jinyoung gặp Nayeon là lời tỏ tình của anh và cái ôm hạnh phúc.
Lần thứ hai Jinyoung gặp Jisoo là lời tỏ tình của cô cùng những câu mắng nhiếc của anh.

Lần thứ ba anh gặp Nayeon là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người.
Nhưng lần thư ba anh gặp cô cũng chỉ là những lời mắng mỏ và lời sỉ nhục khiếm nhã.

Anh hoảng loạn nhớ lại sự thật khủng khiếp ấy. Anh là một gã tồi. Giờ đây anh mà hiểu được vị trí của Jisoo trong lòng mình thì cũng đã quá muộn. Giá mà anh..... có thể nhận ra sớm hơn.

BỆNH VIỆN SEOUL

Jisoo thẫn thờ cầm phiếu xét nghiệm trên tay, những giọt nước mắt của cô không hẹn mà tuôn ra. Cắn chặt môi đau đớn.

Tối hôm qua, sau khi đi gặp chủ tịch về thì một cơn đau đầu kéo đến khiến cô phải tìm đến thuốc ngủ. Cô cho rằng chỉ cần ngủ thì cơn đau sẽ đi mất. Từ bé đến giờ dù có đau đến mấy Jisoo cũng không được sử dụng thuốc giảm đau, bởi cô bị dị ứng nặng với thành phần của thuốc. Nhưng dường như mọi chuyện vẫn không thể kết thúc, cơn đau lại một lần nữa dồn dập kéo đến. Lần này thật sự không ổn rồi, cô đau quá, chẳng lẽ lại phải tìm đến thuốc giảm đau.

Rón rén đi ra ngoài để không làm ảnh hưởng tới các thành viên khác, cô vội vã tìm thuốc để có thể dập tắt cơn đau này một cách nhanh chóng. Cho viên thuốc vào miệng, cô cố gắng nuốt cái thứ đắng ngắt đó. Ngồi bệt xuống sàn, chỉ một lúc, cơn đau đã hoàn toàn biến mất. Giờ chỉ có thể ngồi chờ cơn dị ứng kéo tới mà thôi. Cô cứ ngồi như thế cho đến khi hoàn toàn mất đi ý thức.

Tỉnh dậy trong bệnh viện, cô thấy ba đưa em của mình tới tấp hỏi thăm. Được một lúc thì Lisa và Rose bị Jennie đuổi ra ngoài. Jennie quay về phía Jisoo, lấy lại bộ mặt không cảm xúc.

'Chị bị đau đầu từ bao giờ?'

'Sao em lại hỏi thế, chẳng phải chị chỉ bị dị ứng thôi sao?' Cô có thoáng chút ngạc nhiên, sao con bé lại hỏi thế chứ. Lẽ nào...

'Đúng là chị bị dị ứng, nhưng, tập trung... mà... trả lời câu hỏi của em được không.' Giọng Jennie như nghẹn lại, mắt con bé long lanh như sắp khóc.

'Jennie ah, em sao vậy.' Jisoo lo lắng

'CHỊ TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA EM ĐI' Jennie như hét lên, con bé òa khóc trong lòng của Jisoo.

'Jennie à, nói cho chị biết chuyện gì có chuyện gì?'Jisoo cố gắng hết sức lấy lại sự bình tĩnh.

'Chị...chị ...à, tại sao... chứ....chứ.' Con bé chạy vội ra ngoài chỉ để lại một tờ phiếu xét nghiệm cho Jisoo.

Nhìn chăm chăm vào tờ giấy trắng, Jisoo run run cầm tờ giấy đó lên.

Một giọt.

Hai giọt.

Nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má.

"Ngưng tụ máu dưới màng cứng mãn tính".

Lấy tay lau vội vã những giọt nước mắt, cô vội vã chạy ra ngoài.

' Bác sĩ à, ngưng tụ máu dưới màng cứng mãn tính là sao vậy.'

