3

Đôi lúc sẽ có những ngày mọi thứ dường như quay lưng với bạn, khoảng thời gian ấy thật tệ. Sẽ có người may mắn, xuất hiện và đồng hành cũng như an ủi bạn trong suốt thời gian ấy nhưng có người lại không may mắn vậy, họ không có ai đồng hành bên cạnh để rồi chọn những cách giải quyết tiêu cực. Và tôi cũng từng trải qua khoảng thời gian ấy, nhưng may mắn thay, có một người luôn bên tôi trong khoảng thời gian này và kéo tôi ra khỏi vũng lầy đó.

Tôi có một nhóm bạn giữa Nhật Bản rộng lớn này, họ đều là những du học sinh giống tôi, chúng tôi đã chơi rất thân từ hồi còn học cấp 3 cho đến lúc cùng nhau đi du học như này. Cùng đi du học, cùng chung một trường đại học nhưng chúng tôi lại không học cùng khoa nên khoảng thời gian tôi dành cho họ cũng không còn nhiều như trước. Thật ra thì thời gian tôi dành cho họ ít đi kể từ khi tôi quen Momo vào đầu năm nhất của đại học, cô ấy là người Nhật Bản và cũng học cùng trường với tôi. Kể từ khi quen chị, tôi dành rất nhiều thời gian cho chị. Tôi chìm đắm trong tình yêu với Momo và dành hầu hết thời gian bên cậu ấy, mối quan hệ của chúng tôi rất tốt nhưng khoảng 1 tháng nay thì mối quan hệ này khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Một phần vì tính cách của hai đứa khá trái ngược nhau và một phần thì Momo cũng quá bận với việc.

Thật sự thì cả hai đứa đều bị cuốn vào vòng xoáy của công việc và bài vở nhưng đôi lúc tôi lại cảm nhận được rằng sự quan tâm của cô ấy dành cho tôi dường như không còn nữa.

"Yoo Jeongyeon, có chuyện gì vậy"

Jihyo nhìn qua tôi, thấy vẻ mặt ủ rũ của tôi liền quan tâm hỏi han. Thú thật thì trong nhóm bạn tôi chơi khá thân với Jihyo, cậu ấy khá hợp với tính cách tôi và chúng tôi đã từng có khoảng thời gian bị đồn đoán hẹn hò. 

"Momo hứa cùng tớ ra thư viện ôn bài nhưng rồi cậu ấy lại nhắn tin hủy hẹn vào phút chót, đây là lần thứ 7 rồi, cả một tuần trước cậu ấy không đi với tớ và hứa tuần này sẽ cùng tớ ra thư viện ôn bài nhưng bây giờ thì sao... Cậu ấy lại thất hứa với tớ..."

Tôi gục mặt xuống bàn, Momo dạo này khá bận với câu lạc bộ của cậu ấy nhưng đó là chuyện của tuần trước và cậu ấy cũng bảo rằng cả tuần này sẽ dành thời gian cùng tôi ra thư viện ôn bài cho các bài kiểm tra sắp tới, nhưng rồi Momo đã thất hứa...

Nghĩ tới lại càng tức, và cũng khá buồn, tôi bắt đầu khóc. Jihyo thấy vậy cũng khá hoảng, cậu ấy liền lấy khăn giấy rồi dỗ dành tôi.Dahyun và Chaeyoung cũng bước tới chỗ tôi và sau khi hỏi chuyện từ Jihyo thì cũng dỗ dành tôi. 


Nhưng đó là chuyện của tháng trước rồi,

Khoảng thời gian này đối với tôi như địa ngục

Bạn bè? Điểm số? Tình cảm?

Hôm trước vừa phát bài đánh giá giữa kì và tôi không thể tin rằng lần này tôi học tệ đến thế thậm chí còn suýt rớt môn - điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Tôi bắt đầu tách mình ra khỏi nhóm và cũng trở nên nóng tính hơn. Điều đó càng làm mọi thứ thật tệ, Momo cũng dần thay đổi tính tình và hay cọc cằn với những lỗi nhỏ của tôi, chúng tôi cãi nhau liên tục. Tôi thu mình lại với mọi người, ít nói chuyện. 


"Chị đang ở đâu chứ, Im Nayeon..."

Im Nayeon là một người chị của tôi, chúng tôi suýt tiến đến một mối quan hệ tình cảm nhưng không thành. Đối với tôi, Nayeon là một người tốt, khoảng thời gian tôi cảm thấy mọi thứ như dần quay lưng với tôi thì chị ấy đã đến, nói chuyện và an ủi tôi, lắng nghe tôi hằng ngày và giúp tôi thoát khỏi nỗi sợ của bản thân. Nhưng hiện tại thì chúng tôi không còn nói chuyện nữa, vì một số lý do... 

Nếu Nayeon ở đây thì tốt biết mấy...



=================

Năm ngoái tui học tích hợp, năm nay thì chuyển sang lớp thường và cũng chuyển qua hệ tiếng anh tăng cường. Thật sự mọi thứ quá khó khăn với tui, tui không theo kịp được các bạn trong lớp. Và dạo này những mối quan hệ xung quanh cũng không tốt, có lẽ do tui đã quá sợ hãi, sợ vì sẽ để cảm xúc tiêu cực của bạn thân cho những người bạn của mình. Tui không nói chuyện với đám bạn tui chắc cũng cả tuần rồi, tui sợ phải đối mặt với họ, đối mặt với thực tế rằng mình thật sự chẳng giỏi bằng ai cả... Thật sự rất mệt mỏi. Tuần trước vừa được 4đ lý vì bấm máy tính sai, sang tuần này thì 3đ toán vì quên công thức. Năm ngoái những chuyện này đối với tui thì rất hiếm vì tui nổi tiếng là học sinh gương mẫu nhưng hiện tại thì tui nhận ra tui không bằng ai cả... Mệt thật đấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top