chương 5

Quản gia Kang thừa nhận mình thật sự yêu Jennie. Ngay từ khi anh ấy nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự khả ải của cô thì anh ta đã biết mình nên đem lòng yêu cô rồi. Thấu hiểu hoàn toàn nỗi khổ trong lòng cô, biết cô đau đớn và cực khổ đến mức nào. Nhưng anh sẽ không thổ lộ cho cô biết đâu, anh không muốn làm cô khó xử...

Cũng được một tháng kể từ khi tới căn biệt thự của Jeon gia rồi. Mỗi khi có thời gian hắn đều qua phòng cô để ân ân ái ái. Jennie vẫn luôn thắc mắc, tại sao chưa phẫu thuật ? Tại sao chưa cướp lấy trái tim cô để cứu Hyunnie ? Tại sao hắn luôn làm tình với cô khi vẫn đang còn yêu Hyunnie ? Cô luôn thắc mắc nhưng không dám hỏi.

Chiều tà, Jennie đang cùng Daniel trở về biệt thự sau một khoảng thời gian đi chợ. Hôm nay cô ấy muốn tự đi chợ, tự nấu ăn và tự bồi bổ. 2 đôi chân cứ tản bộ nhẹ nhàng trên con đường ít người qua lại. Ánh hoàng hôn buông xuống khiến đôi mắt của Jennie đẹp hơn bao giờ hết.

"Quản gia Kang, dạo gần đây tôi lạ lắm" - cô thốt lên nhè nhẹ khiến Daniel nhìn sang.

"Sao ?"

"Mỗi lần tôi gặp Jungkook, tôi không hề có cảm giác ghét bỏ như trước, cứ hễ tôi nhìn hắn ta là tim tôi liền đập mạnh. Tôi hình như-"

Chưa kịp nói hết câu thì Daniel dừng lại, nắm lấy bàn tay của cô.

"Không đâu, chắc là do cô tiếp xúc với Thiếu gia nhiều nên có cảm tình đó. Lúc trước tôi cũng vậy mà"

"Không phải, tôi hình như yêu hắn rồi, giữ bí mật nhé ! Đây là lần đầu tiên tôi rung động đó..."

Cô đưa mắt nhìn theo áng mây trời của hoàng hôn, mặt trời lặn dần ở đằng Tây. Vốn dĩ Daniel không muốn chuyện này xảy ra, anh ấy không muốn nghe câu nói: "Tôi yêu Jungkook" từ cô nên mới cắt ngang cô như thế. Anh muốn bẻ lái mọi chuyện trước khi nhận được câu nói đau lòng.

Thôi quên đi, cô ấy thốt ra luôn rồi còn đâu. Yêu đơn phương khó lắm, tội nghiệp anh...

Một lúc sau cả hai đều về đến dinh thự. Jennie bắt tay vào nấu ăn ngay lập tức. Đang rửa rau củ để chuẩn bị cắt thái thì hắn về. Cô ngó ra bên ngoài xem hắn như thế nào. Vẫn là vẻ mặt đó, không chút thay đổi, vẫn lạnh băng không có cảm xúc.

"Thiếu gia, cô Choi sao rồi ?" - Kang quản gia chạy ra, cầm vội áo vest của hắn lên gặng hỏi.

"Vẫn đang thử thuốc của bác sĩ, hình như có tiến triển tốt"

Jennie vừa cắt cà rốt vừa ngó ra nghe ngóng, chính vì thế nên không may cắt vào tay. Giờ thì bị thương rồi...

"Ah..." - cô cầm ngón tay vừa bị chính mình cắt phải lên thổi nhẹ xuýt xoa.

Daniel nghe thấy tiếng của cô liền chạy vào, cầm lấy tay cô. Hắn cũng đi theo sau, vô tới bếp thì thấy tay cô đang chảy máu, dựa lưng vào tường nhìn Jennie hỏi.

"Cô làm gì trong này vậy ?"

Nghe thấy giọng của Jungkook cô liền đưa mắt nhìn lên. Ánh mắt hôm nay của hai người nhìn nhau rất lạ. Bình thường họ chỉ nhìn nhau trong bóng tối của căn phòng, hôm nay được nhìn nhau ngoài nơi đầy đủ ánh sáng thế này thì cảm giác rất lạ.

"Cô Kim muốn tự nấu ăn, thưa Thiếu gia" - Daniel đáp.

Lúc này hắn mới đi tới hất tay của Kang quản gia sang một bên rồi liền đưa ngón tay đang chảy máu của cô cho vào trong miệng của mình. Jennie giật mình nhìn hắn, khuôn mặt nóng ran. Daniel không biết làm gì ngoài nhẫn nhịn. Không nhẫn nhịn thì Jennie cũng chẳng thuộc về anh...