'À, cô Kim Jisoo, tôi cũng có chuyện phải nói với cô đây. Bây giờ bệnh của cô chỉ còn cách phẫu thuật, nhưng khả năng thành công là rất thấp,chỉ khoảng 30%. Bây giờ chưa phải thời gian thích hợp nên chưa phẫu thuật được. Nhưng mong cô nên chú ý sức khỏe, tránh vận động mạnh, đừng căng thẳng quá, và đặc biết là tránh xa những cú sốc ra.'

'Nhưng, thưa bác sĩ, tại sao lại xảy ra chuyện này?' Jisoo bàng hoàng sau từng câu, từng chữ phát ra từ miệng người bác sĩ

'Theo tôi thấy trong quá khứ cô bị va đập ở đầu khá nhiều lần, dần dần gây ra việc tắc nghẽn mạch máu, bệnh không được phát hiện sớm nên đã trở thành mãn tính. Mong cô cẩn thận, bệnh này có khá nhiều di chứng như co giật, đôi khi bị mất trí nhớ tạm thời, đó là lí do cô không nên bị kích động bởi có thể tử vong. ... À mà quên, mỗi tuần cô đều phải đi tái khám .'

Tai cô như ù đi, quá khứ đau đớn lại kéo về.

Bị mẹ ruột đánh vào đầu vì không bán được hết hàng.

Bị bọn xấu đánh vào đầu rồi cướp tiền.

Bị Jinyoung đẩy ngã đập đầu vào thành giường.

Hận ư, gì chứ, làm sao bây giờ. Chẳng nhẽ phải từ bỏ anh thật sao. Cô không muốn phải từ bỏ Jinyoung . Tại sao ông trời lại tàn nhẫn như thế. Cô đã làm gì có lỗi.

TRƯỚC KHI END THÌ MÌNH CÓ CÂU CHUYỆN MUỐN KỂ

Câu chuyện kể về một cô gái 19 tuổi sống trong căn phòng trống bên trong một tháp đồng hồ do ông của cô để lại. Trong căn phòng đó, tựa như thời gian đã ngừng trôi, có một chàng trai đang rơi vào giấc ngủ sâu. Ông của cô gái đã sắp đặt tất cả mọi việc, khiến cho chàng trai chỉ có thể thức dậy khi cô gái trưởng thành. Cô gái đã chăm sóc cho chàng trai hàng ngày rất tỉ mỉ. Và tới khi tìm ra được sự thật, cô gái ấy đã tìm mọi cách để khiến cho thời gian trôi qua nhanh hơn.​Cũng bên trong căn phòng đó, có một đoàn tàu lửa đồ chơi cứ chạy mãi. Cô gái chăm chú nhìn vào đoàn tàu, rồi thấy chính mình đang ở trong đoàn tàu đó, nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy được những hình ảnh của tương lai. Đó chính là hình ảnh của cô và chàng trai đang ngủ nọ.​​Sau khi tận mắt nhìn thấy tương lai của mình, cô gái nảy ra ý định chế tác một món đồ có thể khiến thời gian trôi qua thật nhanh. Và cô đã quyết định làm một cỗ máy thời gian để chính bản thân mình có thể du hành tới tương lai. Khi bước lên cỗ máy này, cô đã ước nguyện sao cho thời gian trôi qua nhanh để có thể gặp được chàng trai ở tương lai.​​Vào cái ngày mà cô gái trưởng thành, cỗ máy thời gian cũng được hoàn tất. Cô gái mang theo nỗi lo lắng của mình bước vào bên trong cỗ máy và bắt đầu chuyến du hành thời gian. Vào đúng lúc đó, chàng trai tỉnh dậy, nhưng cô gái đã đi mất rồi... tất cả những gì chàng trai nhìn thấy chỉ là hình ảnh của cô gái trước khi cô ra đi. Liệu 2 người họ có gặp được lại nhau...?​

Theo dõi MV gốc để biết cái kết ahihi.

______________________________

Thật sự thời gian mình up chap mới lại lâu mà còn vừa nhạt, vừa tệ. Mình xin lỗi nhiều lắm.

Cảm ơn mọi người đã đọc dù Fic nó có tệ như thế nào. <3<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top