5
"Em còn nhớ anh không?"
Đeo headphone vào tai, Jeongyeon trùm mũ hoodie lên rồi bước đi thật nhanh.
"1 ngày thật tồi tệ"
"Nghe bảo rằng cậu đã định cư nước ngoài rồi nhỉ, liệu rằng tôi còn cơ hội gặp lại cậu không, Minatozaki Sana ?"
--------------------
"Xin chào, cậu là Sana đúng không? "
Sana ngước mặt lên nhìn người đối diện, ồ hóa ra đây là Jeongyeon à
"Cậu ngồi trong góc như này làm tôi kiếm nãy giờ đấy"
Jeongyeon ngồi xuống ghế ở đối diện Sana
Hai người đã cùng ngồi trò chuyện rất lâu, sau đó quyết định rời đi để cùng nhau đi dạo
"Công nhận cậu xinh hơn trên ảnh đấy"
Jeongyeon lần đầu tiên gặp được người "bạn" quen qua mạng của mình, ngại đến mức chẳng dám nhìn thẳng vào mặt của người ấy
"Cảm ơn nhiều à"
--------------------
"Mắt kính của cậu đâu rồi?"
Sana nhìn Jeongyeon đang cố gắng đọc từng chữ trên tờ poster gần đấy, liền buộc miệng hỏi
"Tôi thấy nó ngáo quá nên cất ở nhà rồi hehe"
"Ngáo sao, tôi thì thấy nó đẹp hơn đấy"
--------------------
"Xin chào, lâu rồi không gặp"
Jeongyeon đang đứng lướt điện thoại, bất giác ngước lên nhìn
"Cậu tới muộn đấy nhé"
"Người ta xin lỗi màaa"
Sana dùng chất giọng nhựa nhựa đặc trưng để dỗ ngọt con người đứng kế bên, nhưng mà nó cũng hiệu quả thật đấy
"Là cậu thì bao lâu tôi cũng chờ được"
"Đồ của cậu cần đây này"
Sana quất một bao đồ vào người của Jeongyeon
"Nhiều vậy sao"
"Ừ, cầm và ôn thi cho thật tốt đấy"
--------------------
"Đồng phục của trường cậu đẹp thật đấy"
"Chứ không phải do người mặc đẹp à?"
"Cổ áo cậu bị lệch rồi này"
Sana lấy tay sửa lại cổ áo và cà vạt cho Jeongyeon, tim cô có chút hẫng một nhịp
"Đẹp trai hơn rồi đấy"
"Lúc nào mà chẳng đẹp traii" Jeongyeon phổng mũi nói "À mà trà sữa của cậu này"
"Quao, cảm ơn nhiềuu"
Nói chuyện thêm một lúc, cả hai vẫy tay chào nhau, một người quay bước vào nhà, một người lên xe và phóng đi với khuôn nặt ửng đỏ
Nhưng cả hai không biết rằng, đó là lần cuối họ gặp nhau...
--------------------
Rồi tới một ngày, Jeongyeon bất giác bấm vào story của Sana sau khoảng thời gian không nói chuyện, khung cảnh giờ đây thật lạ
Hình như lại chẳng phải ở Hàn Quốc
"Cậu về nước lại rồi à..."
Jeongyeon vô thức nhấn một dòng chữ, nhưng hiện thực đã kéo cô lại
"Chắc là về nước thật rồi..."
Vội xóa dòng tin nhắn đó đi, Jeongyeon buông điện thoại rồi gục xuống bàn
"Liệu rằng cậu có còn nhớ đến tôi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top