"Đừng có làm mấy việc này nữa, ngồi yên một chỗ đi" - hắn lấy trong túi quần ra một miếng băng keo cá nhân, nhẹ nhàng dán lên vết thương nhỏ cho cô.

"Ít ra để tôi làm xong món cá chứ, tôi muốn ăn..."

"Được, tôi đứng đây xem cô làm được cái gì"

Cô lấy con cá trong giỏ đi chợ ra, rửa lại với nước sạch. Vừa đặt con cá lên thớt thì cô liền buồn nôn. Chạy ngay vào toilet gần đó để nôn ra, hắn thấy vậy liền chạy theo.

"Sao đấy ?"

"Dạo này tôi hay bị buồn nôn, khó chịu trong người nên hôm nay tôi ra chợ mua đồ về tự bồi bổ xem sao. Người giúp việc đem đồ ăn cho tôi nhưng cứ ăn vào là tôi lại nôn ra. Không biết bị gì nữa..."

Mặt hắn tối sầm lại, tiến tới cầm lấy tay cô kéo ra ngoài.

"Kang Daniel, chuẩn bị xe tới bệnh viện" - hắn nói vừa đủ to để anh nghe được.

"Này, sao lại đến bệnh viện ? Ra tiệm thuốc để mua thuốc cũng được mà. Bệnh viện tốn kém lắm" - cô vừa bị hắn kéo tay, vừa nói.

Jungkook không đáp lại, bước ra ngoài cổng thì xe đã được chuẩn bị ở ngoài. Anh cùng cô ngồi vào trong xe, chiếc xa lăn bánh đến nơi cần đến.

"Daniel, lái xe nhanh lên"

"Này, tôi thật sự không sao cả, quay về đi" - cô nhìn hắn.

"Thiếu gia, anh định làm gì ? Tôi hi vọng anh đừng tàn nhẫn" - anh đưa mắt nhìn kính chiếu hậu nói với Jungkook ở ghế sau của mình.

Hắn im lặng, nắm chặt cổ tay cô nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Một lúc sau thì tới bệnh viện, hắn đưa cô đến khoa phụ sản để xét nghiệm. Mặc cho cô có hoang mang, thắc mắc nhiều như thế nào.

"Jungkook, anh định làm gì ?" - Daniel hạ giọng hỏi hắn.

"Theo sự suy đoán của tôi thì cô ấy có thai rồi. Một tháng nay tôi chưa thấy mùa dâu của cô ta tới. Chắc chắn là có thai rồi"

"Anh định giết đứa bé sao ? Thiếu gia, đó là cốt nhục của anh"

Hắn im lặng, chờ đợi kết quả của bác sĩ. Trải qua các xét nghiệm thì cuối cùng cũng xong. Bác sĩ bước ra cầm trên tay kết quả xét nghiệm.

"Chúc mừng, cô ấy đã có thai được hai tuần rồi"

Jennie hoảng hốt khi nghe bác sĩ nói thế. Sao cơ ? Có thai ư ? Hắn ta sẽ giết chết đứa bé sao ? Không được...

"Cảm ơn"

Nói rồi hắn đưa cô về nhà. Trên đường về nhà cô không ngừng lo lắng. Về đến nhà hắn sẽ giết mẹ con cô đúng không ?

Có con với Jungkook quả là một điều thiệt thòi cho cô. Hắn yêu Hyunnie nhiều như thế nào cô rất hiểu. Đứa bé này đáng lẽ không được xuất hiện mới phải.

Về tới biệt thự, hắn không nói gì ngoài khuyên cô đi tắm. Nói với người giúp việc chuẩn bị sữa ấm cho cô. Đêm hôm đó cô lo lắng không ngủ được. Ngồi chờ hắn giải quyết xong chuyện ở công ty. Vừa ngồi trên giường, vừa nhìn hắn đang làm việc rồi sờ bụng mình, cảm nhận được đứa bé.

"Tôi biết anh đang tức giận, nhưng cầu xin anh, để tôi sinh đứa bé này ra được không ?" - cô cất tiếng nói khẽ.

"Đứa bé này ra đời thì tôi sẽ đưa trái tim của tôi cho Hyunnie ngay lập tức. Đứa bé không có tội, cầu xin anh" - cô nói tiếp.

"Ngủ đi. Tôi không ác độc đến mức giết một đứa trẻ chưa có hình hài đâu"

Vậy là hắn đồng ý rồi đúng không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top